Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16



Hai năm trôi qua.

Khi Quang Anh đã đứng vững trong giới thương trường, khi cái tên Nguyễn Quang Anh đủ sức xuất hiện trên bàn đàm phán của các gia tộc lớn, khi quyền lực và địa vị đã trở thành lớp áo giáp hoàn hảo,thì anh vẫn chưa từng ngừng tìm em.

Ở một nơi khác, Hoàng Đức Duy cũng sống trong bóng tối của những bí mật tương tự.

Em không biến mất vì hèn nhát. Em biến mất vì gia đình.

Hoàng gia là một gia tộc không bao giờ bước ra ánh sáng. Người cậu mà Đức Duy kính trọng nhất, kẻ đứng sau điều khiển thế giới ngầm của Hoàng gia đã mất tích. Chỉ đến khi lần ra sự thật, Đức Duy mới biết: cậu mình từng yêu một người đồng giới, bị gia đình phản đối, bị ép buộc lựa chọn. Và cuối cùng, cậu chọn bỏ trốn, bỏ lại cả một hệ thống quyền lực khổng lồ phía sau.

Sự biến mất ấy khiến Hoàng gia chấn động.

Không thể để thế giới ngầm rơi vào hỗn loạn, không thể để kẻ thù thừa cơ xâm nhập, gia tộc buộc phải có người thay thế. Và người phù hợp nhất, là Đức Duy.

Từ nhỏ, em đã luôn ở bên cậu, nghe những cuộc điện thoại nửa đêm, chứng kiến những cuộc thương lượng đẫm mùi máu, hiểu rõ từng mắt xích, từng lỗ hổng trong thế giới ngầm ấy. Việc em bước vào vị trí đó, không phải bốc đồng mà là tất yếu.

Nhưng càng tiến sâu, Đức Duy càng hiểu rõ mức độ nguy hiểm mình đang đối mặt.

Và vì vậy... em không dám gặp Quang Anh.

Không phải vì không nhớ.
Mà vì quá yêu.

Đêm đó, Quang Anh xuất hiện trong bộ vest cắt may tinh xảo, từng đường nét đều toát lên khí chất của người nắm quyền. Sảnh tiệc Trần Gia rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, nền đá cẩm thạch phản chiếu bóng dáng những nhân vật quyền thế: doanh nhân, chính khách, kẻ môi giới ngầm những con người chỉ cần nhấc tay cũng đủ làm thị trường rung chuyển.

Tiếng nhạc cổ điển trầm thấp vang lên như nhịp tim của quyền lực.

Những cuộc trò chuyện không có tiếng cười vô nghĩa. Mỗi câu nói đều mang hàm ý, mỗi cái bắt tay đều là một cuộc mặc cả. Quang Anh đứng giữa trung tâm ấy, bình thản, điềm nhiên, từng câu trả lời sắc bén như lưỡi dao giấu dưới nhung lụa.

Cho đến khi Trần Đăng Dương xuất hiện.

Hắn khoác nụ cười xã giao quen thuộc, tay cầm ly rượu, không ngừng kéo Quang Anh vào những vòng chúc tụng, hết ly này đến ly khác. Quang Anh vốn tỉnh táo, nhưng giữa bầu không khí bủa vây và sự chủ quan hiếm hoi, men rượu dần len lỏi vào đầu óc.

Khi bữa tiệc kết thúc, đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm.

Quang Anh được tài xế đưa về. Trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt mờ trước mắt anh. Và rồi tấm bảng hiệu "Cửa Hàng Tiện Lợi 24H" quen thuộc lại lấp ló hiện ra bên vệ đường.

"Tấp vào đó." Anh nói, giọng trầm.

Ngày trước, anh không biết mình đã bao nhiêu lần vào đây mua sữa dâu cho Đức Duy. Đến tận bây giờ, khi say, cơ thể vẫn tự động tìm về nơi ấy.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Chị thu ngân vẫn là người cũ, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
"Chà... lại đến mua sữa dâu dỗ bạn nhỏ à?"

"Không." Quang Anh đáp, bước đến quầy, lấy một chiếc bật lửa. "Lớn rồi. Không cần nữa."

"Chắc chứ?" Chị cười trêu.

"Chắc." Anh khẳng định, nghiêm túc.

Nhưng khi bước ra khỏi cửa, không hiểu sao trong túi giấy lại có thêm một hộp sữa dâu.

Gần nửa đêm, Quang Anh đứng tựa vào bức tường quen thuộc, bật lửa lên, rít một hơi thuốc. Ánh lửa bừng sáng trong khoảnh khắc và anh nhìn thấy một bóng người cách đó không xa.

Một cậu trai tóc trắng, gục đầu bên vách tường.

Quang Anh khẽ nhíu mày. Không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng anh càng không thích dáng vẻ này của mình bị ai nhìn thấy.

"Này, cậu bạn." Anh lên tiếng.

Không có phản hồi.

Anh bước lại gần hơn, cúi xuống:
"Này."

Đầu trắng từ từ ngẩng lên.

Đôi mắt to tròn đỏ ửng, ngấn lệ chưa kịp rơi. Làn da trắng hồng, gương mặt mếu nhẹ. Đôi môi bị cắn đến rướm máu như thể đang cố nuốt lại một nỗi đau quá lớn.

Quang Anh chết lặng.

Gương mặt ấy... dù qua bao năm, anh vẫn nhận ra ngay lập tức.

Một nụ cười chua chát cong lên nơi khoé môi anh:
"Trốn giỏi thật đấy, Hoàng Đức Duy."

Nhìn thấy anh, người đàn ông mà suốt bao năm qua em dốc sức né tránh, tim Hoàng Đức Duy như bị bóp nghẹt. Cả cơ thể phản xạ nhanh hơn lý trí, em vô thức đứng bật dậy, chỉ muốn rời đi, chạy thật xa, càng xa Quang Anh càng tốt.

Nhưng em chưa kịp cất bước.

Một lực mạnh bất ngờ giữ lấy cổ áo em, kéo ngược lại. Quang Anh áp sát, một tay đỡ sau gáy như sợ em va phải tường, tay kia khống chế khoảng cách duy nhất còn sót lại để em trốn chạy. Lưng Đức Duy chạm vào mặt tường lạnh buốt, hơi thở hai người giao nhau trong khoảnh khắc hỗn loạn.

Em còn chưa kịp nói gì,
đôi môi Quang Anh đã chạm xuống.

Không vội vã. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, rất chậm, như thể anh đang xác nhận rằng người trước mặt là thật, không phải ảo giác của những đêm say kéo dài suốt hai năm trời.

Đôi môi hồng hào của Đức Duy run rẩy dưới áp lực quen thuộc ấy. Em cắn môi mình theo bản năng, nhưng càng giãy giụa, nụ hôn kia càng trở nên dịu dàng như an ủi, như xin lỗi, như oán trách bị kìm nén đến bật máu.

Khoảng cách vừa đủ mở ra, Đức Duy lập tức cúi người thở hồng hộc, ngực phập phồng, mắt hoe đỏ vì thiếu khí lẫn uất ức.

Quang Anh khẽ tựa trán lên trán em, giọng khàn đến mức gần như vỡ vụn:
"Bắt được rồi... lần này, em còn định chạy đi đâu nữa?"

Em cau mày, bĩu môi, giọng vừa tức vừa run:
"Nguyễn Quang Anh, anh còn mặt dày đến mức... biến thái với người yêu cũ vậy hả?"

Quang Anh im lặng.

Anh đứng đó, ánh mắt trầm xuống, như thể đang tự nhắc mình đừng trách móc, đừng ép buộc, đừng làm em hoảng sợ thêm lần nào nữa. Không một lời cãi lại. Chỉ chậm rãi mở túi giấy, rút ra hộp sữa dâu, cắm ống hút tách một tiếng rất khẽ, rồi đưa lên trước miệng em.

"Uống đi," anh nói, giọng thấp và bình thản đến lạ.
"Rồi nói chuyện với anh ngọt ngào hơn."

Đức Duy trừng mắt nhìn anh, rõ ràng không thể chịu nổi độ trơ trẽn ấy. Em định bật lại, môi đã hé ra nhưng rồi ánh nhìn chợt khựng lại nơi hộp sữa dâu quen thuộc.

Tay em, như có trí nhớ riêng, vô thức đưa lên ôm lấy hộp sữa.
Ống hút chạm môi.
Rột... rột...

Âm thanh nhỏ bé vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Đức Duy uống một ngụm thật sâu, hàng mi khẽ run. Quang Anh nhìn cảnh đó, khoé môi cong lên rất nhẹ, một nụ cười vừa bất lực, vừa đau, vừa dịu dàng đến mức không dám chạm.

"Vẫn không bỏ được thói quen," anh nói khẽ, như tự nói với mình.

Đến khi hộp sữa đã trống rỗng, Đức Duy đưa trả lại cho anh. Ngón tay hai người vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng tách ra như bị bỏng.

Quang Anh nhận lấy, lúc này mới thu lại vẻ lười nhác ban nãy. Ánh mắt anh tối xuống, giọng trầm hẳn đi:
"Đừng mơ đến chuyện trốn nữa. Vào tay anh rồi... em không còn đường lui đâu."

"Cừu nhỏ" lập tức nổi xù. Em chống nạnh, mặt nghênh nghênh, giọng gắt:
"Đã chia tay rồi mà anh còn muốn quản em? Mơ đi!"

Câu nói vừa dứt, Quang Anh như bị đạp trúng mìn.

"Chia tay bao giờ?" Anh gằn giọng.
"Ai cho? Ai nói? Mấy giờ? Mấy phút? Ai làm chứng?"

Như thể cuối cùng cũng được xé toang cái lớp bình tĩnh giả tạo, Quang Anh tuôn ra một tràng, giọng vừa tức vừa đau:
"Rõ ràng là em tự ý bỏ anh đi trước. Bây giờ còn dám chạy nữa hả? Em có thể có trách nhiệm với bạn trai mình một chút được không, Hoàng Đức Duy?"

Đức Duy không hề lép vế. Em lập tức bật lại, không thèm nghĩ ngợi:
"Em có bạn trai mới rồi. Không cần anh nữa."

Tim Quang Anh nhói lên một nhịp rất khẽ.

Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng hạ xuống cổ tay em,nơi chiếc vòng bạc quen thuộc vẫn nằm yên, lặng lẽ phản bội lời nói của chủ nhân.

Khoé môi anh cong lên, chậm rãi nắm lấy điểm yếu của đối phương:
"Mặc kệ em quen thằng oắt nào. Anh vẫn là người đến trước."
"Người đến sau thì... không có danh phận."

Đức Duy tức đến mức run người. Em chỉ thẳng tay vào mặt anh, nói lắp bắp vì quá giận:
"A-anh... anh còn mặt dày muốn làm tiểu tam hả?!"

Quang Anh bật cười khẽ. Nụ cười ấy rơi vào mắt Đức Duy, hệt như một tên khốn không biết xấu hổ. Anh nghiêng đầu, giọng thong thả:
"Tiểu tam mà lại được em đánh dấu chủ quyền trên tay à?"

Đến lúc này, Đức Duy mới sực nhận ra chiếc vòng đôi vẫn còn nằm nguyên trên cổ tay mình.

Máu dồn lên mặt, em đỏ tía tai, lúng túng đến mức không biết giấu tay vào đâu:
"...Do em quên.."

Quang Anh bật cười thành tiếng. Lần này không giấu giếm nữa.

Anh tiến từng bước về phía em, khoảng cách bị thu hẹp dần. Quang Anh cúi xuống, hơi thở lướt qua vành tai Đức Duy, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Bạn trai em... bao dung ghê nhỉ?"
"Để em đeo vòng đôi với người yêu cũ mà không ghen."

Cơ thể Đức Duy cứng đờ.

Đêm khuya.
Tiếng xe thưa thớt.
Và Quang Anh,đứng sát đến mức em không còn chỗ lùi.

"Quang Anh..."
Giọng Đức Duy run lên, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Mình không thể."

Em quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
"Đừng tìm em nữa... được không?"

Đức Duy sợ.
Sợ chỉ cần ở lại thêm một giây, em sẽ quay đầu.
Sợ chỉ cần anh đưa tay ra, em sẽ quên sạch những nguy hiểm đang bủa vây mình.
Sợ rằng chính sự tồn tại của em... sẽ trở thành lưỡi dao treo trên đầu Quang Anh.

Quang Anh nhìn nhóc con trước mặt, bỗng bật cười.
Một nụ cười đau đến mức không che giấu nổi sự bất lực.

"Hừ." Anh khẽ khịt mũi.
"Oắt con."

Anh cúi xuống nhìn em, giọng mang theo ý trêu chọc nhưng ánh mắt lại lạnh và sâu:
"Điều khiển Hoàng Gia quen rồi, giờ còn muốn ra lệnh cho cả anh à?"

Đức Duy sững người.

Em ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, rõ ràng không giấu nổi hoảng loạn:
"A-anh... sao anh lại biết?"

Quang Anh đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc trắng quen thuộc ấy. Động tác rất tự nhiên, như thể hai năm xa cách chưa từng tồn tại. Anh cười, nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ trước câu hỏi quá ngây thơ của em.

"Em nghĩ hai năm qua anh làm gì?"
Giọng anh trầm xuống.

"Ngay sau khi em biến mất, anh đã bắt đầu điều tra."
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt em, từng chữ nói ra đều chắc nịch:
"Chỉ cần hai ngày, mọi thông tin về em từ thân phận, vị trí, cho đến việc em đang đứng ở đâu trong Hoàng Gia anh đều nắm rõ."

Bàn tay anh dừng lại trên đỉnh đầu em, lực không nặng nhưng đủ khiến người ta không thể né tránh.
"Em trốn rất giỏi."
"Nhưng anh... tìm em còn giỏi hơn."

Đức Duy đứng lặng, tim đập dồn dập.
Lần đầu tiên em nhận ra từ khoảnh khắc bước ra khỏi anh năm đó, hai người đã không còn đứng ở hai thế giới tách biệt nữa.

Anh đã bước vào thế giới của em từ rất lâu rồi.

"Vậy... vậy tại sao anh.."
Đức Duy ngập ngừng.

Câu hỏi kẹt lại nơi đầu lưỡi.
Em muốn hỏi tại sao anh không tìm em, nhưng nghĩ lại, câu hỏi ấy nghe thật mất giá. Đức Duy mím môi, ánh mắt dao động, rốt cuộc không nói tiếp được.

Quang Anh nhìn em, chỉ cần vậy là đủ hiểu.

Anh bật cười khẽ, không giấu được chút chua xót:
"Bỏ đi được thì phải tìm đường về được."

Giọng anh bình thản, nhưng từng chữ lại nặng đến mức đè thẳng xuống tim người đối diện.
"Anh biết em còn sống."
"Biết em đang ở đâu."
"Biết em đã trở thành người như thế nào."

Anh cúi đầu, ánh mắt hạ thấp, đối diện thẳng với Đức Duy:
"Nhưng anh không kéo em về."

"Anh chờ."

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Gió đêm thổi qua, lạnh đến mức Đức Duy rùng mình.

Quang Anh nhếch môi, giọng nửa trêu nửa thật:
"Anh chờ đến khi em tự đứng trước mặt anh."
"Chờ đến khi em không trốn nữa."

Anh giơ tay, gõ nhẹ lên trán em một cái rất khẽ, quen thuộc đến đau lòng:
"Trốn kỹ thật đấy."

Đức Duy đứng chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, em mới hiểu, hai năm qua không phải là khoảng trống.
Mà là một người đứng yên tại chỗ cũ, chờ em quay đầu, dù có phải chờ đến bao lâu đi nữa.

Đức Duy sẽ mãi mãi không biết...

rằng nếu không có Quang Anh đứng phía sau chống lưng, em đã sớm chết chìm trong thế giới ngầm ấy rồi.

Những lần giao dịch tưởng chừng suôn sẻ, thực chất đã có người âm thầm dọn sạch bãi mìn trước mặt em.
Những cuộc thanh trừng không chạm tới Hoàng Gia, là vì có một bàn tay khác mạnh hơn đã chặn đứng từ trong trứng nước.
Những kẻ từng manh nha điều tra thân phận thật của em... đều biến mất trước khi kịp mở miệng.

Đức Duy chỉ thấy mình đủ mạnh.
Chỉ thấy mình đủ tỉnh táo.
Chỉ nghĩ rằng bản thân đã học được cách sống sót trong bóng tối.

Em không biết rằng, mỗi lần em bước thêm một bước vào vực sâu, Quang Anh đã lặng lẽ đứng lùi lại một bước để che chắn phía sau.
Không xuất hiện.
Không nhận công.
Không để em hay biết.

Anh chưa từng bước ra trước mặt em với tư cách người bảo vệ.
Bởi vì anh hiểu, nếu em biết... em sẽ lập tức quay đầu, sẽ tự cắt mình ra khỏi thế giới ấy bằng mọi giá.

Quang Anh chọn cách tàn nhẫn nhất với chính mình:
Ở thật gần, nhưng không được chạm.
Ở thật sâu, nhưng không được xuất hiện.

Anh để em nghĩ rằng mình đơn độc.
Để em có thể sống sót.

Và nếu một ngày nào đó... Hoàng Đức Duy thật sự gục ngã,
thì người cuối cùng đứng lại trong bóng tối, dính đầy máu và tro tàn..

sẽ vẫn là Nguyễn Quang Anh.

"Đức Duy,"
Quang Anh khẽ gọi tên em, giọng thấp đi hẳn, như sợ chỉ cần nói lớn thêm một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
"Đừng lớn nữa."

Anh nhìn em, ánh mắt tha thiết đến mức không giấu được sự mệt mỏi của một người đã chống đỡ quá lâu.
"An phận ở bên anh... được không?"

Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lại nặng như cả một đời người.

"Khồng."

Đức Duy quay mặt đi, đáp gọn lỏn. Giọng còn cố gắng giữ vẻ ngang bướng, như thể chỉ cần mềm ra một chút thôi là sẽ thua sạch. Em sợ mất giá. Sợ nếu gật đầu, mọi lớp ngụy trang mà em vất vả xây dựng suốt hai năm qua sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Nhưng bộ não thì không nghe lời.
Trái tim càng không.

Ngay từ lúc Quang Anh nói ra câu ấy, mọi phòng tuyến trong em đã âm thầm thắt chặt về phía anh rồi.
Không phải vì em không muốn lớn.
Mà là vì... em mệt quá.

Mệt vì phải một mình.
Mệt vì phải làm người mạnh mẽ.
Mệt vì mỗi lần quay đầu lại, người duy nhất em muốn dựa vào, vẫn luôn đứng đó.

Quang Anh nhìn biểu cảm ấy, không vạch trần.
Anh chỉ khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào má em, giọng trầm và dịu đến mức khiến người ta không còn đường trốn:
"Kệ em."

Đức Duy cắn môi.
Lần này... không phản bác được nữa.

Nguyễn Quang Anh không nói thêm gì. Anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay qua người em, bế Đức Duy lên rất chắc chắn. Một tay anh đỡ lưng, tay kia bợ lấy mông em để em không chênh vênh, động tác quen thuộc đến mức khiến người ta có cảm giác, anh đã từng làm điều này vô số lần rồi.

Đức Duy sững lại trong một nhịp tim.
Không phản kháng.
Cũng không nói "thả em xuống".

Anh đưa em ra xe. Gió đêm lướt qua, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt vàng nhạt trên mặt đất.

Trên quãng đường ngắn ấy, Đức Duy khẽ cựa mình một chút, lén lút thò tay vào túi áo khoác của anh.

Ngón tay chạm phải bao thuốc.

Em nhíu mày rất khẽ, rồi nhanh như mèo con làm chuyện xấu, âm thầm rút ra, tiện tay ném đi đâu đó ven đường. Động tác gọn gàng, không một tiếng động.

'Học đòi hút thuốc à? To gan.'
Em chỉ dám lẩm bẩm trong đầu, ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh.

Quang Anh không nói gì, nhưng khoé môi khẽ cong lên. Anh cảm nhận được rất rõ túi áo nhẹ đi một chút.

Khi đã đặt em ngồi yên trên ghế xe, đầu trắng của Đức Duy tựa vào vai anh theo phản xạ. Cả người em mềm ra, không còn chút gai góc nào như lúc cãi nhau ban nãy.

Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai em, giọng trầm thấp, mang theo ý cười:
"Hôm nào rảnh..."
"Giới thiệu bạn trai mới của em với anh nhé."

Đức Duy khựng lại.
Lông mày khẽ nhíu.
Rồi em quay mặt đi một chút, không thèm nhìn anh.

Không đáp lời.

Chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ, rất nhẹ, đầy giận dỗi:
"Hứm."

Quang Anh bật cười khẽ.
Tiếng cười rơi vào đêm tối, dịu đến mức, như thể hai năm xa cách chưa từng tồn tại.

—————-

Khồng phải là drop, tớ viết nhiều bản thảo lắmmmmm lắmmm, nhưng không ưng cái nào ke ke 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com