Chuyện giảm cân của Minhyeongie
Gần đây, bạn trai nhỏ của Lee Sanghyeok muốn giảm cân rồi.
Chuyện là vào một đêm, khi hai người đang ngồi ăn thịt nướng trong quán quen, bạn trai nhỏ của anh đang xem điện thoại. Chẳng biết xem trúng cái gì mà người vừa rồi còn đang hí hửng nhét thịt vào miệng giờ lại ngây người nhìn chằm chằm miếng thịt trên tay. Lee Minhyeong nhìn một hồi, cuối cùng không đầu không đuôi tuyên bố một câu.
" Anh, từ ngày mai em sẽ giảm cân! "
" Ồ. "
" Phản ứng gì đó khác đi anh... "
" Cố lên nhé! Anh sẽ hỗ trợ em. "
Chuyện giảm cân đã được quyết định sau hai câu nói như vậy đấy.
Lee Sanghyeok chẳng có ý kiến gì về chuyện giảm cân này cả. Lee Minhyeong là đứa trẻ luôn khiến mọi người yên tâm, giảm cân cũng tốt cho sức khỏe của em nữa.
Mấy ngày sau đó, Lee Minhyeong rất thành thật trong công cuộc giảm cân của mình. Nói nghe nghiêm trọng là vậy, nhưng thật ra em chỉ quay lại cuộc sống trước chung kết thế giới, tập thể dục hàng ngày và ăn theo chế độ dinh dưỡng. Dậy sớm ăn sáng tập thể dục, ngủ một giấc rồi ăn trưa, sau đó lại luyện tập, rồi ăn, lại tập thể dục... Cứ tiếp tục như vậy được mấy ngày, mặt trời bé vui vẻ cũng bắt đầu ỉu xìu trông thấy.
Buổi tối sau khi luyện tập, Moon Hyeonjun lân la lại gần Lee Minhhyeong, một câu hai câu trêu ghẹo bạn đồng niên cùng đi tập. Nhưng con hổ vui còn con mèo không vui chút nào. Lee Minhyeong cau có gạt tay hắn ra khỏi vai mình, miệng làu bàu không vui.
" Đừng khoác vai tao. "
Moon Hyeonjun như chẳng nghe thấy, tay vẫn cứ bám chặt lấy vai thằng bạn, kéo hết từ bên này qua bên kia.
" Đi thôi, mày mập lên rồi. Bộ ở nhà mày ăn hết phần của anh Sanghyeok hay gì? "
Nghe vậy Lee Minhyeong càng khó chịu, cái miệng nhỏ theo thói quen chu lên đầy bất mãn.
" Mày thấy có bất công không chứ? Anh Sanghyeokie cũng ăn quá trời mà sao ảnh không tăng cân??? "
Lee Sanghyeok đang ăn: "Ừm, anh xin lỗi nhé? "
" Không, anh cứ ăn thêm đi. "
Lee Minhyeong phẩy tay, cuối cùng vẫn hậm hực đi theo Moon Hyeonjun tới phòng gym.
Như thường lệ, buổi tối sau khi scrim họ Lee sẽ đánh lẻ đi ăn với nhau. Mấy hôm rồi Lee Minhyeong đều ăn theo thực đơn giảm cân. Hiện tại cũng thế, dẫu hai người đi ăn cùng nhau, nhưng đồ ăn đối diện lại khác biệt hoàn toàn.
Lee Minhyeong nhìn khẩu phần ăn phong phú của người đối diện, khẽ u sầu thở dài.
" Anh ơi.. "
" Ơi anh đây. "
Lee Sanghyeok cúi mặt ăn mà không ngẩng đầu lên nhìn em, bởi chuyện này quen thuộc quá đỗi, không cần nghe anh cũng biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
" Anh ơi em muốn ăn tonkatsu ấy... "
" Ừ ừ "
" Nhưng hiện tại em đang giảm cân.. "
" Anh biết mà. "
" Nhưng nếu em chỉ ăn một chút, một chút thôi ấy, thì sẽ không ảnh hưởng gì đâu đúng không anh? "
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, lời ngăn cản còn chưa kịp thốt ra, trước ánh mắt mong chờ của người kia lại đành nuốt trở lại. Những lần trước Lee Minhyeong cũng giở trò lươn lẹo như vậy, sau đó giảm cân không hiệu quả sẽ quay lại dỗi anh không ngăn cản em. Nhưng Lee Minhyeong sao biết được sức sát thương của đôi mắt mình mạnh như nào, thôi thì, chúc em lần sau giảm cân thành công nhé....
" Không sao đâu, em còn tập thể dục nữa mà, cứ ăn một chút đi. "
Thế là tối hôm đó, Lee Minhyeong ôm một cái bụng tròn vo trở về.
Tới kỳ nghỉ, Lee Minhyeong trở về nhà ba mẹ. Tuy không gặp nhau, nhưng sự nhiều chuyện của em vẫn không giảm chút nào, hễ có chuyện gì lại hí hửng nhắn cho anh người yêu một tràng dài. Ngay cả ngày ba bữa em ăn gì cũng báo cáo không thiếu một món, nhất là khi trọng trách giám sát giảm cân được em trịnh trọng trao cho anh. Thế mà bữa trưa hôm ấy, Lee nhỏ đột nhiên mất hút không có một tin gì, trong khi buổi sáng em mới líu lo kể chuyện Doongie ngốc nghếch ra sao. Lee Sanghyeok ăn xong cả buổi vẫn không thấy tin nhắn nào tới, cuối cùng không chờ được mà nhắn tin thúc giục.
/ Minhyeongie? Em ăn trưa chưa? /
Qua 3 phút mới thấy người kia trả lời.
// Em ăn rồi.. //
/ Sao em không gửi ảnh? /
// .... //
// Giờ em bảo rằng em không chụp anh có tin không? //
/ ? /
// * ảnh * //
Lee Sanghyeok nhìn bức ảnh toàn đồ ăn ngoài, ngoài món chính là bát cơm thịt đầy ụ, còn đi kèm mấy món ăn vặt mà không biết nói gì. Cũng chưa đợi anh kịp nói gì, người bên kia đã cuống cuồng nhắn tin biện giải cho mình, vội đến mức sai cả chữ.
// Thật ra em không định ăn mấy cái này đâu, anh biết đó em đang giảm cân mà... //
// Em đặt đồ ăn cùng Handong, em ấy chọn quán. Nhưng mà quán này chỉ có mỗi mấy món liên quan tới thịt thôi, đồ ăn vặt cũng là em đặt thêm để đủ freeship đó anh. //
// Anh Sanghyeokie phải tin em! //
Cứ như vậy, kết thúc kì nghỉ, Lee Minhyeong tăng thêm 2 ký.
Cuối cùng, Lee lớn đã từ bỏ việc ngăn cản người kia ăn uống, còn Lee nhỏ vẫn khí thế hừng hực với công cuộc giảm cân của mình. Nhìn ánh mắt người kia thèm thuồng theo dõi mấy món ăn đủ màu sắc trên bàn nhưng vẫn cố chấp nuốt miếng bánh tẻ nhạt vào miệng, Lee Sanghyeok bỗng thấy nhớ ánh mắt long lanh của em khi ăn đồ ngon. Lee Sanghyeok không muốn khuyên em từ bỏ, bởi đây là chuyện tốt, hơn nữa, Lee Minhyeong là đứa trẻ cứng đầu và có chính kiến hơn ai hết.
Vừa muốn em vui vẻ ăn ngon, vừa muốn em nỗ lực đạt được mục tiêu của mình... Lee Sanghyeok trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định thỉnh thoảng ích kỷ một chút.
Thế là, sau đó, cứ một tuần một hai lần, Lee Sanghyeok sẽ gọi đồ ăn nhiều hơn sức ăn của mình, cuối cùng than thở ăn không hết mà đẩy qua cho Lee Minhyeong. Người kia vừa càu nhàu anh đặt quá trớn, vừa lo lãng phí đồ ăn mà ăn hết đồ ăn anh đẩy qua cho mình.
Nhờ sự yêu thương săn sóc, nghiêm túc giám sát của anh người yêu, Lee Minhyeong tập thể dục hì hục hai tháng, cuối cùng cũng không giảm được một lạng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com