2, đêm lùa bão tan
ngày thứ hai ở đảo, nguyên bình tự tin là người đón bình minh muộn nhất nơi đây. lúc anh vươn vai thức giấc đã sắp chín giờ sáng, mặt trời đã vượt chân núi và treo lơ lửng từ lâu rồi. bà năm biết anh không thích sưởi nắng nên cho anh ngủ ở tầng hai, nơi được mấy rặng dừa phủ bóng mát. nguyên bình ngồi thừ trên giường một lúc lâu, nhìn khung cảnh rực rỡ qua ô cửa sổ. máu nghệ thuật trong lòng anh bất chợt nổi lên, anh mò mẫm mở ngăn tủ đầu giường. tìm đến chiếc máy ảnh được anh cầm theo đến đây.
dù rất lâu rồi anh không chụp ảnh nhưng mang theo máy tựa như đã trở thành thói quen thấm nhuần vào trong máu. anh giơ máy ảnh, chĩa ống kính qua khung cửa sổ. nhưng rồi cánh tay anh lại trở nên run rẩy, máy ảnh cũng theo đó mà rơi xuống giường. nguyên bình bất lực gục đầu vào hai lòng bàn tay, anh dụi thật mạnh vào mắt. chẳng có gì thay đổi, mỗi khi nhìn qua lăng kính đều chỉ đặc một sắc đơn bạc. nguyên bình vẫn chưa thể vượt qua những chấn thương tâm lý trước đây.
khi nguyên bình xuống nhà đã chẳng thấy bóng dáng phước thịnh đâu, chỉ có bà năm nằm trên võng đang xem tivi.
" bà ơi, thằng nhóc thịnh đâu ạ "
" nó ôm theo máy ảnh chạy ra biển từ sáng rồi. con muốn tìm nó à, để bà gọi nó về nhé "
bà năm rời khỏi võng chuẩn bị với lấy nón thì bị nguyên bình cản lại. anh cười trừ, dìu bà về lại.
" để con đi tìm nó cho ạ, bà cứ nghỉ đi "
" ừ, thế con đi tìm nó nhé. nhớ cầm theo ô, trời nắng lắm "
ở làng chài này, họ rất ít khi che ô để tránh nắng. nên việc nguyên bình cùng chiếc ô màu xanh như thành tâm điểm cho chợ phiên cuối tuần. anh có chút ngại ngùng, vội vã hỏi người qua đường lối ra bờ biển rồi nhanh chân chạy đi.
cơn gió biển nổi lên khiến áo sơ mi trắng cộc tay của anh rung bần bật. nguyên bình khẽ nheo mắt dưới cái nắng tìm kiếm bóng hình phước thịnh trên bãi cát trắng vô tận này.
" anh bình "
giọng cao vút từ đằng xa vang lên, nguyên bình quay đầu theo hướng âm thanh phát ra. anh thấy thành công đang ngồi trên tảng đá che ô, trước mặt là đám nhóc đang chơi bóng chuyền, có cả phước thịnh cùng góp mặt. nhưng thứ thu hút anh nhất lại là mái tóc bạch kim đang bay trong gió kia. đối tượng bị đá hôm qua cũng xuất hiện ở đây.
" anh vừa dậy ạ ". thành công vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, khẽ nhích sang một bên cho nguyên bình ngồi xuống.
" đừng nghe thằng thịnh, anh bị mất ngủ "
chắc chắn nguyên bình sẽ đánh cho phước thịnh một trận vì cái tội dám ăn nói láo toét.
" nắng thế này mà chúng nó sung sức thế "
nguyên bình nhìn một đám thanh niên cởi trần chạy đi chạy lại trên bãi cát, khiến bụi cát bay mờ mịt. phước thịnh chắc chắn sau chuyến này trở về sẽ đen nhẻm cho mà xem.
" thói quen của bọn họ rồi anh, có em sợ sạm da nên không chơi cùng thôi "
" em ủng hộ cho bên nào ? "
" em phải công tâm không bọn họ lại trêu chọc cho mà xem "
nguyên bình ồ lên như đã hiểu, chứ anh thừa biết thành công chắc chắn sẽ ủng hộ cho xuân bách rồi. ngay khi nguyên bình định quay sang nói tiếp với thành công liền nghe được tiếng hét lớn.
" né mau "
nhưng chẳng kịp để anh định hình, một pha rung chấn bỗng chốc rơi ụp xuống đầu anh. nguyên bình thấy choáng váng khủng khiếp, một cơn đau nhói mạnh mẽ lan khắp thái dương. anh cảm nhận được có gì đó lành lạnh trên mặt mình, anh sờ tay thử. chất lỏng màu đỏ thẫm dính trên da anh, tanh nồng, là máu. và rồi nguyên bình mất ý thức, thứ lờ mờ trước khi anh lịm đi hẳn là vẻ mặt hoảng hốt của người tóc bạch kim kia.
khi nguyên bình tỉnh dậy đã thấy bản thân được nằm trên giường ở trạm xá, không khí xung quanh thoang thoảng mùi cồn sát trùng.
" em ổn chưa "
một người đàn ông cao ráo mặc áo blouse đẩy cửa bước vào, anh ta mỉm cười dịu dàng nhìn anh. xem qua một lượt vết thương trên đầu nguyên bình, cẩn thận chỉnh lại băng gạc để nó không gây khó chịu cho anh.
" chỉ còn hơi nhức đầu thôi ạ, không sao đâu anh. đám nhóc kia đâu rồi anh "
" chúng nó ở ngoài. lúc thằng sơn bế em đến đây, đứa nào đứa nấy hoảng hốt không thôi. thằng nhóc công còn khóc thút thít cả lên "
hoá ra sơn là tên của thằng nhóc tóc trắng đó, đến tận bây giờ nguyên bình mới được biết tên.
" anh là nam, bác sĩ trực ở trạm y tế. có gì cứ gọi anh nhé "
phương nam cười hiền, vươn tay xoa đầu anh như một đứa trẻ.
" em cảm ơn ạ, hình như anh không phải người ở đây thì phải "
" ừ, anh là người thành phố. anh mới chuyển đến đây trong đầu năm nay thôi. hình như em cũng thế phải không ? "
" dạ vâng, em mới đến hôm qua thôi ạ "
nguyên bình mân mê cái chăn mỏng trong tay, muốn nằm gục xuống vì cơn đau đầu lại tấy lên. phương nam như hiểu ý liền đỡ anh nằm xuống.
" anh ra ngoài gọi bọn nhóc vào nhé, em cứ nằm nghỉ đi "
thú thực, nguyên bình không hề thích mùi bệnh viện. nó làm anh nhớ tới căn bệnh tâm lý đang ám ảnh anh, mỗi khi đầu mũi cảm nhận được mùi thuốc khử trùng ngai ngái đều làm cơ thể anh run rẩy.
" nào anh nín đi, anh bình không sao đâu "
đám nhóc này chưa xuất hiện nhưng anh đã nghe thấy tiếng phước thịnh la oai oái cùng tiếng thút thít của thành công.
" anh bình. hey, anh còn nhớ em không ". phước thịnh vừa vào đã nhảy bổ đến giường bệnh, nó lắc lắc tay anh khiến anh choáng váng.
" em đừng lắc nữa, anh vẫn nhớ em là thằng thịnh ngố, được chưa "
nguyên bình đẩy tay phước thịnh, cốc nhẹ vào đầu nó một cái.
" anh thật sự không sao chứ ạ ? "
thành công đứng sau lưng phước thịnh e dè hỏi, anh thấy bọng mắt thằng nhóc sưng đỏ cả lên. có lẽ đã khóc rất nhiều trong lúc anh ngất đi.
" anh không sao đâu mà "
" bọn... bọn em xin lỗi ạ, bọn em không nghĩ quả bóng bị lệch hướng gió nên đã không kịp xử lý "
thằng nhóc tóc trắng đứng ngoài cửa mãi mới dám vào, phía sau là ba đứa còn lại. chúng nó đứa nào đứa nấy đều cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
" anh không sao, mấy đứa đừng thấy áy náy nhé. mà cậu nhóc tóc trắng này tên gì, anh chưa biết tên em "
biết rồi vẫn phải tỏ ra không biết, như thế thì mới tạo dựng mối quan hệ được.
" em là lê hồng sơn "
bình thường tính cách hồng sơn có chút cọc cằn, nhưng hôm nay hắn là người làm sai nên phải biết nói nhẹ. mà người trước mặt còn hơn hắn đến tận năm tuổi, thì càng không được láo.
" anh bị thương thế này có ảnh hưởng đến việc cầm máy không ạ "
chắc là phước thịnh đã kể cho đám nhóc này nghe về nghề nghiệp của anh nên trường linh mới hỏi về vấn đề đó. nhưng chúng nó đâu biết, anh đã không thể chụp ảnh được từ rất lâu.
" anh không sao đâu "
nguyên bình lia mắt đến cái máy ảnh đang treo trên cổ phước thịnh. lúc này anh mới nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là máy của anh. nhưng ống kính đã bị dính đầy cát, còn vương nước ở thân máy.
" phước thịnh, đưa cái máy đây. em làm nghề bao nhiêu năm rồi mà lại sơ xuất để cát dính vào ống kính. em muốn bị trừ lương đúng không "
giọng nguyên bình bình thường nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi nhắc tới công việc âm vực liền tăng lên cao vút. không ít lần phước thịnh run hết người vì bị ăn mắng do cẩu thả. và hôm nay cũng vậy, nó lại được nguyên bình mắng cho một trận nhớ đời.
" em... em bù lương mua lại nhé "
" bằng 1 năm lương của em đấy, em bù kiểu gì ? "
thành công đứng bên cạnh tò mò hỏi khẽ. " một năm lương của em là bao nhiêu thế thịnh "
" tầm ba bốn trăm triệu gì đấy, nếu không dính trừ lương "
mấy đứa trẻ làng chài hít một ngụm khí lạnh, cái thứ bé tí kia mà có giá trị bằng cả một con tàu đánh cá nhỏ. chúng liền có cái nhìn khác dành cho nghề nghiệp mà phước thịnh và nguyên bình đang theo đuổi.
nguyên bình không quan tâm mới lời bàn tán của đám nhóc. anh giơ máy lên, hướng ống kính về phía cửa lớn. trong màn chập chỉ toàn một màu đen xám chẳng có gì thú vị nhưng lần này anh lại cố chấp không buông máy. anh lia ống kính đến chỗ đám nhóc đang đứng. và chuyện quái lạ thay. nguyên bình lại nhìn thấy màu sắc.
hai tay anh run rẩy, nguyên bình sung sướng đến nỗi không dời mắt khỏi màn chập. đã nửa năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy màu sắc qua ống kính. anh thấy phước thịnh đang trò chuyện vui vẻ về tiền lương cho thành công, xuân bách tò mò về những chuyến đi xa của anh và phước thịnh hay trường linh thì túm vai đình đương đặt mấy câu hỏi linh tinh về mấy cái máy ảnh. còn hồng sơn thì nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt hắn ghim chặt vào ống kính. rồi hắn mỉm cười, một nụ cười tươi như ánh nắng đang rơi trên khung cửa sổ kính.
" sao... sao anh khóc ? "
hồng sơn giật mình nhìn nguyên bình bỗng chốc bật khóc sau khi cầm máy ảnh. hắn lao đến bên giường anh, cố gỡ chiếc máy ảnh đang che chắn dòng nước mắt nóng hổi kia. nhưng nguyên bình thì cứ khóc nấc lên, giữ chặt trong tay không buông. hồng sơn không hiểu, người hôm qua hắn gặp đâu mềm mỏng như sắp vỡ thế này. hắn càng nhìn anh càng xót xa, không chần chừ liền ôm lấy anh vào lòng vỗ về.
" anh đau à ? sao anh lại khóc. anh nín nhé, bọn em ở đây mà "
đám nhóc nhìn cảnh này cũng hoảng hốt không thôi, chúng xúm lại giường hỏi han. chỉ có phước thịnh để ý cái máy đã rơi lăn lóc ra đệm, nó nhặt lên xem xét một hồi. và nó thấy bức ảnh đám bọn nó đang nói chuyện cười đùa, là do nguyên bình chụp. phước thịnh như vỡ ra điều gì đó, nó đã hiểu vì sao nguyên bình khóc. sự hạnh phúc đến bất chợt này khiến cả anh và nó không kịp trở tay. phước thịnh xem liên tục mười bức ảnh, bức nào cũng được bắt cận rất tỉ mỉ và chân thực đến khủng khiếp. đây chính là thế mạnh nổi trội của nguyên bình, mỗi bức ảnh được anh đặt tâm huyết vào chụp đều rực rỡ đến khó tin.
hồng sơn còn chưa dỗ nguyên bình nín khóc đã nghe thấy tiếng phước thịnh oà lên. cả đám lúng túng không hiểu vì sao, đình dương và trường linh đến bên cạnh nó một cách hoảng loạn. nhưng phước thịnh cứ thế khóc tợn hơn, nó càng cố lau thì nước mắt càng chảy. tình cảnh vô cùng hỗn loạn nhưng lại là niềm vui không kể siết của nguyên bình và phước thịnh.
nguyên bình dựa vào lòng hồng sơn, anh túm chặt lấy cổ áo hắn không buông. anh không hiểu được vì sao khi ống kính chĩa về đám nhóc này lại có màu sắc. nhất là hồng sơn, mọi giác quan của anh như được sống lại một cách khó tin. anh thấy hắn rực rỡ dưới nắng, anh thấy nụ cười đẹp đến nỗi không thể cất nên lời. nguyên bình chẳng biết gì nữa, anh cứ vậy mà khóc đến khi lả đi.
những ngày sau đó, nguyên bình bị bà năm cấm ra khỏi nhà và phước thịnh cũng chịu chung cảnh ngộ. bà thấy mới thả anh đi có một lúc đã mang cái đầu quấn băng về thì tức giận vô cùng. cả bữa tối hôm ấy, phước thịnh bị mắng cho một trận té tát vì tội không cẩn thận. nhưng cả hai lại chỉ cười tủm tỉm.
phước thịnh đòi ôm anh ngủ, anh cũng chẳng phản đối. anh để nó ôm mình chặt cứng, tay anh khẽ vỗ nhẹ lên tóc nó như ru ngủ. trong cơn mê man nó như nói sảng.
" anh đã tìm lại được màu sắc rồi "
nguyên bình có chút sững sờ, anh thấy nó bắt đầu thở đều đặn. có lẽ nó đã khóc quá nhiều, khóc đến nỗi phương nam phải cho cả cốc nước đường. phước thịnh vẫn luôn đáng yêu như thế.
" cảm ơn nhóc nhiều lắm "
•••
khi nguyên bình khỏi vết thương cũng là lúc đoàn đánh cá trở về lần nữa. anh được thành công dắt đến bến cảng, trên tay anh là chiếc máy ảnh nhỏ đã bị giấu ở ngăn tủ rất lâu. kể từ ngày anh biết anh có thể nhìn thấy màu sắc, anh liền điên cuồng chụp đến muốn tràn thẻ nhớ. nhưng lạ thay, anh chỉ có thể chụp được chân dung người khác thay vì phong cảnh. điều mà trước đây anh chưa từng làm.
nguyên bình mỗi ngày đều chụp bà năm ngồi cạnh cửa sổ khâu vá hay đọc sách. cũng có khi anh sẽ lén chụp phước thịnh đứng vắt vẻo trên ban công hóng gió hoặc đánh đàn. những bức ảnh đều được anh tỉ mỉ căn góc thật đẹp, nhìn mọi người qua khung ảnh quả là điều tuyệt vời nhất.
kể như hôm nay, anh cố tình đi chậm hơn thành công một chụp. nguyên bình nhấn máy chụp khi mái tóc thành công bay loạn xạ trong gió, áo phông trắng phập phồng. và trước mặt là đại dươmg chìm trong ánh đỏ hồng bình minh. sau khi về nhà, nguyên bình sẽ gửi cho thành công tấm này.
bến cảng nằm ở bên cạnh ngôi làng, phải đi mất mười đến mười lăm phút mới tới. lần đầu tiên được nhìn thấy nơi đây liền khiến nguyên bình ngỡ ngàng. dáng vẻ tấp nập của thuyền buồm, mùi tôm cá mới đánh, sự hùng vĩ của thiên nhiên đất trời. tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, được kỳ công vẽ nên bởi sức người. nếu không phải nguyên bình quyết tâm rời thành phố thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội được chứng kiến điều này.
thành công nhìn ngó quanh quất một hồi rồi bỗng nhiên reo lên, cậu kéo tay anh chạy về phía trước. nguyên bình giật mình nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo. khi đến nơi thì trước mặt anh là một con thuyền rất lớn, lớn đến nỗi gần như đã che khuất một nửa mặt biển.
" bách ơi ". thành công hét lên, cậu vẫy tay lên phía boong tàu. rồi bóng hình xuân bách rất nhanh chóng đã xuất hiện, cậu nhóc rướn người qua thành tàu vẫy chào lại.
đám nhóc làng chài như nghe được tiếng gọi cũng ló đầu ra. chúng nhìn thấy anh liền nhiệt tình vẫy tay hơn, đình dương còn hét lớn. " sao nay anh dậy sớm thế anh bình ", khiến anh ngại đỏ cả mặt.
nhưng tầm mắt nguyên bình lại hướng về phía hồng sơn. tóc hắn bay trong gió, loà xoà rơi trước trán. hắn cởi trần, làn da màu mật lấp lánh dưới cái nắng nhạt bình minh, từng thớ cơ nổi lên cuồn cuộn như một pho tượng đúc đồng. hồng sơn thấy anh nhìn hắn chằm chằm thì bật cười. trước khi hắn quay lại tàu còn tặng anh một cái nháy mắt. nguyên bình ngỡ ngàng, thằng nhóc kia vừa thả thính anh à.
nguyên bình như đứng giữa một bức tranh lớn, anh giơ máy ảnh lên chẳng biết bắt đầu từ đâu. quá nhiều gam màu sắc từ rất lâu rồi mới xuất hiện qua ô màn chập, nguyên bình sung sướng không thôi. anh lùi người về phía sát bờ biển, bắt đầu lia ống kính đến mọi góc của bến cảng. để sóng biển ập lên làn da trắng, cảm nhận sự mát lạnh của đại dương bao la. nguyên bình gần như chìm vào khoảng trời rực màu này mà quên đi mọi thứ xung quanh. anh cứ lùi dần như vậy cho đến khi chạm vào lồng ngực trần của ai đó và một bàn tay to lớn che đi ống kính.
" anh mà lùi thêm nữa thì anh sẽ ngã xuống biển đó "
giọng hồng sơn vang lên, nguyên bình lúc này mới quay đầu lại nhìn. anh thấy tóc hắn ướt sũng bị vuốt ngược ra phía sau, làn da trần vẫn còn nhỏ nước. khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó cằn nhằn anh. tay hắn siết chặt lấy eo anh, giữ cho anh không ngã ụp xuống mặt nước lạnh ngắt.
" anh đừng chỉ mải mê chụp ảnh chứ, mọi người lo cho anh lắm "
nói rồi hắn chỉ về phía bờ cát trắng, nơi đám nhóc đang đứng nhìn anh. khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ vẻ hoang mang.
" xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của anh. làm mấy đứa lo lắng rồi "
" anh có biết bơi không "
bất chợt hồng sơn hỏi anh một câu không đầu không cuối. hắn nhìn anh chằm chằm, đầu ngón tay hắn miết lên da thịt bị áo sơ mi tốc lên.
" anh không "
hồng sơn hít sâu một hơi, hắn cảm thấy sóng biển dưới chân đánh đến choáng váng. khuôn mặt nguyên bình xinh đẹp như phủ sương sớm, mơ màng như vừa bước ra khỏi đài hoa toả hương. làn da anh trắng phát sáng dưới nước, tương phản với màu rám nắng của hắn.
" thế thì ôm em chắc vào "
hồng sơn cúi người, luồn tay qua chân và eo anh. một phát nhấc bổng anh lên, không kịp để anh ú ớ gì. nguyên bình giật mình lóng ngóng, cố giữ máy ảnh không trượt khỏi tay. anh im lặng quan sát góc mặt hắn, đè nén cảm giác muốn chạm đến xương hàm bén nhọn kia. người gì đâu đẹp trai thế.
" anh thích đàn ông đấy "
" thì sao ? em có định thích anh đâu "
nguyên bình nghe vậy thì tức muốn chết, hắn đang bế anh trên tay nhưng mồm thì bảo vệ cái tâm hồn gay nửa vời của hắn. này là chọc cho nguyên bình phát cáu đúng không.
ngay khi hắn dẫm lên cát, nguyên bình đã giãy dụa đòi xuống nhưng hồng sơn lại nhất quyết không thả tay, còn siết chặt hơn. nguyên bình quắc mắt nhìn hắn khó hiểu.
" đến bờ rồi, cho anh xuống "
" đợi chút, cẩn thận say sóng "
say cái gì mà say, muốn ôm anh thì cứ nói thẳng ra. nguyên bình phát ghét luôn rồi, anh đập vào tay hắn nằng nặc đòi xuống. cuối cùng hồng sơn cũng phải thả tay cho anh chạm chân xuống cát.
" anh đứng ở đây chụp đi, ở đây an toàn hơn ". hồng sơn đẩy nguyên bình vào sâu trong cát, không cho anh đứng gần biển nữa.
" nhưng ở đây thì không chụp đẹp được, phải ra xa mới thấy toàn cảnh "
hồng sơn nhìn quanh một hồi, thấy đứng ở đây và giữa biển chả khác quái gì nhau. có lẽ hắn chẳng am hiểu gì về nghệ thuật nên không biết được con mắt thẩm mỹ là gì. nhìn nguyên bình bĩu môi giận dỗi khiến lòng hắn ngứa ngáy.
" anh chụp em đi, em đứng cho anh chụp "
" em có đẹp đâu ". nói dối không biết ngượng, rõ ràng hồng sơn đẹp đến mức chẳng cần lấy nét.
" chụp sao cho thành đẹp là được "
nói rồi hắn lùi về phía sau, để chân chạm vào mặt biển. hồng sơn hướng về phía anh, nở nụ cười như ngày ở trong trạm xá, nơi đáy mắt phảng phất hơi ấm tựa muốn đốt cháy nguyên bình. nhìn khung cảnh trước mặt mà lồng ngực anh khẽ rung một hồi rộn ràng, nhịp đập trái tim tăng vọt không kiểm soát.
một màu đỏ rực đang từ từ vươn lên khỏi chân trời phía xa. sóng nối đuôi nhau tung bọt trắng xoá, cả một đại dương xanh ngắt ngự trị phía sau lưng hồng sơn. cơ thể trải qua sương gió như được đẽo gọt tỉ mỉ, đường nét khuôn mặt sắc sảo chìm trong nắng đầu ngày. nguyên bình ngỡ ngàng đến nỗi mãi mới có thể giơ máy, anh run rẩy nhìn hắn qua màn chập. cả lăng kính của anh như bừng sáng, hồng sơn ở giữa khung hình đẹp đến mức khó tả.
hồng sơn bảo hắn sẽ không thích anh, nhưng lại chẳng thể cản nguyên bình không thể rung động với hắn.
bức ảnh chụp vào cảng biển hôm ấy bị anh giấu nhẹm đi, anh sẽ không để ai thấy vẻ đẹp trai này đâu.
điều tuyệt vời khi lấy lại màu sắc qua khung hình chính là đây. nguyên bình được thấy mọi thứ mà anh yêu, có lẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com