Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ nhất

Còn một phút nữa báo thức mới kêu, nhưng hyungjun không đợi được nữa, vội vàng tắt rồi đi vệ sinh cá nhân. Thật không đùa, hyungjun đã thức được hai tiếng để đợi báo thức kêu rồi, tại cậu hồi hộp quá mà, hôm nay sẽ thực hiện cua mingyu trong bốn ngày đấy. Chả biết có hiệu nghệm không, cậu thấy riêng cái cửa hàng hôm qua đã không đáng tin cậy rồi. Vệ sinh xong cậu liền xuống nhà. Không có ai cả. Bố mẹ vẫn chưa dậy luôn trời? Vậy thì đành phải tự thân vận động rồi.Bữa sáng ngoài sương sương một bát ngũ cốc, hai cây xúc xích, một hộp kem và hai lát bánh mì bơ, hai cốc sữa thì cũng chẳng có gì mấy, ăn thế này thì cậu sẽ nhanh đói đấy. Sau bữa ăn "ít ơi là ít" của mình, hyungjun mau tay với lấy quyển sách cua trai rồi phóng thẳng với thể thao cút kít của mình, hyungjun không biết đâu, sau này anh mingyu sẽ chở bạn bằng cái này dạo phố đó nha, cứ ghét nó cho lắm vào. Vừa đi vừa lượn võng tay cầm điện thoại tay cầm vô lăng siêu chất chơi, hyungjun gọi điện cho cà chua. Đợi cà chua bắt máy lâu quá, cậu đây không khá bảnh mãi được đâu. May thay...
- A lô?
- A lô eunsang iu dấu à~ Sao mày cò...
- BẢ CHA THẰNG ĐIÊN NÀY!!! MỚI BỐN GIỜ SÁNG MÀ MÀY KHÔNG ĐỂ AI NGỦ À!? TÍ NỮA ÔNG CHO MÀY MỘT TRẬN!!!
Sáng sớm ra eunsang quyền lực ghê quá. Mà bây giờ mới có bốn giờ hả? Thảo nào ngoài này vắng tanh, trời thì đen thui không. Cũng chả biết làm gì, về nhà thì cậu đi xa quá rồi, cửa hàng thì chẳng có hàng nào mở, thôi ra gốc cây kia ngồi ghế đá vậy.

.

- Này. . .này. . . Dậy đi, đừng có ngủ ở đây, dậy đi... này!
- Aish cái đồ vô duyên, không thấy người ta đang ngủ hay sao mà. . .
Ố là la, ai ra xem hyungjun bị nghiệp quật kìa.
- Em trai xe đạp? Sao lại ở đây? Muộn học rồi kìa.
Úi chà, mặt hyungjun đã đủ nóng để nướng thịt ba chỉ chưa? Sao có duyên dữ vậy, cái lúc không muốn gặp người ta thì lại xuất hiện cho lắm vào. Không được không được, phải chữa thẹn phải chữa thẹn.

- A, xin chào anh! Sao mới sáng mà anh đi sớm thế?

- Anh mới phải hỏi em câu đấy đó! Không nghe anh nói à, bây giờ chín giờ rồi đấy, muộn được một tiếng rồi!

- CÁI GÌ? BÂY GIỜ ĐÃ CHÍN GIỜ RỒI Á? Không, không được, phải. . . phải đi. . .

Hyungjun choáng váng. Đã mười lăm đĩa bánh gạo cay rồi nhưng chưa bao giờ cậu đi muộn cả, sao chỉ vì một chút ngủ quên mà mất luôn danh hiệu học sinh chăm học suốt mấy năm nay. Lần này là cuống thật sự í, vớ vội cặp mà rơi hết cả đồ dùng ra, tay chân cứ xoắn hết cả lại.

- Em làm sao vậy? Đừng vội thế chứ, anh đùa thôi, nếu giờ nhanh chân thì vẫn đến kịp được đó! Đi cùng anh, ngoài chuyện xe đạp thì anh cũng không biết gì về em cả, ta có thể nói chuyện chăng? Còn bây giờ thì, để anh nhặt đồ giúp em nào, mau nhé!

Đùa có diên chết liền luôn á! Thôi thì nghe vậy cũng lẳng lặng làm theo, nhưng đâu dễ thế cơ chứ, còn cái này này. . .

- Hửm? Gì đây? "Hai mươi tư cách để thả thính một người"? Này em, đây là cái gì thế? Truyện ngôn tình à? Anh mở ra đọc thử nhé?

Cái gì mà cứ anh em ngọt xớt thế hả? Bộ tôi với ông thân lắm hay sao? Ông đừng tưởng ông là crush của tôi mà làm gì cũng được nha! Í mà khoan, ông vừa nói cái gì ấy nhỉ? 

- NÀO! ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO CÁI ĐẤY!!! 

- Ơ. . . Anh xin lỗi, đây, trả em nè. Chắc cái này quan trọng với em lắm nhỉ?

Thôi xong, lỡ lời rồi, giờ thì người ta sẽ nghĩ mình là cái gì kia chứ?

- À. . . à vâng! Cái này đối với em rất quan trọng, thành ra ai đụng vào thì em bị cáu. . . Xin lỗi vì đã lớn tiếng! Nhưng sau này khi em thành công rồi thì anh có thể đọc nó.

- Hả? Em nói gì cơ? 

- Thôi, không có gì đâu, ta đi nào.

Khiếp, câu đó cậu nói nhỏ thế mà sao tai ông í thính thế nhỉ? Nhìn vào đồng hồ, ái chà, bây giờ cũng chín giờ kém rồi, thôi nhanh chân nhanh chân. Dắt chiếc xe mà cậu sẽ phải mang theo trong hai năm sắp tới, hyungjun đến gần chỗ mingyu đang đứng.  Đi nào!

- Woa, hoa anh đào nở đẹp thật đấy nha! Chà, ở đây cũng nóng ghê hén!

- Anh thấy bình thường mà. Em không phải người ở đây à? Vừa nãy cũng thấy em nói tiếng địa phương nữa.

- Vâng! Em quê ở Tongyeong cơ, em theo ba mẹ lên đây từ hồi tiểu học rồi đó! Xa quê cũng lâu, hiếm khi về nên cứ khi nào nhìn thấy hoa anh đào nở là em lại nhớ vì em thích loài hoa này lắm! Hồi còn ở quê em cũng đi hái hoa về chơi không hà!

- Vậy sao? Anh cũng muốn một lần về Tongyeong ghê, anh chỉ thấy trên ti vi phát thấy Tongyeong đẹp lắm mà ở đó người dân cũng thân thiện nữa, bản thân thì chưa đi bao giờ. 

- Thật à? Thế thì anh nhớ phải đến xem thử đó nha! Quê em đẹp lắm, chỉ có điều. . .

- Sao vậy?

- Chả là chỗ em nói tiếng địa phương nên có vài từ khá khó hiểu, em thì vẫn cố đang học tiếng trên này nhưng vẫn còn ngọng, hơi xấu hổ. . .

- Gì đâu? Anh thấy nó dễ thương mà! Em cũng dễ thương nữa, hợp lắm đấy.

- . . .

ÔI thôi xong rồi, xác định tối nay mất ngủ rồi. Eunsang ơi, mày đang ở đâu hiện hồn về cứu tao mau lên, không thì tao sẽ chết chìm trong bể thính chả biết vô tình hay cố í của ông này nữa. . .

- Này? Sao cứ đứng trân trân ra nhìn anh thế? Này?

- Ơ. . . hả?

- Hả gì nữa, thôi đi nhanh lên, mà anh cũng chưa biết tên em là gì nữa, vậy em là?

- À, em là Song Hyungjun, vừa từ lớp mười lên mười một, là 11a5! Còn anh?

Điêu quá đi, biết cả họ tên trường lớp, cả gia phả nhà người ta rồi mà còn làm màu.

- Anh là Kim Mingyu, cũng vừa mới lên lớp mười hai, 12a5, ngay trên lớp em luôn đó! 

- Ồ, vậy anh có sở thích. . .

Tiếng chân bước đi xa dần. giữa hai hàng anh đào hồng một màu thanh xuân đó, có hai con người một cao một thấp đi với nhau, cười nói vui vẻ.

________________________________________________________________________________

ỐI GIỜ ƠI CUỐI CÙNG CŨNG XONG!!! Mãi mới nhấc mông lên viết fic được đây! Lười quá lười, xin lỗi đã để các bác chờ lâu! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com