Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Đáng ra là chap trước sau đoạn bú ti hai đứa sẽ chịt nhau nhưng lỡ ngủ không high mmt với bạn giờ chuộc lỗi bằng high mmt trong fic🥰
______________________________

Kết thúc sự việc ngày hôm đó là cả khoảng thời gian dài hai người không gặp nhau. Mãi cho đến hôm Xuân Trường ra Hà Nội, không còn nhờ được ai tới đón mới liên lạc với Ngọc Chương - thực chất là nó liên lạc trước

Vũ Ngọc Chương
Trường ơi

Nhận được tin nhắn từ Ngọc Chương, anh khẽ giật mình. Sau lần đi hơi quá giới hạn với nhau hôm ấy, chỉ khi nó vừa buông ra anh liền tát nó một cái chắc là sẽ đau rồi liền chạy đi. Ngọc Chương đưa tay lên cảm nhận sự ran rát ở má, ngồi thần ra cũng bỏ mặc cơn đau nhức nơi hạ bộ, nung gì nổi nữa

Chần chừ mãi anh quyết định trả lời, chứ chẳng lẽ bơ luôn?

Bùi Xuân Trường
Tôi đây

Vũ Ngọc Chương
Khi nào Trường đáp máy bay

Bùi Xuân Trường
Tôi cũng không rõ
Khoảng 15' nữa

Nhận được câu trả lời của anh, nó ngồi nghĩ một lúc mới đáp lại

Vũ Ngọc Chương
Vậy tí tôi đón Trường nhé
Được không?

Bùi Xuân Trường
Khônh cần phiền như vậy
Tôi tự bắt xe về

Vũ Ngọc Chương
Đi xe tối rồi nguy hiểm
Tôi rước Trường được mà
Rồi tôi đưa Trường đi ăn nhé

Bùi Xuân Trường
Tôi là con trai bạn lo gì
Ai làm gì được tôi
Họ bán tôi đi chắc?

Vũ Ngọc Chương
Ừ họ bán Trường đấy
Xinh yêu họ bắt mất

Xuân Trường đọc được tin nhắn liền bất giác nóng mặt, vụ kia còn chưa quên đâu lại làm người ta ngại đi!

Phóng lao thì theo lao, trai bản đây éo sợ

Bùi Xuân Trường
Xưng em thì suy nghĩ lại

Vũ Ngọc Chương
Sao nay lại đòi thế?

Bùi Xuân Trường
Không chấp nhận?

Vũ Ngọc Chương
Đúng
Em không chấp nhận

Anh đọc xong cố gắng nhịn cười, sau vụ đấy anh cũng lấn cấn vãi ấy, mà có vẻ Ngọc Chương không để ý lắm. Đột nhiên tủi thân, chơi xong bỏ hả, có nên âm thầm viết diss nó không

Bùi Xuân Trường
Ò em Chương ngoan quá
Tí đón anh nhé em😘

Ngọc Chương bên kia màn hình nhận tin nhắn của anh nhỏ liền nghễnh ra, bị cac gì vậy?

————————————

Máy bay hạ cánh Xuân Trường liền chạy ngay ra ngoài, ngơ ngơ xoay xoay tìm kiếm Ngọc Chương

Thấy anh bé đã lon ton chạy ra tìm mình nó liền bỏ thuốc xuống, mở cửa sổ phía bên kia cho bay bớt mùi. Sau hôm đó vì suy nghĩ nhiều mà chuyển qua thuốc lá, hút cũng kha khá, nay chưa ổn lắm nhưng xót người nhỏ đi máy bay mệt lại bắt xe nó đành đánh liều yêu cầu được đến đón về

Vừa nâng kính cửa sổ bên lên đã thấy Xuân Trường chạy về phía xe mình

"Xuân Trường"

Anh dừng lại hành động, nhìn chằm chằm nó

"À à"

"Anh Bùi Xuân Trường đi máy bay có mệt không ạ?"

"Lên xe em ngồi đi anh Bùi Xuân Trường"

"Hay, được đấy"

Trêu nhau là vậy chứ vừa đặt mông xuống ghế cả hai liền im bặt. Ấp úng mãi Ngọc Chương mới chịu lên tiếng

"Anh mệt không"

"Có chút chút"

"Ừm"

Không khí này ngột ngạt quá nhỉ, khó chịu ghê ấy, đoạn đường về tới nơi cũng không phải là gần. Cứ như này thì chết ngộp mất, Xuân Trường có nên bắt chuyện trước không?

Đoạn đường này vắng nhỉ, tối quá không có mấy đèn đường. Nhớ hơi nó thật đấy, quen với việc gần gũi nhau rồi tách xa nhau cả tháng trời chịu không nổi

"An-"

"Chương xoa đầu anh được không?"

"Hả?!"

Xuân Trường ngại đỏ bừng cả người, mặt nóng ran lên

"Ừm...anh anh.."

Ngọc Chương lập tức tấp xe vào lề đường, mở dây đai an toàn ra chồm sang xoa xoa mái tóc anh nhỏ. Làm rối tung tóc người ta xong lại đưa tay xuống nhéo nhéo bóp bóp hai má mềm. Yêu quá, muốn hôn ghê

Cứ mải xoa nắn mặt bạn nhỏ đầu cam chẳng ai để ý cả hai đã đan tay vào nhau từ bao giờ

"Em em h-hôn anh được không?" - Ngọc Chương lắp bắp nhìn vào mắt Xuân Trường nói, sau vụ kia nó muốn tôn trọng anh hơn, hỏi ý kiến trước rồi mới làm

Anh không nói gì chỉ gật gật đầu. Thấy bản được người trong lòng đồng ý nó liền cúi xuống hôn chụt một phát vào môi xinh. Định là chụt một cái rồi thôi, mà ai ngờ cuốn quá, môi ngọt lại mềm ẩm

"Ưm"

Ấn môi vào sâu hơn, lưỡi đỏ liên tục liếm láp không ngừng. Luồn chiếc lưỡi nóng ẩm vào trong khoang miệng đang bật ra những âm thanh rên rỉ nhè nhẹ như mèo cào vào lòng nó

"Ưm..aa"

"Đưa lưỡi ra"

Xuân Trường ngoan ngoãn làm theo, nó liền chợp lấy thời cơ cuốn lấy lưỡi anh mà mút, vờn lấy nhau trong khoang miệng, nước miếng không nuốt xuống được lại chảy ra. Trước khi rời đi nó còn hôn chụt một cái

Giờ anh chỉ có thể ngồi ngửa cổ lên mà thở dốc, còn nó thì hí hửng cười. Nhìn mặt anh đỏ lựng, môi thì bóng loáng, cưng mà nói

Nãy đã ngại giờ còn ngại hơn, anh cứ quay mặt ra hướng cửa sổ chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Liếc cũng không, mà đó là anh chứ Ngọc Chương đã next level, liêm sỉ là cái gì cơ? Nó vô sỉ

Xuân Trường giật thót mình suýt chút nữa la lên vì đột nhiên nó lại để tay lên đùi anh

Giương mắt nhìn nó trân trân, nó lại bình thản như không có gì đặc biệt đang xảy ra cả. Xuân Trường chỉ đành ngậm ngùi im lặng, giờ mà lên tiếng khác gì tự huỷ cơ chứ

Ngọc Chương cứ vậy vuốt đùi, tay mân mê nhéo nhéo đùi trong. Lâu lâu lại lướt qua vùng nhạy cảm khiến anh liên tục giật mình.

Suốt cả đoạn đường, hết sờ mó đùi lại luồn tay vào áo xoa xoa bụng phẳng, mò mẫm eo thon rồi dần chuyển lên hai đầu ngực

"Ức.."

Xuân Trường không kiềm chế được mà bật ra tiếng, đã nói sau lần đấy người ta nhạy cảm rồi mà

Nó liên tục nhéo nhéo day day hai đầu ti nhỏ. Cứ đà này bóp cho lắm cả người phẳng lì của anh lại có mỗi cái ngực nhô lên hơn bình thường mất

"Aa ưm..đừng nhéo nữa sưng mất"

"Chương à"

"Ơi"

"Đừng làm thế nữa mà"

Nghe anh nỉ non bên tai vậy nó cũng không nghịch nữa mà buông ra

"Anh"

"Anh đây"

"Chơi trò mới không"

"Lại chơi? Anh xin bạn đấy"

"Thôi mà trò này hay"

"Rồi rồi trò gì"

"Bú cu trên xe"

"?!! Cặc gì vậy?"

"Mày thô thiển vừa thôi Chương!"

"Ơ kìa sao chửi em rồi"

"Dỗi"

"Kệ con mẹ mày"

"Bú hay không?"

"Cho 5 giây chọn trước khi biết hậu quả"

"Muốn làm gì thì làm"

"Đồng ý?"

"Không biết"

"Bé có không đồng ý thì em cũng ép"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com