Ăn cơm...
- Huệ! Đợi anh xíu!
- Vâng, em đây...
- Tặng em nè~ Năm đeo chiếc huy chương lên cổ em.
- Anh...
- Anh gì nữa. Chiếc huy chương anh cố gắng giành được là để tặng cho em mà, giờ đã giành được rồi nên anh mới đem tặng em đó.
- Nhưng sao anh lại tặng cho em ạ?
- Ủa? Anh tưởng anh vừa nói rồi. Năm ghé sát vào tai em, khẽ cười.
- Bởi em là người rất quan trọng đối với anh~
... Lần này em đỏ bừng cả mặt, cúi xuống, môi hơi mấp máy. Hóa ra, đối với anh ấy, mình lại quan trọng đến vậy.
- Vậy thì em cũng tặng anh chiếc huy chương này, coi như là chúng ta trao đổi, được không ạ?
- Tất nhiên là được~ Anh sẽ giữ gìn nó thật tốt.
- Chào hai đứa! Nguyễn Phu nhân vẫy tay chào, đi cùng người là vị chủ tịch của tập đoàn họ Nguyễn.
- Mẹ! Mẹ đã giải quyết xong công việc rồi ạ? Năm ngạc nhiên nhìn mẹ, tầm này tập đoàn có rất nhiều công việc cần giải quyết vậy mà mẹ còn cất công đến tận đây xem anh thi đấu.
- Tất nhiên rồi. Con trai của mẹ thi đấu thì mẹ phải đến chứ!
Phu nhân quay sang phía Huệ, ánh mắt sắc sảo nhìn em.
- Cháu chào bác ạ.
- Ừm, cháu là Phúc Huệ nhỉ. Bác thấy hai đứa rất thân với nhau, Năm hay nhắc đến cháu lắm đó. Tầm này cũng đã gần trưa rồi, nếu cháu không ngại thì về nhà bác ăn cơm, hôm nay bác làm cơm đãi hai đứa.
- Cháu cảm ơn.
- Cháu không cần khách sáo đâu, ăn cơm càng đông càng vui mà, phải không con?
- Riêng Huệ là đến nhà mình ăn lúc nào cũng được hết! Năm quàng lấy cổ em.
...
Bữa cơm được chuẩn bị rất thịnh soạn, đẹp mắt, lần đầu tiên em được ăn một bữa ăn lớn đến vậy. Soupe à l'oignon, Sunday Roast, Sauerbraten... toàn những món đến nằm mơ em cũng không nghĩ mình sẽ được nếm thử.
- Em cứ ăn nhiều vào. Hình như dạo này tập luyện hơi nhiều nên em lại sụt cân thì phải.
- Vâng, vậy em xin phép. Huệ thử món Goulash trước tiên. Mới bỏ vào miệng, hương vị thịt bò mềm mềm, dai dai cùng với nước sốt tinh tế như đang hòa quyện trong khoang miệng em. Ánh mắt em hơi ánh lên niềm vui khó tả.
- Ngon đúng không? Đây là món tủ của mẹ anh đó~
- Ngon lắm ạ.
- Cháu thích là bác vui rồi~ Bác còn làm nhiều món lắm, cháu cứ nếm thử đi nha!
Nguyễn Chủ tịch nhìn hai đứa, đuôi mắt hơi cong lên.
- Hai đứa quý nhau như vậy, bố thật sự rất vui. Huệ cũng để ý tới Năm giúp bác nha. Tuy anh lớn tuổi hơn cháu nhưng đôi lúc vẫn còn hơi ham chơi, có cháu nhắc nhở để anh ấy biết.
- Bố! Con vẫn học giỏi mà! Năm tỏ vẻ hờn dỗi, không ngờ trước mặt em mà bố lại nói mình như vậy.
- Vâng. Huệ đáp.
- Hừ! Con lớn hơn em ấy đấy, thế mà lại phải để em ấy nhắc nhở!
- Ai bảo con ham chơi cơ, nếu con chăm chỉ hơn thì bố mẹ đâu cần nhờ em ấy quan tâm~
- Bố... Năm không thèm nói chuyện với bố nữa, quay ra ăn nốt đĩa Canard à l'Orange.
Nguyễn Chủ tịch thấy vậy cũng chỉ cười cười, quay ra tiếp tục nói chuyện với em. Có vẻ hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, vị chủ tịch cũng rất ưng em, thầm khen vài câu.
- Cháu có tố chất của một nhân tài đó, nếu cần gì thì bác sẽ hỗ trợ cho cháu.
- Dạ thôi, thế thì phiền bác lắm ạ...
- Không phiền đâu cháu, nhân tài mà, phải được trọng dụng với được tạo cơ hội.
- Vậy cháu cảm ơn.
Bốn người tiếp tục dùng bữa, chẳng mấy bữa ăn đã kết thúc.
- Giờ bố mẹ có chuyện cần xử lí ở tập đoàn, hai đứa cứ ngồi nghỉ ngơi đi.
- Cháu chào bác.
- Năm, còn dỗi bố đó hả?
- Con không dỗi! Con chào bố!
- Rồi rồi, con thì cũng ngang ngược lắm cơ. Hai vợ chồng cười tủm tỉm, quay bước ra xe.
- Haizzz, bố mẹ toàn nói gì đâu không à! Huệ, em có muốn lên phòng anh chơi không? Anh mới mua máy mới, đang cần người chơi cùng. Anh kéo em lên phòng, lôi máy chơi game ra. Hai người cùng ngồi lên giường, chơi Sekiro. Lần đầu em chơi game này, thấy lạ lạ không quen tay nên thua anh ván đầu.
- Không sao, ván sau thể nào em cũng thắng mà!
Ván sau, Năm nhường em nên em mới thắng.
- Đó! Em thắng rồi còn gì~
- Nhưng đấy là anh nhường em, lần này em phải thắng mới được.
Lần sau em thắng thật, Năm không khỏi trầm trồ. Mới chơi có một lúc mà em đã đánh thắng được anh rồi! Chơi thêm vài ván nữa, anh cũng chán rồi năm vật ra giường.
- Anh không chơi nữa ạ?
- Ừ, anh cả thèm chóng chán mà!
Huệ đặt máy chơi game xuống, hơi hơi suy nghĩ.
- Nhưng mà em biết gì không?
- Gì ạ?
- Có vài thứ anh lại chẳng thấy chán bao giờ. Em biết đó là gì không?
- Anh nói đi ạ.
- Gia đình, bạn bè, và đặc biệt... là em~
Thấy tai em lại hơi đỏ lên, Năm cười cười, đưa tay lên vuốt tóc em rồi hỏi:
- Em thì sao? Đối với em, anh là gì?
Ánh mắt xanh thẳm màu nước biển của anh rung động, anh đang chờ đợi câu trả lời từ em. Tim anh bắt đầu đập loạn nhịp dù đã cố điều chỉnh.
- Em cũng vậy... Anh là người rất quan trọng... với em.
- Ừm, anh rất vinh hạnh~ Năm kéo tay em, để em nằm cạnh người mình, xoa xoa mái tóc mềm mại của em. Rõ ràng là tóc chỉa ra như vậy mà lại rất mềm mượt, sờ rất thích.
- Là mùi bạc hà của anh ấy... Ngửi thấy mùi hương mát lạnh và dịu dàng của anh, em chợt thấy mi mắt đang từ từ khép lại.
- Ngủ rồi hả? Lúc ngủ trông cưng quá à~ Năm nhéo má em rồi khép mắt lại. Ước gì thời gian trôi qua thật chậm, cứ như này thì tốt...
(Tuần sau thi học sinh giỏi tỉnh rùi, nhanh quá TT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com