Christmas Love Potion
01
Lần đầu tiên Yechan gặp Triệu Lễ Kiệt là tại cuộc thi Tam pháp thuật tổ chức tại Hogwarts vào năm thứ 3 của cậu.
Lee Yechan là đứa nhóc con thứ của nhà họ Lee, bên trên có anh Sanghyuk, bên dưới có em Minhyung. Yechan sinh ra đã trắng bóc, mềm mại như cục bông, bố cưng mẹ chiều, anh bảo vệ. Đến em út Minhyung cũng tập luyện trở thành con gấu bắc cực để anh cáo bông dựa dẫm.
Lúc cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra, anh Sanghyuk phân công nhiệm vụ cho Yechan trở thành trợ lý cho anh, giúp anh chuẩn bị những thứ linh tinh lặt vặt để cậu không chạy đi đâu quá xa. Nhờ vậy mà Yechan được mặt đối mặt với Triệu Lễ Kiệt - thí sinh đại diện của Durmstrang. Triệu Lễ Kiệt lang thang thế nào mà đi lạc sang tận kí túc xá nhà Gryffindor, Yechan với tư cách trợ lý huynh trưởng nhà sư tử đỏ, liền hăng hái dẫn bạn trở về.
Lúc đó anh Jihoon, người đại diện Hogwarts thi đấu, nhìn thấy cậu nhóc đi ngang nhà Slytherin liền túm lại, nói với cậu: "Em không được cổ vũ trường khác đâu nhé, phải cổ vũ anh rể tương lai của em nè!" Cậu mới không thèm cổ vũ người cướp anh trai của mình đi đâu!
02
Triệu Lễ Kiệt là một cậu bạn rất vui tính, lúc nào nói chuyện với cậu ấy Yechan cũng cười tít cả mắt.
Cậu liền hăng hái đem mớ chuyện hài kể cho Minseok nghe, nhưng em ấy không cười? Rõ ràng là cậu thấy rất vui mà?
Minseok chốt ngay một câu: "Anh thích Triệu Lễ Kiệt rồi."
Yechan không ngạc nhiên lắm nhưng có hơi giật mình. Thế nhưng thích người ta rồi thì làm sao bây giờ?
Là một gen Z điển hình, Lee Yechan chọn hỏi vũ trụ aka xem bản đồ sao. Lee Yechan cẩn thận ghi nhớ hết mớ sở thích mà anh Jihoon đọc bản đồ sao nhìn ra được, lên kế hoạch thuyết phục bạn đẹp trai này trở thành con rể của bố mẹ.
Buổi "hẹn hò" đầu tiên của hai đứa là lời mời đi làng Hogsmeade đến từ Lee Yechan. Không chủ động thì tình không thể tới được, anh Sanghyuk cũng là người mở lời đấy, kết quả là có nguyên một Jeong Jihoon sủng anh trai cậu lên tận trời. Vì muốn tỏ ra trưởng thành một chút nên cậu dắt Triệu Lễ Kiệt đi xem quần áo ở Tiệm Giẻ vui, rồi lại qua bên Dervish và Banges xem một vài vật dụng pháp thuật dù trong lòng cậu đang muốn đi qua bên Tiệm Công tước Mật nhất. Cậu cần refill cái giỏ đồ ăn vặt để chuẩn bị cho mùa deadline sắp tới gần.
Triệu Lễ Kiệt nén cười kéo tay Lee Yechan đến Quán bà Puddifoot uống trà (Yechan mặt đỏ tưng bừng luôn! Cậu ấy có biết cái quán này là chỗ gì không vậy!?) rồi nói mình có thư cần gửi nên đi sang Bưu Cú một chút. Đến lúc quay về, trên tay Triệu Lễ Kiệt là một bọc toàn kẹo là kẹo, nào là que cam thảo, kẹo bơ cứng nhân mật ong, kẹo dẻo Slug, đặc biệt là kẹo dẻo Bertie Bott's nhiều màu!!!
"Cho cậu này. Coi như là quà ra mắt của tớ nhé!" Ôi cái cậu bạn đẹp trai này, cứ bị làm sao ấy? Cứ phải quậy tung trái tim nhỏ bé của Yechan ấy?
Triệu Lễ Kiệt còn mua cho Yechan một cây viết lông ngỗng mới - "để sau này cậu viết thư gửi mình bằng cây này nhé!"
"Ai mà thèm viết thư cho cậu chứ...!"
03
Cuộc thi Tam pháp thuật kéo dài 3 tuần cuối cùng cũng kết thúc. Anh Jihoon mang cúp về cho trường Hogwarts, đây là cái cúp thứ 3 trong 3 kì Tam pháp thuật liên tiếp của trường bọn họ. Anh Jihoon còn vô cùng khoa trương mà hôn anh Sanghyuk thay cho lời mời đi Yule Ball giữa Đại Sảnh khiến toàn trường bùng nổ luôn. Mấy đôi định công khai mời nhau cũng chào thua bọn họ. Lý do cho sự khoa trương đó là vì tên Lục Xà huynh trưởng kia ghen đỏ mắt suốt ba tuần nay, anh Sanghyuk lúc nào cũng có người đến bắt chuyện, mà hắn ta bận thi thố không thể chạy đến bám dính lấy huynh trưởng nhà bên hoài được.
Yechan thì vẫn còn loay hoay chuyện mời Triệu Lễ Kiệt đi Yule Ball. Cậu ấy cũng không đả động gì đến chuyện mời ai đi Yule Ball dù ngày nào bọn họ cũng chat với nhau, còn đi làng Hogsmeade với nhau mỗi khi Triệu Lễ Kiệt không cần phải thi đấu. Yechan rối rắm quá, đành phải đi kiếm Minseok lần nữa.
"Anh không thể nào lại là người chủ động mời cậu ấy được. Mất giá quá đi mất!" Lee Yechan lắc đầu trước lời gợi ý mở lời trước của Minseok.
Ryu Minseok lại bày trò cho Yechan quậy. Đôi khi người quậy nhất không phải người nhà Gryffindor đâu. Ryu - Slytherin - Minseok bày trò thì số dzách luôn đấy. Cậu nhóc kéo theo Yechan, cùng nhau chạy xuống phòng Độc dược. Pha pha chế chế một lúc, nhóc đưa cho cậu một viên kẹo nhỏ:
"Đây là chocolate tình dược em vừa chế xong, anh tặng cho anh ấy đi."
"Triệu Lễ Kiệt, ăn chocolate không?"
04
Triệu Lễ Kiệt mời cậu đi Yule Ball thật. Cậu ấy nói, bởi vì bận tìm cái cài áo làm quà cho em nên mới gửi lời trễ như vậy, mong cậu vẫn chưa có bạn nhảy.
Lee Yechan chờ muốn xỉu lên xỉu xuống, làm sao mà có bạn nhảy cho được? Cậu còn từ chối lời mời của thằng nhóc bên nhà Slytherin (sao bên Slytherin thích anh em nhà cậu thế nhỉ? Không có ý khoe khoang đâu nhé!)
Buổi tối Yule Ball trang hoàng hoành tráng, ba anh em nhà họ Lee hẹn cùng nhau đi từ kí túc xá ra Đại Sảnh. Sanghyuk vẫn chưa biết bạn nhảy của Yechan là ai, cho đến khi anh nhìn thấy tên công tử nhà họ Triệu đứng nói chuyện cùng Jihoon.
"Lee Yechan, em đi cùng Triệu Lễ Kiệt sao?"
Triệu Lễ Kiệt gật đầu chào anh trai của Yechan, vô cùng lịch thiệp đưa tay ra cho em khoác vào. Hôm nay Triệu Lễ Kiệt đẹp trai muốn chếc nhóc cáo rồi. Cậu ấy mặc đồng phục của Durmstrang, không phải là kiểu áo sơ mi trắng, quần tây như Hogwarts, mà là bộ đồ giống như quân phục và chiếc áo chùng có lông thú quanh cổ. Triệu Lễ Kiệt cao gần 1m9, dáng người cân đối lại còn mặc đồ đẹp như vậy, dĩ nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Lee Cáo vừa tự hào ghê gớm, vừa cảm thấy khó chịu. Mắc gì gặp ai cũng cười nói chào chào như vậy? Cáo bông phụng phịu khiến Triệu Lễ Kiệt kìm lòng không đặng, đưa tay ra véo má méo xẹo của cậu một cái.
"Nè!"
"Đi tiệc thì tươi lên đi chứ, cứ dễ thương như vậy thì tớ mặc kệ anh Sanghyuk đang nhìn tớ như sắp avada tới nơi để cúi xuống hôn cậu đấy nhé."
Cáo bông lập tức biến thành cáo đỏ.
Nhưng mà dù là chào hỏi các bạn khác, hay lấy đồ uống, đồ ăn nhẹ, Triệu Lễ Kiệt chưa từng buông tay Yechan một khắc nào, đôi lúc còn ghé xuống kể cho Yechan nghe mấy câu chuyện nhỏ nhỏ hồi còn bé được bố mẹ dắt đi những bữa tiệc thế này, cậu cứ không bắt kịp nhạc nên dẫm vào chân bạn nhảy mãi, cô nhóc ấy bực đến mức bật khóc giữa sàn nhảy luôn. Yechan kìm nén không dám cười to, anh Sanghyuk cứ nhìn qua cậu mãi làm cậu cứ phải điều chỉnh tác phong cho đúng.
Đến khi bữa tiệc bước vào phần chính, là phần khiêu vũ. Cặp đôi Jihoon - Sanghyuk được mời bước ra vị trí trung tâm nhảy điệu mở màn.
"Ước gì sau này tụi mình cũng như hai anh ấy nhỉ?"
Lee Yechan tưởng mình nghe nhầm, Triệu Lễ Kiệt đang tỏ tình sao?
"A... chocolate tình dược..."
Lee Yechan xìu xuống, chắc là do tình dược nên cậu ấy mới thế thôi. Lee Yechan nốc cạn ly rượu trong tay (thừa biết là đám nào đổi từ nước ngọt nhiều màu sang rượu rồi đấy, còn ai ngoài đám anh em cùng nhà Yechan chứ!) rồi dắt Triệu Lễ Kiệt ra khiêu vũ. Tình dược thì tình dược, cháy hết mình trong đêm nay là được.
Rượu vào lời ra, cồn dẫn đường chỉ lối, cho Yechan biết đường bò đến trên giường của Triệu Lễ Kiệt. Hai đứa kéo nhau về đến phòng của Triệu Lễ Kiệt, vừa khoá môi vừa cởi bỏ lễ phục vướng víu. Do rượu quá mạnh hay vì Triệu Lễ Kiệt trăm hay không bằng tay quen mà rất nhanh chóng Lee Yechan đã cảm thấy sự đê mê của nhục dục rồi.
Một đêm xuân nồng đến mức Yechan chỉ biết nức nở xin tha.
05
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triệu Lễ Kiệt chỉ nhìn thấy quần áo của mình vương vãi trong phòng, nửa giường bên cạnh đã sớm lạnh ngắt. Trên bàn cậu còn có một chai nước và tờ note "uống giải rượu nhé!"
"Lee Yechan ngốc tới độ nghĩ rằng người đi thi Tam pháp thuật có thể dễ bị lừa ăn chocolate tình dược đấy à? Dễ thương quá đi mất." Triệu Lễ Kiệt cười cười, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở về trường học. Cuộc thi đã kết thúc, bọn họ sẽ có một kì nghỉ đông dài đằng đẵng. Triệu Lễ Kiệt muốn ở lại chơi cùng Yechan nhưng cậu có việc khác cần phải hoàn thành trước khi tỏ tình với em ấy.
Triệu Lễ Kiệt không tìm thấy Lee Yechan ở trong trường Hogwarts. Hôm nay bọn họ phải trở về Durmstrang rồi, không lẽ Yechan không biết chuyện đó sao?
Lee Yechan tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng. Vội vàng mặc quần áo, để lại thuốc giải cùng tờ note, rồi chạy như bay về kí túc xá của mình.
Anh Sanghyuk đứng ở cửa chờ cậu: "Em vào đây anh nói chuyện."
Đột nhiên Lee Yechan không hiểu tiếng người cho lắm. Cái gì mà nhà họ Triệu từ chối hôn lễ từ trước, bọn họ bây giờ có chút rắc rối trong Bộ Pháp thuật nên có thể Triệu Lễ Kiệt không tiếp xúc với cậu đơn thuần như vậy?
"Nhưng hôm qua Triệu Lễ Kiệt là do ăn chocolate tình dược mà?"
"Em nghĩ Triệu Lễ Kiệt không nhận ra kẹo em đưa có tình dược ư? Hôm qua anh để ý rồi, nó tỉnh táo."
Lee Sanghyuk đau đầu nhớ đến ngày xưa hơi xa. Nhà họ Lee vừa làm tiệc thôi nôi cho em bé thứ hai, bố mẹ đã bắt đầu đi kiếm thông gia. Nhà họ Triệu trở thành mục tiêu đầu tiên, thế nhưng bọn họ từ chối vì những lý do từ thuở xa xưa, còn tiện tay chọc tức bố của Sanghyuk, khiến ông không bao giờ tìm đến cái nhà đấy thêm một lần nào nữa.
06
Lee Yechan trắng trẻo, lần đầu tiên bước đến Hogwarts Nón Phân loại còn nói phải cho nhóc này vào Gryffindor thôi, nhà họ Lee sẽ đốt ta nếu tách nó ra khỏi thằng anh trai của nó.
Cậu không hiểu nhiều thứ như anh Sanghyuk, cũng không có thân hình to bự như em Minhyung, lại còn hay đỏ mắt đỏ mũi khiến người ta chỉ muốn trêu đùa với cậu. Yechan là đứa bé rất dễ chịu nhưng cậu không thích Triệu Lễ Kiệt trêu đùa với cậu thế này.
Yechan trốn lên tận tháp đồng hồ bó gối suy nghĩ. Ước gì Merlin hiện ra và nói cho cậu biết mình cần làm gì.
"Yechan, cậu giận mình hả?"
"Ai mà thèm?"
"Vậy cậu nhìn mình xíu đi."
"Ai nha Yechan àaa, chuyện hồi đó mình bé xíu thôi mình không tự làm chủ được. Đáng lẽ Giáng sinh này mình muốn ở lại đây cùng cậu nhưng mà phải quay về nhà chính nói chuyện với người lớn đã."
Triệu Lễ Kiệt không thấy con cáo bông kia nhúc nhích liền nghiêng người, dụi dụi đầu vào Lee Yechan.
"Vậy chuyện tối qua, cậu có nhớ không?"
"A, chuyện nào?"
"YA TRIỆU LỄ KIỆT!!"
"Nhớ mà nhớ mà, cáo đừng giận mà. Tớ phải chịu trách nhiệm chứ."
"Ai cần!?"
"Tớ muốn chịu trách nhiệm mà, nhưng mà một đêm thì không đủ, phải cả đời thì mới được. Lee Yechan thấy sao hả?"
"Cậu nói làm sao mà Sanghyuk với bố mẹ tớ chịu thì tớ đồng ý."
"Thế cậu phải đợi tớ đến Giáng sinh năm sau đấy nhé?"
Cáo bông ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, rồi lấy đầu húc vào người người ta.
"Nói được làm được nha bạn trai tập sự."
07
Triệu Lễ Kiệt và Lee Yechan bắt đầu chuyện tán tỉnh nhau từ xa. Trùng hợp đúng ngay kì nghỉ đông, thế nên hai chú cú của hai đứa buộc phải làm việc vô cùng năng suất. Những bức thư cú ban đầu chỉ đơn thuần là kể chuyện sinh hoạt một ngày, rồi dần trở thành mớ tình cảm sướt mướt của đôi trẻ đang trong giai đoạn mập mờ. Lee Yechan còn từ chối lời rủ rê đi làng Hogsmeade của Minhyung và Minseok chỉ để chờ thư cú của người kia gửi đến. Đến khi Lee Sanghyuk bực cả mình, lôi đầu nhóc con dậy đi ra Tiệm Cái vạc lủng, nhóc mới chịu dừng việc chống cằm bên cửa sổ chờ cú đến.
Hết kì nghỉ đông, Yechan quay lại trường tiếp tục học hành và mập mờ xa. Triệu Lễ Kiệt hình như bận bịu dữ lắm nên số thư từ mỗi ngày một thư, trở thành 5 thư một tuần, rồi giảm dần thành một lá một tuần. Lee Yechan phụng phịu trong thư không được, liền phụng phịu với em Minseok.
"Không lẽ Triệu Lễ Kiệt chán anh rồi?"
"Thằng cha đó dám hả? Em tới múc liền."
"Anh chỉ nghĩ vậy thôi mà..."
Cái gì khó quá, mình đi xem bói. Lee Yechan tìm đến Jeong Jihoon ngay lập tức.
"Anh ơi bói bài trà cho em với..."
"Triệu Lễ Kiệt làm gì em hả?"
"Cũng không hẳn... nhưng mà anh cứ bói cho em với."
Jihoon nhìn con rồng dần hiện ra dưới đáy tách trà mà giật mình. Anh nhanh chóng đậy tách trà lại, rồi nói với Yechan rằng Triệu Lễ Kiệt đang bận học thôi, đừng nghĩ nhiều.
Huynh trưởng Slytherin tức tốc đi tìm người yêu của mình.
"Lee Sanghyuk, nhà anh đang thử rể à? Em thấy rồng xuất hiện dưới đáy tách lúc em hỏi về Triệu Lễ Kiệt."
Lee Sanghyuk gật đầu, còn dặn anh không được nói cho nhóc con kia biết.
Đó là điều khoản buộc phải trải qua để làm rể nhà họ Lee. Nghe hơi ngớ ngẩn nhưng mà bố mẹ bọn họ có niềm đam mê mãnh liệt với rồng, nên không chịu thì thôi...
Lee Sanghyuk nhức đầu nhớ lại hôm thằng oắt con Triệu Lễ Kiệt kia bất thình lình đến dinh thự họ Lee, bố anh tức điên lên và mẹ phải gọi anh về ngay lập tức. Anh chẳng kịp cả ú ớ tiếng nào cho Jihoon, vội vã dịch chuyển bằng bột floo về dinh thự. Nhìn đám anh em họ bị triệu tập mà Sanghyuk ngao ngán, trông có khác gì hồi năm ngoái của Jihoon không hả trời. Seongwoong, Junsik và Jaewan nháy mắt như bị giật kinh phong, ra hiệu cho anh mau mau vào đi không đi đời cả nút mà thằng đầu tiên bay đầu là em rể tương lai của bọn họ. Bố anh tức mà sắp trở thành cái đầu tàu lửa của nhà ga 9¾, vừa nhìn thấy Sanghyuk, ông lập tức giãn cơ mặt, ra hiệu cho anh ngồi xuống:
"Thằng oắt con này nói, nó ngủ với em trai con rồi. Chuyện này con tính sao?"
Oắt đờ Merlin? Đm giới trẻ dạo này bạo đến thế rồi à? Không được ủng hộ thì ngay lập tức tụt quần cởi áo gạo nấu thành cháo thế này ư?
Lee Sanghyuk thề có Merlin, anh sẽ chọn góc khuất mắt bố mình mà lột da thằng oắt con trước mặt. Đm nó dám đụng đến cáo bông nhà anh đấy?
"Là hai đứa nó tình nguyện, thưa bố. Mình cứ như truyền thống gia đình, mấy con rồng chắc cũng cần người đấu tập."
Gia tộc họ Lee được Bộ Pháp thuật ưu ái cho thoải mái trong việc nghiên cứu và tìm hiểu rồng. Một vài con trong số đó được bọn họ thu phục và nhốt tại một vài khu vực rải rác khắp thế giới và tránh xa loài người vì lỡ mà muggle nhìn thấy, chắc họ sẽ ngất ra trước khi bọn chúng kịp khè lửa làm món thịt muggle rang cháy cạnh (hay thịt muggle nướng chín nhỉ?).
Quay trở lại hiện tại, Lee Sanghyuk thừa biết thằng oắt kia không viết thư được vì đấm nhau với rồng là một việc vô cùng tốn sức. Seongwoong cập nhật tình hình, liên tục khen thằng này khá, tao xin duyệt làm em rể tao trước, mày xem thế nào nhé Sanghyuk. Đáng lẽ ra anh cũng như Seongwoong rồi, nhưng nghĩ đến củ cải trắng cáo bông nhỏ anh chăm bẵm bị một con heo ất ơ từ cái trường Durmstrang xa xôi kia ăn sạch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi con heo đó tá túc tại Hogwarts cho kì thi Tam pháp thuật lại làm anh điên máu. Không hành nó anh lại khó ngủ.
Jeong Jihoon lúc nào cũng căng như dây đàn. Sanghyuk không giải toả được cơn tức, lại nhéo tay anh một cái. Đau muốn bay lên trời nhưng anh không thể cản Sanghyuk được. Mất em trai yêu là một nỗi đau mà không ông anh nào chuẩn bị tinh thần kịp.
"Lee Sanghyuk, thay vì nhéo em thì mỗi lần tức anh hôn em một cái cho đỡ căng thẳng đi?"
"AAAAAAA ANH ƠI ĐANG TRONG TRƯỜNG MÀ THA EM ĐI MÀ!!"
Bá Tước Đẫm Máu ngao ngán: "Nhà Slytherin mất hết cả mặt mũi vì thằng nhóc này."
08
Hồi tháng 6 nghỉ hè, Lee Yechan tiếp tục nhận được thư đều đặn như lúc đầu xuân. Cậu nghĩ rằng mọi thứ đều đã ổn định thì Triệu Lễ Kiệt lại tiếp tục chơi trò im lặng.
Hiện tại là tháng 9, Lee Yechan tự cho mình một hạn định, nếu đến tháng 11, Triệu Lễ Kiệt vẫn không trả lời, cậu sẽ lập tức mặc kệ mối quan hệ này. Lee Yechan là một đứa trẻ sống trong tình yêu thương mà lớn, cậu không nghĩ mình phải chờ đợi tình yêu của một người không hề tôn trọng cậu như thế.
Mạnh miệng là vậy, nhưng anh Sanghyuk hỏi chuyện kết thông gia với nhà khác, cậu liền giãy đành đạch lên. Dù sao con tim tổn thương cũng cần thời gian chữa lành mà.
Tháng 11 đến, vẫn không một lời hồi đáp từ Triệu Lễ Kiệt. Lee Yechan đau lòng nhận ra mối tình đầu của mình sẽ kết thúc trong sự im lặng thế này. Đáng lẽ cậu không nên quá trông đợi vào một người mới gặp lần đầu, thậm chí gia đình cậu ấy và nhà cậu còn không hoà hợp. Có lẽ là do bố mẹ cậu ấy cũng giữ nguyên quan điểm không đồng ý, nhưng ít nhất là như thế thì cũng phải nói cho cậu một tiếng chứ? Cứ để người ta chờ đợi vô vọng như vậy, cảm giác tệ thật đấy.
Lee Yechan nhìn thấy anh Sanghyuk đi cùng anh Jihoon, Minhyung đưa đón Minseok, còn có hai cặp đôi vừa nên duyên là Hyunjoon và Wooje, Jeonghyeon và Taeyoon. Cậu vẫn lẻ loi như thế, từ chối mọi lời đưa đẩy của người khác, đắm chìm trong lời hứa hẹn chẳng có gì đảm bảo của Triệu Lễ Kiệt. Đáng lẽ Lee Yechan không nên tin cũng không nên chờ đợi như vậy.
Chẳng mấy chốc lại tới một mùa đông nữa. Lee Yechan nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ rồi lại cụp mắt nhìn cuộn giấy dài 12 tấc Anh chỉ mới viết được ⅓ cuộn của mình. Phòng kí túc chỉ còn một mình Yechan, anh Sanghyuk dẫn đám nhóc đi làng Hogsmeade sau khi bọn họ cãi nhau mà người châm ngòi là Minhyung.
"Lee Yechan, anh bỏ cái mặt đó đi nhé. Mùa của lễ hội cứ ủ dột thế phiền phức thật đấy!" - Lee Minhyung lạnh nhạt nói.
Yechan không chấp thằng nhóc con, cậu im lặng viết bài luận môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
"Em đang nói chuyện với anh đấy? Đã mù trước cờ đỏ còn điếc nữa hả?"
"Mày đừng có mà láo?" Lee Yechan buông cây bút lông ngỗng xuống, quay đầu nhìn thằng nhóc em trai. "Anh có làm sao cũng là chuyện của anh, anh tự làm tự chịu."
"Chứ chẳng lẽ em chịu giúp anh chắc?" Lee Minhyung nhếch mép.
"Biết thế thì im miệng đi?"
"Không im thì làm sao??"
Thì chiến tranh lạnh. Lee Yechan không nói chuyện nữa. Còn anh Sanghyuk bước vào nhìn thấy không khí căn phòng còn lạnh hơn thời tiết hiện tại liền xách tai thằng nhóc kia đi ra ngoài làm nó la oai oái, trả lại sự yên bình cho cậu.
"Em không đi thiệt hả Yechan? Đi đi, cả năm mới có một mùa, tiện mua đồ Yule Ball này." Anh Sanghyuk hỏi thăm, nhưng chỉ nhận lại được lời từ chối của nhóc em trai. Anh thở dài, tình yêu khổ thật đấy, "Thế ở nhà nhé, anh mua kẹo về cho nhóc."
"Nè Triệu Lễ Kiệt, định bỏ mặc em trai anh hả?"
09
Đêm hội Yule Ball bắt đầu từ 6h, 6h rưỡi Lee Yechan vẫn chưa quyết định nên đi hay không đi.
"Hay là đi nhỉ? Nhưng đi một mình mất mặt quá đi... mọi người có đôi hết rồi..."
Lee Yechan lại avada kedavra Triệu Lễ Kiệt trong lòng một chục lần nữa. Nếu không bởi vì cậu ta thì cậu làm gì đến mức cô đơn trong ngày hôm nay thế này. Cuối cùng Yechan cũng quyết tâm đi xuống Đại Sảnh, bộ lễ phục bảnh thế này mà lại không cho người khác nhìn ngắm thì quá là kì cục.
Yechan bước vào bữa tiệc trễ như vậy, thu hút khá nhiều ánh nhìn, chưa nói đến việc hôm nay cậu đẹp trai hợp gu sinh viên trường này thì việc Lee Yechan năm nay đơn thương độc mã đi Yule Ball cũng khiến nhiều người thắc mắc.
"Đồ tồi Triệu Lễ Kiệt đồ tồi đồ tồi cậu có xuất hiện tôi cũng sẽ bơ cậu đi luôn."
"Tôi có thể mời cậu Lee đây một điệu nhảy không?"
Một cậu bạn đeo mặt nạ bước đến mời Yechan nhảy. Anh Sanghyuk đứng kế bên còn đẩy đẩy cậu về phía người ta, vậy thì tại sao phải từ chối chứ?
Năm trước cậu cũng ở đây nhảy điệu Slow Waltz. Nhưng năm nay người nhảy cùng cậu không phải là người kia nữa, thà đừng hứa hẹn gì cả, bây giờ nhìn lại cảm thấy lời hứa hẹn kia thật là khôi hài. Lee Yechan nghĩ trong lòng.
Điệu slow waltz cũng phải đến lúc kết thúc, Yechan chào bạn nhảy của mình định quay về với hội anh em thì bị người nọ nắm chặt tay. Cậu nhíu mày, hoang mang nhìn người nọ.
"Cậu không thắc mắc ai là người nhảy cùng cậu hả, Lee Yechan?"
Triệu Lễ Kiệt mỉm cười nhìn người đối diện.
"Quỷ tha ma bắt cậu đi Triệu Lễ Kiệt."
10
Triệu Lễ Kiệt cau có ngồi ké bàn ăn của nhà Gryffindor, đám học sinh đi ngang qua liền giơ ngón cái, "Hôm qua cậu số dách luôn Kiệt Kiệt." "Quá đỉnh, đúng là học sinh Durmstrang.", làm cậu không biết phải đào cái hố nào chui xuống. Bà Béo nhìn thấy cậu còn cười ha hả khiến cậu xấu hổ muốn chếc.
Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu chọc giận Lee Yechan. Người ta sau khi đánh mình ra bã vẫn giận mình, không chịu gặp mặt không muốn nói chuyện? Triệu Lễ Kiệt chỉ biết mỗi ngày điểm danh tại phòng kí túc của Lee Yechan, lấy đồ ăn cho cậu, refill mớ kẹo ngọt trong giỏ ăn vặt. Nhưng Lee Yechan vẫn không chịu nhìn cậu...
"Đáng." - Ryu Minseok cho ý kiến.
"Dừa." - Wooje chèn thêm.
"Coi như là nghiệp phải lãnh đi anh." - Minhyung gật gù lắng nghe.
Không an ủi thì mình có thể im lặng mà?
Nhưng thôi, ít nhất là cậu ấy không có bỏ Triệu Lễ Kiệt theo người khác, nhỉ?
"Ai nói, thằng Zika bên nhà Ravenclaw mê Yechanie nhà người yêu anh như điếu đổ á, mày coi chừng." Ước gì Jeong Jihoon ít nói lại.
"Bậy bạ gì vậy, em không gả anh trai em nữa bây giờ?" Yechan bất thình lình xuất hiện. "Bạn học Triệu đứng lên, đi nói chuyện với em."
Tình dược này của bạn học Lee, Triệu Lễ Kiệt xin nhận lễ.
End.
Ngoài lề:
Nhà họ Lee là gia tộc phù thủy thuần huyết, gia chủ, bố mẹ Lee Sanghyuk Lee Yechan Lee Minhyung, đều làm trong Bộ Pháp thuật và là Thần sáng (đam mê ngoài lề: tìm hiểu về sinh vật huyền bí, biết ai là con cưng chưa?)
Nhà họ Lee có hôn ước với nhà họ Jeong, Jeong Jihoon phản đối, Lee Sanghyuk đồng ý (chuyện này từ trước khi Yechan trúng tiếng sét ái tình)
Nhà họ Lee chỉ hoàn thành được ⅓ cái hôn ước đã nhận lời thôi: Lee Yechan một hai đòi cưới con cả nhà họ Triệu (họ từng từ chối nhà này 1 lần rồi đấy?), Lee Minhyung khỏi nói, nó tự ý đến gặp nhà họ Ryu luôn
Các bạn học kia đều thành đôi đó, Lee Sanghyuk theo đuổi chồng tương lai cũng không mệt lắm đâu, dù sao người kia cũng là do tay nhanh hơn mắt, vừa gặp đã yêu nhưng không thích bị ép buộc
Hội hỗ trợ thử rể: Bố Lee - Seongwoong - Junsik - Jaewan, củ cải trắng nhà trồng được, sao có thể để heo cứ thế mà ủi đi!
Câu chuyện hẹn hò của Jihoon và Sanghyuk, Jeonghyeon và Taeyoon sẽ không được đề cập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com