ViewJune
" Aylin ngày hôm nay của em thế nào? Có nhớ chị không? Sao em im lặng vậy nói chuyện với chị đii. Em có nhớ chị không? "
" Không chị loài người cao cấp tránh ra "
" Đi mà trả lời chị đi Aylin có nhớ chị không? "
" Không tránh ra chị loài người phiền phức "
Từ lúc em nói ra câu này không khí đột nhiên yên ắng hẳn, phải chăng người đằng sau bị gì sao? Sao không thấy nói gì nữa. Em liền quay lại nhìn, thấy con người kia lủi thủi bước đi chắc là em đã quá lời thì phải.
" Ui da "
Thấy người kia lủi thủi sao em lại thấy đau nơi trái tim là sao ta, liệu người ngoài hành tinh thấy ai đấy lủi thủi cũng đau như em sao?. Em bỗng dừng lại làm con người kia va vào lưng em, em xoay người lại rồi đưa tay mình ra.
" Hửm, sao tự dưng em lại muốn bắt tay? "
Nàng ngơ một lúc mới hiểu ra.
" Em muốn nắm tay hả? "
Câu trả lời của chị có vẻ nói trúng ý em muốn. Em liền gật nhẹ đầu. Nàng mỉm cười nắm lấy tay em, em cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người kia rồi thủ thỉ.
" Xin lỗi "
Điều đó khiến chị vui mừng không thôi , giờ Aylin của Luna đã biết cách dỗ dành chị rồi.
________________
" Sắp phải xa em rồi thật sự không muốn thế chút nào "
" Sao vậy bộ loài người cao cấp bị sao hả? "
" Đúng rồi, một căn bệnh không có thuốc giải "
" Loài người cao cấp bị thương ở đâu? Nghiêm trọng đến mức không có thuốc giải sao? Vậy loài người cao cấp còn ngồi đây làm gì mau, mau xuống phòng y tế "
Vừa dứt lời em liền nắm tay chị đưa xuống phòng y tế, nhưng con người kia mãi chẳng nhúc nhích thay vào đó lại ngồi cười.
" Hahaha "
" Sao chị loài người lại ngồi cười "
Em nói bằng giọng và thái độ rất lo lắng nhưng chị thì cứ ngồi cười mãi thôi. Chị kéo em lại ngồi xuống ghế, hai tay chị đặt lên khuôn mặt hết sức lo lắng ấy khẽ nói.
" Aylin của chị dễ thương quá đi mất. Không cần phải lo lắng thái quá như thế. Đúng là chị bị bệnh, bệnh nhớ em đó, nhớ Aylin của chị "
Em tuy ngại ngùng nhưng khuôn mặt tỏ ra sự trách móc nhiều hơn.
" Sao vậy? Em không vui sao? "
" Không vui "
Chị khẽ hôn nhẹ lên môi em khiến em giật mình. Sau nụ hôn ấy chị áp trán mình lên trán em và nói:
" Không có chị ở đây em có nhớ chị không Aylin? "
" Nhớ "
" Vậy phải hứa với chị em sẽ là Aylin của chị, chỉ một mình chị thôi được không ? "
" Hứa "
______________
Một năm sau: Luna đã trở thành sinh viên năm hai đại học Sân khấu điện ảnh. Còn Aylin đã trở thành tân sinh viên.
" Aylin em sao thế, đi từ từ thôi. Aylin "
Chuyện là nãy em mua cho chị đồ ăn sáng như thường lệ, đến lớp của chị, cảnh tượng trước mắt khiến em đứng hình chị đang nói chuyện cười đùa rất vui với một người con trai khác. Chẳng hiểu sao trái tim của em bỗng có một cảm giác nóng, nóng đến mức khiến người ta khó chịu. Bất giác em gọi tên chị.
" Luna "
Nàng nghe xong liền giật mình, thường ngày em vẫn gọi chị là chị loài người hay loài người cao cấp chứ chẳng bao giờ gọi hẳn tên chị ra như thế. Thấy để mắt tới mình , em nhanh chóng đi khỏi nơi đó, chị thấy vậy liền đuổi theo.
" Aylin đi từ từ thôi mà "
" Aylin "
" A "
Mải chạy theo em,chị không để ý đường liền bị vấp ngã. Nghe tiếng chị em quay lại thì đã thấy loài người cao cấp của mình bị thương.
" Không sao chứ chị loài người cao cấp "
" A còn không phải tại em. Đau quá "
" Tất cả là tại em. Sao nay em lại đi nhanh vậy chứ "
" Xin lỗi "
" Em chỉ biết nói mỗi từ xin lỗi, em chả quan tâm gì đến chị cả "
Chị vừa nói vừa rưng rưng bỗng làm lòng em nặng trĩu, em thật sự hối hận khi mình đã để chị đuổi theo như thế. Em đưa tay gạt những giọt lệ trên khuôn mặt chị. Rồi nhẹ nhàng bế chị lên, hành động của em khiến chị hết hồn một phen. Lần đầu tiên em làm hành động này với chị, trước kia chị toàn phải chủ động em mới làm. Giờ em chủ động chị thật sự không quen.
" Sao em lại đi nhanh vậy? Bộ giận chị gì hả ? "
Em mải sát trùng vết thương trên chân chị nên chẳng để ý đến lời chị nói.
" Aylin "
" Aylin "
" Aylin "
Chị gọi mãi lúc sau em mới ngoảnh mặt lên nhìn chị.
" Em có nghe chị nói không đó. Sao hôm nay em lại đi nhanh vậy chứ ? "
" Khó chịu "
" Em khó chịu ở đâu hả ? "
" Ở đây "
Em lấy ngón tay chỉ về phía ngực bên trái nơi mà trái tim kia vẫn không ngừng khó chịu. Nhìn chị thản nhiên nói
" Khó chịu khi thấy loài người cao cấp cười với người khác "
Hoá ra là thế, thì ra Aylin của Luna đang ghen sao thảo nào nãy đi nhanh đến thế. Nàng mỉm cười, một nụ cười rất tươi nhìn em và nói.
" Em ghen sao "
" Ghen "
" Đúng vậy ghen là cảm giác khó chịu khi thấy người mình yêu nói, cười hay đi với một người khác. Em thích chị hả Aylin ? "
" Thích..... thích gì chứ người ngoài hành tinh không có trái tim "
" Ồ vậy hả ? Sao chị nghe được tiếng tim em đập to lắm đây nè "
" Chị...chị loài người cao cấp đừng có ảo tưởng "
" Ưm vậy được thôi. Vậy chị sẽ đi nói chuyện cùng với cậu ấy tiếp "
Chị cố tình trêu em đây mà. Dù chân đau nhưng chị vẫn cố giả vờ bước xuống khỏi giường đi thẳng ra cửa phòng y tế. Đi chưa được hai bước đã có bàn tay nắm lấy tay chị.
" Đừng đi "
" Tại sao chị không được đi chứ ? "
Chị vừa nói vừa mỉm cười trêu em. Chị biết đáp án của em mà bởi khuôn mặt đang đỏ ửng kia chính là đáp án. Chị muốn em phải tự nói ra cơ.
" Hửm Aylin. Tại sao "
" Ghen "
" Em nói gì chị không nghe rõ "
" Aylin ghen "
" Vậy là Aylin thừa nhận thích chị hả "
Mặt em đỏ lắm rồi mà chị vẫn không dừng trêu em. Thật sự em muốn trốn vào đâu đó lắm chị hỏi như vậy em biết trả lời sao đây. Em nắm chặt áo mình rồi gật đầu.
" Em phải trả lời chị, đừng gật đầu nữa"
" Thích "
" Thích ai "
" Thích Lu...Luna "
Cuối cùng chị cũng nghe được câu này được phát ra từ em. Chị nhón chân hôn lên đôi môi đang run cầm cập kia, lần này thay vì giật mình em lại cúi xuống ôm lấy chị tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Khoảnh khắc ấy dường như thời gian ngưng đọng lại, hai trái tim hoà quyện làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com