CHƯƠNG MỘT
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 10, năm 1977, Trưởng đội Cảnh sát trường Đại học, John Kleberg đã ra lệnh áp đặt mạng lưới an ninh nghiêm ngặt cho toàn bộ khu vự Trường Y thuộc Đại học bang Ohio (Ohio State University - OSU). Các sĩ quan được vũ trang đã tiến hành tuần tra khuôn viên trường trên những chiếc xe phân khối lớn, đi bộ và áp sát từ trên mái nhà. Phụ nữ được cảnh báo không đi một mình, và phải cảnh giác với đàn ông khi vào xe của họ.
Lần thứ hai trong vòng tám ngày, một phụ nữ trẻ đã bị bắt cóc trong khuôn viên trường, bị khống chế bằng súng trong khoảng 7 đến 8 giờ sáng. Người đầu tiên là một sinh viên Nhãn khoa 25 tuổi, người thứ hai là một y tá 24 tuổi. Cả hai đều bị lái xe đưa ra ngoại ô, bị hiếp dâm, bị ép rút tiền băng séc và bị cướp tiền.
Báo chí đã công khia những hình ảnh tổng hợp được từ phía cảnh sát, và công chúng cũng đáp lại bằng hàng trăm cuộc gọi, những cái tên và vô vàn mô tả - song tất cả đều vô dụng. Không có bất cứ manh mối hay nghi phạm khả nghi nào. Tại trường, trạng thái căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm. Áp lực ngày càng đè nặng lên Trưởng đội Cảnh sát Kleberg khi các tổ chức sinh viên và các nhóm cộng đồng yêu cầu ông phải nhanh chóng bắt giữ kẻ mà báo chí và truyền thông Ohio bắt đầu réo gọi bằng biệt danh "Kẻ hiếp dâm trường Đại học".
Kleberg đã sắp xếp Eliot Boxerbaum, một giám sát điều tra trẻ tuổi, phụ trách việc truy tìm hung thủ. Tự nhận là người năng nổ, Boxerbaum đã tham gia công việc cảnh sát từ hồi còn học ở OSU, theo sát các vụ việc náo loạn của sinh viên dẫn đến việc đóng cửa khuôn viên trường hồi năm 1970. Sau khi tốt nghiệp vào cùng năm đó, anh được đề nghị ở lại phục vụ bộ phận cảnh sát của trường nếu chịu cắt đi mái tóc dài và cạo râu. Anh đã cắt tóc,nhưng phản đối kịch liệt chuyện cạo râu. Nhưng dù có thế nào thì họ cũng vẫn thuê anh.
Trong khi Boxerbaum và Kleberg kiểm tra các hình ảnh tổng hợp và dữ liệu được cung cấp bởi hai nạn nhân, mọi thông tin dường như đều hướng về phái một nghi phạm : một tên người Mỹ da trắng, chừng 23 đến 27 tuổi, nặng khoảng 82 đến 90kg, tóc nâu hoặc nâu hung đỏ. Cả hai lần hắn đều mặc áo chạy bộ màu nâu, quần jeans và đi giày thể thao trắng.
Carrie Dryer, nạn nhân đầu tiên,nhớ rằng kẻ hiếp dâm đeo găng tay và mang theo một khẩu súng lục ổ quay. Thỉnh thoảng, mắt hắn đảo ngang đảo dọc - triệu chứng của căn bệnh mà theo định nhận của cô là múa giật nhãn cầu. Hắn đã còng tay cô vào cửa trong của xe hơi, sau đó lái xe đưa cô ra ngoại ô hoang vắng, rồi hiếp dâm cô. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại ấy, hắn bảo cô rằng, "Nếu đến đồn cảnh sát, đừng mô tả nhận dạng tôi. Nếu thấy bất cứ tin tức nào trên báo, tôi sẽ cử người truy đuổi cô đến cùng". Như thể để chứng minh với cô rằng hắn đang nghiêm túc, hắn đã ghi lại vài cái tên từ danh bạ của cô.
Donna West, một y tá có dáng người đậm, nhỏ nhắn, kẻ rằng kẻ tấn công cô mang theo một khẩu súng lục tự động. Có thứ gì đó trên tay của hắn - không phải chất bẩn hay dầu mỡ, mà là một vết trơn nhờn của thứ gì đó cô không rõ. Có lúc hắn bảo mình tên là Phil. Hắn chửi thề liên tục. Hắn đeo kính râm ánh nâu, và cô không thể thấy được đôi mắt của hắn. Hắn lấy tên người thân của cô và cảnh báo rằng nếu cô cung cấp nhận dạng hắn cho cảnh sát, cô hoặc người thân của cô sẽ bị "đàn em" của hắn xử lý theo lệnh. Cô và cảnh sát đều cho rằng hắn đang khoác lác chuyện mình là một phần của một tổ chức khủng bố hay băng đảng Mafia nào đó mà thôi.
Kleberg và Boxerbaum chỉ bị bối rối trước một điểm khác nhau duy nhất trong hai lời khai. Gã thủ phạm đầu tiên được mổ tả là người có bộ ria mép rậm rạp, được cắt tỉa gọn gàng. Gã thứ hau lại được mô tả kà người có bộ râu ba ngày chưa cạo nhưng lại không có ria mép.
Boxerbaum mỉm cười. "Tôi đoán rằng giữa hai lần phạm tội, hắn đã kịp cạo nó đi rồi."
****
Tại đồn cảnh sát trung tâm ở thành phố Columbus, Thám tử Nikki Miller, được điều đến Đội phòng chống tấn công tình dục, đã có mặt để nhận ra ca trực thứ hai vào lúc 3 giờ, thứ Tư, ngày 26 tháng 10. Cô vừa trở lại sau kỳ nghỉ dài hai tuần ở Las Vegas, trông rất thư thái, làn da rám rắng làm nổi bật hơn đôi mắt nâu và mái tóc màu vàng cát gợn sóng mềm mại. Thám tử Gramlich trực ca đầu ngày bảo cô rằng ông đang đưa một nạn nhân trẻ bị hiếp dâm tại Bệnh viện Đại học. Bởi đây sẽ là vụ án mà Miller sẽ phụ trách nên Gramlich đã thông tin cho cô và tình tiết mà mình nắm được.
Polly Newton, một sinh viên 21 tuổi ở OSU, đã bị bắt cóc ở phía sau căn hộ của cô gần khuôn viên trường đại học lúc 8 giờ sáng hôm đó. Sau khi đậu chiếc xe Corvette xanh lam của cậu bạn trai, cô đã bị ép vào lại xe và buộc phải lái xe đến một khu vực hoang vắng ở ngoại ô, và tại đó cô đã bị hiếp dâm. Kẻ tấn công sau đó đã bắt cô lái xe về Columbus để rút tiền từ hai tấm séc, trước khi tiếp tục ép cô đưa hắn về gần khuôn viên trường. Tại đây, hắn ép cô rút tiền từ một tấm séc khác, ngừng thanh toán, và giữ lại khoản tiền đó cho bản thân.
Bởi Nikki Miller vừa đi nghỉ về nên cô vẫn chưa đọc được tin tức về Kẻ hiếp dâm trong khuôn viên trường đại học hay xem qua các hình ảnh tổng hợp. Các thám tử của ca trực đầu ngày đã cho cô biết tường tận vụ việc.
"Dữ kiện về vụ án này," Miller ghi chú trong báo cáo của mình, "tương tự hai vụ hiếp dam/bắt cóc...được Cảnh sát Đại học bang Ohio giải quyết vì nó đã diễn ra trong khu vực của họ."
Nikki Miller và cộng sự của cô, sĩ quan A.J.Bessell, đã lái xe đến Bệnh viện Đại học để phỏng vấn Polly Newton, một cô gái sỡ hữu mái tóc màu nâu vàng.
Polly kể lại rằng gã đàn ông đã bắt cóc cô nói hắn là thành viên của nhóm khủng bố Weathermen, nhưng đồng thời hắn cũng còn một danh phận khác - một doanh nhân - và lái một chiếc Maserati. Sau khi Polly được chăm sóc tại viện, cô đã đồng ý hợp tác với Miller và Besell để tìm ra nơi mà cô bị ép lái xe đến. Nhưng khi trời dần tối, cô bắt đầu lúng túng. Cô đồng ý thử lại vào sáng hôm sau.
Đơn vị Điều tra Hiện trường vụ án đã phủ bột lên chiếc xe của cô để tìm cách dấu vân tay. Họ đã tìm thấy ba dấu vân tay không hoàn chỉnh nhưng phần đường gờ đủ sắc nét để so sánh với bất kỳ nghi phạm nào sau này.
Miller và Bessell đã lái xe đưa Polly trở về Văn phòng Thám tử để phối hợp vói họa sĩ của đội nhằm phác họa chân dung tội phạm. Sau đó, Miller đã để Polly xem qua các bức ảnh chụp các tội phạm tình dục là nam giới da trắng. Cô đã quan sát ba khay đựng ảnh chụp cận mặt, mỗi khay chứa hàng trăm bức ảnh, nhưng không thu được kết quả. Đến 10 giờ tối, sau khi đã dành gần 7 tiếng phối hợp với cảnh sát đến kiệt sức, cô đã dừng lại.
****
Lúc 10 giờ 15 phút sáng hôm sau, các thám tử bên Đội phòng chống Tấn công tình dục trực ca sáng đã đón Polly Newton và lái xe đưa cô đến Hạt Delaware. Trời sáng nên cô có thể dẫn họ đến hiện trường vụ hiếp dâm, tại đây họ đã tìm thấy những vỏ đạn 9 mm gần bờ hồ. Sau đó, cô đã kể với một trong các thám tử rằng ngay tại đó, gã đã quăng những chai bia xuống nước rồi nã súng vào chúng.
Khi họ quay trở về trụ sở, Nikki Miller vừa mới tới ca trực. Cô để Polly ngồi trong một căn phòng nhỏ đối diện với quầy lễ tân, rồi mang một khay đựng ảnh khác vào. Cô để Polly ở đó một mình và đóng của lại.
Vài phút sau, Eliot Boxerbaum cũng tới Văn phòng Thám tử cùng Donna West, cô y tá là nạn nhân trong vụ án thứ hai. Anh cũng muốn cô nhận diện hung thủ bằng ảnh chân dung như Polly. Anh cùng cảnh sát trưởng Kleberg đã quyết định giữ cô sinh viên Nhãn khoa cho buổi nhận diện trực tiếp các nghi phạm đã bị bắt giữ phòng khi bằng chứng về ảnh chân dung không được chấp nhận trước tòa.
Nikki Meller để Donna West ngồi ở chiếc bàn được đặt ở hành lang chạy dọc theo dãy tủ hồ sơ và đưa cho cô ba khay đựng ảnh. "Ôi chúa ơi." cô thốt lên, "có nhiều tội phạm tấn công tình dục lảng vảng ở ngoài đường thế này sao?" Boxerbaum và Miller đợi ở gần đó trong khi Donna dượt qua từng khuôn mặt. Cô lướt qua từng bức ảnh với vẻ mặt giận dữ và phẫn nộ. Cô nhận ra một khuôn mặt - không phải gã đã hiếp cô, mà là một người bạn học cũ, kẻ mà cô mới gặp trên phố hôm trước. Cô trộm nhìn mặt sau và thấy hắn bị bắt vì có hành vi tiếp xúc không đúng đắn . "Ôi chúa ơi," cô lầm bầm, "chẳng ai biết trước được chuyện gì."
Xem chừng đươc nửa khay, Donna lưỡng lụ trước một bức ảnh chụp gã thanh niên đẹp trai, để râu Mutton Chops (kiểu râu mọc ở hai bên má, ria mép và cạo gọn vùng cằm. Kiểu râu này phù hợp với những người mặt tròn hoặc vuông, giúp tôn lên vẻ chín chắn, nam tính. Kiểu râu Mutton Chops cũng làm nên phong cách và tên tuổi của Hugh Jackman trong bộ phim nổi tiếng Người sói) và có đôi mắt đờ đẫn,đăm đăm nhìn vào ống kính. Cô nhảy dựng lên, gần như xô đổ cái ghế. "Là hắn! Tôi chắc chắn là hắn!"
Miller để cô ký tên vào mặt sau của bức ảnh, sau đó lấy số chứng minh thư của nghi phạm, kiểm tra trong hồ sơ và viết ra một cái tên , "William S. Milligan". Đây là một bức ảnh chân dung đã cũ.
Sau đó, cô xếp bức ảnh đã nhận diện vào ba phần tư số ảnh trong khay mà Polly Newton chưa xem đến . Cô, Boxerbaum, một thám tử tên Brush và sĩ quan Bessell cùng đi vào phòng để gặp Polly,
Nikki Miller cảm thấy rằng Polly hẳn đã biết họ đang chờ cô lựa ra một trong những bức ảnh trong khay. Polly cầm các bức ảnh, lật chúng cẩn thận, và khi đi được chừng nửa khay, Miller chợt thấy Polly có vẻ căng thẳng. Nếu Polly chọn đúng bức ảnh kia thì đích xác họ đã tìm ra danh tính Kẻ hiếp dâm trong khuôn viên trường.
Polly dừng lại ở bức ảnh của Milligan, sau đó để qua một bên. Miller có thể cảm nhận được áp lực đang đè lên đôi vai và hai cánh tay của cô. Sau đó, Polly cầm các bức ảnh lên và quan sát ảnh của người thanh niên để râu Mutton Chops lần nữa. "Tên này có vẻ giống hắn nhưng tôi cũng không chắc lắm."
Boxerbaum do dự không biết có nên lập hồ sơ xin lệnh bắt giữ Milligan hay không. Dẫu cho Donna West đã khẳng định chắc chắn song anh vẫn lấn cấn vì bức ảnh đã được chụp cách đây 3 năm. Anh muốn chờ kết quả kiểm tra dấu vân tay. Thám tử Brush đã mang I.D của Milligan xuống Văn phòng Nhận diện Tội phạm ở tầng 1 để khớp dấu vân tay của hắn với các dấu vân tay thu được từ xe của Polly.
Nikki Miller bồn chồn vì chậm trễ. Cô cảm thấy họ đã xác định đúng đối tượng và muốn bắt hắn ngay. Nhưng vì Polly Newton vẫn chưa khẳng định nhận dạng, nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi. Sau 2 tiếng thì họ nhận được báo cáo. Dấu vân tay của ngón trỏ phải được lấy từ mặt kính phía ngoài cửa hành khách của chiếc Corvette, cùng ngón đeo nhẫn bên phải và lòng bàn tay phải chính là của Milligan. Tất cả các dấu vân tay đều trùng khớp, đủ để trình lên tòa.
Tuy nhiên, Boxerbaum và Kleberg vẫn do dự. Họ muốn chắc chắn tuyệt đối trước khi bắt giữ nghi phạm, và yêu cầu mời chuyên gia đến để đánh giá lại các dấu vân tay.
Bởi dấu vân tay của Milligan trùng khớp với các dấu vân tay thu được từ xe nạn nhân, Nikki Miller quyết định lập hồ sơ kết án bắt cóc, cướp giật và hiếp dâm. Cô sẽ xin lệnh bắt giữ, lôi cổ hắn về và để Polly nhận diện trực tiếp.
Boxerbaum bàn bạc với Cảnh sát trưởng Kleberg và ông cũng giữ nguyên quan điểm đợi chuyên gia. Chẳng phải chỉ mất thêm một hai giờ nữa thôi sao. Như thế cũng tốt. Đúng 8 giờ tối hôm đó, chuyên gia được mời về cũng khẳng định các dấu vân tay họ có được đều là của Milligan.
Boxerbaum nói, "Được rồi, tôi sẽ lập hồ sơ tội danh bắt cóc. Đó là tội danh duy nhất thực sự được thực hiện trong khuôn viên trường thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Vụ hiếp dâm diễn ra ở một nơi khác." Anh đã kiểm tra lại thông tin được gửi từ Văn phòng Nhận diện Tội phạm : William Stanley Milligan , một gã thanh niên 22 tuổi từng có tiền án, vừa mới được đặc xá ra khỏi Viện Cải tạo Lebanon của Ohio 6 tháng trước. Địa chỉ mới nhất của hắn là 933 đường Spring, Lancester, Ohio.
Miller đã tập hợp một đội SWAT tại văn phòng của Đội phòng chống Tấn công Tình dục để bàn về phương án tiếp cận. Họ cần xác định số người hiện đang ở cùng căn hộ với Milligan. Hai trong số các nạn nhân bị hiếp dâm đã báo cáo hắn nói mình là tên khủng bố đồng thời là môt kẻ đâm thuê chém mướn, đã thế hắn còn nổ súng trước mặt Polly. Họ cho rằng hắn có các vũ khí và khá nguy hiểm.
Sĩ quan Craig của đội SWAT đề xuất một hướng tiếp cận khéo léo. Anh sẽ đóng giả làm nhân viên giao pizza Domino, vờ như có người ở địa chỉ của hắn gọi đặt hàng, và khi Milligan mở cửa, Craig sẽ cố quan sát bên trong. Họ đồng ý với kế hoạch này.
Nhưng từ khi biết được địa chỉ của nghi phạm, đầu óc Boxerbaum rối bời. Tại sao một kẻ từng có tiền án tiền sự lại chọn đi cả quãng đường dài tới 45 dặm từ Lancester đến Columbus 3 lần trong vòng 2 tuần để thực hiện hành vi hiếp dâm? Có điều gì đó sai sai ở đây. Khi họ chuẩn bị rời đi, anh đã nhấc điện thoại, gọi cho tổng đài 411 và hỏi liệu có thông tin cập nhật gì mới về William Milligan không. Anh nghe máy một lúc rồi ghi lại địa chỉ.
"Hắn đã chuyển nhà tới số 5673 Đại lộ Old Livingston, Reynoldsburg," Boxerbaum thông báo. "Cách đây chừng 10 phút lái xe thôi. Ở phía Đông. Giờ mọi chuyện có lý hơn rồi."
Mọi người đều trông có vẻ nhẹ nhõm.
****
Lúc 9 giờ, Boxerbaum, Kleberg, Miller, Bessell và 4 sĩ quan từ đội SWAT Columbus đã xuất phát trên 2 chiếc xe hơi chạy với vận tốc 20 dặm một giờ trên đường cao tốc, những chiếc đèn pha của họ đã rọi thẳng vào làn sương mù dày đặc nhất mà họ từng thấy.
Đội SWAT tới đó đầu tiên. Một chuyến đi 15 phút đã kéo dài tận cả tiếng, và họ còn mất thêm 15 phút nữa để tim đúng địa chỉ nằm trên con đường quanh co mới lát của khu tổ hợp căn hộ Channingway. Trong khi chờ những người còn lại đến, các sĩ quan của đội SWAT đã nói chuyện với vài người dân sống quanh đó. Trong căn hộ của Milligan, đèn vẫn sáng.
Khi các thám tử và sĩ quan cảnh sát của trường đại học đến, họ nhanh chóng vào vị trí. Nikki Miller núp sau mép phải của khoảng sân phía sau. Bessell loanh quanh ở góc của tòa nhà. Ba sĩ quan còn lại của đội SWAt chọn vị trí ở phía đối diện. Boxerbaum và Kleberg chạy vòng ra phía sau và di chuyển lên phía cửa kính lùa 2 cánh.
Craig lấy hộp bánh pizza giả hiệu Domino ra khỏi thùng xe và ghi nguệch ngoạc mấy chữ "Milligan- 5673 Old Livingston" lên nắp hộp bằng cây bút đánh dấu mực đen. Anh kéo đuôi áo sơ mi ra ngoài quần jeans để che đi khẩu súng lục và bước thật bình thường về phía một trong bốn cánh cửa đối diện với sân. Anh bấm chuông. Không có tiếng trả lời. Anh tiếp tục bấm chuông lần hai, nghe thấy có tiếng động từ bên trong, anh lập tức làm bộ dạng chán nản, một tay giữ hộp pizza, một tay đặt ở phần hông gần khẩu súng.
Từ vị trí ở phía sau căn nhà, Boxerbaum nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trên một chiếc ghế tựa màu nâu, trước mặt là một chiếc TV màu cỡ lớn. Ở bên trái cửa trước, anh thấy một chiếc ghế đỏ. Một căn phòng khách/phòng ăn được thiết kế hình chữ L. Không còn ai khác xuất hiện trong tầm nhìn. Người đang xem TV rời ghế, đứng dậy và đi ra cửa trước để xem ai bấm chuông.
Khi Craig bấm chuông lần hai, anh thấy có một người đang nhìn anh qua tấm kính cạnh cửa. Cửa mở và một gã thanh niên trẻ, đẹp trai xuất hiện, nhìn anh chằm chằm.
"Pizza của cậu đây."
"Tôi có gọi đâu."
Craig cố nhìn ghé qua hắn để quan sát bên trong căn hộ và có thể thấy Boxerbaum qua tấm màn kéo gọn ở cửa kính sau.
"Địa chỉ đây. Giao cho William Milligan. Đó là tên cậu à?"
"Không."
"Có ai đó ở địa chỉ này đã gọi đặt hàng," Craig nói. "Vậy cậu là ai?"
"Đây là căn hộ của bạn tôi."
"Bạn cậu đâu rồi?"
"Anh ấy hiện không ở nhà." Hắn nói với một chất giọng thờ ơ và đứt quãng
"Vậy anh ấy đi đâu? Có người đã đặt chiếc pizza này. Bill Milligan. Ở địa chỉ này."
"Tôi không biết. Hàng xóm biết anh ấy. Họ có thể cho anh biết, biết đâu có khi họ lại gọi cũng nên."
"Cậu có thể dẫn tôi đi được không?"
Hắn gật đầu, bước sang cánh cửa cách đó vài bước chân, gõ cửa, chờ một vài giây và sau đó lại gõ cửa tiếp. Vẫn không có ai trả lời.
Craig bỏ hộp pizza xuống, rút súng và gí vào sau đầu nghi phạm. "Đứng im! Tôi biết cậu là Milligan!" Anh mở còng và tra vào tay hắn.
Hắn sững sờ. "Chuyện này là sao?Tôi không hề làm gì cả."
Craig gí khẩu súng vào giữa hai bả vai của hắn, kéo mái tóc dài của Milligan như thể đang giật dây cương. "Đi vào trong."
Khi Craig đẩy hắn vào trong căn hộ, các sĩ quan SWAT khác xông vào vây quanh Billy, súng lên nòng . Boxerbaum và Kleberg cũng đi vòng lên phía trước để nhập hội với họ.
Nikki Miller rút bức ảnh nhận dạng ra, xem xét nốt ruồi ở trên cổ của Milligan. "Hắn có nốt ruồi ở trên cổ. Khuôn mặt trùng khớp. Chính xác là hắn."
Họ đẩy Milligan vào chiếc ghế đỏ, và cô để ý thấy hắn đang nhìn chằm chằm về phía trước với biểu cảm sững sờ rất thật. Trung sĩ Dempsey gập người nhìn xuống gầm ghế. "Khẩu súng đây rồi," anh nói, khểu nó ra bằng một cây bút chì. "Loại ngắn 9 mm, hiệu Smith & Wesson."
Một sĩ quan SWAT quay lưng chiếc ghế nâu trước TV ra và bắt đầu nhặt một băng đạn nhỏ, cùng một chiếc túi nhựa đựng đạn dược, nhưng Dempsey đã ngăn anh ấy lại, "Hượm đã. Chúng ta có lệnh bắt giữ, nhưng không có lệnh khám xét." Anh quay sang Milligan. "Cậu muốn chúng tôi tiếp tục kiểm tra chứ?"
Milligan chỉ nhìn chằm chằm một cách vô hồn.
Vì biết rằng không cần có lệnh khám xét mới được kiểm tra xem còn ai trong các phòng khác không, Kleberg vào phòng gủ và thấy bộ quần áo chạy bộ màu nây trên chiếc giường chưa được dọn dẹp. Nơi này thật bừa bãi, đồ bẩn vương vãi khắp sàn. Anh liếc nhìn vào bên trong chiếc tủ âm tường đang mở, trong một kệ tủ được sắp xếp gọn gàng là những chiếc thẻ tín dụng thuộc về Donna West và Carrie Dryer. Thậm chí còn có cả vài mẫu giấy mà hắn lấy từ họ. Cặp kính mắt ánh nâu và một cái ví cũng nằm trong một chiếc tủ nhỏ có nhiều ngăn.
Anh nói với Boxerbaum về những gì mình nhìn thấy, và bước vào một phòng ăn nhỏ được sửa thành xưởng vẽ.
"Xem này." Boxerbaum chỉ vào một bức tranh khổ lớn trông có vẻ giống đang vẽ một nữ hoàng hoặc một quý cô ở thế kỷ 18, mặc váy dài màu lam viền ren, ngồi bên cạnh cây đàn piano và đang cầm một tổng phổ. Bức tranh đẹp xuất sắc và bút ký đề "Milligan"
"Này, đẹp nhỉ." Kleberg nói. Anh liếc nhìn những bức tranh phong cảnh khác được xếp dọc tường phòng, cùng cọ vẽ, và các tuýp màu.
Boxerbaum vỗ vào trán của mình. "Những vết bẩn trên tay mà Donna West nhìn thấy. Chúng từ đây mà ra. Hắn đang vẽ."
Nikki Miller, người cũng đã quan sát bức tranh, đến trước mặt nghi phạm lúc này vẫn đang ngồi trên ghế. "Cậu là Milligan, có phải không?"
Hắn nhìn cô với vẻ mặt sửng sốt, lầm bầm đáp lại, "Không phải."
"Bức tranh đằng kia rất đẹp. Là cậu vẽ nó sao?"
Hắn gật đầu
"Chà," cô cười và nói , "Nó được ký tên Milligan."
Boxerbaum bước tới chỗ Milligan. "Bill, tôi là Eliot Boxerbaum của đội cảnh sát OSU. Cậu có thể nói chuyện với chúng tôi chứ?"
Không hề có bất kỳ phản ứng nào. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của chuyển động mắt như Carrie Dryer từng thấy.
"Có ai đọc cho cậu ta nghe về quyền của cậu ta chưa?" Không ai trả lời, vì thế Boxerbaum rút thẻ ghi các quyền của anh ra và đọc lớn. Anh muốn chắc chắn. "Cậu bị bắt vì tội bắt cóc các cô gái trong khuôn viên trường, Bill. Cậu có lời gì muốn nói về việc này không?"
Miiligan nhìn lên, tỏ vẻ kinh ngạc . "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi đã làm tổn thương ai sao?"
"Cậu đã nói với họ rằng sẽ có người truy đuổi họ. Những người đó là ai vậy?"
"Tôi hy vọng tôi đã không làm tổn thương ai."
Khi một sĩ quan vào phòng ngủ, Milligan ngước nhìn lên. "Đừng có đá chiếc hộp ở trong đó. Anh sẽ làm nó phát nổ mất."
"Một quả bom à?" Kleberg vội vàng hỏi.
"Có một quả....trong đó."
"Cậu có thể cho tôi xem không?" Boxerbaum hỏi.
Milligan chậm rãi đứng dậy và bước vào trong phòng ngủ. Hắn dừng lại ở cửa, gật đầu về phía một chiếc thùng carton nhỏ đặt ở dưới sàn bên cạnh tủ nhiều ngăn. Kleberg ở lại cùng Milligan trong lúc Boxerbaum vào trong để kiểm tra. Các sĩ quan khác vây quanh phía sau Milligan ở ngưỡng cửa. Boxerbaum quỳ xuống bên cạnh chiếc hộp. Thông qua phần nắp hộp được mở phía trên, anh có thể thấy những sợi dây điện và một thứ gì đó giống một chiếc đồng hồ.
Anh ra khỏi phòng và nói với trung sĩ Dempsey. "Cậu gọi cho bên đội gỡ bom của lực lượng cứu hỏa đi. Kleberg và tôi sẽ quay về đồn. Chúng tôi sẽ áp giải Milligan đi cunhg." Kleberg lái chiếc xe cảnh sát của trường đại học. Rockwell, người của SWAT, ngồi cạnh anh. Boxerbaum ngồi ở chiếc ghế sau cùng Milligan, người từ nãy đến giờ vẫn không trả lời những câu hỏi liên quan đến các vụ hiếp dâm. Hắn chỉ nghiêng người về phái trước, khó chịu vì bị còng tay về phái sau lưng, lầm bầm những tiếng ngắt quãng không liền mạch : "Anh Stuart của tôi mất rồi....Tôi có làm đau ai không?"
"Cậu có biết bất kỳ ai trong số các cô gái này không?" Boxerbaum hỏi. "Cậu có biết cô y tá này không?"
"Mẹ của tôi là một y tá." Milligan lẩm bẩm.
"Nói tôi nghe lý do tại sao cậu lại tới khu vực khuôn viên trường OSU để tìm kiếm các nạn nhân."
"Những người Đức đó đang truy đuổi tôi..."
"Hãy nói về những gì đã diễn ra, Bill. Cậu có hứng với người y tá có mái tóc đen dài à?"
Milligan nhìn thẳng vào anh ấy. "Anh thật lạ." Sau đó, một lần nữa hắn lại quay ra nhìn anh chằm chằm và nói. "Chị gái tôi sẽ mắng nếu phát hiện ra mất."
Boxerbaum đành phải đầu hàng.
Họ về Đồn Cảnh sát Trung tâm và đưa nghi phạm qua lối cửa sau lên phòng xử lý ở tầng ba. Boxerbaum và Kleberg vào một phòng khác để giúp Nikki Miller chuẩn bị các bản lời khai để xin trát khám nhà.
Lúc 11 giờ 30 phút, sĩ uan Bessell đọc các quyền của Milligan cho hắn lần nữa và hỏi liệu hắn có đồng ý ký giấy từ bỏ quyền lợi không, MIlligan lại nhìn anh chòng chọc.
Nikki Miller nghe thấy Bessell nói, "Nghe này, Bill, cậu đã hiếp dâm ba người phụ nữ và chúng tôi muốn biết về những gì cậu đã làm."
"Tôi đã làm điều đó sao?" Milligan hỏi. "Vậy tôi có làm ai bị đau không? Nếu tôi có làm đau ai đó thật thì hãy cho tôi gửi lời xin lỗi."
Sau đó, Milligan lại tiếp tục im lặng.
Bessell đưa hắn đến một phòng lát đá phiến ở tầng 4 để lấy vân tay và chụp ảnh.
Một nữ cảnh sát mặc cảnh phục ngẩng lên khi họ tiến vào. Bessell cầm lấy bàn tay của Milligan để bắt đầu in dấu vân tay, nhưng hắn đột nhiên rụt tay lại, như thể sợ bị Bessell đụng chạm, sau đó trốn ra sau nữ cảnh sát để tìm kiếm sự bảo vệ.
"Hắn sợ gì đó," cô ấy nói. Quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch, đầy hoảng loạn và non nớt, cô nhẹ giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Chúng tôi được lệnh phải lấy dấu vân tay của cậu. Cậu có hiểu điều tôi đang nói không?"
"Tôi....tôi không muốn bị anh ta chạm vào người."
"Thôi được rồi," cô nói "Tôi sẽ làm, được không?"
Milligan gật đầu và để cô ấy lấy dấu vân tay của hắn. Sau khi lấy dấu vân tay và chụp hình , một sĩ quan dẫn hắn ra ngoài và đưa đến phòng tạm giam.
****
Khi mẫu xin trát khám nhà được hoàn tất, Nikki Miller gọi cho Thẩm phán West. Sau khi lắng nghe những bằng chứng mà cô cung cấp, cũng như cân nhắc về tính chẩt nghiêm trọng của vụ việc, ông đã bảo cô qua nhà mình; vào lúc 1 giờ 20 phút sáng hôm đó, ông đã ký tráy cho cô.
Miller chật vật lái xe xuyên qua làn sương mù đang ngày một dày lên để quay trở lại khu tổ hợp căn hộ Channingway.
Sau đó, cô đã gọi cho Đơn vị Điều tra Hiện trường Vụ án. Lúc 2 giờ 15 phút, khi họ được tới căn hộ, cô xuất trình trát và họ bắt tay vào lục soát ngay lập tức. Họ đã liệt kê các đồ thu được từ căn hộ của nghi phạm:
TỦ KÉO NGANG - 343 đô la tiền mặt, kính râm, còng tay cùng chìa khóa, ví, I.D William Simms và William Milligan, biên lai chi phí ngân hàng gửi cho Donna West.
TỦ QUẦN ÁO - Thẻ Master của Donna West và Carrie Dryer, thẻ nhân viên phòng khám của Donna West, ảnh chụp Polly Newton, súng lục tư động cỡ nòng .25 hiệu Tanfoglio Giuseppe A.R.M.I với năm viên đạn đã được lắp sẵn.
BÀN TRANG ĐIỂM - Mảnh giấy có kích cỡ 3 x 11 inch ghi tên cùng địa chỉ của Polly Newton. Một trang xé từ sổ địa chỉ của cô ấy.
TỦ ĐẦU GIƯỜNG - Một con dao gạt, hai gói bột.
TỦ ĐỨNG NHIỀU NGĂN - Hóa đơn điện thoại của Milligan, bao da hiệu S & W.
PHÍA DƯỚI CÁI GHẾ ĐỎ - Khẩu Smith & Wesson 9 mm có băng đạn cùng sáu viên đạn được nạp sẵn.
DƯỚI CHỖ NGỒI CỦA CHIẾC GHẾ NÂU - 1 băng đạn với 15 viên đạn đã được nạp sẵn cùng một túi nhựa chứa 15 viên đạn khác.
Trở lại Đồn Cảnh sát Trung tâm, Nikki Miller đã đem những bằng chứng này đến chỗ thư ký Tòa án, dán niêm phong và mang chúng vào phong lưu trữ bằng chứng.
"Thế là đủ cho một vụ xét xử." cô nói.
****
Milligan co rúm vào một góc phong giam nhỏ bé, người run rẩy dữ dội. Đột nhiên, sau tiếng thở hắt ra, hắn ngất xỉu. Một phút sau, hắn mở mắt và láo liên nhìn khắp các bức tường, nhà vệ sinh và bồn rửa mặt."
"Ôi chúa ơi, không!" Hắn la hét. "Lại nữa sao!"
Hắn ngồi trên sàn nhà, ngây ngốc nhìn vào khoảng không. Sau đó, hắn thấy đám gián ở trong góc và biểu cảm trống rỗng chợt biến đổi. Khoanh chân lại, gập sát người về phía trước, cằm tựa lên trên bàn tay rộng mở, hắn cười một cách ngây ngô như thể đang nghiên cứu cách bọn chúng chạy vòng vòng.
****
Vài giờ sau đó, khi họ tới để áp giải hắn, Milligan đã tỉnh táo trở lai. Hẵn đã bị còng tay với một gã đàn ông da đen cao lớn trong một hàng phạm nhân; họ được dẫn ra khỏi sảnh, đi xuống cầu thang và bước qua cửa sau để tới khu vực đậu xe. Họ tiếp tục được áp giải tới một chiếc xe tải nhỉ đưa họ đến Nhà tù Hạt Franklin.
Chiếc xe tải nhỏ chạy đến trung tâm của khu mua sắm Columbus, tới một pháo đài nổi tiếng tọa lạc giữa thành phố. Các bức tường bê tông của nó sừng sững bao phủ hai tầng lầu, dốc về phái trong, to lớn và không có cửa sổ. Phía trên tầng thứ hai, cái bóng lờ mờ của nó vươn cao trông giống như một tòa nhà văn phòng hiện đại. Ở phần sân trong xủa Nhà tù Hạt Franklin, tượng Benjamin Franklin được đặt ở vị trí chủ tọa.
Chiếc xe tải rẽ hướng vào một con hẻm ở sau nhà tù và dừng lại trước cánh cửa nhà xe được làm bằng thép lượn sóng, Nhìn từ góc độ này có thể thấy nhà tù nằm khuâtd dưới cái bóng của một tòa nhà cao hơn được xây nối liền - Tòa án Hạt Franklin.
Cánh cửa thép được mở ra. Chiếc xe tải chạy vào và cánh cửa phía sau đóng lại. Những phạm nhân bị còng tay được áp giải ra khỏi xe, đi vào sảnh an ninh, khu vực nằm giữa hai cánh cửa thép đã được đóng lại bên cạnh nhà tù - tất cả ngoại trừ một người. Milligan đã tháo được còng tay và vẫn ngồi trong xe.
"Ra khỏi đó ngay, Milligan!" Viên sĩ quan cảnh sát quát. "Tên hiếp dâm bệnh hoạn chết tiệt này. Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ở đây vậy!"
Gã đàn ông da đen bị còng tay cùng Milligan nói : "Tôi cũng hết cách với thứ này. Tôi xin thề có Chúa, hắn vừa mới giơ ngón tay thối."
Cửa nhà tù mở phát ra những tiếng rít rợn người, sáu tù nhân bị dồn hết vào lối hành lang nằm giữa cửa ngoài và khu vực sau song sắt. Qua những chấn song, họ có thể thấy trung tâm điều khiển - những màn hình máy chủ, thiết bị kết nối máy tính và hàng chục sĩ quan, những người đàn ông và phụ nữ trong trang phục quần dài hay váy màu xám và áo sơ mi đen. Khi cánh cửa ngoài đóng lại sau lưng họ, cánh sổng có chấn song phía trong mở ra và họ được áp giải vào trong.
Tiền sảnh chật kín người mặc áo sơ mi đen và đâu đâu cũng vang lên tiếng gõ bàn phím máy tính. Ở lối vào, có một nữ cảnh sát cầm một phong bì hồ sơ đang đứng đó. "Đồ có giá trị," cô ấy nói . "Nhẫn, đồng hồ, trang sức, ví." Trong khi Milligan soát các túi, cô ấy thu áo khoác của hắn, kiểm tra từng đường may trước khi giao nó cho sĩ quan bên phòng lưu trữ tài sản.
Một sĩ quan trẻ cẩn thận lần người hắn lần nữa để tìm khí cụ, sau đó hắn được đưa vào phòng tạm giam cùng các tù nhân khác, chờ tra xét và thẩm vấn. Những cặp mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ hình vuông nhỏ. Gã da đen huých Milligan rồi nói, "Chà, tôi đoán cậu sẽ trở thành người nổi tiếng ở đây. Cậu đã tự tháo còng tay. Để xem cậu giúp chúng ta thoát ra khỏi đây thế nào nhé."
Milligan nhìn gã với vẻ vô hồn.
"Cậu cứ gây rối với đám cớm," gã nói tiếp, "bọn chúng sẽ cho cậu no đòn. Tin tôi đi, tôi vào đây vài bận rồi. Cậu từng bị nhốt chưa?"
Milligan gật đầu. "Đó là lý do tại sao tôi không thích nơi này và sẽ tìm mọi cách để ra khỏi đây."
Khi tiếng chuông điện thoại ở Văn phòng luật sư công cách nhà tù một dãy nhà đổ dồn dập, Gary Schweickart , một luật sư giám giát 33 tuổi sỡ hữu vóc dáng cao lớn cùng bộ râu đậm, đang cố mồi châm tẩu thuốc của mình. Cuộc gọi đến từ Ron Redmond, một trong số các luật sư riêng.
"Tôi nghe ngóng được vài tin lúc ở tòa án thành phố," Redmond nói. "Cảnh sát đã bắt được kẻ hiếp dâm ở khuôn viên trường tối qua, và họ vừa mới áp giải hắn tới Nhà tù Hạt Franklin. Họ đang giam giữ hắn với khoản bảo bãnh lên đến nửa triệu đô la. Anh nên cử người xuống đó làm tư vấn pháp lý sơ bộ đi."
"Hiện tại không có ai đâu, Ron. Tôi đang phải canh miếu đây."
"Chà, tin lan ra ngoài rồi, đám phóng viên từ Citizen-Journal và Dispatch sẽ mò đến ngay thôi. Tôi nghĩ cảnh sát sẽ sớm gây áp lực lên hắn."
Trong các vụ trọng tội, cảnh sát thường sẽ tiếp tục điều tra ngay sau khi đã bắt giữ, Gary Schweickart thường chọn ngẫu nhiên một trong số các luật sư để cử xuống nhà tù hạt. Sự quan tâm sốt sắng của truyền thông với kẻ hiếp dâm trong khuôn viên trường đã khiến Sở cảnh sát Columbus đặc biệt lưu tâm đến việc phá vụ án này và coi đó là một chiến công lớn: Schweickart cho rằng họ sẽ dồn ép nghi phạm để hắn thú tội. Đây là lúc phải nỗ lực để bảo vệ tối đa quyền của hắn.
Schweickart quyết định tạt ngang qua Nhà tù Hạt Franklin. Chỉ để nói vài lời với gã này, giới thiệu bản thân là một luật sư bào chữa và cảnh báo hắn đừng nói gì với bất cứ ai ngoại trừ luật sư của hắn.
Schweickart được chấp thuận vào nhà tù hạt vừa kịp lúc gặp được hai sĩ quan cảnh sát đang đưa Milligan đi qua sảnh an ninh và giao hắn cho trung sĩ chịu trách nhiệm trông coi. Schweickart đã đề nghị viên sĩ quan cho mình được nói đôi lời ngắn gọn với nghi phạm.
"Tôi chẳng biết gì về tội họ quy cho tôi," Milligan rên rỉ. "Tôi không nhớ gì cả. Họ chỉ ập vào và rồi..."
"Nghe này, tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân mà thôi," Schweickart nói . "Dãy hành lang đông đúc này không thích hợp để bàn bạc sâu về sự thật của vụ án. Chúng ta sẽ có một phòng thảo luận riêng trong vòng khoảng 1 ngày nữa."
"Nhưng mà tôi không nhớ gì. Họ đã tìm được những thứ đồ đó trong căn hộ của tôi và..."
"Này, đừng nói chi tiết! Tai vách mạch rừng ở xung quanh đây. Và khi họ đưa cậu lên tầng trên, hãy cẩn thận. Cảnh sát có rất nhiều mưu mẹo. Đừng nói gì với bất kỳ ai cả. Kể cả các phạm nhân khác. Một vài người trong số họ có thể là người được gài vào. Xung quanh cậu sẽ luôn có người rình rập để moi thông tin bán cho người khác. Nếu cậu muốn được xét xử công bằng, hãy kín miệng."
Milligan không ngừng lắc đầu và xoa má, cố giãi bày những sự thật về vụ án. Sau đó, hắn lẩm bẩm, "Làm ơn hãy bào chữa giúp tôi vô tội. Tôi nghĩ tôi có thể bị điên mất rồi."
"Chúng tôi sẽ xem xét," Schweickart nói, "nhưng chúng ta không thể nói chuyện này ở đây được."
"Có nữ luật sư nào có thể giải quyết vụ vủa tôi không?"
"Chúng tôi có nữ luật sư. Để tôi xem có thể làm gì không."
Schweickart nhìn viên sĩ quan đưa Milligan đi thay bộ quần áo đường phố của hắn sang bộ quần áo liền quần màu xanh lam dành cho tất cả các tù nhân phạm tội ở nhà tù hạt. Rất khó để làm việc với một người thần kinh đang hoảng loạn như hắn. Hắn không thực sự chối bỏ tội danh. Hắn cứ nói đi nói lại rằng hắn không nhớ. Điều này thật bất thường. Nhưng kẻ hiếp dâm trong khuôn viên trường cầu xin được phán quyết là bị tâm thần ư? Schweickart có thể đoán được các phóng viên báo chí sẽ có nguyên một ngày để tha hồ bàn tán về vấn đề này.
Bên ngoài Nhà tù Hạt Franklin, anh mua một tờ Columbus Dispatch và đập vào mắt anh là dòng tiêu đề nổi bật ngay trang đầu tiên.
CẢNH SÁT ĐÃ BẮT ĐƯỢC NGHI PHẠM GÂY RA NHỮNG VỤ HIẾP DÂM TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
Câu chuyện được viết trên báo cho hay một trong số nạn nhân, một sinh viên cao học 26 tuổi bị hiếp dâm gần 2 tuần trước, sẽ được đề nghị đến nhận diện nghi phạm tại đồn cảnh sát. Ở ngay phía trên câu chuyện là bức ảnh chụp chân dung nghi phạm có tên "Milligan".
Quay trở về Văn phòng luật sư công, Schweickart đã gọi cho tòa soạn báo của các khu vực khác và yêu cầu hoh ngừng phát tán hình ảnh bởi điều này sẽ tạo nên định kiến không công bằng cho buổi nhận diện trực tiếp vào thứ Hai. Họ đã từ chối yêu cầu của anh và tuyên bố rằng nếu có ảnh trong tay thì họ sẽ công khai ngay. Schweickart dùng đầu chiếc tẩu thuốc bới bộ râu của mình, rồi gọi cho vợ để bảo cô ấy rằng anh sẽ về ăn tối muộn.
"Này!" Một giọng nói phát ra từ phía cánh cửa văn phòng anh, "trông anh như một chú gấu bị bắt quả tang đang chĩa mũi vào tổ ông ấy."
Anh nhìn lên là thấy khuôn mặt đang tươi cười của Judy Stevenson.
"Ồ ,vậy sao?" anh làu bàu, cúp máy rồi cười đáp lại. "Chà, đoán xem ai đã yêu cầu cô làm người biện hộ?"
Cô vuốt ngược mái tóc nâu dài của mình ra sau, vén gọn để lộn nốt ruồi xinh đẹp trên xương gò má trái. Đôi mắt màu nâu lục nhạc của cô ánh lên đầy thắc mắc.
Anh đẩy tờ báo về phía cô, chỉ vào bức ảnh và dòng tiêu đề, và tràng cười của anh vang vọng khắp văn phòng nhỏ. "Buổi nhận diện sẽ diễn ra vào sáng thứ hai. Milligan đã đề nghị luật sư bào chữa cho hắn là nữ. Và cô sẽ được gặp kẻ hiếp dâm nơi khuôn viên trường đó."
Judy Stevenson tới văn phòng nhận diện lúc 10 giờ kém 15 phút sáng thứ hai, 31/10, và khi họ đưa Milligan trở lại phòng tạm giam, cô có thể thấy được vẻ sợ hãi và tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt hắn.
"Tôi đến từ Văn phòng luật sư công," cô nói. "Gary Schweickart nói rằng cậu muốn có một nữ luật sư, vậy nên anh ấy và tôi sẽ phối hợp với nhau. Giờ cậu cứ ngồi xuống đã. Trông cậu như sắp sụm xuống rồi đấy."
Hắn đưa cho cô một tờ giấy gấp đôi. "Sĩ quan ân xá của tôi đã đưa tôi thứ này thứ sáu."
Cô mở tờ giấy ra và thấy nó là lệnh tạm giam được gửi từ cơ quan Ân xá Người trưởng thành (Adult Parole Authority-APA), trong đó yêu cầu giám giữ Milligan cho đến khi xét xử và thông báo với hắn rằng một phiên phúc thẩm sơ bộ về vi phạm các tiêu chuẩn ân xá sẽ diễn ra tại Nhà tù Hạt Franklin. Bởi cảnh sát đã tìm thấy vũ khí tại nhà hắn trong quá trình bắt giữ, theo cô thì lên ông xác của hắn có thể bị thu hồi và hắn có thể ngay lập tức bị đưa về nhà tù Lebanon gần Cincinnati để chờ xử án.
"Hôm nay là thứ tư, và phiên phúc thẩm còn cả tuần nữa mới tới. Chúng tôi sẽ xem xét có thể làm gì để giúp cậu được ở lại đây. Tôi hy vọng cậu sẽ được ở lại Columbus vì chỉ có ở đây, chúng tôi mới có thể nói chuyện với cậu."
"Tôi không muốn về Lebanon đâu."
"Giờ thì hãy thư giản nào." "
"Tôi không thể nhớ mình đã làm bất cứ điều gì mà họ nói là tôi đã làm."
"Chúng ta sẽ thảo luận về việc này sau. Còn giờ thì cậu chỉ cần đi lên trên bụng và đứng ở đó thôi. Cậu nghĩ mình có thể làm được không?"
"Tôi cho là được."
"Vuốt tóc gọn gàng để lộ mặt nhé, như thế thì họ mới có thể nhìn rõ cậu được."
Sỹ quan cảnh sát dẫn hắn qua bậc và nhập hàng với các nghi phạm khác, và hắn đứng thứ hai.
Có tất cả bốn nghi phạm xếp hàng để nhận diện. Donna West, người y tá đã nhận diện ảnh chân dung của hắn, được báo rằng cô không phải đến nữa và đã cùng vị hôn phu của mình tới Cleveland. Cynthia Mendoza, nhân viên cửa hàng Kroger, người từng đổi séc lấy tiền mặt, không nhận diện được Milligan . Thay vì chọn hắn, cô lại chọn vị trí số ba. Người phụ nữ từng bị tấn công tình dục và tháng tám thì lại nói rằng cô nghĩ là số hai, nhưng không chắc lắm. Carrie Dryer thì nói rằng nếu không có bộ râu thì cô ấy không dám khẳng định, nhưng khả năng cao là số hai. Còn Polly Newton thì khẳng định chắc chắn là người này.
****
Đến ngày ba tháng mười một, Đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra một bản cáo trạng với ba tội danh bắt cóc, ba tội danh cướp giật nghiêm trọng và bốn tội danh hiếp dâm. Tất cả đều là trọng tội cấp độ một, có thể bị phạt tù với thời gian thụ án từ 4 tới 25 cho mỗi tội danh.
Văn phòng công tố viên hiếm khi tham gia vào việc chỉ định luật sư - kể cả trong các vụ giết người nghiêm trọng. Quy trình thông thường sẽ là trưởng phòng Trọng tội chỉ định ngẫu nhiên một trong số các công tố viên có thâm niên phụ trách vụ án trước hai hoặc ba tuần. Nhưng công tố viên Hạt George Smith đã gọi hai trong số các công tố viên có thâm niên của ông và nói với họ rằng việc công khai thông tin liên quan đến kẻ hiếp dâm trong khuôn viên trường đã khuấy động sự phẫn nộ của công chúng. Ông muốn họ giải quyết vụ này và dốc toàn lực truy tố.
Terry Sherman, 32 tuổi, với mái tóc đen xoăn và bộ râu kiểu lính canh dữ tợn, nổi tiếng mạnh tay với tội phạm tình dục và vẫn luôn khoe khoang rằng anh ta chưa bao giờ thua trong bất cứ vụ án hiếp dâm nào trước bồi thẩm đoàn. Khi xem hồ sơ, anh ta đã phá lên cười. "Vụ này xem như khép lại được rồi còn gì. Cách trát đưa ra đều ổn. Chúng ta còn bắt được tên này rồi . Các luật sư công có gì để nói nữa."
Bernard Zalig Yavitch, 35 tuổi, một thành viên của đội tố tụng hình sự bên văn phòng công tố, học trên Judy Stevenson và Gary Schweickart hai khóa ở trường luật và rất hiểu họ. Gary từng là thư ký luật của anh ta. Yavitch đã làm luật sư bào chữa bốn năm trước khi chuyển đến văn phòng công tố. Anh cũng đồng tình với Sherman rằng đây là một vụ án thuận lợi để truy tố.
"Chỉ tốt thôi ư?" Sherman nói. "Với tất cả các bằng chứng vật lý, những dấu vân tay, đặc điểm nhận dạng, chúng ta đã có trong tay tất cả rồi. Tôi có thể khẳng định với anh rằng họ sẽ không có gì để nói đâu."
Sherman đã nói chuyện với Judy một vài ngày sau đó và quyết định sẽ nói thẳng với cô. "Sẽ không có chuyện thương lượng thỏa thuận nhận tội trong vụ Milligan đâu. Chúng tôi đã bắt được hắn và kịch khung luôn. Cô sẽ không làm được gì đâu."
Nhưng Bernie Yavitch rất thận trọng. Là một cựu luật sư bào chữa, anh ta biết mình phải làm gì nếu bị đặt vào tình thế của Judy và Gary. "Họ vẫn còn một quân bài nữa - vô tội vì bị bệnh tâm thần."
Sherman cười.
****
Ngày hôm sau, William Milligan gần đã cố tự sát bằng cách đập đầu vào tường phòng giam.
"Hắn sẽ không sống nổi đến lúc phiên tòa diễn ra mất," Gary Schweickart nói với Judy Stevenson khi anh nhận được tin này.
"Tôi không nghĩ hắn đủ khả năng để dự phiên tòa," cô nói. "Tôi nghĩ chúng ta nên báo với thẩm phán rằng chúng ta thấy hắn không thể tự biện hộ."
"Cô muốn có bác sĩ tâm thần đến khám cho hắn?"
"Chúng ta nên làm vậy."
"Ôi chúa ơi." Gary thốt lên. "Tôi có thể mường tượng ra các tít báo."
"Bỏ qua đi. Tên này có gì đó không ổn. Tôi không biết là gì, nhưng anh có thể thấy là mỗi lần gặp hắn là tôi lại thấy hắn như một người khác. Hắn nói không nhớ gì về các vụ hiếp dâm, tôi tin hắn. Nên để hắn được khám tâm thần."
"Và ai sẽ trả tiền cho vụ này?"
"Chúng ta có quỹ mà," cô nói.
"Phải rồi, cả triệu lận."
"Thôi nào, chúng ta có đủ tiền để mời bác sĩ tâm lý khám cho hắn."
"Cô báo cáo thẩm phán đi," Gary lẩm bẩm.
Khi tòa án đồng ý hoãn phiên tòa để William Milligan được kiểm tra tâm lý ,Gary Schweickart sau đó đã chuyển hướng chú ý của mình sang phiên phúc thẩm tại chỗ của cơ quan ân xá người trưởng thành diễn ra lúc 08.30 sáng thứ tư.
"Họ sẽ đưa tôi về Lebanon mất," Milligan nói.
"Đúng thế nếu chúng tôi không giúp ích được gì," Gary nói.
"Họ đã tìm thấy súng ở căn hộ của tôi. Và đó là một trong các điều kiện ân xá. Không được mua bán, sở hữu, sử dụng hoặc lưu trữ vũ khí gây chết người hay súng."
"Chà, cũng có thể," Gary nói. "Nhưng nếu chúng tôi định bào chữa cho cậu, thì cậu phải ở Columbus này, để chúng tôi có thể gặp cậu, chứ không phải là nhà tù Lebanon."
"Anh sẽ làm gì?"
"Cứ để tôi lo nhé."
Gary nhìn thấy nụ cười của Milligan , sự phấn khích mà anh chưa từng thấy trong mắt hắn. Hắn trông thật thoải mái, dễ gần, pha trò rất vô tư. Một người rất khác so với cái người căng thẳng tột độ mà anh đã gặp vào ngày đầu tiên. Có lẽ bào chữa cho hắn dễ hơn anh nghĩ rất nhiều.
"Vậy nhé," Gary nói với hắn. "Cứ bình tĩnh thôi."
Anh dẫn Milligan vào trong phòng họp, nơi các thành viên của cơ quan Ân xá Người trưởng thành đã truyền tay nhau xem bản báo cáo của sĩ quan ân xá phụ trách vụ của Milligan và lời chứng của trung sĩ Dempsey rằng trong lúc bắt giữ Milligan, anh ta đã tìm được một khẩu Smith & Wesson 9 mm, và một khẩu bán tự động cỡ.25 có lắp sẵn năm viên đạn.
"Các vị," Schweickart nói, dùng cách đốt ngón tay chà nhẹ bộ râu, " các vị đã bắn thử các của khí này chưa?"
"Chưa," người chủ trì nói, "nhưng chúng đều là súng thật, đạn đã lên nòng."
"Nếu chưa chứng minh được khả năng đẩy đạn ra ngoài ,vậy thì làm sao có thể khẳng định chúng là súng thật được?"
" Chà, bắn thử thì phải tuần sau."
Gary đập bàn tay đang mở lên bàn. "Nhưng tôi nhờ các vị quyết định về việc hủy bỏ lệnh ân xá cho hắn trong nay mai, nếu không thì đợi đến sau phiên phúc thẩm của tòa đi. Giờ thì hãy cho tôi biết đây có phải là súng thật không, hay là đồ chơi? Các vị vẫn chưa chứng minh được đây là súng thật." Anh nhìn từng người.
Người chủ trì gật đầu, "Các vị, tôi nghĩ chúng ta không còn cách nào khác là đành phải hoãn việc hủy bỏ lệnh tạm tha đến chừng nào khẳng định được đây có phải là súng thật hay không."
Lúc 10 giờ 50 phút sáng ngày hôm sau, sĩ quan phụ trách Ân xá vụ Milligan đã chuyển đến một thông báo rằng phiên phúc thẩm hủy bỏ lệnh tạm tha sẽ diễn ra vào 12/12 năm 1977, tại Trại cải huấn Lebanon. Milligan không cần có mặt.
****
Judy đến gặp Milligan để trao đổi về bằng chứng mà Đơn vị Điều tra Hiện trường vụ án đã tìm được trong căn hộ của hắn.
Cô thấy được sự tuyệt vọng trong mắt hắn khi hắn nói, "Cô cũng nghĩ tôi làm chuyện đó. Có phải vậy không?"
"Chuyện đó không quan trọng, Billy. Chúng ta phải đối phó với rất nhiều bằng chứng. Chúng ta cũng cần xem lại lời giải thích của cậu về sự hiện diện của tất cả những thứ đó trong căn hộ của cậu."
Cô thấy một tia ánh lên trong mắt hắn. Hắn có vẻ thu mình lại, rút dần ra xa cô.
"Điều đó không quan trọng," hắn nói "chẳng có gì quan trọng nữa."
Ngày hôm sau cô nhận được một lá thư viết trên một tờ giấy cỡ tiêu chuẩn có dòng kẻ màu vàng.
Gửi cô Judy,
Tôi viết bức thư này bởi đôi lúc tôi không thể nói ra cảm nhận của mình và tôi muốn cô hiểu cho tôi hơn bất kỳ ai khác.
Trước hết, tôi muốn cảm ơn cô vì mọi việc mà cô đã làm cho tôi. Cô là một người tốt bụng, ngọt ngào và đã cố gắng hết sức mình. Bất cứ ai ở vào trường hợp của tôi cũng chỉ có thể cầu mong đến thế.
Bây giờ thì cô có thể quên tôi đi mà không cần cảm thấy ấy náy. Hãy nói với văn phòng của cô rằng tôi không cần bất cứ luật sư nào nữa. Tôi không cần dù chỉ là một người.
Chính cô cũng tin rằng tôi phạm tội, vậy thì tôi chắc hẳn chính là kẻ phạm tội đó rồi. Tất cả những gì tôi muốn biết là sự khẳng định chắc chắn. Trong suốt cuộc đời của mình, tất cả những gì tôi làm được chỉ là gây ra những tổn thương và đau đớn cho những người mà tôi yêu thương. Điều tồi tệ là tôi không thể dừng lại được bởi tôi không thể làm khác đi. Nhốt tôi ở trong tù sẽ khiến tôi trở nên tồi tệ hơn, giống như lần trước. Đám bác sĩ tâm thần đó không biết phải làm gì bởi họ không thể phát hiện ra được điều không ổn.
Bây giờ thì chính tôi sẽ phải dừng mình lại. Tôi từ bỏ. Tôi không quan tâm nữa. Cô có thể giúp tôi một việc cuối cùng không? Hãy gọi cho mẹ tôi hoặc Kathy và nói với họ rằng đừng đến đây. Tôi không muốn nhìn thấy ai thêm lần nào nữa, bởi vậy đừng tốn công. Nhưng tôi vẫn yêu họ và cho tôi xin lỗi. Cô là luật sư tốt nhất mà tôi biết và tôi sẽ luôn ghi nhớ cô vì đã tốt với tôi. Tạm biệt.
Billy
Tối hôm đó, một trung sĩ trực đã gọi cho Schweickart khi anh đang ở nhà. "Thân chủ của anh lại cố tự sát lần nữa."
"Ôi chúa ơi! Hắn đã làm gì vậy?"
"Chà, anh sẽ không tin nổi chuyện này đâu, nhưng chúng tôi buộc phải kiện hắn vì tội phá hoại tài sản của hạt. Hắn đã làm vỡ tan tành cái bồn cầu trong phòng giam và rạch cổ tay bằng một mảnh gốm vỡ."
"Chết tiệt!"
"Tôi sẽ cho anh biết một chuyện nữa, luật sư ạ. Thân chủ của anh kỳ lạ lắm. Hắn đã đấm vỡ bồn cầu bằng tay không."
Schweickart và Stevenson phớt lờ bức thư "sa thải"họ của Milligan và đều đặn ghé thăm hắn hằng ngày. Văn phòng luật sư công đã trích tiền quỹ để chi trả đánh giá tâm lý. Vào ngày 8 và 13 tháng một 5978, bác sĩ Willis C. Driscoll , một chuyên gia tâm lý học lâm sàng, đã thực hiện một loạt bài kiểm tra.
Các bài kiểm tra IQ cho thấy chỉ số IQ của Milligan chỉ là 68, nhưng Driscoll khẳng định rằng sự suy sụp đã làm suy giảm chỉ số này. Anh đoán hắn bị tâm thần phân liệt cấp tính.
Trận chiến pháp lý đầu tiên diễn ra vào 19/1. Vào thời điểm đó, Stevenson và Schweickart đã trình bản báo cáo chuẩn đoán lên thẩm phán Jay C. Flowers làm bằng chứng chứng minh rằng thân chủ của họ không thể tự biện hộ. Flowers nói rằng ông đã phát lệnh cho Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng khu vực Tây Nam tại Columbus phân công đơn vị tâm thần học pháp y đến kiểm tra bị cáo. Gary và Judy lo lắng bởi Trung tâm ở Tây Nam thường sẽ đứng về phía bên nguyên.
Gary nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc kiểm tra từ Trung tâm Tây Nam dù thế nào cũng phải là thông tin đặc quyền, không được dùng để chống lại thân chủ của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Sherman cùng với Yavitch phản đối. Các luật sư công dọa sẽ bảo trước với Milligan kín miệng trước các nhà tâm lý và bác sĩ tâm thần đến từ trung tâm tây nam. Thẩm phán Flowers suýt tuyên bố họ không tuân theo mệnh lệnh của tòa án.
Họ đã đạt được thỏa thuận khi các công tố viên đồng ý rằng chỉ khi nào Milligan có thể tự bào chữa cho bản thân, họ mới chất vấn hắn về bất cứ điều gì có thể buộc tội mà hắn có thể đã nói với các bác sĩ tâm lý do tòa chỉ định. Chiến thắng một phần như vậy cũng còn hơn là không được gì cả. Các luật sư công cuối cùng quyết định đặt cược và cho phép đơn vị tâm thần học pháp y bên trung tâm tây nam đến phỏng vấn Milligan dựa trên những thỏa thuận đã có.
"Nỗ lực đấy," Sherman vừa phá lên cười vừa nói trong khi họ lục tục ra khỏi phòng làm việc của thẩm phán. "Coi mấy người tuyệt vọng đến thế nào kìa. Nhưng làm thế này cũng không khiến mọi thứ tốt hơn đâu. Tôi vẫn thấy rằng vụ án này nên đóng được rồi."
Để ngăn chặn các hành động tự sát trong tương lai, văn phòng cảnh sát trưởng đã chuyển Milligan đến một phòng giam riêng biệt trong dãy bệnh xá và ép hắn mặc áo bó dành cho người điên. Chiều hôm đó,Russ Hill, nhân viên y tế, trong lúc kiểm tra tù nhân, đã không thể tin nổi vào mắt mình. Anh đã gọi cho Trung sĩ Willis, sĩ quan trực ca từ 03.00 tới 11.00, rồi chỉ vào Milligan đang ở phía bên kia song sắt. Willis há hốc miệng. Milligan đã tự cởi bỏ chiếc áo bó của mình, dùng nó làm gối và đang đánh một giấc say sưa.
———-Chỉ đăng tại Wattpad (norignon)————-
huhu 10.000 từ luôn mà chưa được 1/4 quyển sách nữa 🙂 vui lòng kh reup dưới mọi hình thức. Tất cả đều do acc norignon gõ máy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com