#14
ngquanganh_

99,2K
ngquanganh_ chac ai do se ve...
comments
——
dangthanhan em đi xa quá, em đi xa anh quá ~
=> ngquanganh_ tầm này vẫn còn tâm trạng giỡn à?
=> dangthanhan không giỡn thì làm gì bây giờ? hả thiếu gia?
....
trandangduong tầm này còn luỵ dài dài
=> lequanghung hẹn hò 4 ngày mà tưởng 4 năm =)))
=> trandangduong tình sâu nghĩa nặng lắm..
=> nguyenquanganh_ xong deadline chưa hai thằng kia?
....
phapkieu ai đó?
=> dangthanhan Hoàng
=> lequanghung Đức
=> trandangduong Duy
...
tranminhhieu biết vậy không nhường 🤷🏼♂️
=> nguyenquanganh ngay từ đầu đã chiến thắng, cần gì nhường??
=> tranminhhieu biết đâu sau này thua 😃
=> lequanghung @trandangduong tụi này lãi nhãi suốt ngày nhỉ?
=> trandangduong kệ đi, coi như được xem tuồng miễn phí 😍
...
Đã tắt tính năng bình luận.
——
Quang Anh đứng giữa căn phòng vắng, ánh mắt dán chặt vào khoảng tường trắng nơi từng dán đầy sticker con cừu, thứ nhỏ nhặt mà Đức Duy yêu thích đến ám ảnh. Giờ thì... không còn gì cả. Không còn bóng dáng của em, không còn mùi hương bạc hà thoang thoảng anh từng quen thuộc. Căn phòng lạnh lẽo như chính khoảnh khắc lòng anh vỡ ra.
Quang Anh siết chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn là cái tên "Duy" với hơn chục cuộc gọi nhỡ. Không một cuộc nào được bắt máy. Không một tin nhắn nào được phản hồi.
Anh đã chạy khắp nơi: thuỷ cung , nơi em từng nói muốn ngắm cá mập bơi gần, công viên gần đại học, nơi em hay mua cà phê cùng Thành An, sân trường... những chỗ em thường ghé, anh không bỏ sót chỗ nào. Đều không có.
Lúc đứng giữa ngã tư đông đúc, anh còn hoảng đến mức nhào đến giữ lấy một người lạ vừa vụt qua chỉ vì dáng người ấy giống em. Nhưng khi quay lại, chỉ là một người xa lạ, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh như kẻ điên.
Anh nắm chặt vai người đó, giọng khản đi:
"Xin lỗi... tôi nhầm người."
Trở về căn hộ, Thành An và Pháp Kiều cũng hốt hoảng không kém. Nhưng điều khiến Quang Anh thất vọng nhất là, không ai trong số họ biết gì về gia đình của Đức Duy. Cậu chưa từng kể với ai về nơi mình sống, bố mẹ mình là ai, thậm chí một cái họ đầy đủ cũng không.
Mọi thông tin đều đứt đoạn như thể em chưa từng tồn tại trên đời.
Khuỵu xuống nền đất, đôi tay cứ lau mãi. Nhưng đôi mắt chẳng thể nào khô.
⸻
Vài ngày sau, khi tin tức Quang Anh bỏ bê học hành để "làm loạn" vì một người nào đó lan đến tai gia tộc, anh bị triệu về nhà.
Phòng khách trong căn biệt thự rộng lớn ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, nhưng không khí lại nặng nề đến ngột ngạt. Quang Anh đứng trước mặt bố, người đàn ông quyền lực của gia tộc Nguyễn, người luôn đặt ra những kỳ vọng lớn lao đang giận dữ đến đỏ mặt:
"Con làm loạn đủ chưa, Quang Anh? Mất tích một sinh viên không phải là lý do để mày vứt bỏ tiền đồ! Gia tộc này chưa từng dạy con trai mình sống cảm tính!"
Quang Anh vẫn đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm, quầng mắt thâm như chưa từng ngủ.
"Con không hề làm loạn... Con chỉ đang tìm người con yêu."
"Yêu?"
"Còn cái hôn ước của mày thì sao? Mày tưởng cái thằng sinh viên nghèo đó xứng với vị trí trong gia tộc Nguyễn à?"
Anh mím môi. Một khoảng im lặng kéo dài.
"Bố từng nói, nếu con học xong, tiếp quản công ty tốt, thì... bố sẽ không ép con cưới người đó."
"Thì mày phải làm được! Mày muốn tự chọn, thì phải có tư cách để chọn!"
⸻
Đêm đó, khi căn nhà yên tĩnh, Quang Anh một mình bước lên tầng trên, phòng riêng thắp một ngọn đèn nhỏ. Anh ngồi bên bàn, tay run run cầm tấm hình duy nhất còn sót lại, ảnh chụp trận bóng gần đây nhất, nơi anh đã chiến thắng, nụ cười tươi rói rạng rỡ như mặt trời.
Anh thở dài, mắt dần ươn ướt. Bốn ngày bên Đức Duy, ngắn ngủi mà như cả đời, đã làm trái tim anh rung động đến tận cùng. Mỗi kỷ niệm như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng, vừa ấm áp, vừa đau đớn.
Anh đặt tấm ảnh xuống, đôi tay siết chặt, cơ thể như rã rời.
"Anh sẽ không buông tay. Anh sẽ cố gắng... để một ngày, có thể tự do bước đến bên em."
Trong bóng tối, Quang Anh biết rằng con đường phía trước còn đầy chông gai, có những trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng có những lựa chọn cần anh kiên định bảo vệ.
Nỗi nhớ em dày vò, đẩy anh vào trạng thái giữa hy vọng và tuyệt vọng, khiến anh tự hỏi có thể giữ được người mình yêu trong vòng tay bao lâu, khi gia đình, trách nhiệm và những mối ràng buộc khác đang kéo anh ra xa em từng chút một.
——
Năm tháng trôi qua, Quang Anh dồn toàn bộ tâm huyết vào việc học và công việc. Anh tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, rồi từng bước tiếp quản công ty gia đình, nơi mà trước đây là gánh nặng áp lực, giờ trở thành sân chơi của chính anh.
Dưới bàn tay quản lý tài tình và tầm nhìn sắc sảo, vị trí của gia tộc Nguyễn không chỉ giữ vững mà còn vươn lên một tầm cao mới. Các đối tác lớn bắt đầu đặt niềm tin vào anh, những dự án phát triển mở rộng liên tục được triển khai, đưa công ty thành một biểu tượng quyền lực trong giới kinh doanh.
Anh trở thành CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty. Trong các cuộc họp chính trị, thương lượng hợp đồng, anh như "sát thần" người chỉ cần nhìn qua cũng khiến đối phương không dám mở lời bất cẩn.
Giữa vô số giấy tờ, thương vụ, tiếng gõ bàn, và những cái bắt tay đầy dối trá, chỉ có anh là ngày một trầm lặng hơn.
Anh làm việc ngày đêm, như một cỗ máy không ngừng vận hành. Chẳng ai hay, trong lúc ai cũng say sưa với thành công của Nguyễn Quang Anh, người ấy vẫn đêm đêm đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu không uống, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời thành phố mịt mù khói đèn.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là, kể từ sau cuộc nói chuyện với bố, không ai trong gia đình còn nhắc đến chuyện hôn ước ngày xưa nữa. Dường như quyết tâm và sự thành công của Quang Anh đã khiến ông bà phải tạm gác lại những kế hoạch cứng nhắc đó.
Nhưng trong lòng Quang Anh, một nỗi trống trải không thể khỏa lấp.
Suốt nhiều năm trời, dù có những lúc anh đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, thì hình ảnh Đức Duy vẫn luôn ám ảnh tâm trí anh , ánh mắt, nụ cười, và cả những khoảnh khắc ngắn ngủi mà hai người bên nhau.
Anh tìm kiếm em trong vô vọng.
Từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn không hồi âm, từng địa điểm quen thuộc đều trở nên vô nghĩa khi không có em ở đó.
Quang Anh biết, có lẽ Đức Duy đã biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, nhưng trái tim anh chưa từng chấp nhận điều đó.
Anh vẫn giữ lấy hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, em sẽ trở lại. Và cho dù là bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ chờ đợi.
——
Sáng sớm, Quang Anh bước vào phòng họp, không khí đã nặng nề ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các cổ đông ngồi sẵn, mắt sắc lẹm như đang dò xét từng bước đi của anh.
Một người đàn ông lớn tuổi, giọng sắc lạnh:
"Cậu Nguyễn, kế hoạch mở rộng này có đảm bảo lợi nhuận như dự tính không? Chúng ta không thể mạo hiểm với vị trí hiện tại được."
Quang Anh đứng thẳng, ánh mắt kiên định:
"Dự án được nghiên cứu kỹ càng. Tôi đã yêu cầu bộ phận phân tích rủi ro đánh giá đầy đủ. Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định nếu không chắc chắn thành công."
Một cổ đông khác xen vào, giọng khắt khe:
"Lời nói thì ai cũng có thể nói được. Tôi muốn thấy con số cụ thể và kế hoạch dự phòng!"
Quang Anh không nao núng, nhanh chóng đưa ra bảng số liệu chi tiết trên màn hình:
"Đây là các con số dự báo tài chính và phương án xử lý khi có biến động thị trường. Tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm với kế hoạch này."
——
Nơi xa xăm nào đó, bóng người nhỏ nhắn ngồi ôm tấm hình cậu thiếu niên cười rực rỡ trong trận bóng. Thầm thủ thỉ:
"Quang Anh, anh phải an toàn và sống thật hạnh phúc nhé."
"Đôi khi chúng ta phải chọn điều buồn nhất, vì đó là điều tốt nhất cho tất cả."
Bức ảnh như chiếc hộp nhỏ,
nhưng kỉ niệm thì là cả đại dương.
——-
(tí thì quên mất Minh Hiếu 🥹, lâu lâu textfic cho vui heng)
Chap sau tạm biệt quá khứ luôn đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com