Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BẢY

Dorothy Sands nhớ lại thời điểm tháng Ba năm 1955, bà đang bế đứa con một tháng tuổi trong tay sau khi cho cậu bé uống thuốc thì đột nhiên thấy mặt của đứa trẻ đỏ ửng lên và sùi bọt mép.

"Johnny," bà hét lên. "Chúng ta phải đưa Billy đến bệnh viện!"

Johnny Morrison vội vàng chạy vào bếp.

"Không thể nuốt," Dorothy nói. "Thằng bé cứ liên tục nôn mửa. Giờ thì xem thứ thuốc này đang làm gì con trai anh này."

Johnny quát gọi Mimi, người quản gia, đến trông chừng Jim, sau đó chạy ra ngoài để khởi động xe hơi. Dorothy bế Billy ra xe, và họ lái xe đến Bệnh viện Mount Sinai ở Miami Beach.

Trong phòng cấp cứu, một bác sĩ thực tập trẻ đã nhìn đứa trẻ và nói, "Thưa bà, bà đến quá trễ." 

"Con tôi còn sống!" Bà hét lên. "Đồ chết tiệt, hãy làm gì đó để cứu con tôi đi!"

Điếng người trước những lời của bà mẹ, bác sĩ thực tập đã đón lấy đứa bé, rồi lắp bắp nói, "Chúng tôi... chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi có thể."

Người y tá tại quầy lễ tân điền thông tin vào tờ giấy nhập viện.

"Cho hỏi tên và địa chỉ của đứa bé?"

"William Stanley Morison," Johnny nói. "1311 Đông Bắc Đường số 154. Phía Bắc Miami Beach."

"Tôn giáo?"

Ông ngừng lại và nhìn Dorothy. Bà biết là chồng mình sẽ nói "Do Thái", nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của bà, ông lại ngập ngừng,

"Đạo Thiên Chúa," bà đáp.

Johnny Morrison quay đi và bước vào phòng chờ. Dorothy theo sau, ngã nhanh xuống chiếc ghế nhựa và nhìn ông hút thuốc. Bà đoán là ông vẫn còn đang hoài nghi liệu Billy có phải con mình hay không. Billy không có mái tóc và làn da tối màu như anh trai Jim một tuổi rưỡi của nó. Johnny đã rất vui mừng về Jimbo, ông nói là sẽ tìm vợ của mình và ly hôn. Nhưng ông không bao giờ làm vậy. Dù là thế, ông vẫn mua một căn nhà được xây bằng gạch vữa màu hồng với cây cọ ở sân sau, bởi ông nói cuộc sống gia đình rất quan trọng với người làm trong ngành giải trí. Cuộc sống gia đình cũng tốt hơn so với cuộc sống mà bà từng có với người chồng cũ, Dick Jonas, ở Circleville, Ohio.

Nhưng bà nhận thấy Johnny đang trải qua một khoảng thời gian tôi tệ. Những miếng hài của ông không còn được tung hô nữa. Những diễn viên hài trẻ tuổi hơn ngày càng nhận được nhiều lời mời, còn Johnny dần trở thành người thừa thãi. Ông từng là một nhạc công và MC nổi tiếng, nhưng giờ thay vì làm việc, ông lại sa vào cờ bạc và rượu chè. Đỉnh điểm là khi ông uống rượu trước buổi diễn đầu tiên ở hộp đêm, "dành cho người mới", và rồi đã không thể tiếp tục đến đêm diễn cuối. Dù ông vẫn nói với người ngoài rằng con người mình "một nửa là âm nhạc, một nửa là sự dí dỏm", nhưng giờ ông có thể thêm cả "1/5 là rượu bourbon" nữa rồi.

Ông đã không còn là Johnny Morrison, người từng chỉnh cho bà cách hát và coi nhà của bà là chốn bình yên, "bảo vệ cô gái thôn quê Ohio 20 tuổi, có đôi má ửng hồng của tôi" nữa. Ông không còn là Johnny Morrison mà bà thấy an tâm khi ở bên cạnh, người có thể khiến bà tự tin cảnh cáo tất cả những kẻ có ý định tán tỉnh rằng, "Này, coi chứng đó, tôi là người của Johnny Morrison."

Ở độ tuổi 36, với con mắt trái đã mù, cùng thân hình thấp nhưng rắn chắc như một võ sĩ, Johnny giống bố của bà hơn

"Anh không nên hút thuốc quá nhiều," bà nói.

Ông dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn và nhét tay vào túi. "Anh không muốn đi diễn tối nay."

"Anh đã bỏ lỡ quá nhiều buổi diễn trong tháng này rồi, Johnny."

Ánh mắt sắc bén của ông khiến bà ngừng nói. Ông mở miệng định nói điều gì đó, và bà cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ được nghe một câu bông đùa dí dỏm thì bác sĩ bước vào phòng lễ tân. "Thưa ông bà Morrison, tôi nghĩ là con của ông bà sẽ ổn. Cậu bé có một khối u phát triển chặn thực quản. Chúng tôi có thể kiểm soát nó. Bây giờ tình trạng của cậu bé đã ổn định. Ông bà có thể về nhà rồi, chúng tôi sẽ gọi cho ông bà nếu có thay đổi."

***

Billy đã sống sót. Trong năm đầu tiên của cuộc đời mình, cậu cứ ra vào bệnh viện ở Miami liên miên. Khi Dorothy và Johnny có lịch trình biểu diễn ngoài thành phố, Billy và Jimbo được giao cho Mimi hoặc gửi ở trung tâm chăm sóc trẻ em.

Một năm sau khi Billy được sinh ra, Dorothy mang thai lần thứ ba. Johnny đã đề nghị bà phá thai tại Cuba. Bà từ chối, nhiều năm sau bà đã nói chuyện này với các con mình, bởi đây là một trọng tội. Kathy Jo đã được sinh ra vào đêm giao thừa, ngày 31 tháng Mười hai năm 1956. Chi phí y tế đè nặng lên vai Johnny. Ông vay mượn nhiều hơn, cờ bạc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, và Dorothy phát hiện ra chồng mình đã vướng vào nợ nần với số tiền khủng lên đến 6.000 đô-la. Bà đã tranh cãi với ông và sau đó bị đánh.

Johnny nhập viện để chữa trị chứng nghiện rượu và trầm cảm nặng vào mùa thu năm 1956, nhưng được cho phép về nhà vào ngày 19 tháng Mười để dự sinh nhật lần thứ năm của Jimbo, tức ngày hôm sau. Khi Dorothy trở về nhà từ chỗ làm vào đêm muộn hôm đó, bà thấy chồng mình nằm phủ phục trên bàn, chai rượu Scotch chỉ còn một nửa cùng lọ thuốc ngủ rỗng không nằm lăn lốc trên sàn.

Thầy giáo nhớ rằng người bạn trong tâm tưởng đầu tiên của Billy không có tên. Vào một ngày nọ, bốn tháng trước sinh nhật lần thứ tư của mình, khi Jimbo không chơi với cậu, Kathy thì quá nhỏ, còn bố quá bận đọc sách, Billy ngồi một mình trong phòng với đống đồ chơi, cảm thấy cô đơn và buồn chán. Sau đó, cậu nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt tối màu ngồi đối diện với mình và cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì. Billy đẩy một người lính đồ chơi đến trước mặt cậu. Cậu bé cầm lên, để nó vào xe tải và cứ thế đẩy chiếc xe đi qua đi lại. Họ không nói chuyện với nhau, nhưng kể cả không nói chuyện thì vẫn tốt hơn là ở một mình.

Vào buổi tối đó, Billy và cậu bé không tên đã thấy bố của cậu đi về phía tủ thuốc và lấy ra một lọ thuốc. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt của bố cậu khi ông dốc cạn những viên nén màu vàng vào tay và nuốt chúng. Sau đó, bố ngồi xuống bên cạnh bàn, Billy cũng nằm xuống trong cũi của mình, còn cậu bé không tên biến mất. Giữa đêm, tiếng thét của mẹ đã khiến Billy tỉnh giấc. Cậu nhìn thấy bà vội vã chạy về phía chiếc điện thoại để gọi cảnh sát. Jimbo đứng cạnh Billy bên cửa sổ, và cậu cứ thế nhìn người ta đẩy chiếc cáng cùng những chiếc xe hơi có đèn chớp nháy đưa bố cậu đi.

Những ngày sau đó, bố không quay lại để chơi cùng cậu, mẹ thì luôn buồn rầu và bận rộn, Jimbo cũng không ở bên cạnh, còn Kathy thì quá nhỏ. Billy muốn chơi với Kathy, nói chuyện với cô bé, nhưng mẹ đã là dặn em còn nhỏ, cậu phải hết sức cẩn thận. Vậy nên, khi cậu cảm thấy cô đơn và chán nản, cậu sẽ nhắm mắt và đi ngủ.

***

"Christene" mở mắt ra và đi về phía cũi của Kathy. Khi Kathy khóc, Christene luôn biết chính xác điều mà cô bé muốn thông qua biểu cảm khuôn mặt, và cô bé sẽ đến nói với quý cô xinh đẹp rằng Kathy đang đói.

"Cảm ơn con, Billy," Dorothy nói. "Con đúng là một cậu bé ngoan. Con trông em nhé, mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Sau đó, mẹ sẽ quay trở lại và đọc cho con nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ, rồi mẹ sẽ đi làm."

Christene không biết Billy là ai và cũng không biết tại sao cô bé lại được gọi như vậy, nhưng cô bé rất vui khi có thể chơi với Kathy. Cô bé lấy một chiếc bút màu đỏ và đi tới bức tường bên cạnh cũi để vẽ cho Kathy một bức tranh búp bê.

Christene nghe thấy tiếng người nào đó đang tới; cô bé nhìn lên thì thấy quý cô xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường và cây bút màu đỏ trên tay Christene."

"Hư quá! Hư đốn! Hư!" Dorothy quát.

Christene nhắm mắt lại và chạy đi.

Billy mở mắt ra và thấy khuôn mặt giận dữ của mẹ mình. Khi bà nắm lấy người cậu và lắc không ngừng, cậu đã rất hoảng sợ và khóc nấc lên. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị phạt. Rồi cậu nhìn thấy bức vẽ trên tường và thắc mắc không biết ai đã làm ra điều nghịch ngợm này.

"Con không hư!" Cậu khóc.

"Con đã vẽ thứ này lên tường!" Bà quát.

Cậu lắc đầu. "Không phải Billy làm đầu. Kathy đã làm đó," cậu nói, chỉ tay vào cũi.

"Con không được nói dối," Dorothy nói, gí mạnh ngón trỏ vào ngực cậu. "Nói dối... là... rất... xấu. Con sẽ phải xuống địa ngục nếu con là một kẻ dối trá. Bây giờ thì quay về phòng của mình đi."

Jimbo không nói gì với cậu cả. Billy tự hỏi liệu có phải Jimbo đã vẽ bức tranh đó lên tường hay không. Cậu khóc một hồi, sau đó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ...

Khi Christene mở mắt ra, cô bé nhìn thấy một cậu bé lớn hơn đang ngủ ở phía bên kia của căn phòng. Cô bé nhìn quanh để tìm búp bê chơi, nhưng tất cả đồ chơi cô bé tìm được là những chiến binh và xe tải. Cô bé không muốn chơi những món đồ chơi này. Cô bé muốn chơi búp bê, bình bú và Raggedy Ann mà Kathy vẫn thường âu yếm.

Cô bé bước ra khỏi phòng để tìm cũi của Kathy, lén nhìn trộm vào ba căn phòng trước khi tìm ra nơi mình muốn tìm. Kathy đã ngủ rồi nên Christene đã lấy con búp bê Raggedy Ann và trở lại giường mình.

Sáng hôm sau, Billy đã bị phạt vì lấy búp bê của Kathy. Dorothy tìm thấy nó trên giường của cậu và đã lay người cậu đến khi cậu cảm thấy đầu mình sắp rụng.

"Con đừng bao giờ làm như vậy lần nào nữa," bà nói. "Đó là búp bê của Kathy."

Christene đã học được một điều rằng cô bé phải cẩn thận khi chơi cùng Kathy lúc có mặt mẹ của Billy. Ban đầu, cô bé nghĩ cậu con trai ở giường kế bên là Billy, nhưng mọi người đều gọi cậu là Jimbo, nên cô bé biết cậu là anh trai trong nhà. Tên của cô bé là Christene, nhưng từ khi mọi người gọi cô bé là Billy, cô bé đã học cách để quen với cái tên này. Cô bé rất yêu Kathy, và nhiều tháng trôi qua, cô bé chơi cùng em, dạy em nói, rồi trông chừng khi em tập đi. Cô bé biết khi nào Kathy đói và đồ ăn Kathy thích. Cô bé cũng biết khi có điều gì đó khiến Kathy bị đau, và cô bé luôn báo với Dorothy nếu có điều gì không ổn.

Họ chơi trò gia đình cùng nhau, và cô bé rất thích chơi trò thay đổ đẹp với Kathy khi mẹ không có ở đó. Họ sẽ mặc đồ, đi giày và đội mũ của Dorothy, rồi giả vờ như họ đang hát ở một hộp đêm. Christene vẫn luôn thích vẽ những bức tranh cho Kathy, nhưng cô bé không vẽ lên tường nữa. Dorothy đã mua cho cô bé rất nhiều giấy và bút chì màu, và mọi người đều nói Billy vẽ thật đẹp.

***

Dorothy lo lắng khi Johnny trở về nhà từ bệnh viện. Ông có vẻ ổn khi chơi cùng các con hay khi cố gắng sáng tác bài hát mới và lên lịch trình cho các buổi diễn, nhưng khi không có mặt bà, ông sẽ gọi điện cho đám nhà cái. Bà đã cố ngăn cản chồng, nhưng ông luôn kích động, nguyên rủa bà và đánh bà. Ông đã chuyển ra ngoài và ở tại Nhà nghỉ Midget Mansions, không đón lễ Giáng sinh cùng các con và bỏ lỡ cả sinh nhật lần thứ ba của Kathy vào đêm giao thừa.

Vào ngày 18 tháng Một, Dorothy bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Xác của Johnny được tìm thấy trong chiếc xe Station Wagon đậu bên ngoài nhà nghỉ, với một cái ống dẫn từ ống xả vào cửa sổ phía sau. Ông đã để lại một bức thư tuyệt mệnh công kích Dorothy và hướng dẫn trả một số món nợ cá nhân bằng tiền bảo hiểm.

Khi Dorothy nói với các con rằng Johnny đã lên thiên đường, Jimbo cùng Billy đã tới bên cửa sổ và ngẩng mặt nhìn lên trời.

Tuần tiếp theo đó, người cho vay nặng lãi đã đe dọa rằng tốt nhất bà nên trả khoản nợ 6.000 đô-la của Johnny ngay, hoặc điều gì đó sẽ xảy ra với bà và các con của bà. Bà đã chạy trốn cùng các con, trước là đến nhà của chị gái mình, Jo Ann Bussy tại Key Largo, sau đó lại quay về Circleville, Ohio. Ở đây, bà đã gặp lại chồng cũ của mình, Dick Jonas. Sau một vài cuộc hẹn và những lời hứa rằng ông ta sẽ thay đổi, bà đã tái hôn với ông ta.

Billy gần lên năm khi cậu vào nhà bếp vào một buổi sáng nọ và rướn người lên để lấy chiếc khăn lau bát từ quây bếp. Bắt thình lình, lọ bánh quy đặt trên mặt quấy rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Cậu đã cố gắng ghép các mảnh vỡ lại, nhưng chúng không thể dinh liền vào với nhau nữa. Nghe thấy tiếng ai đó đang đi tới, cậu bắt đầu run sợ. Cậu không muốn bị phạt, không muốn bị đau.

Cậu biết là mình đã làm sai, nhưng cậu không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, không muốn nghe mẹ quát mình . Cậu đành nhắm mắt lại và đi ngủ...

***

"Shawn" mở mắt và nhìn xung quanh. Cậu thấy cái lọ vỡ trên sàn và nhìn nó chằm chằm. Cái gì thế này? Sao nó lại vỡ? Sao cậu lại ở đây?

Một người phụ nữ xinh đẹp tiến tới, trừng mắt nhìn cậu và miệng không ngừng chuyển động, nhưng cậu không nghe được gì. Bà lắc cậu rất mạnh, hết lần này đến lần khác, và chỉ ngón trỏ vào ngực cậu, mặt của bà đỏ lên, miệng vẫn đang chuyển động. Cậu không biết tại sao bà lại nổi giận với cậu. Bà lôi cậu đến một căn phòng, đẩy cậu vào và đóng cửa. Cậu ngồi đó trong sự im lặng chết chóc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.

***

Khi Billy mở mắt, cậu run rẩy, nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bởi đã làm vỡ lọ bánh quy, nhưng cơn thịnh nộ đó đã không đến. Cậu đã trở về phòng như thế nào vậy? Cậu đã dần quen với việc đang ở một nơi nào đó, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra và thấy mình ở một nơi khác, tại một thời điểm khác. Cậu nghĩ rằng tất cả mọi người đều như vậy. Cho đến hiện tại, cậu đã trải qua việc thấy mình bất ngờ xuất hiện trong một tình huống mà cậu bị gọi là kẻ nói dối và bị phạt vì thứ mà cậu không làm. Đây là lần đầu tiên cậu gây chuyện nhưng tỉnh dậy lại không thấy gì xảy ra. Cậu băn khoăn không biết khi nào thì mẹ cậu mới tới để phạt cậu vì làm vỡ lọ bánh quy. Điều này khiến cậu lo lắng, và cậu đã ở lì trong phòng cả ngày hôm đó. Cậu ước Jimbo đã từ trường trở về nhà, hoặc có thể nhìn thấy cậu bé tóc đen từng chơi đồ chơi lính và xe tải với mình. Billy nhắm tịt mắt lại, hy vọng cậu bé đó sẽ ở đây. Nhưng không có gì cả.

Điều kỳ lạ là cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy cô đơn, chán nản hay buồn rầu, cậu sẽ nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ ở một nơi khác và tất cả mọi thứ đều thay đổi. Thỉnh thoảng, cậu nhắm mắt lại khi mặt trời vẫn còn tỏa ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài, và khi cậu mở mắt ra một lần nữa, thì trời đã tối. Đôi khi thì ngược lại. Có những lúc cậu đang chơi với Kathy hoặc Jimbo thì chớp mắt, và khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình ngồi trên sàn một mình. Thỉnh thoảng, khi chuyện này xảy ra, cậu sẽ có những dấu đỏ trên cánh tay hoặc đau ở phía sau, giống như cậu đã bị đánh vào mông. Nhưng cậu không bao giờ bị đánh đòn hay lắc người thêm một lần nào nữa.

Cậu cảm thấy vui vì không có ai phạt cậu nữa.

Dorothy ở cùng với Dick Jonas trong một năm. Sau đó, tình hình trở nên quá sức chịu đựng với bà và bà đã rời bỏ ông ta lần thứ hai. Bà tự nuôi sống bản thân và các con bằng nghề phục vụ bàn tại Câu lạc bộ Lancaster Country và hát tại các quán rượu như Continental và Top Hat. Bà cho các con đến học tại trường dòng St. Joseph ở Circleville, Ohio.

Billy hòa nhập tốt trong năm đầu tiên. Các sơ luôn khen ngợi tài năng hội họa của cậu. Cậu có thể phác họa rất nhanh và khả năng sử dụng ánh sáng cũng như bóng của cậu thật phi thường xét về độ tuổi lên sáu. Nhưng vào năm thứ hai, sơ Jane Stephens đã ép cậu chỉ được sử dụng tay phải để viết và vẽ. "Ác quỷ nằm trong bàn tay trái của con đấy, William. Chúng ta phải đuổi nó ra ngoài." Cậu nhìn thấy sơ câm chiếc thước kẻ lên, và cậu nhắm mắt lại...

Shawn nhìn xung quanh và thấy một người phụ nữ mặc váy đen, đeo yếm trắng đã hồ cứng đang đi về phía cậu với chiếc thước kẻ trên tay. Cậu biết cậu ở đây để bị trừng phạt. Nhưng vì điều gì? Bà ấy cử động miệng, nhưng cậu không thể nghe thấy điều mà bà đang nói. Cậu chỉ co rúm lại và nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của bà. Bà nắm lấy tay trái của cậu, giơ chiếc thước kẻ lên cao và hạ nó xuống lòng bàn tay cậu trong im lặng hết lần này đến lần khác.

Nước mắt lăn dài trên má cậu, và một lần nữa cậu thắc mắc tại sao cậu lại ở đây để bị phạt vì một điều mà cậu không làm. Thật không công bằng.

Khi Shawn đi rồi, Billy mở mắt ra và thấy sơ Stephens đã đi khỏi. Cậu nhìn bàn tay trái của mình và thấy các lần đỏ, cảm thấy rát. Cậu cũng cảm nhận được có thứ gì đó vương trên mặt mình, và đã dùng bàn tay phải chạm vào má. Nước mắt ư?

***

Jimbo không bao giờ quên được dù cậu lớn hơn người em trai của mình 1 năm 4 tháng, nhưng chính Billy, ở tuổi lên bảy, đã xúi giục cậu trốn nhà vào mùa hè. Billy bảo cậu rằng họ sẽ mang theo một chút đồ ăn, lấy một con dao cùng vài bộ đồ, rồi họ sẽ lên đường thực hiện những chuyến phiêu lưu. Họ sẽ quay trở về khi giàu có và nổi tiếng. Bị ấn tượng trước kế hoạch và sự quyết tâm của người em trai, Jimbo đã đồng ý đi cùng.

Họ chuồn ra khỏi nhà với hành lý trên vai, đi bộ từ Circleville qua vùng ngoại ô thành phố, băng qua một khu đất xây dựng, đến cánh đồng cỏ ba là trải dài bất tận. Billy chỉ vào một hàng năm, sáu cây táo ở trung tâm cánh đồng và nói rằng họ sẽ dừng lại ở đó để ăn trưa. Jimbo đi theo em trai.

Khi họ ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, ăn những trái táo và trò chuyện về những chuyến phiêu lưu mà họ sẽ thực hiện, Jimbo đột nhiên cảm thấy một luồng gió lớn thổi tới. Những trái táo bắt đầu rơi xuống đẩy xung quanh chỗ họ.

"Này," Jimbo nói. "Bão sắp tới rồi đấy."

Billy nhìn quanh. "Hãy nhìn những con ong đi!"

Jimbo thấy cả cánh đồng dường như bị phủ kín bởi những con ong vo ve di chuyển thành bầy. "Chúng đang ở khắp nơi. Chúng ta sẽ bị đốt đến chết mất. Bị bẫy rồi. Cứu! Cứu!" Cậu la lên. "Có ai đó cứu chúng cháu với!"

Billy nhanh chóng dọn đồ. "Thôi nào, chúng ta không hể bị đốt trên đường đi vào cánh đồng. Vậy nên, tốt nhất là thoát ra ngoài bằng đường chúng ta đã vào... nhưng phải chạy. Đi thôi!"

Jimbo ngưng la hét và đi theo em trai mình. m

Họ chạy thật nhanh băng qua cánh đồng và ra được đến đường lớn mà không bị đốt.

"Em suy nghĩ nhanh thật đấy," Jimbo nói.

Billy nhìn lên bầu trời đang dần tối. "Thời tiết trông có vẻ sẽ xấu đi nhiều. Chúng ta phải dừng lại, hãy hoãn chuyến đi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại, nhưng sẽ không nói gì cả. Chúng ta có thể thực hiện lại vào một ngày khác."

Trong suốt quãng đường về nhà, Jimbo cứ băn khoăn tại sao cậu lại để cho em trai của mình dẫn dắt.

***

Mùa hè năm đó, họ còn từng khám phá khu rừng ở Circleville. Khi đến suối Hargis, họ đã thấy một sợi dây được treo trên một cành cây lơ lửng trên mặt nước.

"Chúng ta có thể đu qua," Billy nói.

"Để anh kiểm tra trước," Jimbo đáp. "Anh là người lớn hơn. Anh sẽ đi trước. Sau đó, nếu an toàn thì em có thể đu qua cùng anh."

Jimbo kéo sợi dây, lùi ra sau để chạy lấy đà và đu qua bên kia. Cậu đi được ba phần tư quãng đường thì bị ngã và rơi xuống bùn, thứ bắt đầu nhấn chìm cậu xuống.

"Cát lún," Jimbo la lên.

Billy nhanh chóng chạy tới. Cậu tìm thấy một cây gỗ lớn và ném nó xuống cho anh trai. Billy leo lên cây, sau đó bò ra một nhánh cây, thả dây xuống và kéo anh trai mình lên an toàn. Khi họ ngồi trên bờ, Jimbo đã ngả người ra sau và cứ nhìn em trai mình mãi.

Billy không nói gì cả, nhưng Jimbo đã quàng tay qua vai của em trai mình. "Em đã cứu mạng anh, Bill. Anh nợ em rồi."

***

Không giống Billy và Jimbo, Kathy yêu trường dòng và ngưỡng mộ các sơ. Cô bé đã quyết định sẽ trở thành sơ khi lớn lên. Cô bé yêu tha thiết những ký ức về bố của mình và luôn cố tìm tất cả những gì có thể về Johnny Morrison. Mẹ của cô bé nói với các con rằng bố của họ bị ốm, đã được đưa đến bệnh viện, và đã mất rồi. Bây giờ thì cô bé đã 5 tuổi rồi và đã đi học, bất kể làm việc gì, Kathy cũng đều hỏi bản thân mình trước, "Có phải đây là điều mà bố Johnny muốn mình làm không?" Đây là thói quen mà cô vẫn luôn giữ cho đến khi trưởng thành.

***

Dorothy đã tiết kiệm được một khoản tiền từ việc đi hát đám cưới và đã mua cổ phần ở quán bar Top Hat. Bà đã gặp một người đàn ông trẻ, đẹp trai, nhanh mồm nhanh miệng, người đã đưa ra ý tưởng tuyệt vời về việc cả hai sẽ cùng mở một hộp đêm có phục vụ cả bữa tối tại Florida. Ông ta nói rằng họ phải hành động thật nhanh. Bà nên đưa những đứa con của mình tới Florida để xem xét vài địa điểm. Ông ta sẽ ở lại Circleville, bán cổ phần của bà tại quán bar và sau đó sẽ đi cùng bà. Tất cả những gì bà cần làm chỉ là ký chuyển nhượng số cổ phần cho ông ta.

Bà đã làm theo lời ông ta, đưa các con của mình đến nhà chị tại Florida, xem xét một vài câu lạc bộ đang rao bán và đợi trong một tháng. Nhưng ông ta không bao giờ xuất hiện. Nhận ra mình đã bị lừa, bà quay trở về Circleville – trong tình trạng phá sản hoàn toàn.

***

Vào năm 1962, khi đang hát tại một phòng chờ của sân bowling, Dorothy đã gặp Chalmer Milligan, một người đàn ông góa vợ. Ông ta đang sống cùng với con gái nhỏ của mình, Challa, cùng tuổi với Billy, và còn có một cô con gái lớn đang làm y tá. Ông ta bắt đầu hẹn hò với Dorothy và kiếm cho bà một công việc tại công ty mà ông đang làm quản lý máy cắt kim loại và các bộ phận đúc của điện thoại.

Ngay từ đầu, Billy đã không thích ông ta. Cậu nói với Jimbo rằng, "Em không tin tưởng ông ta."

***

Lễ hội Bí ngô tại Circleville, nổi tiếng khắp vùng Trung Tây, là điểm nhấn được tổ chức hằng năm của thành phố. Bên cạnh những đoàn diễu hành, đường phố ở đây cũng được trang hoàng thành một hội chợ bí ngô, những người bán hàng ở các quầy hàng bán bánh rán vòng bí ngô, kẹo bí ngô và thậm chí cả hamburger bí ngô. Thành phố đã biến thành một xứ sở thần tiên bí ngô ngập tràn ánh sáng, những dải màu trang trí và những đoàn người hóa trang. Lễ hội Bí ngô vào tháng Mười năm 1963 là khoảng thời gian hạnh phúc.

Dorothy cảm thấy cuộc đời của bà đã sang trang mới. Bà đã gặp một người đàn ông có công việc ổn định, người có thể chăm sóc bà và hứa sẽ nhận nuôi cả ba đứa con của bà. Bà cảm thấy ông sẽ là một người bố tốt và bà cũng sẽ là một người mẹ tốt với Challa. Vào ngày 27 tháng Mười năm 1963, Dorothy kết hôn cùng Chalmer Milligan.

Ba tuần sau lễ cưới, vào một ngày Chủ nhật giữa tháng Mười một, ông đưa họ đến thăm trang trại nhỏ của bố mình ở Bremen, Ohio, cách nhà họ chỉ 15 phút lái xe. Chạy nhảy khám phá ngôi nhà trang trại quét sơn trắng, chơi trên xích đu trước hiên nhà, đi dạo quanh nhà kho mùa xuân ở phía sau và nhà kho cũ màu đỏ dưới chân đổi là những trải nghiệm thú vị với lũ trẻ. Chalmer nói rằng các con trai sẽ phải đến đây vào cuối tuần để làm việc. Có rất nhiều việc phải làm để canh tác đất trồng rau.

Billy nhìn những trái bí ngô bị hỏng trên cánh đồng và ghi nhớ hình ảnh nhà kho cũng như phong cảnh ở đây trong tâm trí. Cậu cho rằng khi trở về nhà, cậu sẽ vẽ một bức tranh phong cảnh để làm quà cho bố mới của cậu.

***

Thứ Sáu tuần sau đó, Mẹ bề trên và Cha Mason đã vào phòng học của lớp Ba và thì thầm điều gì đó với sơ Jane Stephens.

"Các con hãy đứng dậy và cúi đầu xuống được không?" sơ Stephens nói, nước mắt chảy dài trên mặt.

Những đứa trẻ, bối rối trước sự nghiêm trang trong giọng nói của Cha Mason, lắng nghe như nuốt từng lời ông. Giọng ông run rẩy: "Các con, các con có thể sẽ không hiểu được tình hình thế giới hiện tại. Cha cũng không kỳ vọng các con hiểu. Nhưng Cha phải thông báo đến các con rằng Tổng thống của chúng ta, ngài John F. Kennedy, đã bị ám sát vào sáng hôm nay. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ngài ấy."

( Springhouse: một kiểu nhà kho được xây dựng vào mùa xuân để lưu trữ các thực phẩm làm từ sữa và thịt đông lạnh.)

Sau khi ông tụng xong bài Kinh Lạy Cha, những đứa trẻ được đưa ra ngoài để chờ xe buýt đưa chúng về nhà. Cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc ở người lớn, đám trẻ đứng im và đợi trong im lặng.

Vào cuối tuần đó, khi cả gia đình đang cùng xem tin tức và lễ tang trên TV, Billy đã nhìn thấy mẹ của mình khóc. Điều này khiến cậu cảm thấy đau lòng. Cậu không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy mẹ như thế hay phải nghe tiếng nức nở của bà, nên cậu đã nhắm mắt lại...

Shawn tới và nhìn chằm chằm vào những hình ảnh câm lặng trên màn hình TV cũng như tất cả mọi người đang xem chúng. Cậu đứng dậy, đi về phía chiếc TV và đưa mặt mình sát lại gần nó, cảm nhận những rung động. Challa đẩy cậu ra. Shawn đi về phòng của mình và ngồi lên giường. Cậu phát hiện ra rằng nếu cậu từ từ thở ra bằng miệng với hàm răng siết chặt thì sẽ tạo ra được những rung động hài hước giống như trong đầu cậu – một thứ gì đó nghe giống như zzzzzzzzz... Cậu đã ngồi một mình và làm điều đó trong một lúc lâu. Zzzzzzzzz...

***

Chalmer đưa ba đứa trẻ ra khỏi trường dòng St. Joseph và đăng ký cho chúng học tại hệ thống trường học của thành phố Circleville. Là một người theo đạo Tin lành gốc Ireland, ông không cho phép bất cứ ai trong gia đình mình học trường Công giáo; tất cả họ đều sẽ phải đi lễ ở Nhà thờ Giám lý thuộc đạo Tin lành.

Những đứa trẻ cảm thấy bực bội khi phải đối lời cầu nguyện của chúng từ Kính chào Đức Mẹ Maria và Lạy Cha – những lời cầu nguyện trưởng thành mà chúng đã quen thuộc – sang những lời cầu nguyện trẻ con mà Challa phải nói, đặc biệt là "Giờ con sẽ nằm xuống và chìm vào giấc ngủ."

Billy cho rằng nếu buộc phải thay đổi tôn giáo của mình, cậu sẽ thay đổi giống bố của mình, Johnny Morrison, trở thành một người Do Thái.

_______
Tui sẽ cố gắng hoàn thành quyển sách thật sớm, mong mọi người hãy ủng hộ tui nheee
VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com