Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh này đẹp lắm, đúng không?

Chap này khá ngọt nha~ Mọi người cũng có thể bật bài hát tui đề ở trên nè, khá hợp đó.
_______
Hôm qua Hyungjun thật sự rất vui. Anh Mingyu trên đường chở cậu về nhà còn mua kem cho cậu ăn nữa, mà ăn của crush (hơn nữa còn là ăn chùa) thì đương nhiên sẽ rất ngon rồi. Hi hi, để coi nào, bước tiếp theo để cua trai chính là Ăn trưa xong xuống muộn 5 phút. Rồi, bây giờ mới có buổi sáng, còn lâu mới đến giờ hành động.

.

- Yah Song Hyungjun!!!! Con heo béo này, dậy mau!!!!

- Hớ, cháy hả, cháy đâu, đâu cháy?

- Bà mẹ mày, đi ăn trưa kìa, đói vl ra ấy mà lại phải đợi con heo như mày.

- Ủa dị hả, xin lỗi nha. Thôi đi nào, tao cũng cần phải làm bước tiếp theo của quyển sách nữa.

Hyungjun đi vội xuống nhà ăn, thì ra crush cũng đang tìm chỗ ngồi nè. Hay là mình ra bảo crush đến ngồi chung, rồi cùng trò chuyện? Úi cha, phải thực hiện ngay mới được. Chẳng chần chừ, Hyungjun nhanh chân bước đến bên cạnh Mingyu, cố nhảy cao lên để anh biết đến sự hiện diện của mình. Mingyu ban đầu cũng không để ý, rồi cúi xuống một chút mới thấy cái đầu xù poodle của ai đó đang tưng tưng gần mình.

- Ủa Hyungjun, em cũng ở đây à?

- Ơ hơ anh này kì ha, thì người ta ra đây cũng là để mua cơm ăn mà.

- Nhưng đây là khu đồ tráng miệng mà, mua cơm thì bên kia cơ.

Ô, thế à.

- A ha ha ha ha. . . Em. . .em ra đây là muốn mua cappuchino nữa.

- Ừm. . . - Anh suy nghĩ một lúc rồi lấn vào đám đông, trước đó còn nói với ra chỗ cậu

- Đợi ở đó để anh mua cho em!

- . . .

Ôi! Mẹ! Ơi! Ra! Đây! Mà! Xem! Crush! Mua! Đồ! Uống! Cho! Tôi! Này!

Wa, hi hi Hyungjun sướng quá đi, ố la la thế này thì còn gì bằng. Sau mười phút chen lấn, Mingyu chui ra được ngoài, tay cầm một sữa dâu lắc lạnh ngọt ngào và một cappuchino ấm nóng.

- Đây, sữa dâu cho em, cà phê cho anh. - nói rồi anh đưa cho cậu, nhưng Hyungjun có vẻ chần chừ.

- Đừng lo, cái này là anh tặng em. Không nên uống cà phê nhiều, như thế hại sức khỏe lắm.

Ha. . .

Ha. . .

Ha. . .

ÔI CHA MẸ ƠI CRUSH LO CHO SỨC KHỎE CỦA CON NÈEEEEE!!!! Trong lòng Hyungjun đang mở lễ hội đó nha mọi người, bắn pháo hoa bùm bùm luôn. Đã thế còn không phải trả tiền, phải chăng mấy cái quẻ bói què mà thằng Minseo xem bữa trước nó lại đúng vậy ta, " mày sẽ vui vẻ hôm nay", hay lắm Kim Minseo, để sau này tao ghé vô sạp bói toán của mày nhiều nhiều nha.

- Em cảm ơn anh nhiều ạ.

- Không có gì, ra ăn kìa, có bạn em đang đợi đó. - Nói rồi Mingyu đi thẳng, để mình Hyungjun đứng đó. Ê mà kế hoạch rủ crush ăn chung của mình tính sao ta.

Cả suốt giờ ăn hôm đó, Hyungjun chỉ ngồi ngắm li sữa dâu rồi cười cười làm Eunsang ngồi bên cạnh hơi bị rén. Nhưng không sao, Hyungjun vẫn còn đủ tỉnh táo để mà thực hiện bước thứ 4 của kế hoạch đầy chông gai. Xuống muộn năm phút thì xuống muộn năm phút, dễ ợt. Hyungjun cứ thong thả như thế mà không để ý cầu thang đã ngay trước mặt, và. . .

*Oạch* tiếng Hyungjun ngã đó bà con.

- Ui da. . . Chết mẹ ly sữa lắc đâu rồi? Ơ thầy. . .

- TRÒ NÀO?

Đụ má đen chưa kìa. Trước mặt Hyungjun chính là thầy hiệu trưởng béo ú cười hiền lành đang hóa thành chú heo hồng giận dữ, với ly sữa dâu do lắc quá mạnh nên nát bét đổ ụp trên đầu, che hết cả kính.

- Em rất xin lỗi thầy, em không cố đâu ạ, thầy dùng khăn này lau tạm đi ạ. - Nói rồi cậu mới đưa cho thầy một cái khăn nhỏ.

- Hừ, trò đi đứng kiểu gì thế? Ơ mà mùi này. . . Đây là khăn gì mà hôi vậy?

- Khăn tay mà thầy. . . Í khoan, đụ má chết mẹ mang nhầm giẻ lau rồi.

- Trò. . . Trò. . . - Thầy hiệu trưởng giận tím mặt luôn rồi, sợ quá cha má ơi.

- Được lắm, tên là gì nói mau, Song Hyungjun nhỉ, trò Hyungjun, chiều nay ở lại quét sân trường cho tôi, NGAY LẬP TỨC!

Ôi thế là hết đời trai, đụ má chơi gì mà ác quá dị. Thế này thì còn đâu thời gian gặp anh crush chứ, đã thế cái sân trường rộng vcl, trông có giống bóc lột không cơ chứ.

.

- Ơ này chó Sang mau đứng lại!!!! Không phải mày hứa sẽ giúp tao quét sân à?

- Xin lỗi, tao có hẹn với Junho rồi mày chịu khó nha, bữa nào tao bao mày ly trà sữa nhá. Vĩnh biệt người anh em!

Đm, anh em như cái đách lone dị á, cái thứ mê trai bỏ bạn này. Mà giờ tính sao, đành tự thân vận động vậy, coi như là giảm mỡ.

Vậy là Hyungjun đành nuốt đắng cay mà bắt đầu chịu phạt. Quét được một lúc đã khá lâu, tự dưng cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt khác bên cạnh mình.

- Ơ. . .

- Hì, anh thấy em quét mệt quá nên ra phụ, có được không?

KIM MINGYU đang đứng trước mặt tui nè. Và anh ấy LO tôi bị mệt nên ra GIÚP nè. Quỷ thần thiên địa ơi thật cảm ơn trời phật, đang mệt mà lại được kéo vô thiên đường thế này, ôi con sẽ chết chìm trong đây, không ra ngoài nữa đâu tạm biệt cha má.

- Em làm sao mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào anh vậy?

- H. . . Hả? À anh Mingyu, em cũng sắp làm xong rồi nên anh không cần phải giúp đâu.

Trời ơi, nói gì ngu dễ sợ.

- Vậy hả? Biết thế anh đến sớm hơn ha, xin lỗi em nhé.

- Ôi trời, sao anh nói kì vậy, anh chả có tội gì hết á.

- Nhưng chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ, đúng không?

Nhưng chúng ta là bạn. . .

Chúng ta là bạn. . .

Là bạn. . .

Bạn. . .

Anh chỉ nghĩ đến đấy thôi à? Không nghĩ xa hơn một chút được à? Em buồn quá. Em sợ anh có suy nghĩ ta sẽ friendzone forever lắm Kim Mingyu. 

- À. . . à đúng rồi, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ, ha ha. Vậy anh nhặt hộ em đống lá vào túi rác nha.

- Em sao thế? Trông em có vẻ buồn. 

- Em không có sao hết á, anh giúp em đi.

Trời ơi, mày bị gì mà cục súc quá vậy Hyungjun, mày có là gì của ảnh đâu mà có tư cách giận ảnh chứ. Hyungjun buồn bã, cứ lặng lẽ quét sân vậy thôi. Mingyu hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, ngồi gấp máy bay chuẩn bị cho bước tiếp theo của sách. 

Vừa hay gấp xong thì thầy hiệu trưởng đi qua, thế là Hyungjun nhắm mắt phi liều, chả hiểu thế nào lại phi trúng đầu thầy thật. Thầy hiệu trưởng tức giận lắm, hôm nay thầy đen thui à, hét lên câu này lần thứ hai trong ngày mà sôi máu luôn á.

- TRÒ NÀO?

- Em. . . em ạ, xin lỗi thầy rất nhiều.

- Lại là trò Hyungjun! Sao trò rảnh rỗi quá vậy? Nếu rảnh thế thì quét luôn chỗ bồn hoa đi, THI HÀNH!

- Ơ thầy. . . Thầy ơi, sao thầy nỡ?

Hyungjun khóc ròng luôn đó, đụ má đã làm mệt bỏ bà ra rồi còn bonus công việc thêm nữa, ai khóc nỗi đau này T.T

- Đừng buồn mà Hyungjun, anh giúp em. Nào đứng dậy đi.

Vừa hay, có một cơn gió lộng thổi vù qua. Cành lá rung rinh, bay theo gió. Cảnh này thật đẹp quá đi, đã vậy còn là hoa anh đào, trông lúc này sân trường cứ như tranh ấy. Bản tính trẻ con vẫn còn trong máu, Hyungjun thấy thế liền phấn khích. 

- Wa, hoa anh đào. - Cậu cứ như đứa trẻ ba tuổi ấy, vui vẻ chạy đến cây hoa anh đào to to đó, nhảy lên nhảy xuống cố bắt lấy hoa đào với gương mặt không thể nào dễ thương hơn. Nhưng hình như nhảy cao quá nó bị vấp á, thế là Hyungjun chới với giữa không chung. Cứ tưởng lúc đó tiếp đất ngửa rồi chứ, nhưng đất gì mà lại ấm thế. Bỗng dưng có một cánh ta vươn lên bắt lấy một bông hoa, đưa cho cậu. Hyungjun bất ngờ, quay lại thì thấy Mingyu. Hóa ra là ngã vào lòng con nhà người ta à.

- Em muốn bắt mấy cánh hoa này hả? Sao không bảo anh, ngốc quá, vừa nhìn lên trời vừa nhảy dễ bị vấp chân lắm đấy. Đây, cho em.

Cảnh tượng như trong phim đâu phải lúc nào cũng có.

________________________

Chap này hơi bị dài nha. Tui có sửa chút phần cuối của chap trước á, mọi người đọc lại nha.

Mãi iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com