24h sau khi tôi rời khỏi thế giới này
Ngày đó cũng như bao ngày khác chỉ là một ngày bình thường.
Chỉ có điều là ... tôi đã đi rồi.
Không biết sao hôm đó trời mưa to lắm, cứ như đang khóc thay cho sự tiếc nuối của tôi ...
5h chiều, Khi mẹ tôi tan làm về, bà đã phát hiện tôi nằm bất động trong phòng, cổ tay đầy máu, những viên thuốc vương vãi khắp sàn, bà chỉ biết gào lên, lay tôi mãi, như không tin nổi điều đang diễn ra.
Cả nhà, cả hàng xóm ùa đến, đưa tôi vào viện trong hoảng loạn. Nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu. Tất cả đã muộn rồi.
7h tối, mẹ tôi dọn dẹp lại đồ của tôi, có cả một vài lọ thuốc an thần vẫn chưa dùng hết, rồi có một quyển sổ nằm trong góc nhưng cố ý giấu đi, trong đó chỉ viết vài trang đầu không nhiều ...
Cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì hết, toàn là những lời nói tuyệt vọng thôi ... Bà đọc xong nghẹn lại .... Rồi cất nó đi.
Rồi thông báo tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên, màn hình sáng lên là tin nhắn từ bạn tôi "mệt thì đừng cố quá, mày vẫn ổn chứ?"
Rồi vụt tắt..
Thật ra, tôi vốn trầm tính, ít nói, nên chẳng ai nhận ra sự khác thường.
Những vết sẹo trên cổ tay được giấu sau lớp áo dài tay.
Ai cũng nghĩ tôi vẫn ổn.
Cho đến khi phát hiện ra tất cả, họ mới bàng hoàng.
Tôi kết thúc đời mình ở tuổi hai mươi ba - cái tuổi người ta còn mơ về tương lai.
Còn tôi... chỉ muốn kết thúc.
8h tối, nhà tôi chật kín người.
Họ hàng, bạn bè, ai biết tin cũng không tin nổi.
Mới vài ngày trước thôi, tôi vẫn còn cười nói với họ, đêm đó tôi cùng chị em bên ngoại nằm chung với nhau như những năm còn bé cùng nhau xem một bộ phim ...Mấy dì cậu bên ngoại tôi đối với tôi luôn rất tốt, tôi biết nếu tôi thành ra thế này họ sẽ đau lòng biết mấy ...
Bạn bè tôi cũng thế..
Trước đó vài ngày, tôi cùng một vài người đi dạo, tâm sự về cuộc sống, công việc hiên tại ra sao, nói đủ thứ trên đời, rồi hẹn nhau cùng đi du lịch tháng tới. Chúng tôi bận rộn nên ít gặp nhau, nhưng tình cảm vẫn luôn rất tốt, chúng tôi thường bảo đấy chính là bạn "real".
Bởi vì chúng tôi đã ở cạnh nhau hơn nửa số tuổi của nhau rồi, bọn họ đối với tôi mà nói có khi còn hiểu tôi nhiều hơn cả người nhà, chính vì vậy có một vài trong số họ cũng cảm nhận được tôi có chút không ổn nên thường xuyên nhắc nhở tôi đừng suy nghĩ nhiều quá ....
Nhưng rồi chuyện xấu nhất họ nghĩ cũng đã xảy ra ... Tôi bị đống tiêu cực đó nuốt chửng rồi, mãi mãi không trở về nữa ....
Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả tan như khói.
10H tối, họ không ngừng nói về tôi khi còn sống, có người bảo thương tiếc cho tôi còn quá trẻ đã làm chuyện dại dột, có người thầm trách tôi quá ích kỉ, người chỉ biết rơi nước mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của tôi .... Tất cả họ cuối cùng vẫn không hiểu sao tôi lại lựa chọn như vậy ?
Nếu như có thể sống, ai lại muốn mình chết đi chứ, làm gì có ai được thấy ánh sáng lại muốn mình mãi mãi nằm lại nơi tối tăm chứ .... Tôi cũng không muốn, nhưng tôi hết cách rồi.
Họ làm sao có thể hiểu được rằng, một người vẫn cười nói hôm qua lại chọn cái chết vào hôm nay.
Nhưng thật ra, tôi đã chết trong lòng từ rất lâu rồi...
Lòng tôi đã chết dưới áp lực của những kỳ vọng ... những câu nói đầy vị đắng đó cũng dần giết chết đứa trẻ này ...
Nếu được chọn, ai muốn trở nên tệ đi chứ?
Chỉ vì một lần vấp ngã, mọi điều tốt đẹp từng có trong tôi đều bị xóa sạch, chỉ còn lại lỗi lầm.
Rồi đến một ngày, ý nghĩ "nếu mình biến mất, họ sẽ nhẹ nhõm hơn" bỗng len vào đầu.
Tôi sợ đau, nhưng vẫn để vết dao cứa lên cổ tay mình thêm lần nữa.
Tôi sợ sống, nhưng cũng không dám chết.
Chỉ là, mệt quá rồi...
11h, mẹ tôi đọc lá thư trên bàn tôi, chỉ vỏn vẹn vài dòng nguệch ngoạc, nước mắt rơi làm nhòe đi dòng chữ ...
"Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của con.
Tha thứ cho đứa con bất hiếu.
Chỉ là... con không còn chịu nổi nữa, nên mới chọn cách này.
Mẹ đừng quá đau lòng."
"Gửi bạn,
Đừng đau buồn quá,
Nếu nhớ tao, thì đến thăm tao nhiều một chút, tao vẫn sẽ ở đây thôi ...
Đừng thất hẹn nữa"
7h ngày hôm sau, khắp nhà phủ trắng tang thương.
Mẹ ôm di ảnh tôi, nước mắt cứ thế mà rơi mãi.
Bên cạnh bà là hai đứa em ruột tôi - khuôn mặt còn ngây ngô, vừa sợ hãi vừa bàng hoàng.
Ngồi phía sau là mấy chị em bên ngoại, ai cũng lặng lẽ cúi đầu, mắt hoe đỏ.
Không khí tang thương bao trùm cả căn nhà nhỏ.
Bà không tin tôi lại lựa chọn cái chết.
Cha tôi im lặng, tóc bạc đi thấy rõ.
Mấy dì ngồi bên cạnh, khẽ an ủi, mắt ai cũng đỏ hoe.
Bạn bè tôi đến tiễn, đứng lặng nhìn tôi lần cuối, chẳng ai nói được lời nào.
Có người tiếc nuối vì bỏ lỡ lần gặp mặt cuối hôm đó, nếu gặp hôm đó biết đâu có thể giữ tôi ở lại ....
Nhưng mọi "giá như" đều muộn màng rồi.
Ngày đó, tôi lần đầu được nhìn thấy rõ cảm xúc của mọi người.
Lần đầu được nhận nhiều hoa đến thế.
Lần đầu có nhiều người khóc thương tôi đến vậy.
Và cũng là lần đầu, tôi nhận ra - có những yêu thương chỉ đến khi ta đã rời đi.
Tôi ở lại thêm vài ngày.
Căn nhà dần yên ắng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của mẹ trong đêm. Cha tôi không nói gì, nhưng tóc ông bạc đi trông thấy.
Mọi người đều hối hận - họ bảo giá như hôm đó dịu dàng hơn một chút, biết lắng nghe hơn một chút, thì tôi đã không ra đi.
Nhưng những "giá như" ấy giờ chẳng còn nghĩa lý gì.
Tôi đã chẳng thể tỉnh lại nữa rồi.
Tôi lang thang quanh nhà, nhìn mẹ ôm chiếc áo cũ áp lên mặt, như sợ mất nốt chút hơi ấm còn sót lại.
Bên ngoài, trời vẫn mưa. Mưa như thể chưa bao giờ tạnh kể từ ngày tôi đi.
Tôi chợt hiểu, điều giết tôi không phải là lưỡi dao hay viên thuốc, mà là những lời nói buồn bã, những ánh nhìn thất vọng, và sự im lặng kéo dài.
Những điều đó giết tôi chậm rãi, âm thầm, cho đến khi tôi thôi muốn sống.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy mẹ khóc đến cạn nước mắt, tôi chỉ thấy thương.
Thương cho người ở lại, thương cho những điều chưa kịp hiểu.
Nếu có thể nói một điều cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng:
"Con không giận ai cả.
Chỉ mong mọi người biết yêu thương nhau hơn, nhẹ nhàng hơn,
trước khi quá muộn."
Rồi một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa, soi vào bàn thờ nhỏ. Mùi nhang hòa cùng hương hoa trắng. Mẹ ngẩng lên, mắt vẫn đỏ, nhưng nụ cười khẽ hiện trên môi.
Tôi biết, bà đang dần học cách chấp nhận.
Và tôi cũng thế.
Tôi khép lại những ký ức cuối cùng, để gió cuốn mình đi.
Giữa không trung, tôi thấy lòng nhẹ tênh - như thể tất cả nỗi đau, kỳ vọng, tổn thương đều tan ra thành mưa, trả lại cho thế giới này một chút bình yên.
Nếu ai đó đang đọc những dòng này và thấy mình trong tôi -
xin đừng im lặng.
Xin hãy nói ra, hãy tìm đến ai đó, dù chỉ để khóc.
Vì đôi khi, một lời lắng nghe có cứu được một sinh mạng.
Tôi đã ra đi. Nhưng nếu câu chuyện của tôi còn lại, thể
thì xin hãy để nó nhắc bạn rằng:
"Chỉ cần bạn còn sống, luôn có một ngày khác để bắt đầu lại."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com