....
Năm thứ 5
Cô ấy... đã về rồi
Đêm ấy, anh say khướt, đến cả đứng cũng không vững, nhân viên quán bar đành phải gọi tôi đến đưa anh về
- An An, lúc trước là em chọn rời đi vậy bây giờ em quay lại làm gì?
Anh dường như hét vào mặt tôi, lúc đó... tôi thấy anh khóc. Anh vốn là người rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng lại vì cô ấy mà rơi nước mắt nhiều lần. Những giọt nước mắt kia chưa từng rơi vì tôi, dù một lần cũng chưa.
- Hàn, về thôi. Anh say lắm rồi
Một giọng nói chợt vang lên, theo phản xạ tôi quay đầu lại
Người đối diện là một cô gái, cô ấy trông rất đáng yêu, rất xinh đẹp, giọng nói rất dịu dàng, nhưng hình như cô ấy hơi giống tôi thì phải. Lẽ nào, cô ấy là...
- An An, em đây rồi, đừng đi nữa, được không? 5 năm qua anh không cố gắng đi tìm nhưng anh lại không thể buông bỏ được, anh không thể nào xóa được hình ảnh của em trong tâm trí. Đôi khi nhớ em đến mức phát điên lên, anh lại vô thức đi tìm. Anh hy vọng mình sẽ tìm được em nhưng lại sợ, sợ em sẽ quay lưng bỏ đi như năm đó
- Em về rồi, em không đi nữa, ngoan, theo em về
Anh ngay lập tức đứng dậy, loạng choạng đi theo cô ấy.
- Được, anh sẽ ngoan, chỉ cần em chịu ở cạnh anh.
Anh cười, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Cô ấy ôm anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh. Rõ ràng anh rất ghét người khác chạm vào tóc mình vậy mà anh lại để cô ấy xoa đầu mình như vậy...
Cuộc sống anh có rất nhiều điều cấm kỵ, An An là người duy nhất có thể phá bỏ điều đó. Là An An không phải Khả Như.
Tôi đứng như trời trồng, đến khi hoàn hồn lại thì 2 người họ đã đi xa rồi, trước khi đi cô ấy nhắn nhủ với tôi một điều.
- " Cô là người yêu hiện tại của Hàn, tôi biết, nhưng tôi khuyên cô chủ động rút lui đi vì cô đơn giản chỉ là cái bóng của tôi, chỉ là người thay thế mà thôi. "
Không cần cô ấy nhắc, chính tôi rõ điều này hơn ai hết vậy mà tại sao lại đau đến vậy? Đau như thể từng nhát dao đâm thẳng vào tim, nước mắt vì thế cũng trực trào rơi xuống
Khi em có một chút, em lại muốn nhiều hơn
Khi em có nhiều hơn, em lại ao ước nhiều hơn nữa
Khi người con gái anh yêu quay về, em mới biết tất cả thứ ấy đều là hư ảo
Em thừa biết đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp do chính em vẽ nên nhưng em không thể làm cho mình không mơ đến nó. Em thật sự mong rằng mình sẽ vĩnh viễn sống trong cái gọi là ảo giác đó, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại
Từ trước đến giờ em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình, mong mình sẽ trở nên hoàn hảo để có thể ở bên anh. Lúc nào cũng chạy theo sau anh, đợi anh quay đầu lại rồi mỉm cười nói với anh rằng: " Em đợi anh "
Nhưng lại không ngờ rằng, anh không yêu em, anh cũng chưa từng thích em
Tất cả đều do em ảo tưởng, là tự em đa tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com