#10
Cả ngày hôm nay, Quang Anh như người mất hồn.
Đồ án thiết kế đồ họa cuối kỳ vẫn còn dang dở, những hàng code anh viết ra bị lỗi tùm lum, bảng màu thì lệch tông, biểu đồ bố trí không theo nguyên lý... Đáng lẽ hôm nay là một ngày ở nhà riêng, không lớp, không ai làm phiền, không có deadline gõ cửa, vậy mà tâm trạng anh cứ như có con kiến bò dưới da. Mà là nguyên đàn kiến.
Bởi vì... bé con không trả lời tin nhắn. Một tin nhắn cũng không.
Quang Anh đã nhắn từ sáng:
"bạn nhỏ dậy chưa?"
"đang làm gì đấy humm?"
"uống sữa chưa bé?"
"không có tiết thì phải rảnh chứ?"
"Duy?"
"Duy oyyz"
"..."
Không seen, không rep.
Một bạn nhỏ thích mắng anh mỗi sáng, thích gửi icon hình con cừu vào lúc 2 giờ khuya, thích cằn nhằn việc anh không uống nước đúng giờ , hôm nay lại biến mất.
Anh thử nhắn cho vài người bạn thân của Duy. Ai cũng bảo: "Hôm nay Đức Duy nghỉ ở nhà, không có tiết học gì cả."
Vậy nghĩa là em không ra khỏi phòng... mà cũng không trả lời tin nhắn?
Chẳng lẽ bị làm sao rồi!?
Nỗi lo lắng dần chiếm hết phần lý trí còn sót lại của Quang Anh. Anh không đợi thêm một phút nào nữa. Gập máy tính, nhét ví vào túi, cầm chìa khóa xe. Lao đi.
⸻
Cạch cạch. Cạch cạch. Cạch cạch.
Quang Anh đứng trước căn hộ nhỏ nơi Đức Duy ở ghép cùng Thành An và Pháp Kiều. Anh đã bấm chuông không biết bao nhiêu lần. Đập cửa. Gọi tên. Gọi điện.
"Đức Duy, mở cửa đi! Em có trong đó không?" giọng Quang Anh xen lẫn lo lắng và một chút cáu kỉnh.
Căn hộ không một tiếng đáp lại.
Anh gọi cho Thành An và Pháp Kiều , cả hai đều... đang đi dã ngoại với người yêu, không ai ở nhà.
Vậy em... ở trong đó một mình sao?
Vừa nghĩ đến viễn cảnh bạn nhỏ nằm lăn lóc giữa căn phòng trống, không ai hay biết, Quang Anh chỉ thấy ruột gan mình xoắn lại. Anh chuẩn bị gọi bảo vệ thì...
"Cạch."
Cửa mở ra một khe nhỏ.
Một cục bông màu trắng - không, là một cái đầu nhỏ nhắn với tóc trắng nỏn thò ra. Cặp mắt ngái ngủ đỏ hoe. Mũi hồng. Má hơi phồng vì sốt.
Đức Duy quấn nguyên cái chăn bông màu hồng tròn vo như bánh tét, lú cái đầu ra, giọng khàn đặc:
"...Ai mà bấm dữ vậy trời... Quang Anh???"
Quang Anh sững người.
Bạn nhỏ trước mắt anh đúng nghĩa là một chú cừu nhỏ bệnh. Mắt sưng, tóc rối, mũi đỏ, giọng thì khàn khàn như radio mất sóng. Và vẫn chưa hoàn hồn vì đang sốt mà bị gọi dậy mở cửa.
"Em... ốm rồi?" Quang Anh hỏi, giọng anh dịu đi hẳn.
Đức Duy ngơ ngác. Rồi khịt mũi một cái, suýt hắt xì:
"Ừm... ốm từ sáng. Không mở mắt nổi. Điện thoại hết pin luôn..."
Nói chưa xong thì chăn tuột khỏi vai em. Quang Anh chỉ kịp đưa tay đỡ lấy bạn nhỏ đang lảo đảo muốn ngã xuống. Cái trán nóng hổi áp vào vai anh, mùi chanh gừng còn thoang thoảng , chắc em cũng đã cố làm gì đó trước khi lịm đi vì sốt.
Anh siết nhẹ lấy bé con , ôm gọn trong tay.
"Ngốc... không khỏe thì cũng phải nhắn cho anh một cái chứ. Anh lo muốn chết." Giọng Quang Anh trầm xuống, có chút trách móc, nhiều hơn là xót xa.
Đức Duy không đáp, chỉ dụi đầu vào ngực anh, khẽ khàng thều thào:
"Em lạnh..."
Ngay khi được bế vào phòng, Đức Duy đã ngoan ngoãn rúc vào lòng Quang Anh, cuộn tròn như một con mèo nhỏ được ủ ấm bằng chăn và... người yêu.
Anh chưa kịp đặt em xuống giường, em đã bám tay anh chặt như con thạch sùng dính tường.
"Buông ra cho anh đi nấu cháo."
"Khôngmm... Ở đây một mình lạnh lắm..."
Quang Anh thở dài.
Còn dám trưng bộ mặt búng ra sữa mà dỗi ngược anh, khóe môi phồng lên, mắt long lanh như sắp rơi nước tới nơi.
Cảnh tượng này... ai chịu nổi?
Anh đành bế luôn em vào bếp.
Cháo nấu xong rồi. Mở nắp ra thì... Đức Duy ngủ gục trên vai anh.
Đầu lắc lư, miệng lẩm bẩm trong vô thức:
"Hông choa đi đâu... người ta đang ốm cơ mà...hông được bỏ!"
Quang Anh khựng lại.
Bé con nhà anh, bình thường thì lanh chanh, miệng nhanh hơn não, dỗi có hệ thống. Vậy mà giờ lại lẳng lặng dụi đầu vào cổ anh, tay nhỏ túm lấy vạt áo không buông như sợ anh sẽ biến mất.
⸻
Cuối cùng, Quang Anh phải đút cháo cho em.
Hoàng Đức Duy, tô cháo và Nguyễn Quang Anh..
Bé con sốt mà cũng không quên bày trận với... cháo thịt. Còn Quang Anh thì đang vật lộn trong cuộc chiến "đút một muỗng cháo" bằng tất cả danh dự của mình.
Hoàng Đức Duy ngồi thu lu giữa chăn, tóc rối như tổ quạ, cái đầu nhỏ trắng bóc chỉ lòi ra mỗi cặp mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào tô cháo nghi ngút khói trên tay Quang Anh.
Mắt em long lanh như hạt nhãn, ánh nhìn vô cùng rõ ràng:
Đừng hòng vào bụng Duck Di. Mơ đi cưng.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cố gắng dùng giọng ngọt nhất có thể:
"Nào, bé ngoan há miệng nào~ Cháo nóng vừa phải, có cả trứng bắc thảo nè."
"Bé ngoan" của anh lập tức tung chiêu.
Đức Duy hừ mũi, phồng má như bánh bao sắp nổ, dùng tay đẩy phăng muỗng cháo ra... bay thẳng một góc.
"Hông ăn."
Quang Anh kiên nhẫn. Múc lại muỗng khác. Thổi nhẹ. Lần này anh bày cả trò:
"Một muỗng thôi. Một muỗng là hết bị sốt. Siêu anh hùng ngoan nhá?"
Đáp lại bằng một cú lắc đầu dứt khoát đến mức tóc rối còn bay nhẹ theo quán tính.
"Hông ăn!" Em dậm chân trên giường, rõ là yếu ớt mà vẫn ra dáng "không thỏa hiệp".
Quang Anh... thở dài.
Đặt tô cháo xuống bàn.
Suy nghĩ 3 giây.
"Ôi trời ơi! Cừu biết bay kìa!!" Anh hét lớn, tay chỉ ra phía sau lưng em.
Đức Duy giật mình, mắt sáng rực theo bản năng, quay phắt lại:
"Đâu! Cừu nào biết b..."
"Chóp!"
Muỗng cháo đã kịp thời lao vào miệng.
Đức Duy mở to mắt nhìn Quang Anh như không tin mình vừa bị lừa bằng chiêu rẻ tiền đến vậy.
"Nào, nuốt mau! Nhả là không 'híp hốp' đâu đấy!" Quang Anh dọa yêu, cười gian.
Nghe tới "híp hốp", tự ái của một "rapper nội tâm kiêm idol vườn nhà" trỗi dậy, Đức Duy đành phải nuốt ực muỗng cháo. Một giây sau, ôm bụng, hừ nhẹ:
"Hông ăn nữa. No ròyyyyy..."em nói xong liền rướn người qua cọ cọ má vào cổ anh.
NHƯNG.
Bạn trai em, Nguyễn Quang Anh chưa bao giờ biết hai chữ "từ bỏ".
Quang Anh lập tức dựng muỗng cháo lên, kèm hiệu ứng âm thanh:
"Tu tu tu tu tu... máy bay đến đây~ Tu tu tu tu tu...!"
Chiếc máy bay muỗng cháo lao về phía Duck Di.
Bé con vội né đầu.
Nhưng... cũng không thắng được chiêu "vút qua rồi ngoặt lại", như xe đua vào khúc cua gắt.
"Chóp!!"
Thêm một muỗng hạ cánh thành công.
Bụng của bạn nhỏ Duck Di lại tiếp nhận một hành khách nữa.
⸻
Em nhìn anh, trừng mắt, nửa tức nửa xấu hổ:
Đức Duy nhướn mày, nhìn muỗng cháo rồi nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy phán xét, sau đó chậm rãi chỉ tay... về phía tô cháo.
"Nguyễn Quang Anh, giữa em và nó, anh chọn ai?"
Không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Không phải vì bệnh.
Mà vì drama bắt đầu bốc lên rồi đấy.
Quang Anh khựng lại, nhìn muỗng cháo rồi nhìn gương mặt giận dỗi trước mặt mình.
Rồi anh nghiêm túc như thể vừa bị kéo vào phiên toà xử ly hôn.
"Chuyện này... em cho anh thời gian suy nghĩ nhé?"
3...
Đức Duy khoanh tay.
2...
Mắt long lanh như thể sẵn sàng rơi nước bất cứ lúc nào.
1...
Muỗng cháo vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Cuối cùng, Quang Anh hạ muỗng cháo xuống, thở dài thườn thượt, giọng ấm đến mức có thể đem em tan sốt:
"Anh chọn em."
Đức Duy mím môi, đôi mắt mở lớn hơn.
"Thật không?" em hỏi, nửa tin nửa không, nhưng giọng đã mềm đi phân nửa.
"Ừ, anh chọn em." Quang Anh gật đầu, đặt tô cháo xuống bàn, rồi cúi sát lại, mũi gần chạm trán em "Tô cháo thì có thể nấu lại. Nhưng vợ nhỏ đang giận, thì biết phải làm sao?"
⸻
Im lặng.
Rồi... mặt đỏ.
Rồi... chăn bị kéo trùm đầu lại.
"Không có... ai là vợ nhỏ hết..." giọng em vang lên từ trong chăn, mềm oặt như mèo bị cắt móng.
Tất nhiên...
Hai phút sau.
Quang Anh không cần ép nữa. Đức Duy đã ngoan ngoãn tự rút tay khỏi chăn, bưng muỗng cháo lên, nhỏ giọng lầm bầm:
"Một muỗng thôi đấy, không phải vì đói đâu... Là vì thương anh nấu vất vả thôi..."
Uống thuốc xong.
Thay khăn lạnh xong.
Quạt mở mát quá , cục bông nhỏ lại rúc vào lòng anh thêm.
Quang Anh đi toilet , em lết theo chăn ra ngồi trước cửa.
"Không tin anh nữa, nói là 5 phút nhưng mấy chục phút rồi."
...15 phút thôi em à.
⸻
Tối đến, rõ ràng đã có giường, có gối, có chăn. Nhưng Đức Duy lại một mực:
"Anh nằm với em."
"Anh sẽ làm em sốt thêm đấy."
"..hưm mặc kệ." em nói rồi tự động nhích sang một bên, mở chăn đắp cho anh, giọng còn run run vì mệt "Chỉ muốn ôm thôi..."
Một chút đó kéo dài tới sáng.
Quang Anh gần như không dám nhúc nhích suốt đêm. Bé con ngủ mà tay vẫn nắm chặt áo anh, trán áp sát ngực, miệng còn nói mớ mấy câu không đầu không đuôi như:
"Siêu anh hùng miễn cảm mà..."
"Con quái vật kia!! trả Quang Anh lại đâyy"
"Bùm chiuuu~"
Quang Anh khẽ hôn lên trán em, anh thì thầm:
"Ừm đánh chết con quái vậy đi siêu nhân nhỏ. Không là nó cướp chồng em đấy!"
⸻
7 giờ 15 phút sáng.
Chuông báo thức đã reo đúng ba lần.
Mặt trời đã chiếu thẳng vào cửa sổ.
Con chim ngoài ban công đã hót muốn rách tai.
Chỉ có một sinh vật trong phòng vẫn bất động như khúc gỗ... quấn trong chăn, chôn sâu trong giường, mặt dụi vào ngực bạn trai như keo 502. Quang Anh đưa tay lên trán đo nhiệt độ xem bé con còn sốt không.
Đức Duy hạ sốt rồi.
Quang Anh sau đó gỡ tay lần thứ ba trong buổi sáng.
"Duy, muộn học rồi. Trễ 15 phút rồi đấy, hôm nay em có thuyết trình cơ mà."
Một giọng mũi lười biếng vang lên từ trong chăn:
"Anh tự đi mà thuyết trình!"
"..."
7 giờ 30 phút.
Từ trong phòng vọng ra tiếng gào đầy tổn thương:
"QUANG ANH!!! EM KHÔNG THỂ SỐNG NHƯ VẬY NỮA!!"
Quang Anh đang pha cà phê trong bếp, suýt làm đổ cả bình vì tiếng gầm long trời đó. Anh vội vã chạy vào phòng thì thấy...
Đức Duy , tóc tai rối tung, chăn quấn quanh người như bánh chưng chưa mở, tay đang cầm một quyển vở ô li và cây bút mực đỏ.
"Em đang làm gì thế...?" Quang Anh dè dặt hỏi.
"ĐƠN LY DỊ!!" Bé con hét lên, mắt long lanh, giọng nghẹn lại như thể vừa bị anh... bỏ rơi giữa sa mạc Sahara.
"Vì sao?" Quang Anh thở dài , gì đây? anh sắp mồ côi vợ rồi à?
Đức Duy nghiến răng, hùng hồn tuyên bố:
"Vì anh đã phản bội em! Bỏ em một mình! Giường lạnh! Không thơm người ta! Không dặn dò buổi sáng! KHÔNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI TA!!"
"Nhưng mà, anh chỉ đi pha cà phê thôi..."
"Vô nghĩa! Một khi đã đi, là đi! Em tỉnh dậy mà thấy không có anh, tức là trái tim anh đã đổi thay!"
⸻
Tầm 3 phút sau.
Đức Duy vẫn gào.
Tờ đơn ly dị vẫn chưa viết xong vì bị giật bút.
Người nào đó (Quang Anh) thì vừa ôm, vừa dỗ, vừa cố không cười.
"Vợ ơi, anh sai rồi."
"Không phải vợ!! Đã nói là ly dị!!"
"Anh nhận lỗi... Anh xin bồi thường bằng một thùng sữa dâu , một cái thơm má, và... 5 phút nằm ôm em tiếp, được không?"
"...10 phút."
"Chốt."
Tờ đơn ly dị bị xé.
Bút bị ném ra xa.
Đức Duy , mèo nhỏ lười biếng lại lăn vào lòng anh, tay ôm cổ, mắt lim dim:
"Lần sau mà tự ý rời giường nữa... thì em viết đơn thật đấy. Lúc đó phải năn nỉ bằng hai thùng sữa."
"Anh ghi nhớ."
⸻
8 giờ 00 phút.
Nguyễn Quang Anh ngáp dài, tỉnh dậy.
Tay vươn sang bên cạnh.
Trống trơn.
Không cục mèo trắng.
Không ôm.
Không hơi ấm.
Chăn nhăn lại, nhưng không có người.
Anh bật dậy.
Ngó quanh phòng.
Vào nhà vệ sinh.
Ra ban công.
Căn bếp vẫn im lìm. Không có mùi cháo, không có âm thanh càu nhàu quen thuộc.
"...Duy?"
Không ai trả lời.
Lập tức, Quang Anh bấm điện thoại. Gọi ngay số em.
Tiếng chuông... vang lên ngay đầu giường.
Anh quay lại, chết lặng.
Điện thoại em vẫn nằm ở đây.
Không từ mà biệt.
Không thơm má.
Không nói một lời.
Không để lại giấy nhắn.
Quang Anh thở dài.
Tự pha cho mình ly cà phê, nhìn điện thoại em trên bàn như nhìn một vật chứng tội lỗi.
——-
Căn-tin trường , 11:57
Đức Duy ngồi một mình ở góc khuất, gương mặt lạnh như phim noir thập niên 70, tay gảy đũa vào tô mì như gảy dây đàn gửi hận.
"Bỏ thì bỏ rồi. Ai bảo anh ấy bỏ em trong mơ... với con quái vật bắp chân to như cây chuối. Hừ! Đồ tra nam."
Vừa húp mì vừa khinh bỉ những ký ức ngái ngủ.
Thì đột nhiên...
BỊ TÓM SAU LƯNG.
Một cánh tay dài thò ra, nhấc em đứng bổng lên, như con gà bị bắt về chuồng.
"Aaa! anh điên rồi hả?! Buông em xuống!!"
"Không buông."
Nguyễn Quang Anh , tóc hơi rối, mắt trũng thâm, áo sơ mi còn chưa cài đúng nút , đang bế vợ nhỏ như bế một bị cáo.
Mấy sinh viên xung quanh há hốc mồm, một vài người còn bấm quay story.
Quang Anh mặc kệ tất cả.
Trên sân thượng , nơi không người.
Đức Duy bị đặt xuống ghế dài, vẫn còn đang giãy nảy.
Anh đứng trước mặt em, hai tay chống hông, ánh mắt tra khảo:
"Khai mau. Tại sao sáng nay không nói gì mà bỏ đi?Em biết anh lo thế nào không?"
Duy liếc lơ đãng sang bên, giọng nhẹ hều:
"Ghét anh."
"Hả???"
"Dám bỏ em theo con quái vật màu xanh. Còn nắm tay nó! Còn quay lại nhìn em với ánh mắt dửng dưng... Hừ!"
Câu trả lời khiến Quang Anh suýt bật cười. Nhưng không. Không được. Phải dỗ.
"Con quái vật màu xanh? em mơ à?"
"Không phải! Rất thật! Em thấy rõ luôn! Anh còn nói: "Đừng chờ tôi nữa, Duck Di..." Rồi biến mất luôn á!"
Quang Anh tiến tới, ôm em vào lòng.
"Nào, bạn nhỏ đâu thể vì giấc mơ mà bỏ anh như vậy được!? Quang Anh trong mơ làm sai với em chứ đâu phải anh đâu.."
Đức Duy: "... xin lỗi ..."
"Rồi sao nữa?" Quang Anh muốn được bạn nhỏ thơm thơm bù đắp:
Đức Duy ngồi yên trong vòng tay anh, lặng lẽ chọc ngón trỏ vào ngực Quang Anh, giọng nhẹ hều, môi cong cong kiểu rất chi là biết mình dễ thương:
"Đây... bây giờ đánh người ta đi... người ta xin lỗi dồi... đánh đi..."
Mắt long lanh, má ửng hồng, miệng vẫn chu chu như con mèo hờn dỗi.
Nguyễn Quang Anh như bị sét đánh giữa ban ngày.
Nguyễn Quang Anh nghẹn họng nhìn cái sinh vật bé nhỏ đang ngồi gọn trong lòng mình , cái sinh vật vừa bỏ nhà đi bụi sáng nay chỉ vì một giấc mơ hoang đường, bây giờ lại ưỡn ngực ra xin bị "đánh", còn ra vẻ "người ta biết lỗi dồi..." với đôi mắt to tròn ướt nước, miệng thì chu lên như sắp hôn anh đến nơi.
———
Sắp kỷ niệm hẹn hò tròn 4 ngày của hai đứa rồi đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com