Two
Đã được một tuần ở thủ đô Copenhagen xinh đẹp này, ngày đầu tiên cô đến đây có lẽ còn chưa quen , dần chắc có lẽ sẽ thích nghi được với nhịp sông nơi đây thôi. Cô và Laelia quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở trên con phố Nyhavn. Quả thật dù cho đã ở đây được một tuần đi chăng nữa thì cô vẫn không thể ngừng choáng ngợp trước vẻ đẹp kiến trúc hoàn mĩ và đầy màu sắc này được
Nylavn được mệnh danh là con đường di sản, vì nó quá đẹp, đẹp từ kiến trúc nằm đôi bờ kênh, đẹp từ những con tàu cổ đang neo đậu, đẹp từ hằng hà sa số những quán bar, quán rượu, nhà hàng, quán càphê trải dài suốt con đường. Đến giờ cô vẫn còn băn khoăn, liệu lựa chọn đến sống bên kênh đào này có phải là lựa chọn chính xác, đầu óc cô mông lung bay bổng:
'Hay mình làm cướp biển giống như One piece nhỉ?' 'Không không Dilys, tỉnh táo lên nào, bớt mơ mộng lại nào'
Nhưng không thể phủ nhận rằng nơi đây thật rực rỡ và màu sắc đi, cảnh vật hai bên bờ kênh đào thật khiến cho những du khách như cô không thể nào cưỡng lại được.
Bờ bắc của kênh đào là các ngôi nhà đủ màu sắc sặc sỡ nằm liền kề nhau, khoác lên mình tấm áo sắc màu đương đại, gây chú ý mạnh và rất... ăn ảnh như vàng, xanh, đào, nâu, hồng phấn, tương phản với vẻ đẹp ấy là những con tàu gỗ cổ xưa đang neo đậu dưới bến nước, tạo cảm giác như đi ngược thời gian trở về thời kỳ hàng hải nhộn nhịp tàu buôn ra vào cảng Nyhavn những năm 1780 – 1810.
Bờ nam của kênh đào là những dinh thự khổng lồ, được mệnh danh là nơi cư ngụ của người giàu có như dinh thự Charlottenborg, các căn hộ cao cấp, với vẻ ngoài im lìm nhuốm một màu cổ kính với thời gian.
(https://namphuongtourist.com/tin-tuc/dan-mach-sac-mau-tren-con-pho-nyhavn/)
"Thôi nào Dilys" " Đi thôi nào " "Chúng ta đã ở đây một tuần mà không làm gì hết rồi đó" tiếng Laelia vọng lại từ tầng trệt. "Nhanh lên nào. muốn ngắm cảnh thì hãy bước chân ra ngoài đi nào" "Đừng có suốt ngày đứng của sổ mà mơ mộng nữa bà cô ơiiii!".
"Còn không phải tại câu sao. Ăn uống linh tinh rồi để đau bụng. Báo hại mình phải ở lại chăm sóc cậu để rồi chỉ biết ngắm nhìn Nylavn qua cửa sổ sao" "Không phải là vì sơ cậu cô đơn ở lại nhà trọ, mình đã đi một mình lâu rồi" cô tự hào mà nói. "Còn không phải bà cô của tôi ngại đi một mình sao, nên mới giục tôi mau khỏi bệnh để cùng nhau ra ngoài." Laelia nói bóng gió.
"Này, mình mới có 23 cái xuân xanh mà cậu cứ gọi mình là bà cô, vậy bộ cậu không phải chắc"
Cô từ tốn thay giày tiến đến gần cô nàng bắt nháo còn đang rất sung sức kia.
"Tất nhiên là không rồi. Mà có việc hì mà cô nàng của tôi lại đến đây vậy ta."
Laelia khoác tay Dilys rồi nhanh nhảu đáp lời.
"Lấy cảm hứng sáng tác."
"Ghê nha, ghê nha, một tay tiểu thuyết gia điên khùng và biến thái như cậu định lấy cảm hứng từ thành phố xinh đẹp này sao." " Haizzz...Nếu mà độc giả của cậu biết tác giả của bộ tiểu thuyết rợn người ấy là một cô gái như cậu, có lẽ hộ sẽ không ngờ tới luôn quá."
Laelia nói với giọng dè bỉu.
"Cậu đọc tiết thuyết của mình chưa mà phát biểu như đúng rồi. Mà mình thì sao chứ tại sao ình lại không được sáng tác theo nội dung đó chứ " "Mà có phải là mình có mỗi bộ đấy đâu mình còn viết cả thể loại nào đó mà cô bạn đây chẳng mê tít mắt còn gì , hôm nào cũng bật mí cho mình nội dung đi, bật mí cho mình nội dung đi" Dilys bĩu môi.
Laelia đi nhanh quá, cô theo không kịp tính đuổi theo nhưng được mấy bước thì cô vô tình va phải người đi đường.
"Tôi xin lỗi". Cô lúng túng xin lỗi bằng tiếng anh nhưng không có lời hồi đáp.
"Người châu á?" Cô nói nhỏ không đủ để ai nghe thấy.
"Có chuyện gì vậy?" Laelia tiến tới hỏi. "À không, mình vô tình va vào ngời nào đó thôi. Nhanh nào." "Mình sẽ cung cấp cho cậu thật nhiều kiến thức về nơi này: các kiến trúc ở Nyhavn hầu hết được xây dựng từ thế kỷ 18 – 19.....". Cô chậm rãi nói.
"Kiến thức này đâu ra thế, khai mau." "Google đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com