Chap 2: Thanos
Hắn nhìn em bỏ đi, lén thở dài một hơi rồi cũng đi ra. Vừa ra khỏi cửa thì tên đàn em từ đâu lao ra hỏi dồn dập.
"Anh ở trong đó với thằng kia nói gì vây? Em áp tai nghe mà chẳng có tiếng động gì, vừa rồi thằng kia đi ra cũng không có vết thương gì. Anh làm gì trong đó thế?,..."
Gạt tay tên Nam-Gyu ra hắn lấy tay ôm mặt tự trách bản thân.
"Dm mình vừa làm trò gì thế? Mình điên rồi hay sao lại đi nói mấy lời ngu ngốc đó?? Chắc mình chơi quá liều rồi...Điên mất hha'' hắn thầm nghĩ.
Mặc kệ tên đàn em đang lải nhải phía sau tiến về phía giường mình, hắn lén nhìn thoáng qua thì thấy em đang tươi cười trò chuyện cùng với những người khác. Chỉ vậy thôi, chỉ là nụ cười của em thôi đã đủ khiến hắn buông lỏng căng thẳng, bỏ qua những dòng suy nghĩ đang nhảy loạn lên trong đầu, dẫu cho nụ cười và ánh mắt đó không còn dành cho hắn nữa...
Hắn bỏ lên giường nằm ngủ. Hắn đã quá mệt mỏi để phải đối diện với em, những gì hắn nói và làm ở nhà vệ sinh lúc nãy quá xấu hổ để hắn bận tâm.
Một người hắn rất yêu nhưng lại bỏ rơi hắn khiến hắn sống trong đau khổ. Rời giờ đây lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn từng chật vật như thế nào để xóa em khỏi ký ức giờ bất ngờ gặp lại khiến hắn trở nên khó xử và có phần...bực bội?
-—Time skip hôm sau đến chơi xong trò thứ 2—
________________________________
***Note: ông Thanos đang lên cơn á TvT, ở game 2 ổng có cắn d.a nên giờ vẫn chưa tỉnh nha💀
________________________________
Mọi thứ trở nên rối tung khi trong lúc ăn tên Nam-Gyu vô tình bắt gặp em đứng nói chuyện khá thân thiết với 1 cô gái, cơ mà...bụng của cô gái đó có gần nhô ra trông như đang mang thai.?!
"Anh, anh, nhìn tên đó kìa, hình như là người yêu nó đấy. Con kia còn đang mang thai vl thiệt!?!? Trông tình cảm gớm.." tên đàn em vừa nhai nhóp nhép phần cơm của mình vừa huých tay hắn.
"Trông...ngứa mắt vl" hắn khó chịu nói.
"Dm, đe'o ăn nỗi cơm nữa, thằng khốn này..." Hắn vứt mạnh khay cơm đang ăn dở rồi kéo tay áo tên Nam-Gyu đang còn ngồi ăn qua chỗ em.
"Này, em nghĩ là mình đang làm gì thế? Trốn anh 1 năm hơn chưa đủ sao, giờ còn muốn anh phải đau khổ thế nào nữa?? Con đó là ai? Người yêu? Vợ?? Dcm. Ais- em biết không giờ nhìn thấy em, anh thấy khó chịu và bực vl.." Hắn gào lên đầy bực tức.
Túm lấy cổ áo em, trong thoáng chốc hắn có ý định đánh em nhưng chút lý trí đã không cho phép hắn làm như vậy. Hắn khó chịu và đầy ấm ức đẩy em xuống đất rồi ngồi xuống lải nhải gì đó.
Những người xung quanh không hiểu chuyện gì nhưng trông thấy hắn như vậy họ đã rất sợ hãi và lo lắng và, đến cả tên đàn em cũng ngây cả người lùi lại vài bước. Nhưng họ hiểu lầm hắn đang đánh và chửi em nên có 1 người bước vào giải vây.
"Này cậu gì ơi? Cậu làm gì vậy, sao lại đánh anh bạn này thế, có mâu thuẫn gì thì ra ngoài hẵng giải quyết chứ?" Người kia nói.
Mặc kệ lời người kia đang hỏi, hắn chả bận tâm thứ hắn bận tâm giờ là ánh mắt khó hiểu xem chút sợ hãi và trốn tránh của em. Nước mắt hắn như trực trào khi thấy em không trả lời những câu hỏi hắn mà chỉ đang muốn đứng dậy, thoát khỏi chỗ hắn.
"Này, này cậu nghe tôi nói không?,..." Người kia lại nói tiếp.
"Mẹ kiếp_!? Cái thằng già này nói lắm thế?, chuyện của mày hay sao mà xen vào?" Hắn thiếu kiên nhẫn đứng dậy tẩn người đàn ông kia 1 trận ra trò.
Nhưng trái với suy nghĩ hắn, ông ta rất mạnh. Chưa kịp để hắn động thủ ông đã bẻ ngược tay hắn lại, rồi xoay người áp chế hắn dưới nền đất. Ông ta bo'p cổ hắn, siết rất mạnh hắn cũng tưởng chừng đời mình đến đây là hết nên cũng nhắm mắt mà thuận theo ý trời.
"Đủ rồi! Dừng lại đi..." Một giọng nói yếu ớt cất lên gần hắn. Là em, em khó khăn ngồi dậy và yếu ớt xin tha mạng cho hắn.
Người đàn ông kia nghe vậy thì cũng thả 2 tay ra, sau đó ông ta bảo rằng nếu em cần giúp đỡ thì cứ báo với ông ấy. Hắn thì như vừa được sống lại thở hồng hộc, mặt tái lại.
Hình như là gãy đốt ngón tay với xương sườn rồi. Hắn khập khiễng, khó khăn lết vào nhà vệ sinh trong ánh mắt ý dè bỉu và sự cười cợt của những người khác.
Vào đến nhà vệ sinh hắn ngã khuỵu xuống đất, đầu tựa vào thành bồn rửa tay. Tay hắn run lên bần bật cố tìm t.h.u.o.c để trấn tĩnh lại sự hỗn loạn lúc này. Đầu hắn như muốn phát nổ, hàng nghìn mảnh kí ức lỡ dỡ chạy tuột qua như thước phim. Run rẩy cầm được t.h.u.o.c chưa kịp dùng thì bị rơi ra hết cả. Lúc này hắn muốn bản thân c.h.e.t đi còn hơn, thật thảm hại và... tội nghiệp?
"Mẹ, cuộc đời thật biết trêu ngươi mà?" Hắn cười khổ thầm trách cuộc đời cho' má của mình.
Không có t.h.u.o.c, hắn trở nên lắp bắp và sợ hãi, hắn thu mình vào 1 góc nhà vệ sinh run lên bần bật như chú cún nghe thấy tiếng sấm. Sự sợ hãi đó của hắn cũng đều có nguyên nhân cả.
Nỗi sợ của hắn những lúc không có t.h.u.o.c bắt đầu kể từ ngày em bỏ đi mà chẳng để lại lời từ biệt nào với hắn...
_________________________________
Tui làm biếng viết tiếp quớ mn đọc đỡ ha🥹🙌
Hẹn mn chap sauu cảm ơn đã ủng hộ truyện của t ạ 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com