MilkLove
* Reng reng "
" Alo " - Em ngái ngủ trả lời
" Mẹ gả con cho con một người bạn của mẹ rồi. Mai chúng ta qua nhà họ dùng bữa nhớ mặc quần áo hẳn hoi để chúng ta không phải mất mặt. Thế nhớ cúp đây "
" Dạ.... HẢ " - Love đang ngái ngủ bỗng phải giật mình vì câu nói của bà Pattranite
" Alo alo mẹ mẹ "
* Tút tút *
Chưa kịp hỏi đầu bên kia đã cúp máy. Em nhìn điện thoại giờ chỉ mới 2 giờ sáng, tại sao 2 giờ sáng mẹ em không ngủ lại đi gả em cho một người biệt vô âm tín.
" Chuyện gì đang xảy ra thế này trời ơi là trời, mẹ ơi là mẹ "
Chỉ vì một cuộc gọi của mẹ mà đêm đó em chẳng ngủ được nữa. Vò đầu bứt tai nghĩ cách sao cho người kia không thích mình thậm chí tránh xa mình còn tốt.
Hiện tại đã là 5 giờ sáng em đã ngồi đây được 3 tiếng rồi, mẹ nhắn tin bảo em 7 giờ sẽ có mặt ở nhà họ. Nếu em không đi mẹ sẽ khóa thẻ
" Tại sao tôi chỉ mới 22 tuổi mới bước vào tuổi ăn chơi được có 2 năm thôi mà giờ bắt đi lấy chồng mà không lấy chồng thì không có thẻ không có thẻ là không có tiền không có tiền thì không ăn chơi AI CỨU TÔI ĐII "
Người xưa có câu lấy chồng như đeo gông vào cổ đang sống sung sướng đeo gông vào cổ chi cho mệt. Nghĩ ngợi một hồi đầu em nảy số.
" Khoan nha khoan nha giờ mình chỉ cần ăn mặc khác người là ok rồi. Lúc đấy chị ta chỉ cần bảo không cưới nữa là ngon nghẻ liền, thế là vừa không phải lấy chồng lại vừa có thẻ ăn chơi. Sao mày thông minh quá vậy nè Love ơi "
7 giờ sáng tại dinh thự Pansa
" ÔI MÁ ƠI " - bà Pattranite hét lên
Bà Pattranite nhanh chóng chạy đến bên em vừa mắng vừa đánh vào người em.
" Con với cái tao bảo mày ăn mặc đàng hoàng đàng hoàng của mày là đây à "
" A đau con mẹ a đau "
" Mày...mày có ngay đi về thay đồ ngay không mày ăn mặc thế này còn dám ra đường Love mày báo tao rồi con giờ mẹ mày biết để mặt mũi vào đâu hả " - bà mắng xong tay để nên tim mình thở hổn hển chắc bà tăng xông với Love mất thôi.
Cũng phải bà không tăng xông mới là chuyện lạ. Love bây giờ đang mặc bộ quần áo phải gọi không có từ nào có thể diễn tả được bộ quần áo này. Quần bò dài bó sát chân còn rách đầu gối, áo trắng hai dây bên trong, bên ngoài khoác thêm cái áo da điểm nhấn của chiếc áo này chính là đinh, đinh ngắn thành một dải ở hai cánh tay.
Đầu thì vặn sam hai bên chưa kể còn lớp make up, môi thì tím lịm lại còn đen đen mắt thì kẻ layer nhọn hoắc. Nhìn em là muốn đi đánh lộn chứ ăn uống gì.
" Hì hì mẹ. Con thấy đẹp mà " - trái ngược lại với tâm trạng của mẹ, em cười phải gọi là rất tươi.
" Mày...mày còn dám nói đẹp " - bà dơ tay lên chuẩn bị đánh em thêm mấy phát nữa thì cô gái kia đứng ra ngăn cản
" Bác bình tĩnh ạ "
" Milk con tránh ra bác phải đánh nó đến khi nào nó tỉnh ra mới thôi đứa con trời đánh "
" Chuyện gì vậy bà "
Bỗng có một người phụ nữ trạc tuổi bà có lẽ là mẹ của cô gái tên Milk kia. Bà vừa đi chợ về thì phải, thấy người hầu hai bên đều cầm túi đồ.
" Bà Pansa bà vào xem con dâu của bà nó ăn mặc này "
" Love hả cháu lâu rồi mới gặp cháu "
" Dạ " - em ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt tự hỏi
Mình có gặp bác ấy hồi nào hả????
" Lớp hoá trang đẹp đó " - bà Pansa nắm tay em vừa khen nức nở
" Hoá trang cái gì chứ nó muốn tôi tức chết đây mà "
" Ôi dào không sao đâu dù gì chỉ là bữa ăn nhỏ "
Nói rồi bà cùng mẹ em đi thưởng thức trà ngoài vườn trước khi đi mẹ em còn không quên cốc đầu em một cái.
" Đứa con trời đánh "
" Ui da sao mẹ cốc đầu con " - em đưa tay xoa lấy trán mình
" Cho mày chừa "
Giờ đây trong phòng khách chỉ còn hai người con gái. Cô khẽ mỉm cười cúi xuống chút nhìn thẳng vào mắt em. Dịu dàng xoa đầu em nhẹ nhàng nói.
" Bé con em nghịch ngợm thật đấy. Bộ không muốn cưới chị hay sao mà làm tới mức độ này hửm "
" Chị là..... " - em đang cố nhớ người tên Milk trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.
" Quên rồi sao " - cô nhìn em bằng ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn
" Chị là..... A là Ongsa là chị Ongsa "
" Tưởng đâu em quên chị luôn rồi chứ"
Đột nhiên em ôm trầm lấy cô mắt rưng rưng
" Đáng ghét chị là đồ đáng ghét sao ngày ấy đi không nói với em "
" Ôi thôi nào đừng mít ướt như thế chứ " - cô cũng ôm lấy em vào lòng mình
" Chị... hức....chị "
" Ngoan đừng khóc giờ chị ở cạnh bé con của chị rồi. Chúng ta còn sắp trở thành vợ chồng em khóc cái gì chứ "
Bỗng dưng thái độ em quay ngoắt 180°. Tay lau nước mắt, đẩy cô ra khoanh tay trước ngực miệng đanh đá.
" Ai thèm làm vợ chị chứ cái đồ đáng ghét "
" Dỗi sao "
" Không "
Cô nở nụ cười dịu dàng nhìn em. Tay nhanh thoăn thoắt kéo em vào gần mình đặt nụ hôn ngọt ngào nên môi em. Khiến em bất động, môi thì chạm đấy nhưng mắt em mở to nhìn cô. Rất nhanh em lấy lại lý trí đẩy cô ra.
" Chị lưu manh "
" Vậy sao nếu là em chị rất thích lưu manh "
* Chụt *
Cô hôn em dừng lại một chút nhìn phản ứng của em. Em vẫn vậy vẫn khoanh tay nhìn cô bằng khuôn mặt giận dỗi.
* Chụt *
* Chụt *
* Chụt *
* Chụt *
" Hết dỗi chị chưa "
" Ai...ai thèm dỗi chị chứ "
Cô biết mình đã nắm chắc phần thắng liền tiến đến ôm chầm lấy em. Xoay người em lại, nhìn em. Cô quỳ xuống cầu hôn em.
" Bé con đồng ý làm vợ chị nhé "
Em không trả lời chỉ dơ tay mình ra cô hiểu ý đeo nhẫn cho em. Rồi đặt lên đó một nụ hôn.
" Sao lại khóc nữa rồi "
" Đồ đáng ghét em yêu chị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com