#6
Trong ánh hoàng hôn, ba người đứng giữa sân bóng, tình bạn tưởng bền chặt lại đang chao đảo vì những rung động chưa nói thành lời và cơn ghen âm ỉ.
"Đầu đất nhà anh! tính ám sát à?" Đức Duy ngẫng người một lúc, cau mày hỏi.
Cả hành lang như đông cứng lại sau cú ném.
Quang Anh đứng đó, ngực phập phồng theo nhịp thở gấp, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn. Nhưng mắt hắn – không rời khỏi Mèo Nhỏ một giây nào.
"Ghé nhà nó... đọc sách à?" – giọng Quang Anh trầm xuống, khô khốc – "Sách gì, tiểu thuyết tình cảm hả? Hay là sách dạy cách cưa cẫm người khác"
Hiếu bật cười nhẹ, nhận biết thằng bạn mình đang ghen mà châm lửa.
"Cũng có... một vài cuốn dạy 'ngôn ngữ cơ thể'." Hắn nháy mắt với Duy.
RẮC!
Đó là âm thanh từ bàn tay Quang Anh đang bóp chặt nắp bình nước thể thao. Nhựa oằn lại, chai nước đáng thương bị giày vò đến biến dạng.
"Ghen đấy à?" – Duy lỡ buột miệng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Quang Anh quay sang em, mắt thoáng giật mình – rồi chối phắt, mặt đỏ bừng:
"Ghen gì?! Tôi chỉ... tôi chỉ thấy sách của thằng nhãi kia chẳng có gì hay ho" Quang Anh chột dạ biện đại một cái cớ.
Hiếu khoanh tay, đứng tựa vào tường, ánh mắt thích thú nhìn hai người, rồi lại quay sang trêu chọc Đức Duy.
"Ồ? Em muốn kiểm tra không? Anh có cả bản giới hạn của Kafka bên bờ biển đấy."
Đức Duy nhìn qua Hiếu rồi quay sang Quang Anh, chậm rãi nói:
"Còn anh thì chỉ biết ném bóng, không biết ném chữ."
Không hiểu sao câu nói đó như một cú đấm vào ngực Quang Anh.
Quanh Anh lùi lại nửa bước, ấp úng:
"Nhưng tôi biết rõ một điều... mấy cuốn sách chết tiệt kia thể hiểu em bằng tôi."
Hoàng Đức Duy đứng hình.
Một nhịp tim trôi qua, không ai lên tiếng.
Cho đến khi Hiếu cười nhẹ, xòe hai tay:
"Thôi được, tao rút lui. Không ngờ bạn trai giả lại nói được câu thật lòng như thế."
Không ai nói gì thêm.
Lời của Quang Anh vừa rồi... như bật ra từ nơi nào đó anh không kiểm soát nổi.
Còn Đức Duy — em như bị cả thế giới nghe thấy suy nghĩ đang giấu kín trong lòng.
Mặt đỏ ửng, tai nóng ran.
"...Đồ điên." Duy lẩm bẩm, quay người, bước thật nhanh khỏi hành lang như muốn chạy trốn khỏi không khí ngột ngạt đó.
"Đức Duy!" – Quang Anh gọi với theo.
Không được.
"Duy! Khoan đã!"
Lần này, Quang Anh thực sự chạy.
Vứt luôn cả chai nước đang méo mó trong tay, anh lao theo Duy qua hành lang tầng hai, nơi gió thổi nhẹ qua các khung cửa kính lộng sáng nắng chiều.
Cuối cùng túm được tay áo em.
"Khoan! Đứng lại đã...!" – Hơi thở anh gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi.
Duy giật tay ra, mặt đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng.
"Anh nói chuyện kiểu gì thế! Lỡ người ta nghe hiểu lầm thì sao?"
"Thì sao?" – Quang Anh ngơ ngác – "Tin đồn chưa đủ xác thực mối quan hệ của chúng ta trong mắt họ à? hay nhóc muốn dính líu tới thằng vô sĩ kia?"
Cả hai đứng im một lúc, Quang Anh từng bước tiến tới áp sát dồn em vào một góc.
Tim đập rộn trong ngực Duy. Em cắn môi.
Quang Anh cau mày, lúng túng như một đứa trẻ:
"Tôi chỉ biết là khi nó rủ người yêu tôi về nhà, tôi không chịu được. Chẳng cần biết là do sách, do ai... Tôi chỉ biết, tôi không muốn ai kia cười với nó như thế."
Duy nhìn anh, mắt mở to.
Lần đầu tiên, Quang Anh không giấu sau cái kiểu giễu cợt thường ngày. Không "vợ chồng giả" gì hết.
Chỉ có cậu ấy, và một cơn ghen thật đến ngốc nghếch.
Cơn gió lướt qua, tóc Quang Anh rối nhẹ.
Duy khẽ cúi đầu, mím môi. Nhẹ giọng:
"Đồ ngốc! người yêu anh khi nào?"
"...ừ ngốc, nhưng người ta vẫn nhớ ai kia đã đồng ý thoã thuận làm "người yêu" mà"
"Cũng đâu cần phải công khai thân mật trước mặt nhiều người như vậy!"
"Cần mà!"
Duy ngẩng lên, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
"À..kiểu..tạo thêm sự tin tưởng.." Quang Anh bị em nhìn đến lúng túng, vừa gãi tóc vừa ấp úng trả lời.
"Đồ điên nhà anh! có biết làm vậy gây ra nhiều rắc rối cho tôi lắm không?" Đức Duy bất lực nổi giận với anh, những lúc em một mình chống chọi với đám con gái "thích anh" vì tin đồn mà ức hiếp em.Quang Anh làm gì hay biết?
"Có cần phải làm quá vậy không? chỉ là vài lời nói làm gì có sức ảnh hưởng cao đến thế?" Quang Anh cau mày- khó hiểu nhìn em, cớ gì lại tức giận với anh chứ?
"Nếu đã không thích..từ nay lơ nhau trên trường là được chứ gì?" Quang Anh nói rồi khó tin, sao mình lại có thể thốt ra lời này?
"Ừ, vậy đi cho khoẻ!" Đức Duy bất lực nhìn anh- em quay lưng bỏ đi coi như đồng ý thoã thuận với anh.
Quang Anh chết lặng nhìn theo bóng lưng Đức Duy khuất dần giữa hành lang. Từ lúc nào mà ánh hoàng hôn đẹp đẽ lại trở nên nhòe nhoẹt đến thế? Gió chiều lùa qua khe cửa kính mở hé, mang theo chút lạnh lẽo của buổi tối sắp đến, quét qua cổ áo anh nhưng chẳng lạnh bằng cái cảm giác trống rỗng trong lòng.
Câu nói của mình - "Nếu đã không thích... từ nay lơ nhau trên trường là được chứ gì?" - cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một bản thu âm hỏng. Sao có thể buông ra dễ dàng như vậy? Như thể mối quan hệ "giả" kia thực sự không có một chút gì là thật.
Quang Anh ngồi thụp xuống ghế, gác cằm lên tay, ánh mắt trống rỗng nhìn hành lang phía trước. Một cảm giác nhoi nhói dâng lên, như thể mất đi điều gì đó mà đến tận bây giờ anh mới bắt đầu nhận ra là quan trọng.
Còn Đức Duy, bước đi như chạy khỏi đám đông, ngực phập phồng vì tức giận lẫn nghẹn ngào. Em không quay đầu lại, không dám — sợ rằng chỉ cần thấy ánh mắt của Quang Anh, mọi nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ sẽ sụp đổ. Em cắn môi, nhớ lại từng lần mình bị tụi con gái chặn đường, hỏi vặn, mỉa mai, chê bai... "Mắt mũi nào mà Quang Anh lại thích mày chứ?", "Chắc chắn là bịa đặt để được chú ý!", "Bám người ta vừa thôi!" — những lời nói ấy từng là dao, mà em đã cắn răng chịu đựng một mình, không nói với ai, càng không nói với anh.
Bởi vì... Đức Duy không muốn Quang Anh thấy mình yếu đuối. Không muốn anh cảm thấy phiền. Nhưng hoá ra, em chẳng là gì trong mắt người ấy, chỉ là "giả vờ", chỉ là một vai diễn mà khi mệt mỏi, người ta sẵn sàng xoá bỏ.
Đức Duy siết chặt quai cặp, lầm lũi băng qua đường. Hoàng hôn đã tắt. Bầu trời nhường chỗ cho bóng tối - lạnh, im lìm, và cô đơn đến lạ thường.
⸻
Chiếc xe buýt chậm rãi chuyển bánh. Trong khoang xe giờ chỉ còn lại vài học sinh ngồi rải rác. Quang Anh dựa đầu vào cửa kính, mắt khẽ nhắm. Gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Có điều gì đó đã rạn nứt. Và anh bắt đầu nhận ra, điều rạn nứt ấy... không còn là "giả" nữa.
🎬Trường tổ chức lễ hội mùa xuân, mỗi CLB được quyền chuẩn bị một tiết mục lớn để thi tài và gây quỹ.
CLB Nhạc cụ (Quang Anh làm chủ tịch) muốn dàn dựng tiết mục hòa tấu kết hợp với độc tấu violin – đầy tính nghệ thuật, đỉnh cao kỹ thuật.
CLB Thanh nhạc (Duy là bé cưng) lại đề xuất tiết mục mashup các bản hit cổ điển kết hợp thơ mới, trong đó có phần... đọc thơ do Duy tự biên. Lãng mạn, nhẹ nhàng và dễ chạm tới cảm xúc khán giả.
Trớ trêu thay, thời lượng chương trình chỉ đủ chọn một tiết mục đại diện khối Văn - Nhạc.
Cuộc họp ban tổ chức.
Không khí nặng như sữa đông lạnh.
Thầy phụ trách:
"Tiết mục của cả hai CLB đều tốt, nhưng chỉ được chọn một. Giám khảo chuyên môn sẽ chấm kỹ thuật, nhưng phản hồi khán giả cũng là yếu tố quyết định."
Quang Anh ngả người trên ghế, tay gõ nhịp đều đều lên bàn, mắt nheo lại nhìn Duy:
"Tiết mục của nhóc... cảm xúc thật đấy. Nhưng yếu phần kỹ thuật."
Đức Duy nhíu mày, nghĩ ra câu từ đáp trả nhưng không thèm tranh luận với anh.
*Vậy anh nghĩ violin lắt léo sẽ chạm được cảm xúc của toàn trường à?*
"Vậy thử làm cuộc khảo sát đi." Thầy phụ trách gợi ý.
"Được. Làm thì làm." Quang Anh nhanh nhẹn đáp lời thầy- quay sang thấy Đức Duy cũng đang âm thầm gật đầu đồng ý.
"Ok, chúng ta họp đến đây thôi."
Thầy phụ trách nói xong gom tài liệu- xua tay đuổi đám sinh viên đấu đá nhau ra khỏi phòng mình, trả lại không khí yên tĩnh vốn có cho căn phòng.
Quang Anh đứng đó, tựa vào lan can tầng hai, mắt dõi theo hành lang đối diện(chờ ai kia). Anh vừa thấy bóng Đức Duy lướt qua, nhanh đến mức như cố tình không để bị nhìn thấy. Chiếc hoddie đỏ rộng rãi hơi bay lên theo bước chân vội vã của em, và ánh mắt Duy — chỉ lướt qua anh một giây — rồi lập tức ngoảnh đi, như thể chưa từng quen biết.
Cảm giác bị phớt lờ đến rõ rệt. Như một cú đấm vào ngực, không đau thể xác nhưng nghẹn lại trong lồng ngực.
"Du..!" Quang Anh gọi với theo, không quá to, nhưng đủ để em nghe thấy.
Đức Duy khựng lại nửa bước, vai hơi căng lên trong tích tắc, rồi bước nhanh hơn, như chạy trốn khỏi tiếng gọi đó. Em lách vào đám sinh viên đang đổ ra từ lớp bên cạnh, biến mất sau góc hành lang, không để lại gì ngoài khoảng trống hụt hẫng.
Quang Anh nhìn theo, mày chau lại. Sự khó hiểu đang dần nhường chỗ cho bực bội. "Tránh mặt mình thật à?" Anh lẩm bẩm, tay nắm chặt lan can. Trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu - không phải vì tự ái, mà vì một phần nào đó trong anh đã bắt đầu muốn níu giữ mối quan hệ tưởng chừng "giả vờ" kia.
Quang Anh day trán, rồi đẩy người bước đi, tay đút túi áo, lưng hơi gù xuống như mang theo một nỗi nặng nề chưa biết gọi tên.
⸻
Ở cuối hành lang vắng, sau cánh cửa lớp học bỏ trống, Đức Duy đứng tựa lưng vào tường, tay siết chặt bảng kế hoạch trong lòng .Em nghe rõ tiếng bước chân của Quang Anh mỗi lúc một xa — trái tim nhoi nhói, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
"Né mặt anh... là đúng rồi." Duy thầm nghĩ, ánh mắt cụp xuống.
"Dù sao..cũng chỉ là 'giả'..."
⸻
Drama chính thức nổ: CLB này đá đểu CLB kia.
Poster thi nhau dán chồng.
Fan của Duy thì share bài viết kèm caption kiểu: "Chạm được tim thì mới gọi là âm nhạc."
Fan của Quang Anh thì đáp lại: "Trình độ mới là thứ giữ người nghe lại."
⸻
Đỉnh điểm: Tối tập luyện chung.
CLB Nhạc cụ mượn sân khấu test âm thanh. CLB Thanh nhạc chen vào xin thử giọng.
Ai cũng bảo là "test 5 phút", nhưng ai cũng chiếm sân như ở nhà mình.
Quang Anh bước tới sát Đức Duy, hạ giọng:
"Lâu rồi mới thấy nhóc bật lại tôi mạnh vậy."
Duy không buồn liếc anh lấy một cái, chỉ lẳng lặng đi ra chỗ khác.
*Cũng đâu phải lúc nào cũng phải nghe anh.*
"Ghê ha. Dạo này nổi tiếng nên tránh xa anh nhỉ? sợ dính tin đồn à?"
Duy bặm môi, định đáp lại thì...
"Ê, tụi nó tính cãi nhau kìa. Căng dữ chưa!"
"Trời, anh Quang Anh mặt dày vậy luôn ?"
Drama giờ không chỉ là học thuật nữa... mà là:
"Chủ tịch CLB vs Bé cưng CLB từng được đồn là người yêu... giờ thành kẻ thù?"
Cảnh: Cuộc họp tiết mục cuối cùng trước lễ hội.
Tất cả các thành viên trong CLB Thanh nhạc và CLB Nhạc cụ đều có mặt, căng thẳng vì chỉ còn một buổi nữa là chương trình diễn ra. Quang Anh ngồi ở vị trí chủ tọa của Nhạc cụ, trong khi Đức Duy ngồi ở ghế thành viên phụ trách tiết mục của mình.
Mọi người bắt đầu thảo luận về phần diễn, nhưng không ai có thể thỏa thuận được giữa "nhạc nhẹ cảm xúc" của Duy và "kỹ thuật đỉnh cao" của Quang Anh.
Minh Hiếu — người đứng ngoài nhưng lại là bạn thân của Quang Anh và cũng là người luôn quan tâm đến Duy — ngồi gần đó, nghe được mọi thứ và bắt đầu nảy ra một ý tưởng.
Hiếu đứng dậy, cắt ngang cuộc tranh luận:
"Ê, sao tụi mình không thử... một tiết mục chung nhỉ?"
Mọi người đều ngừng lại, nhìn Hiếu như thể vừa nghe thấy một lời nguyền.
Quang Anh quay sang nhìn Hiếu, không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt:
"Mày nói sao?"
Hiếu khẽ nhún vai, giọng không hề run:
"Cứ thử xem sao. Hai nhóm không thể chọn được tiết mục nào thì tại sao không kết hợp hai yếu tố lại với nhau? Nhạc cổ điển của Quang Anh, cộng với chút cảm xúc, lãng mạn của Duy. Chắc chắn sẽ tạo ra một tiết mục đặc biệt. Còn về phần kỹ thuật, tôi tin Duy có thể làm được."
Hiếu nhìn Duy, cười nhạt.
"Em đâu thiếu kỹ năng âm nhạc đâu nhỉ?"
Quang Anh nheo mắt nhìn Minh Hiếu:
"Nhưng ai sẽ dẫn dắt tiết mục này?"
Minh Hiếu bước tới, đứng ngay giữa hai người, ngả người về phía Duy và nói:
"Cả hai đều có quyền lợi trong tiết mục, phải không? Vậy thì, để tao làm MC, sắp xếp mọi thứ, tao sẽ bảo đảm không có vấn đề gì đâu."
Hiếu nhìn Duy với ánh mắt chân thành hơn:
"Với sự kết hợp của cả hai, anh tin nó có thể khiến mọi người bất ngờ."
⸻
Giờ ra chơi, sân trường đông đúc, mọi người xôn xao về kế hoạch kết hợp hai tiết mục.
Đức Duy đứng lặng im, nhìn Minh Hiếu và Quang Anh tranh luận về các chi tiết của tiết mục chung.
Một phần trong em cảm thấy vui vì được đứng trên sân khấu với Quang Anh, nhưng một phần lại không khỏi lo lắng... khi Hiếu quá tích cực trong việc hòa giải.
Duy không thể không tự hỏi:
Hiếu có ý gì không?
Và lúc ấy, khi Quang Anh dường như đang bận thảo luận với các thành viên khác về phần nhạc cụ, Minh Hiếu lại tiến lại gần Duy, nhẹ nhàng nhắc:
"Duy, em biết là anh luôn ủng hộ em.Nếu cần, anh sẽ giúp em thực hiện phần hát solo mà không cần phải dựa vào bất kỳ ai."
Duy ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của Minh Hiếu.
Em cảm thấy bất ngờ và... khó chịu một chút.
"Anh có chắc là giúp em? hay giúp bạn thân anh?"
Duy khẽ hỏi, lòng thắc mắc không yên.
Minh Hiếu mỉm cười, giọng hơi mơ màng:
"Cả hai, nhưng anh nghĩ thằng Quang Anh không cần anh giúp đỡ nhiều đâu."
⸻
Tối hôm đó, trước ngày diễn ra chương trình.
Hiếu tiếp tục giúp đỡ Duy luyện thanh, nhưng có gì đó giữa họ... hơi khác lạ. Hiếu chăm sóc Duy một cách... không thể gần gũi hơn, chẳng kìm nén được ánh mắt ngọt ngào.
Quang Anh đứng từ xa, quan sát từng động thái của hai người. Sự bất an dâng lên trong lòng anh. Anh đã cảm thấy có gì đó không đúng khi Minh Hiếu cứ can thiệp vào mọi thứ liên quan đến Duy, nhưng anh không thể làm gì.
⸻
Ngày biểu diễn.
Tiết mục chung diễn ra với sự phối hợp hoàn hảo giữa Quang Anh và Duy. Duy cất tiếng hát, còn Quang Anh thì chơi đàn piano, trong khi Minh Hiếu đứng bên sân khấu, khéo léo điều phối và thỉnh thoảng trao cho Duy những ánh mắt động viên.
Tuy nhiên, khi họ biểu diễn xong, khán giả vỗ tay không ngớt, nhưng giữa tiếng vỗ tay vẫn có một không khí ngột ngạt lạ lùng.
Quang Anh nhìn Minh Hiếu đang đứng gần Duy và giơ tay lên vỗ, nhưng không thể che giấu vẻ mặt... ghen tuông đang dâng trào trong anh. Duy đứng cạnh Minh Hiếu, cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại như thể đang tìm kiếm sự chú ý từ Quang Anh.Cảm nhận được điều đó- Quang Anh giao tiếp bằng ánh mắt với Minh Hiếu:
*Muốn khiêu chiến với tao à?*
———
lâu khôm lên chap , tớ lặn hơi lâuuu hêh, mai vào check lỗi chính tả sauu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com