#3
Hducduy_
bạn là người nhặt được vòng của tớ ạ?
cái vòng này thực sự rất quan trọng..
bạn cho tớ xin nhận lại nhé?
chắc chắn sẽ có hậu tạ..
Rhyder_dgh
hậu tạ thế nào đây?
Hducduy_
bạn muốn bao nhiêu?
Rhyder_dgh
cậu đoán xem tôi muốn gì?
Hducduy_
tối rồi còn gặp âm binh(!)
muốn gì không nói sao ngta biết?(!)
5 triệu?
Rhyder_dgh
tôi không thiếu tiền 🤷🏼♂️
Hducduy_
vậy thì cậu muốn gì á?
tớ có thể đáp ứng, miễn là k quá đáng.
Rhyder_dgh
4h ngày mai , gặp tôi ở sân bóng rổ.
nhớ đi một mình.
không thì cậu đừng hòng lấy lại vòng!
Hducduy_
ấm đầu hả cha? (!)
à được, vậy hẹn cậu ngày mai.
(đã thả cảm xúc ❤️)
————
Nguyễn Quang Anh, rốt cuộc kế hoạch của anh là gì?
Cuộc trò truyện ngắn ngủi, Quang Anh sau khi tắt điện thoại đã đứng bật dậy.
Đi đâu? anh chính là đi lựa bộ nào đẹp đẹp bảnh bảnh để mai gặp bạn nhỏ.
Người ta vốn dĩ đang giận dỗi nên chẳng thèm để anh vào mắt, nhân cơ hội này Quang Anh phải làm lành với em.
Quang Anh vui điên lên được , đêm hôm đó chiếc giường trống trãi mọi ngày bỗng xuất hiện thêm một bộ quần áo nằm kế bên, Nguyễn Quang Anh ôm bộ đồ bên cạnh, nữa đêm miệng còn cười tủm tỉm nghĩ đến cảnh ngày mai gặp Đức Duy.
"Cừu...sữa"
Trời sao lấp lánh, ánh sáng trăng buông chiếu rọi vào ô cửa sổ, nơi chất chứa chàng trai si tình đang mơ màng, không biết Quang Anh đã thấy gì trong mơ, miệng lại vô thức thốt lên hai từ "cừu sữa" rồi cười mỉm, chắc hẳn là một giấc mơ hạnh phúc chứa chang ánh nắng đời anh.
Đêm nay, nhìn mặt trăng tròn cứ ngỡ là em.
Ánh trăng của đời anh, chiếu sáng nơi vực thẳm xa xôi.
——
Trái ngược với Quang Anh, bạn nhỏ sau khi tắt điện thoại liền mắng mỏ người bên trong màn hình.
"Tên điên"
"Dám ra lệnh với nhà vua đây!"
"Nhặt vòng người ta không trả còn đòi hỏi nữa , 5 triệu mà dám chê, nghĩ mình là đại gia tiền tỷ hay gì?"
"Không phải vì cái vòng, bổn cung đây đã đánh nhà ngươi nhừ xương rồi!"
Hoàng Đức Duy ôm hận nằm dãy đành đạch trên giường, mèo sữa xù lông đến mức quăng tứ tung cả gối mền.
Mèo sữa nhìn chằm chằm vào màn hình, gò má phồng lên như con hamster bị chọc giận.
"Trả thì trả sớm đi! Còn hẹn làm gì? Làm như tôi muốn gặp lắm vậy đó!"
Em lật người nằm dài lên giường, mặt úp vào gối, chân đạp đạp xuống nệm.
"Không đi! Dỗi rồi! Không thèm!"
Một lúc sau... Em lăn qua bên trái.
Rồi lại lăn qua bên phải.
Rồi... lén mở điện thoại ra lần nữa.
Tin nhắn vẫn ở đó. Bên kia đối phương cứ nhắn rồi lại thôi , nhắn rồi lại thôi, em nhỏ chán ghét chẳng biết tên kia đang muốn gì mà cứ ẩn hiện dấu ba chấm.
"Hứ ! Đúng kiểu người đáng ghét luôn á!"
Đức Duy ôm gối, rên rỉ:
"Mà... không đi thì cái vòng ai trả cho mình... Không lẽ để cha đó giữ hoài trời?"
Em nhỏ lăn một vòng nữa, rồi nói lớn:
"HAAA, có nên đi không? lỡ tên kia hẹn mình ra để úp sọt thì sao?"
Một giọng từ phòng bên vang lên , chính là của Kiều Kiều.
"Mày đang tự nói chuyện với chính mình đó hả?"
"KHÔNG!!!"
Đức Duy chui tọt vào chăn, gương mặt đỏ bừng. Nhưng lòng thì bắt đầu hơi rối... hơi hoang mang... và cũng hơi chờ mong xem tên kia rốt cuộc muốn gì ở mình.
Nghĩ mãi...nghĩ mãi , em ngủ quên lúc nào chẳng hay , gò má nhỏ bị đè ép bởi cái gối vàng sữa, Đức Duy trong mơ cũng chẳng ai biết đang nghĩ gì lại thốt lên hai từ:
"Bặm trợn.."
———
Chiều hôm sau, đồng hồ chỉ gần 4h.
Đức Duy đang ngồi trong phòng, hai chân đung đưa trên ghế, tay... cặm cụi vẽ mấy hình mèo nguệch ngoạc trong quyển sổ. Dù ngoài miệng thì bảo không quan tâm, nhưng từ nãy đến giờ... em nhỏ đã nhìn đồng hồ ít nhất 6 lần.
"Còn lâu mới đi. Lỡ ra đó hắn đánh hội đồng mình thì sao!?" Em lẩm bẩm, tay tô thêm đôi tai mèo giận dỗi.
Nói thì nói vậy, nhưng bộ đồ trên người đã sớm được thay đổi, dù sao cái vòng đó cũng rất quan trọng với em.
Rầm rầm.
Tiếng bước chân chạy ngoài hành lang. Rồi có tiếng gõ cửa phòng... cốc cốc.
"Duy... có người tìm mày nè!" giọng An An vang lên từ ngoài.
Đức Duy nhăn mặt vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ:
"Giao hàng à? Tao không đặt gì đâu!"
"Không. Là trai!"
Em nhỏ khựng lại. Trái tim bỗng đập hụt một nhịp. Chân tự nhiên cứng đơ, hắn tìm để tận đây để tính sổ với mình cơ à? biết ngay là chẳng tốt lành gì.
"Không ra hả? Anh ấy bảo đang giữ vòng tay của mày."Thành An nghe đến đây cũng thắc mắc, cái vòng quan trọng như vậy mà Đức Duy quyết không ra lấy thật à?
Đức Duy bật dậy như bị điện giật, tóc tai bù xù, tay quơ quào chải sơ lại tóc bằng... tay không, cất giọng ỉu xìu rồi lại nằm xuống cuộn vào chăn.
"Cái gì? Ổng tới làm gì chứ ?sao ổng biết tao đang ở đây!?"
...
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
"Duy! mày ra gặp đi, người ta bấm chuông quài kìa?" giọng An An lại vang lên.
"Không có ở đây! Tao đang tuyệt giao với thế giới!" Đức Duy hét từ trong chăn.
Một lúc lâu sau..
"Không định lấy lại vòng tay luôn à?"
Đức Duy ngồi chồm hổm trong phòng, mắt dán vào cánh cửa trước mặt . Đã gần 10 phút kể từ khi Quang Anh gõ cửa rồi lên tiếng đòi gặp em, anh còn mang theo cả một thùng sữa dâu và vòng tay.
Nhưng Đức Duy vẫn không dám bước ra.
Kiều Kiều nhìn cảnh tượng hài hước kia, thở dài:
"Mày tính rình tới khuya luôn hả?"
Đức Duy lẩm bẩm như đang tự đọc cáo trạng:
"Ổng nói ra một mình... Nghe đáng ngờ lắm luôn á. Ai lại dặn thế nếu không có bẫy? lỡ ra đó ổng đánh úp tao thì sao?"
"Ủa bẫy gì?"An An cùng thắc mắc.
"Biết đâu... thằng chả gọi thêm mấy đứa bạn cao to vây lại rồi đánh úp tao thì sao?"
"...Mày nghĩ đang đóng phim học đường Nhật hả???" Kiều Kiều bên cạnh nghe em nói xong chỉ muốn lắp não khác..
Đức Duy vẫn mặt nghiêm túc, lẩm bẩm vài câu rồi lại bỏ vào phòng:
"Không tin được... nghe có vẻ tốt bụng vậy thôi chứ... ai biết lòng dạ thế nào..."
Bên ngoài hành lang.
Quang Anh đứng tựa lưng vào tường, nhìn thùng sữa dâu to tổ chảng đang nằm chơ vơ trước cửa.
Vẫn chưa có ai ra lấy, tay anh vẫn tích cực ấn chuông.
RẦM! Cửa phòng bật mở, Kiều Kiều bị làm phiền đến phát điên liền phá cửa phòng Đức Duy, tay nhanh gọn bọc em vào chăn rồi cùng An An khiêng em ra gặp anh cho xong chuyện.
Vừa thấy Đức Duy quấn chăn bị bế ra như heo nướng giấy bạc, Quang Anh bật cười, rồi khẽ cất tiếng:
"Không định lấy lại vòng tay à?"
Đức Duy ngước mặt lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Quang Anh đứng đó, tay cầm hộp sữa và một cái túi nhỏ.
Đức Duy chết sững. Miệng há hốc.
"...Là... anh?"
"Là tôi."
Em nhỏ lùi lại nửa bước, lắp bắp:
"Anh... anh là người nhặt được vòng tay của tôi?"
"Ừ. Thấy nó rơi gần sân đấu."
Đức Duy nhìn cái vòng tay trong túi, rồi nhìn thùng sữa, rồi nhìn Quang Anh.
"Vậy... hôm qua anh nhắn hẹn tui tới sân bóng... là chuyện nghiêm túc thật?"
"Ừ. Không phải giỡn . Không phải bẫy. Chỉ là... muốn trả lại, và cũng muốn xin lỗi luôn."
"Cứ tưởng..." Đức Duy ấp úng "Tưởng ai xa lạ... ai ngờ là người làm tôi bức bối trong lòng của tuần nay."
Quang Anh khẽ cười, bước tới, chìa thùng sữa trước mặt em:
"Tôi không cố ý làm nhóc buồn. Nhưng đúng là lỡ lời. Vòng của nhóc, tôi giữ kỹ lắm. Sữa này... là đền tội."
Đức Duy cầm lấy vòng, tay run run. Không phải vì giận, mà vì ngại. Má đỏ bừng, giọng nhỏ xíu vì khoảng cách hiện tại của cả hai gần quá:
"Tôi nói trước... nhận vòng thôi, chứ chưa tha lỗi đâu."
"Vậy nhận sữa thì tính là tha được 10% không?"
"...5%."
"Thế ngày mai mặc đồ đẹp hơn để xin thêm 5% còn lại."
Đức Duy phì cười, rồi vội quay mặt đi.
"Mặc sao cũng được, miễn là đừng chê người ta uống nhiều..."
Quang Anh nhếch môi cưng chiều nhìn em.
"Giờ tôi thấy... nhóc uống bao nhiêu cũng đáng yêu hết."
"..." Trả lời anh là sự im lặng của bầy cừu.
"Này , nhưng mà? em nghi ngờ tôi định đánh úp em thật hả?"
".."
"Em nghĩ... tôi gọi đồng bọn chờ hội đồng em thiệt hả?" Quang Anh nói tiếp, giọng nửa bất lực nửa muốn cười.
"Này, nhóc có định rào thêm mấy lớp tưởng tượng nữa không?"
Đức Duy lúc này mới lắp bắp:
"Anh nói đi một mình nghe rất... có âm mưu! tôi tưởng anh gọi theo cả đồng bọn..."
"Để giành sữa dâu với em hả?" Quang Anh bật cười , vươn tay xoa nhúm tóc trắng của cừu sữa trước mặt.
"Để... đánh tôi ..." Đức Duy nhỏ giọng.
Im lặng vài giây. Quang Anh dịu giọng:
"Tôi chỉ muốn gặp nhóc một mình vì... tôi ngại, không quen xin lỗi trước mặt người khác."
Đức Duy có vẻ không tin hỏi lại:
"Thế thôi?"
"Chứ nhóc muốn sao?"
"...Thiệt không có ai theo anh hả?" Em nhỏ ló đầu mèo ra nhìn xung quanh hành lang.
"Tôi thề, nếu tôi sai, mai tôi đem nguyên đội bóng tới xếp hàng tạ lỗi cho nhóc ."
Mèo nhỏ dòm trái, dòm phải, rồi lén lút... thò tay kéo nhanh thùng sữa vô như ninja giật đồ.
Quang Anh bật cười khúc khích, lắc đầu:
"Giỏi tưởng tượng..sao nhóc trẻ con thế?"
Đức Duy:
"Trẻ con cái gì?! Là cảnh giác đó!! Với lại... anh nói tôi uống sữa nên béo thiệt mà..."
"Thôi..người ta cũng xin lỗi rồi màa"
"ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CÂU NGỌT NGỌT RỒI GIẢ BỘ THẢN NHIÊN!!"
Giờ mới để ý, anh đang mặc một chiếc hoodie trắng gọn gàng, tóc chải tươm tươm, còn xịt chút nước hoa mùi nhẹ. Nhìn vào là biết đã chuẩn bị kỹ. Rất kỹ.
Đức Duy nhìn anh từ trên xuống dưới, em nhỏ phì cười, cố nén lại:
"Ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ anh đang casting người mẫu."
"Bình thường mà? ở nhà tôi cũng toàn mặc thế này." Quang Anh bị em chọc đến đỏ chót cả hai tai.
———
Trước đó,
Trên sân bóng rổ chiều muộn.
Quang Anh ngồi một mình trên bậc thềm khán đài, tay xoay xoay chiếc vòng tay đã nhặt được. Nhìn đồng hồ một cái, anh khẽ thở dài.
"Không đến thật à?"
Không ngạc nhiên. Anh đoán trước được. Chỉ là... vẫn có chút tiếc.
Anh cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:
"Cừu sữa, em tưởng tôi gọi ra là để bắt nạt thật à?"
"Cũng đúng thôi... mình nhắn tin có hơi bặm trợn với em ấy.."
Đứng dậy, Quang Anh phủi bụi quần áo, cất chiếc vòng vào túi. Trước khi rời đi, anh liếc về phía cổng sân thêm một lần nữa , như vẫn còn chút hy vọng mỏng manh, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Chuyển cảnh – tiệm tiện lợi gần ký túc xá.
Quang Anh mở tủ mát, lấy ra một thùng sữa dâu.
Người bán thấy anh quen mắt, hỏi đùa:
"Lần thứ mấy mua sữa dâu rồi đấy?"
Anh cười, gãi đầu:
"Lần này là... chuộc lỗi."
Người lớn, một vòng cùng một thùng sữa , anh đến tạ lỗi với bé con.
——-
Bận quóoo, tuần này kiểm tra nhiều quá àa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com