Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Toàn thân đau ê ẫm, Haeri từ từ mở đôi mắt đã nhắp suốt 2 ngày của mình ra. Ngoài trời tuy đang tối nhưng ngược lại đèn lại được mở, ánh sáng của chúng cùng với màu nền trắng của căn phòng làm cô chói mắt.

"Đây là đâu vậy..."

Tâm trí mơ màng, Haeri từ từ đánh giá khung cảnh xung quanh mình, đây không phải là nhà cô, cũng không phải là ở phòng làm việc, chỗ này rất lạ. Mùi thuốc sát trùng bỗng từ đâu bay tới, ập vào mũi, khiến cô vô cùng khó chịu.

"Ra là bệnh viên!"

Thở dài 1 hơi. Cố gắng nhớ lại tại sao mình lại vào đây, ký ức vài ngày trước như một cuộn phim quay chậm từ từ hiện ra trong đầu Haeri.

Lúc đó, MinKyung bị té, cô cũng té. Cô... MinKyung........

Phải rồi, MinKyung của cô!

Giật mình nhớ ra con người quan trọng kia, Haeri lập tức bật dậy rồi rời khỏi giừơng - Cô phải đi tìm MinKyung của cô, chỉ mong em ấy không xảy ra chuyện gì!

-"A"

Đáng tiếc, một trận đau đớn bỗng ập tới, không chỉ ở dưới chân mà gần như là toàn thân của Haeri. Những chiếc xương của cô, chúng như gẫy ra từng khúc! Đau đớn, cô ngã lăn ra đất. Nhìn lại toàn thân của mình, Haeri không biết là nên cười hay nên khóc đây - khóc là vì người cô băng bó khắp nơi, từ đầu đến chân cả 2 cái cùi chỏ cũng bị bó lại. Còn cười thì là vì ít ra còn chừa được cái mặt!

-"Mình thật thảm" Chán nản, Haeri ráng gượng đứng dậy để trở lại giừơng, cô cảm thấy muốn cười bản thân - Đứng còn không nổi, thì làm sao mà tìm người?!

Cố gắng một lúc mà vẫn không tài nào đứng dậy được, Haeri im lặng một hơi. Đang lúc, cô chẳng biết phải làm sao thì bỗng thân sau của cô như có ai đó đỡ dậy.

Mùi hương quen thuộc, tay lại nhỏ nhắn như vậy, tuy không quay đầu nhưng Haeri vẫn có thể đoán được người giúp mình là ai - Haeri khẽ cười hạnh phúc.

-"MinKyung à!"

-''ử?''

Thấy Haeri gọi tên mình, MinKyung không những không ngạc nhiên mà còn rất bình thản trả lời lại - Suốt thời gian bất tỉnh con người này không phải gọi cô suốt sao?!

Đặt lại Haeri lên giường, đắp chăn lại cho cô, MinKyung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từ từ nhìn ngắm đôi mắt cuối cùng cũng chịu mở ra sau 2 ngày im lìm của Haeri.

Không khí trở nên im lặ̣ng cho đến khi Haeri lên tiếng:

-''Cảm ơn em!''

-''Tại sao lại cảm ơn?'' MinKyung nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Haeri - Đôi mặt này sao lại xinh đẹp như vậy?.

-''Vì em vẫn khoẻ?''

-''?'' Khó hiểu trước câu trả lời của Haeri, MinKyung chỉ biết mỉm cười -''Chị đang nói cái gì thế?''

Mĩm cười theo MinKyung, Haeri lắc đầu ý bảo không có gì. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời cô muốn dừng thời gian lại - Cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu mà ra này quả thực cô không hề muốn nó biến mất!

-"Chị.... Để tôi đi gọi bác sĩ!" Không biết nói gì hơn, trong suốt 2 ngày qua MinKyung thực sự rất muốn Haeri có thể mở mắt ra nhìn mình, cùng mình trò chuyện nhưng giờ đây khi con người kia cuối cùng cũng chịu mở mắt dậy thì ngược lại những lời mà cô muốn nói đã không trôi đi tự bao giờ.

Quay người định rời đi, MinKyung một lần nữa bị kéo lại bởi bàn tay quen thuộc :

-"Lại xưng 'tôi' nữa rồi!" Giọng nói có chút hờn giận, Haeri dùng lực kéo Minkyung lại ngồi bên cạnh mình, khiến Minkyung có chút bất ngờ.

-"Chị đang làm gì vậy?" Vùng vẫy thì sợ con người bên cạnh sẽ đau, MinKyung đành miễn cưỡng quay sang nhìn Haeri bằng ánh mắt hình viên đạn -"Chị đang bị thương đấy!? Té một lần chưa thấm à?"

-"Tôi....Đau!"

Một câu thôi, chỉ một câu của Haeri thôi thì lập tức làm sự tức giận của MinKyung bay đi hết.

Thay vào đó, nhìn đôi lông mày nhăn lại <vì đau> của Haeri mà Minkyung có chút hoảng: -"Đau. Đau ở đâu?"

-"Em xưng tôi với tôi nên tôi đau!" Nói xong, lập tức ôm MinKyung vào lòng, Haeri cười khẽ - Đứa trẻ này thật dễ dụ! [Giang]

Thấy bản thân lại bị người ta chiếm tiện nghi, mặt MinKyung có chút đỏ, ngượng ngùng đến mức̀ quên mất mình vừa mới bị dụ.

-''Đồ lưu manh nhà chị!'' Mắng yêu một câu, MinKyung ngước lên nhìn thẳng Haeri, thấy cô đang nhìn mình cười, môi cũng tựa hồ rất gần thì mặt MinKyung đã đỏ càng đỏ hơn.

-''Phải rồi tôi lưu manh, nhưng mà không phải ai cũng được tên lưu manh nhà tôi ôm đâu!''

Siết thật chặt vòng tay để MinKyung không vì ngượng mà hoá giận rời đi bởi câu nói đùa của mình, Haeri tham lam tận hưởng mùi hương trên người MinKyung, dục vọng cũng vì thế mà như núi lửa sắp phun trào. Thế nhưng đáng tiếc là hoàn cảnh bây giờ không cho phép cô ăn sạch con thỏ nhỏ này - Biết sao được!

Thầm than trong lòng 1 câu, Haeri kéo MinKyung nằm xuống giường cùng với mình, mặc cô nàng có ý phản kháng.

-''Hôm nay, em ngủ với tôi!''

Cô là một người 'trẻ tuổi' rất kiên nhẫn - Ăn không được thì ngửi để dành !


End (:v)

.

Đôi lời cuối cùng của Ren Rung Ring :

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!

Tuy đây không phải là lần đầu mình viết truyện nhưng chắc cũng có rất nhiều sai sót (đặc biệt là lỗi chính tả và cách dẫn dắt), mình mong là mọi người có thể bỏ qua cho mình!

Mình biết là sẽ có vài bạn cảm thấy hơi ức khi đọc đến chữ [End]. Bởi vì cảnh [H] tưởng chừng sẽ có ở phần 2 đã không hề tồn tại.

Lúc viết chữ [End] mình cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng biết sao được... Mình muốn cảnh [H] đầu tiên mình viết là MinKy làm 'công' cơ [:v] Vì vậy..... mong các bạn ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của mình!

Cơ mà mình không chắc là khi nào thì mới có bộ MinKyung làm công đâu (;V)

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com