ViewJune(1)
Tại quán bar VJ
" Mẹ kiếp hức tại sao ba năm bên nhau hức không bằng hức người ba tháng hức "
Nàng trong bộ dạng xuề xòa ngồi trước quầy bar, đây là ly thứ mấy nàng cũng không rõ nữa chỉ biết trái tim mình đang tan nát thành trăm mảnh.
Mark người yêu cũ của nàng hắn ta là tên xảo trá. Nàng đã hi sinh ba năm của mình chỉ để bên cạnh một thằng xúc sinh.
Nàng bên hắn từ lúc hắn chẳng có lấy một đồng xu các bạc nàng vẫn yêu hắn. Đến khi trong tay hắn có gì rồi lại coi nàng như đống đồ chơi đã qua sử dụng.
Hắn dắt tình nhân về làm chuyện ấy trên chính ngôi giường của nàng và hắn.
Bất giác nàng cười phá lên
" Hahahaha hức mày là một con ngu June Wanwimol "
Nàng nốc hết ly này đến ly khác mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, nàng tự trách bản thân mình tại sao ngu ngốc đến thế.
Để hắn lừa
Để biến nàng thành con osin không công cho cha mẹ hắn.
Thật ngu ngốc
Đến khi nàng phát hiện hắn còn mạnh miệng đuổi nàng đi để dắt một con đàn bà đĩ thỏa về sống chung trong ngôi nhà nàng xây dựng nên.
Hài hước thay cha mẹ hắn còn dung túng cho hành động sai trái của hắn. Đuổi nàng đi miệng còn hô to.
" Mày không dữ được chồng là do mày ngu. Không biết cách chiều chuộng chồng. Phải để con tao nó ra ngoài kiếm người khác. Lỗi là ở mày giờ thì biến đi cho khuất mắt tao "
Quay trở về hiện tại nàng đứng không vững từng bước từng bước phải bám sát vào tường để đi.
" A "
Nàng ngã quỵ xuống đất, chẳng đứng dậy được nữa nàng tự trách ông trời tại sao lại khắc nghiệt với nàng đến thế.
Từ nhỏ cha mẹ đã bỏ rơi nàng, khiến nàng bạt mạng làm nghề trộm cắp kiếm sống. Bị người ta khinh người ta chỉ trỏ nhưng kể đi kể lại cũng phải, làm mấy cái nghề đó ai mà tung hô cho được cơ chứ?
Khi gặp hắn là năm 22 tuổi, ngỡ như ánh sáng đời mình. Hắn điên cuồng theo đuổi nàng, chăm sóc quan tâm nàng, tưởng chừng sẽ sánh vai cuối đời. Nào có ngờ hắn cho nàng một bạt tai tỉnh ngộ.
Nàng ngồi trước nhà ai đó bật khóc. Sao nàng lại khổ như thế chỉ cần một người che chở cũng khó đến thế sao.
Vậy nàng sống làm gì nữa có ích gì?
Thà nàng chết đi còn hơn
Từ xa một xe ô tô tiến đến, nàng đứng dậy chạy thật nhanh ra đường.
* Rầm *
Trên xe một cô gái chạy xuống miệng liên tục nói thứ gì đó nàng chẳng thể nghe rõ nữa. Giấc mơ của nàng đã toại nguyện rồi vậy là kết thúc ở đây thôi.
Nàng mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng như thể đã vứt bỏ hết gánh nặng. Dần dần chẳng thể mở mắt nàng ngất đi.
Tại bệnh viện ML
Phòng cấp cứu tắt đèn cũng là lúc ca phẫu thuật đã ngừng. Cô gái nhỏ nhắn bước ra trên áo có ghi " Bác sĩ Pattranite ".
" Love.. Love cô gái đó có sao không "
Cô gái kia hoảng loạn níu tay em ánh mắt đáng thương nhìn em.
" P'Milk bình tĩnh lại, cô ấy đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ bình phục "
" Ơn trời cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ con nếu không giờ này ngày mai chắc con đang được nhà nước bao ăn "
Milk vừa nói vừa vái lạy trước cửa phòng cấp cứu.
" P'View nói chị đấy hộ em "
Cô gái tên View kia từ lúc vào bệnh viện tới giờ, chỉ ngồi yên một chỗ trước cửa phòng cấp cứu.
" Câm miệng "
Milk nghe xong liền im lặng ngay lập tức.
_____
" Đây là đâu "
" Thiên đường sao? "
" Em chưa chết "
Nàng giật mình, bật dậy.
" A "
View đứng dậy đỡ nàng.
" Vết thương chưa lành em đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng tới vết thương "
" Cô là ai? " - nàng ngây người nhìn cô
" View Benyapa "
" Vậy là tôi vẫn chưa chết ư "
" Muốn chết lắm à "
" Cũng có thể coi là ước nguyện "
Cô bất động mắt dán chặt vào nàng rốt cuộc con người nhỏ bé này đã phải chịu đựng điều gì mà muốn chết vậy chứ. Nhất thời chẳng thể hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com