Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8


Buổi sáng , tin đồn nổ tung, Quang Anh lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.

"Nghe nói Quang Anh hôn Duy sau sân khấu á!!"
"Không biết diễn tập hay thiệt nữa, mà thấy sát rạt luôn đó??"
"Duy thì chạy mất tiêu, còn Quang Anh tỉnh queo đi ăn luôn!"

Cả trường như được phát pháo hiệu. Tin đồn, ảnh chụp mờ mờ, status ẩn danh... lan khắp story. Nhưng nhân vật chính:
Nguyễn Quang Anh , thì lại... bình tĩnh tới mức đáng sợ.

Anh vẫn thong thả bước xuống xe ở bãi đỗ, gật đầu chào các em lớp dưới,còn ghé cửa hàng tiện lợi "24h" mua hai hộp sữa dâu.

"Nghe đồn dữ dội lắm hen?" Chị nhân viên tính tiền bật cười trêu chọc khi đưa đồ cho vị khách quen thuộc này.

Quang Anh nhún vai nhận lấy túi sữa, mắt cười lấp lánh:
"Đồn thì đồn thôi."

Rồi lên xe,thong thả về trường, lòng không vội nhưng tim thì rõ ràng đang gõ nhịp khác, rộn ràng đến mong chờ,không biết em nhỏ có biết chuyện chưa nhỉ?

Lần đầu tiên... anh không phủ nhận. Không cần phải đính chính. Không muốn né tránh.

Vì nếu cả thế giới đang hiểu lầm anh là "người yêu của Duy"... thì anh cũng không muốn thế giới tỉnh ra làm gì.

Nghe tin cả trường đang đồn rầm lên về chuyện "Quang Anh với Duy hẹn hò", anh chàng thủ vai chính "Quang Anh" hoàn toàn không hề sốt ruột, trái lại còn có phần... hí hửng.

"Người ta mới thân thiết có chút mà lan nhanh dữ dằn ha..." Quang Anh vừa cầm sandwich vừa cười lửng lơ trên sân thượng.

Đăng Dương ngồi bên cạnh nhìn anh nửa trách nửa cười:

"Mày chơi chiêu dữ vậy đó hả? Hôm qua làm con nhà người ta đỏ mặt gần chết còn hôm nay thì giả nai thả tin."

Quang Anh nhún vai, giả vờ ngây thơ:
"Tao làm gì đâu. Mọi người tự tưởng tượng thôi mà."

"Ừ, tưởng tượng chứ không phải mày cố tình để tay ngay eo người ta hả?"

"...Thì tình huống nó đẩy vậy rồi. Anh đây chỉ... thuận theo tự nhiên thôi." Quang Anh gãi đầu, miệng không giấu được nụ cười nham nhở.

Quang Anh cầm điện thoại, lướt qua các story bạn học đăng lại hình hai người. Mờ mờ nhưng đủ nhận ra tay anh đang ôm lấy Duy lúc bị tụi bạn phát hiện, mắt thì nhìn xuống kiểu rất "bạn trai lo lắng khi gặp hội đồng quản trị của bé cưng".

Càng nhìn, Quang Anh càng vui. Vui kiểu... không cần cố giả nữa, cũng có cảm giác như đã là một phần đặc biệt trong cuộc sống của em.

"Không biết em ấy thấy chưa ta..." anh tự hỏi, ánh mắt thoáng mong chờ.

Chiều , CLB tập trung, bắt buộc phối hợp khi danh sách nhóm được công bố, Quang Anh khẽ nhướn mày. Duy cùng nhóm? Cảm ơn số phận! cảm ơn ông trời!

Còn Duy thì chỉ thiếu nước chui xuống bàn hay cái lỗ nào đó đào sẵn để trốn.

Tưởng như hôm nay sẽ bình yên, ai dè vũ trụ vẫn nhất quyết không cho em trốn.

Trong lúc cả nhóm thảo luận, Quang Anh không quậy phá gì hết. Anh chỉ thi thoảng nhìn sang em, cười nhẹ, rồi ghi chú nghiêm túc.

Đăng Dương ngồi giữa, rõ ràng cảm nhận được luồng khí "kịch tính nhẹ nhàng" đang chạy giữa hai người kia. Anh lén đá chân Quang Anh một cái, ra hiệu "Đừng lố quá nghe chưa", người kia chỉ nhún vai.

Khi Duy quên lời trong phần thuyết trình, Quang Anh không bỏ lỡ cơ hội.

Anh nghiêng người, áp sát, nói rất khẽ vào tai Duy:

"Đoạn sau là: 'Hoạt động CLB đã góp phần gắn kết học sinh và phát triển kỹ năng mềm.' Duy đọc tiếp đi."

Hơi thở nhẹ của anh lướt qua vành tai Duy, khiến em nhỏ đỏ bừng từ tai tới cổ.

Duy lắp bắp hoàn thành phần còn lại, còn Quang Anh thì ra vẻ như không có gì... dù trong bụng thì hò reo như đội nhà vừa thắng pen.

Đức Duy sau khi kết thúc hoạt động liền quay phắt đi nhanh lên lớp, em đã quá ngại phải đối mặt với tên già lưu manh này rồi.

Trên lớp , ánh mắt của Duy, và cú quẹo phải siêu tốc.

Vừa tới cửa lớp , Quang Anh đuổi theo bằng đường tắt đã thấy cái bóng quen quen đang bước vào trong.

Là Duy.

Mặc dù em đi rất nhanh, cắm cúi như đang trốn nợ, nhưng ánh mắt hai người vẫn chạm nhau trong đúng 1 giây.
Và trong 1 giây đó, anh thề , anh đã nhìn thấy gương mặt đó đỏ bừng như trái dâu.

"Đáng yêu chết đi được..."

Nhưng em thì khác.

Vừa thấy Quang Anh ló mặt ngoài hành lang, em lập tức... quẹo phải như drift xe đua.

Không ngoái lại.

Không chào.

Không một lời.

Quang Anh nhìn theo, bật cười khẽ, thậm chí không đuổi theo.
Vì anh biết , Duy mà né như vậy là còn quan tâm đến anh.

Tâm trạng Quang Anh lưng chừng giữa "sướng phát điên" và "sợ bị ghét thiệt"

Suốt cả buổi học, Quang Anh vẫn cố gắng cư xử bình thường như mọi ngày.

Chỉ có điều là...

Tay thì liên tục vẽ nguệch ngoạc toàn hình trái Dâu vào mép vở.

Miệng thì cứ cười tủm tỉm mỗi khi nghe người khác bàn tán chuyện tối qua.

"Ủa, anh Quang Anh không thấy ngại à?" nhỏ lớp dưới lén hỏi trong căng-tin.

Anh chỉ đáp nhẹ, mắt lơ đãng nhìn về phía góc sân: "Ngại gì? dễ thương mà..."

Nhưng ngay sau câu đó, trong lòng anh lại có một khoảng lặng.

Vì đằng sau cái "sướng phát điên" ấy là nỗi lo âm ỉ.
Lỡ như Duy không tha thứ?
Lỡ như em vẫn ghét anh, nghĩ rằng anh là đồ tệ bạc trêu đùa em?
Lỡ như tất cả chỉ là hiểu lầm và em sẽ rút lui, biến mất khỏi tầm mắt anh như chưa từng thân thiết?

Cảm giác này... không giống như mấy trò tán tỉnh cho vui.

——

Duy ngồi gục bên bàn, tóc xù lên mấy lọn, tay vẫn còn cầm chổi lau bảng dở dang.

Quang Anh đi ngang lớp, định gọi... nhưng đứng khựng lại ở cửa.

Anh dựa nhẹ vào tường, nghiêng đầu nhìn người nhỏ ngủ gật, môi hé hé, má ửng ửng, nhìn như bánh bao hấp.

Tim nhói phát một cái.

Anh rút điện thoại ra, phóng to chụp một tấm rồi lặng lẽ thêm vào album "bé cưng".

Đêm trước đó, Quang Anh nằm lăn qua lộn lại, không ngủ được. Sau vụ bị block, lòng anh cứ ngứa ngáy không yên. Tay bấm điện thoại liên tục, định nhắn gì đó nhưng rồi lại xóa.

Vừa hay sáng nay nghe ngóng được cuộc trò chuyện của vài người bạn cùng lớp em.

Cuối cùng, anh gõ vào khung chat của một người bạn cùng lớp với Đức Duy:

mai lớp em trực nhật hả?

vâng, sao vậy ạ?

Chỉ hỏi thôi. Ai trực vậy?

Hoàng Đức Duy.
à..hiểu rồi há há =)))
(❤️)

————

Quang Anh không trả lời nữa. Nhưng mắt anh sáng lên trong bóng tối như con mèo đêm.

Sáng hôm sau, 6h20 , sân trường còn lác đác vài học sinh.

Quang Anh đã đứng trước cổng từ sớm, tay cầm ly cà phê sữa, nhưng mắt thì cứ nhìn về phía dãy phòng học của em.

Đúng lúc Đức Duy đi vào, tóc vẫn còn hơi rối, tay ôm cái chổi, miệng ngáp liên tục như con mèo con mất ngủ.

"Trời ơi..." Quang Anh lẩm bẩm, tay siết nhẹ ly cà phê "Buồn ngủ mà cũng đáng iu".

Không định vào lớp, anh chỉ đi ngang hành lang, rất chậm, rất lặng lẽ.

Rồi anh khựng lại ngay cửa sổ lớp nọ.

Bên trong, Duy đang ngồi gục xuống bàn, chổi rơi dưới đất, lưng hơi cong lại, tay chống cằm, mắt nhắm tịt. Em nhỏ vô tình ngủ gật mà không biết mình dễ thương tới mức nào.

Quang Anh đứng đó, một tay chống tường, một tay đút túi quần, nhìn qua khung cửa sổ lớp học mà thấy lòng mình mềm như sữa dâu nóng.

"Thích em đến mức phải canh trực nhật để nhìn lén... anh còn thảm hơn cả nam8 lụy tình..."

Anh thở khẽ một tiếng, nhưng lại cười.

Đi vòng qua cửa lớp, Quang Anh khom xuống nhặt cây chổi rơi dưới đất, nhẹ nhàng đặt lại bên cạnh bàn của Duy.

Gió thổi qua hành lang. Quang Anh ngồi đó, không lên tiếng, không làm phiền.

Chỉ đơn giản là ngồi canh cho em ngủ ngon.

Tỉnh giấc cũng là lúc lớp sạch sẽ, bạn học ngồi vào bàn ngăn nắp.

Đức Duy làm sao hay biết đã có người simp lỏ âm thầm làm giúp em.

Hộp sữa dâu trên bàn cũng không tự nhiên mọc cánh mà bay đến, đều do ai kia sáng sớm đã ghé cửa hàng tiện lợi mua cho em.

Học xong vài tiết buổi sáng, Đức Duy cuối cùng cũng được về.

Em nhỏ vừa đến nhà đã ngã lăn đùng ra giường làm một giấc thật ngon, kéo dài đến mấy tiếng.

Thức dậy đã là trời tối, nay trời mưa nặng hạt, Kiều Kiều đã đi ăn với Đăng Dương từ trưa nhưng có lẽ mắc mưa nên vẫn chưa về, An An thì bận rộn nghiêng cứu đống kế hoạch của clb, chỉ đó Đức Duy rãnh rỗi lại sau khi ngủ một giấc dài.

Ác mỗi cái, con người lúc rãnh rỗi thường hay đòi hỏi, bụng nhỏ của em lại reo lên vì tới cử thèm sữa dâu =))

Nhưng với cái thời tiết này thì biết đi mua kiểu gì đây? tủ lạnh hết sạch sữa rồii.

"Hơiiii..lại quên mua sữa rồii..Duy ơi là Duy"
Vò đống tóc rối bời, em nhỏ quay trở ngược vào phòng trung thành với chiếc giường, tay nhỏ rãnh rỗi gõ lóc chóc vài dòng status.

Hducduy_0306 vào lúc 11:30.
thèm sữa dâu hoiizzz 😮‍💨
1.283 like 520 comments

thanhan_nữa đêm dở chứng àa?
_Hducduy_0306 không an ủi còn mắng người ta thế đấy àa?
_thanhan_ anh nào đấy dằm mưa đi mua sữa cho còn chưa đủ an ủi hả?
_Hducduy_0306 sao mày biết?!
_thanhan_ tủ lạnh chất đầy sữa dâu rồi kìa =))
_Duongdomic đoán vội anh A giấu tên mua sữa cho 🫩
_phap_kieu nhìn ngta simp lỏ mà thấy ham =))
_Duongdomic há miệng anh đút cho ăn nàyy 🥺
xem thêm

phap_kieu nay qua đêm hông về, khỏi chờ cửa nhe bé.
_Hducduy_0306 nó có liên quan đến việc thèm sữa dâu không :))?
_phap_kieu ngoan, mai mua cho hai thùng nha bé cưng😚
   _Hducduy_0306 mâng ạa, chị kiều đi chơi vui vẻ nhooo ~
       _Duongdomic nô lệ sữa dâu =))
xem thêm

QuangAnh_rhyder mở cửa cho anhh 🥺
_Hducduy_0306 làm gì!???
  _QuangAnh_rhyder ship sữa dâu cho bạn nhỏ ạaa :)))) lạnh vãi ò ~
    _Hducduy_0306 tên điên nàyy 😡
xem thêm

Người dùng đã khoá bình luận.

————-

11h55, Đức Duy nghe tiếng gõ cạch cạch ngoài cửa sổ phòng, cứ tưởng là mèo hoang đi lạc.

Em nhỏ giật bắn mình, vén rèm ra. Quang Anh đứng đó, người ướt mèm, tay giơ túi sữa dâu còn lạnh.

"Điên hả?" Duy hét nhỏ, mở cửa sổ.

"Không điên, ai đó bảo... sữa dâu mà." Quang Anh ướt sũng ánh mắt vô tội nhìn em nhỏ đang trách mắng mình.

Duy sững người. Nhìn người ướt nhẹp, môi tím tái, tay còn run, trái tim vô thức chạnh lòng, em không nghĩ status vu vơ của mình lại được ai kia quan tâm đến thế.

"...Mưa to lắm đấy." Em nhỏ lí nhí.

"Thì... uống một ngụm là ấm liền."
Quang Anh cười nhẹ, nhưng môi đã tím lại vì lạnh. Tay vẫn giơ túi sữa qua cửa, run run vì gió rét.

Không nói thêm gì, bé con vội vươn tay ra nhận lấy.

Ngón tay cả hai chạm nhẹ , lạnh buốt.

Duy siết nhẹ túi sữa, mắt nhìn anh vài giây rồi đóng sập cửa, không nói một lời.

Cánh cổng bật mở trong tiếng mưa rơi lộp độp. Bạn nhỏ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mái tóc rối bù, ánh mắt còn vương cơn ngái ngủ. Em mặc đồ ngủ, tay nắm chặt tay áo như vì gió lạnh hay vì điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Quang Anh sững sốt nhìn em, cục bông trắng mặc đồ ngủ đứng trước mặt, mái tóc em có phần rối bù vì mới ngủ dậy.

Duy nhìn anh từ đầu đến chân ướt sũng, mắt ánh lên lo lắng.

"Mưa to thế này, không tính về nhà à?"

Quang Anh định lắc đầu bước đi, nhưng Duy đã kéo cánh cửa mở rộng.

"Vào nhà đi, đừng có đứng ngoài kẻo cảm lạnh, mắc công ai kia ốm nữa lại khổ."

Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng tỏa ra, như muốn bao bọc lấy anh.

Bên ngoài, Quang Anh vẫn đứng yên vài giây nữa.

Quang Anh hơi ngạc nhiên chần chừ một lúc , nhưng rồi cũng bước vào. Duy nhanh chóng lấy cho anh một chiếc áo khoác khô, ánh mắt chăm chú nhìn anh, vừa ngượng vừa quan tâm.

Duy cười mỉm, bước lại gần, rút cái khăn cừu trắng treo trong tủ để lau cho anh, "Bữa sau đừng có dại dột dầm mưa như vậy, biết chưa?"

"Thay nhanh đi, không thì cảm lạnh mất."

Quang Anh cởi áo khoác ướt, hơi cúi đầu tránh ánh mắt Duy. Dù vậy, khi cảm nhận hơi ấm từ tay cậu bé đang lau tóc cho mình, anh lại thấy sống mũi cay cay.

Lạ thật. Chỉ là một khăn khô, một cái máy sấy... mà sao như thể cả trái tim anh được sưởi ấm vậy.

Gương mặt vẫn còn vương chút lạnh nhưng ánh mắt dần dịu lại khi được Duy chăm sóc.

Duy cẩn thận lấy chiếc máy sấy tóc nhỏ màu vàng trên bàn, ngồi xuống cạnh anh.

"Cần sấy giúp không?" em nhỏ nói nhẹ nhàng, giọng thấp như sợ làm phiền.

Quang Anh ngước lên nhìn em , nụ cười vừa tinh quái vừa ấm áp nở trên môi:

"Cóng hết cả tay, anh không tự sấy đượcc, Duy giúp anh đii."

Duy nghe thế không chần chừ, tay cắm điện bắt đầu sấy tóc cho anh, đôi tay nhỏ run run không biết có phải vì lạnh hay vì tim đập nhanh. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy sấy và mưa rơi đều đều bên ngoài.

Quang Anh nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai em, thở dài:

"Lâu lắm mới được người khác chăm sóc kiểu này."

Duy mím môi, giọng nhỏ nhẹ:

"Vậy trước đó đã từng được chăm sóc?"

"Là mẹ anh, sau này thì là em."

Duy đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ tiếp tục sấy tóc cho anh.

Mưa vẫn lả tả ngoài khung cửa sổ, tiếng tí tách hòa quyện với không gian yên tĩnh của căn phòng nhỏ. Bạn nhỏ cầm chiếc máy sấy tóc, khẽ thổi luồng gió ấm áp lên mái tóc ướt của Quang Anh. Anh ngồi trên ghế, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm nhẹ, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng mà bé cưng dành cho mình.

Duy đứng cạnh, tập trung sấy từng lọn tóc, tay di chuyển chậm rãi, thận trọng.Tay em còn đang lướt qua tóc anh, thì đột nhiên bị Quang Anh nắm lấy eo nhỏ. Lực kéo không mạnh, nhưng cũng đủ khiến em nhỏ mất đà.

Thân người nhẹ bẫng đổ vào anh. Đôi má sữa phím hồng đỏ bừng, Đức Duy hơi khó xử, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Quang Anh, bạn nhỏ đang tính ngồi dậy thì bị anh kéo lại.

"Ơ"
Má chạm ngực. Mắt chạm mắt. Cả không khí như ngưng đọng trong vài giây.

"Đừng..sưởi ấm một tí, anh lạnh.." Quang Anh dùng cặp anh cún con năn nỉ em, trái tim bé nhỏ cứ thế tan chảy trước anh, Đức Duy không phản kháng nữa, em yên vị cho anh ôm mình.

Quang Anh mỉm cười tinh quái, giọng nũng nịu: "Đừng có trốn anh nữa"

Bạn nhỏ ngại ngùng cắn môi, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng lại không giấu được ánh mắt ửng hồng, mềm mại.

Cả hai im lặng trong khoảnh khắc gần gũi, chỉ có tiếng máy sấy hòa cùng tiếng mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài.

Không gian như tan chảy trong hơi ấm và sự dịu dàng tràn đầy của hai người.

Khoảnh khắc ấy, trời mưa ngoài cửa sổ cũng như dịu lại, ánh sáng đèn vàng lan tỏa khắp căn phòng, ấm áp như chính trái tim hai người đang dần gần nhau.

Duy nằm gọn trong vòng tay anh, trái tim nhỏ trong lồng ngực như muốn nhảy khỏi chỗ. Bé con ngập ngừng, giọng lắp bắp như sợ mình nói gì đó quá lớn sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến:

"Buông... ra một chút đi, anh ôm chặt quá..."

"Không buông" Quang Anh thủ thỉ ngay bên tai em, hơi thở ấm áp phả vào làn da mỏng manh khiến Duy khẽ rụt vai. "Anh lạnh nhắmm, bé cưng nhẫn tâm với anh thế hả, anh buồn đóo"

Duy mím môi, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ. Gò má đỏ bừng như quả đào chín:
"sến súa."

"Lúc nãy đứng ngoài mưa" anh nói tiếp, giọng thấp hẳn, "anh nghĩ... nếu em không mở cửa, chắc anh cũng chẳng đi đâu nữa. Cứ đứng ở đó đến khi em chịu gặp anh."

Duy im lặng, đôi tay nhỏ vẫn còn giữ chiếc máy sấy, nhưng nó đã tắt tự bao giờ.

"... đâu có ghét đến vậy..." Bạn nhỏ lí nhí.

"Thế sao lại trốn anh?" Quang Anh hơi nhướn mày, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng chứa cả một khoảng buồn mơ hồ.

Duy cúi đầu, môi mấp máy như đang cân nhắc giữa nói thật và im lặng. Cuối cùng, em khe khẽ đáp:

"Tại sợ... Nếu thích thật, thì sẽ không diễn được nữa..."

Một thoáng yên lặng.

Quang Anh siết nhẹ vòng tay, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng sâu lắng. Giọng anh trầm ấm như mưa đêm rơi lên mái hiên:

"Vậy... đừng giả nữa."

Duy ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác.

"Anh không cần em làm người yêu giả nữa đâu."

"Duy, Làm người yêu thật của anh nhé?"

"bụp"
Chiếc máy sấy rơi xuống đệm, nhưng không ai để ý. Gương mặt Duy đỏ bừng như bốc cháy, đôi mắt ngập nước , không phải vì khóc, mà vì xúc động đến mức không dám tin.

"...vậy còn vị hôn phu?"

Quang Anh cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên má em.

"Hôn phu? chỉ là cái cớ để anh đến bên em, anh không muốn, chẳng ai được phép quyết định tình yêu của anh."

"Nếu em còn chạy nữa, anh sẽ đến gõ cửa mỗi ngày. Dù mưa, dù gió."

Duy bật cười, gục đầu vào vai anh, giọng khẽ như tiếng gió lùa:

"Đồ phiền phức..."

"Đồ phiền phức này là của em."

Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng căn phòng nhỏ thì đã đủ ấm cho hai trái tim lần đầu thật sự dám nói ra điều mình giữ trong lòng bao lâu nay.

Mưa vẫn rơi nặng hạt ngoài cửa sổ, từng giọt như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc ấy mãi không thôi. Quang Anh ngồi co ro trên ghế, tóc vẫn còn hơi ẩm, ánh mắt thỉnh thoảng lướt nhìn sang Đức Duy đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc.

"Tối nay mưa to vậy, anh không về được đâu" Duy nói nhẹ, giọng vừa lo lắng vừa ngập ngừng.

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia cười nửa đùa nửa thật:
"Thì thôi, đỡ mất công chạy về, ngủ lại nhà em cho ấm."

Duy giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
"Ừ... Nếu anh không ngại..."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên gần gũi, ấm áp hơn cả ngọn đèn vàng nhỏ trong phòng.

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt pha chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy chân thành.

Đêm mưa, trong ngôi nhà nhỏ bé, cả hai như đang tìm được một chốn bình yên.

Cuối cùng Quang Anh cũng được Duy dọn chỗ cho ngủ lại , tạm gọi là "chỗ tá túc vì trời mưa", dù cả hai đều biết thừa không đơn giản thế.

Duy trải tấm nệm phụ dưới đất, đặt gối, chăn gọn gàng. Bạn nhỏ chỉ tay, hơi ngại:

"Anh ngủ dưới này nhé. Giường em chật rồi..."

Quang Anh nhướn mày, liếc nhìn chiếc giường đơn be bé kia, nơi đang nằm chễm chệ một bầy... gấu bông.

"Vì mấy con gấu đó chiếm chỗ hả?"

"Ừm... em quen ôm chúng mới ngủ được."

Anh nhìn lại chỗ ngủ của mình , ánh mắt đầy ai oán, hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải được ngủ cùng em.

"Đành vậy... mấy con gấu thì được ôm, còn người yêu thì nằm đất."

Duy đỏ mặt: "N-gười yêu gì chứ..."

"Chẳng phải em đồng ý rồi à?" Quang Anh cong môi cười gian "Người yêu mà bị đối xử thua mấy cục bông vô tri vô giác."

"Hông vô tri mà! em Cừu với em Cún mà nghe thấy là giận đó!" Duy ôm chặt hai con gấu gần nhất như bảo vệ chúng khỏi lời nói ác ý.

Quang Anh chống cằm, ánh mắt buồn buồn pha chút ranh mãnh:

"Cục cưng ôm tụi nó ngủ mà không chịu ôm anh. Ganh tị đó biết không?"

Duy lúng túng: "Ơ... nhưng mà... ôm người khác thì..."

Anh đứng dậy, bước tới gần giường, ngồi xuống bên mép nệm, cúi đầu sát mặt Duy.

"Người khác là ai? Anh không phải người khác, anh là người yêu em mà."

Duy mở to mắt, nhất thời bị ép sát, tim đập rầm rầm không kiểm soát.

Quang Anh nhẹ nhàng rút một con gấu bông khỏi tay em, cừu nhỏ đáng thương bị ném xuống đất nghe anh thì thầm:

"Nhường chỗ đi. Tối nay tới phiên anh mày"

"Anh làm gì vậy!?"

"Ắt xìi!! hức..hình như anh bị cảm rồi..Ắt xì"
Quang Anh quay đi hướng khác, giọng thút thít, gương ánh mắt cún con nhìn em.

"V-vậy anh ngủ trên giường đi.." Bạn nhỏ lúng túng chỉ xuống giường của mình rồi nói tiếp "Để em ngủ dưới đ.."

"Vậy anh sẽ ngủ trên giường, em có thể ôm anh như ôm tụi nó." Quang Anh cắt ngang lời em.

"Không được!"

"Vậy anh ôm em."

"..."

Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt ranh ma nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng:

"Quang Anh lạnhh..muốn được Duy ôm.."

Đức Duy cứng người một lúc, rồi không biết là đầu hàng hay... thuận theo lòng mình, em nhỏ cắn môi, lầm bầm:

"Chỉ đêm nay thôi đấy..."

Quang Anh nhanh chóng chui vào mền, kéo em nằm xuống theo, vòng tay siết nhẹ, giọng khẽ bên tai "Chỉ đêm nay, và mỗi đêm sau này."

"Ngủ ngoan..bé cưng" Quang Anh nói nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn cái chóc lên môi xinh của em.

Ngoài trời, cơn mưa đã ngừng rơi, chỉ còn tiếng gió nhẹ mơn man khe cửa. Trong căn phòng nhỏ, bạn nhỏ vẫn ôm cứng con gấu còn lại , nhưng eo lại bị tên to xác ôm chặt gấp đôi, tay to không nhấc khỏi eo em dù một giây.

Quang Anh thoải mái hít thở mùi phấn trên người bé cưng, cảm giác thoải mái khiến anh dễ dàng chìm sâu vào giấc.

——-

Sau đêm mưa hôm đó , một bản nhạc đã ra đời, lấy cảm hứng chỉ trong một đêm.

Khi gửi playlist qua mail cho Duy, lời thì thầm trong tai nghe, anh đã ngồi cả buổi chọn nhạc.

Chọn đi chọn lại, rồi đổi thứ tự bài hát đến ba lần.

Không biết bé con có nghe không. Cũng không biết có unblock không.
Chỉ biết... mỗi lần mở playlist ấy, tim anh lại rung lên khi đặt tên bài hát "sau cơn mưa".

——

Vì sao 11h55 nhóc Duy lại có sữa uống á? Vì..

11h40 đêm.

Quang Anh đội nón, mặc áo khoác mỏng, phóng xe đến cửa hàng tiện lợi đầu phố, dù trời đã lất phất mưa.

Tim đập rộn ràng trong lồng ngực , vì thấy dòng trạng thái của Đức Duy "thèm sữa dâu" rồi mất hút. Nhắn không trả lời, gọi không nghe máy. Anh bồn chồn đến mức không chịu nổi nữa.

Cửa chuông reng một tiếng nhỏ khi anh đẩy cửa bước vào. Tiếng điều hòa và ánh sáng trắng đập vào mắt, xua đi một phần cái ẩm lạnh ngoài trời.

"lại mua sữa dâu à em?"

Chị nhân viên trực quầy, một cô gái khoảng hơn hai mươi, tóc buộc gọn, đeo kính cười tươi rói khi thấy Quang Anh.

Anh gãi đầu, cười trừ.

"Hôm nay trễ vậy mà vẫn ghé hả? Lần nào cũng mua sữa dâu, quen mặt luôn rồi đó nha."

"Ờ... dạ... tại bé nhà em.."

"..thèm hả?" Chị cười híp mắt, nghiêng đầu đầy trêu chọc. "Bé cưng lại giận dỗi gì à, nay dỗ kiểu gì đây?"

Quang Anh khựng một nhịp, rồi cũng bật cười, cúi đầu lấy vài hộp sữa dâu từ tủ mát.

"Dạ... chắc phải dỗ kiểu... mưa gió lội tới cửa sổ luôn quá."

"Trời ơi, nghe mà tôi còn mềm tim...dỗ thế thì bé giận gì nổi nữa?"

Chị nói đùa một câu nhẹ tênh, mà Quang Anh đứng trầm ngâm mất một lúc.
Ừ ha, liệu bé nhà anh có nguôi chưa?

Anh thanh toán rồi chạy vội ra xe , ngoài trời đã mưa to hẳn.
Chiếc bịch nilon đựng sữa còn mát lạnh trong tay.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực như học sinh cấp ba lần đầu biết crush đang buồn.

——

Bộ này tên sữa dâu hợp hơn 24h nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com