Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Số đời đen đủi

Vừa đến cổng trường, Hyeongjun mới nhận ra là mình vẫn đi sớm hơn vài đứa trong lớp. Vừa thấy Hyeongjun, Eunsang, đang ngồi thẫn thờ bỗng vụt lên rồi hét thật to "Hyeongjun! Tao ở bàn này! Chỗ mày đây cơ mà. Tao dành chỗ cho mày đấy!"

Mặc cho ai khó chịu, Eunsang nhà ta vẫn cứ hét oang oang cả lên. Sự xấu hổ tột cùng là đây, Hyeongjun chỉ biết lẳng lặng xuống dưới rồi nguyền rủa mấy câu. Cũng đâu biết thế nào được, mắng Eunsang đã là cái tội,nói gì đến đánh. Mặc dù là bạn thân,nhưng Hyeongjun vẫn luôn mường tượng ra được một bức tường vô hình ngăn cách cậu và Lee Eunsang. Chắc bức tường đó là Junho rồi. Cha Junho - cậu bạn đẹp trai nào đó cùng tuổi Hyeongjun, học trường cậu. Nghe nói còn làm thêm tại quán coffee beans gần trường nữa. Eunsang cứ luôn miệng nói về Junho trong khi Hyeongjun vẫn không biết mặt mũi cậu trai số nhọ kia trông thế nào. Đến hôm nay,Eunsang mới tuyên bố rằng sẽ dẫn Hyeongjun ra "coffee beans" để biết về Junho.

Thời gian trôi đi như lá vàng héo rơi, chưa gì đã đến giờ về. Quán cũng gần, ngay bên kia đường. Vào coffee beans rồi mới thấy nội thất và cách trang trí cũng đẹp thật đấy, rộng rãi, thoáng mát, còn có cả bàn ngoài trời. Chọn cho mình một vị trí ngay bàn phục vụ,Hyeongjun và Eunsang mở menu ra xem. Trong đây khá đa dạng,không chỉ có mỗi cà phê,mà còn có bánh ngọt,sinh tố,...Hyeongjun chọn sinh tố dâu còn Eunsang là sinh tố xoài kèm bánh chocolate chips. Người đứng quầy trông khá cao,có dáng của một người mà cậu nhìn thấy quen quen nhưng không nhớ nổi. Đây là một trong nhiều lúc Hyeongjun cảm thấy não mình thật vô dụng. Nhưng cậu phục vụ bê thức ăn ra lại là người khác, cao hơn cậu. Hyeongjun đoán đó là Junho. Thấy Eunsang nói chuyện với cậu ấy khá thân thiết, cái cậu Junho gì đó cũng đẹp trai,trông duyên lắm. "Hyeongjun ơi! Đây là người yêu tao,Junho, làm ở quán này." Nhưng cậu không quan tâm mấy. Hyeongjun chỉ đang cố gắng rặn ra mấy chữ thân quen về anh trai đứng quầy.

Đời quyết định đẩy đưa cậu đi thật không đúng lúc chút nào, khi mà Eunsang thốt ra lời nói mà làm cậu hốt hoảng giật mình: "Ra kia xin wifi cho tao." Đm Lee Eunsang, nó luôn gây rắc rối cho cậu. Mà quán nhìn qua hình như có mỗi hai người làm, vả lại không thể nào nhờ được Junho vì ai đó đang quấn quýt bên nhau. Lựa chọn kiểu gì cũng phải là ra xin wifi anh đứng quầy. Và ôi chao, thật bất ngờ làm sao, không hiểu vì cái gì mà số vận Hyeongjun hôm nay đen kịt.

Gặp anh đứng quầy, cậu chỉ hỏi nhẹ nhàng rồi "Á!" lên một tiếng thật to. Người đứng quầy không ai khác chính là ... anh trai tốt bụng đã đỡ cậu dạy sáng nay. Đã thế, anh còn nở nụ cười tươi rói đẹp hết hồn và làm bộ mặt "A! Lâu lắm mới gặp!" Thế đấy, nếu ví đời người như chiếc thyền buồm được thả ra ngoài bão tố, có lẽ Hyeongjun sẽ là cái thuyền mục nát te tua nhất.
_______________________________________
End chương 2
Ui chu choa xong rùi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com