Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tôi mất ngủ nên ra chap giờ này nha các người đẹp😘
Quào đuma viết bừa trong đêm cũng hơn 1000 từ, dạo này siêng vãi🤩 lúc trước có chap chỉ gần 500 từ cơ🥹
___________________________

Sau trận cãi nhau um xùm của cặp gà bông trẻ trâu kia thì Quang Anh vẫn không hề hết dỗi, Xuân Trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở studio cũng trở về nhà đặt lưng lên giường. Anh lại nhớ nhà rồi

*Reng..reng*

"Hí lu, em bé ơiii"

"Em bị sao vậy Quang Anh?"

"Hong biết là em bé có rảnh không ạ?"

"Anh rảnh, sao đấy? Em với Duy chưa xong hả"

"Dạ không, em với thằng đấy là người dưng nước lã mà anh xong xuôi gì"

"Hai đứa cứ sao ấy, đừng giận Duy nữa khổ em nó"

"Thôiiii, anh đừng nói như thế cho nó kệ nó đi"

"Chứ còn anh đừng dỗi anh Chương nữa?"

"Nè! Anh dỗi Chương bao giờ, yêu đường gì í mà dỗi"

"Hoi bỏ qua đi, đàn ông là thứ tệ bạc mà"

"Nhưng mình cũng là đàn ông đấy Quang Anh..."

"Đi bar đi, Quang Anh bao!"

"Em không sợ Duy biết à"

"Sợ gì, em bảo kê! Nó với em chẳng là cái mẹ gì hết"

Chẳng để Xuân Trường kịp nói thêm câu nào, Quang Anh liền tắt máy. Anh ngơ ngác nhìn màn hình đen thui, mấy đứa nhỏ dạo này lạ nhỉ

Thôi thì anh cũng đi thay bộ đồ đơn giản, vừa mặc xong cái áo đã nghe tiếng gõ cửa ầm ầm đính kèm là tiếng kêu gào của thằng em

"Trường yêu ơi, Trường yêu dấu của em ơi ra lẹ nay sugar daddy Quang Anh bao nuôi bé"

Xuân Trường giật mình vội chạy ra mở cửa bịt mồm Quang Anh lôi nó vào phòng

"Nói linh tinh gì thế hả"

"Xuân Trường thay đồ lẹ còn đi nè"

"Anh thay rồi" - Anh nhỏ nhìn nhìn tổng thể bộ đồ mình đang mặc, cũng đẹp mà

"?? Anh đi học thêm à?"

"Mình ngon thế này thì phải phô ra cho thiên hạ ngắm"

"Em bị dở rồi đấy Quang Anh"

"Anh không có bộ nào hở hơn hả?"

"Không..."

"Trời, sang nhà em lẹ em cho mượn mặc cháy mắt Chương"

"Nói linh tinh nữa rồi đấy"

Thay mãi mới chốt được bộ đồ ưng ý vì thằng em anh quá lằng nhằng, cả hai đã tới được quán bar quen thuộc

"H-hay mình về đi"

"Bé Trường sợ hả? Đừng lo có sugar daddy của bé ở đây" - Nói rồi Quang Anh liền khoác vai anh bước vào

'Quang Anh cứ nói lung tung Duy mà biết được thì chết' - Chuyện tình yêu của chúng nó anh cũng không dám xen vào

Anh và nó ngồi xuống bàn, chỉ hai đứa nói chuyện xàm với nhau chứ cũng không có mấy bạn nữ xung quanh như mấy lần anh thấy thầy Bâus đi bar. May thật, có bạn nữ nào ra đây ngồi cùng chắc anh rén chết mất

"Uống đi anh, ngại gì"

"Uống ít thôi tí ai là lái xe cho được, anh gọi Duy đến đón em đấy"

"Ơ kìa đang vui đừng nhắc thằng ôn con đấy, nhắc đến là thấy bực"

Nói xong Quang Anh lại uống cạn ly rượu trong tay. Uống cho dữ vào giờ cứ gà gật trên vai anh cười hề hề như dở người thế này, trai bản ngại quá huhu

Thôi thì đành nhấc máy gọi người yêu của 'sugar daddy' đang 'bao nuôi' hmình đến

"Alo Duy hả em"

"Em đây ạ, Quang Anh uống say quá phải không anh?"

"Em hiểu nó nhỉ, đến đón nó giúp anh với, lẹ lên em nhé nó cứ cười làm anh sợ quá"

"Dạ em đến liền"

———————————————

"Ở đây Duy ơi" - Thấy bóng dáng Đức Duy đang hớt hải chạy vào quán nhìn ngó xung quanh Xuân Trường liền mừng thầm

"Cảm ơn anh đã trông người yêu em ạ"

"Không có gì đâu mà thôi về nhé"

"Vâng, để em gọi ai tới đón anh nha?"

"Thôi để anh tự đặt xe về"

Đức Duy gật đầu như đã hiểu chào hỏi anh xong rồi bế người yêu ra về

Xuân Trường tạm biệt hai đứa em xong cũng đi bộ dọc đoạn đường về nhà, vừa đi vừa ngắm đường phố. Nơi đây lạ thật, nơi đâu cũng rực rỡ ánh sáng, đêm rồi mà vẫn náo nhiệt quá..

"Xuân Trường ơi"

Anh nghe thấy ai gọi tên mình liền quay đầu tìm kiếm, trong lúc đang tủi thân lủi thủi một mình vì nhớ nhà, lại nghe thấy tiếng gọi tên mình cất lên một cách nhẹ nhàng, chẳng kiềm được nước mắt liền rơi xuống hai bên gò má

"Tôi đây mà"

Ngọc Chương nhanh chóng rời khỏi xe bước đến bên người bạn trai bản đang loay hoay tìm kiếm

"Đi đâu một mình thế này, có nhớ đường về không mà cứ lang thang" - Đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt bên má

"Sao bạn biết tôi ở đây?" - Vẫn chủ nghĩa, đã dỗi là không quen biết, tôi không biết bạn là ai nên tôi sẽ xưng hô như vậy hiểu chưa bạn Chương?

"Xưng hô kiểu gì vậy?"

"Sao bạn biết tôi ở đây?" - Cái gì quan trọng thì mình quan tâm

"Thằng Duy nói" - Người yêu Duy báo nên Duy có trách nhiệm lắm ạ

"À"

"Về được chưa"

"Bạn về đi tôi tự về" - Nói vậy thôi chứ có biết đường đâu

"Biết đường?"

Anh không nói gì chỉ lắc đầu

Ngọc Chương bất lực nhìn đầu nhỏ vẫn cứ lắc lắc

"Lắc ít thôi rớt đầu ra đấy" - Đưa hai tay giữ đầu nhỏ lại

"Eo bạn nói gì nghe ghê thế"

"Đi ăn không?"

"Không"

"Đi làm về không ăn uống còn uống rượu, thói quen này hư nhỉ?"

"Bạn cứ kệ tôi"

Thấy anh nhỏ lì lợm như vậy, nó bất lực lần hai. Chẳng lẽ quát người ta, không dám, hay đánh mông xinh? Nghe cũng được, cũng hợp lý, làm xong chắc chắn hết cứu

"Đưa điện thoại tôi mượn"

Xuân Trường ngơ ra không hiểu gì vẫn lấy điện thoại trong túi đưa cho Chương

"Tôi cầm nhé, Trường không đi ăn với tôi thì tự mò đường đi bộ về"

"Trường không nhớ số điện thoại của ai đâu khỏi mượn máy người đi đường để liên lạc nhé"

Xuân Trường chôn chân tại chỗ, chơi trò gì kì vậy? Đã biết người ta lạ đường mà còn bắt nạt, tủi thân rồi đấy, dỗ hay để người ta khóc?

"Bạn bắt nạt tôi hả?"

"Ừ"

"Vậy bạn về đi tôi tự mò đường đi bộ về!"

Lì thật đấy, đánh mông xinh cho khóc luôn bây giờ

"Thôi, đi ăn đi đói quá" - Ngọc Chương giữ tay anh nhỏ lại liền kéo theo anh lên xe phóng đi

Ngọc Chương kéo được người đẹp lên xe liền im lặng, ăn mặc phơi hết da thịt ra thế này, xử lý Xuân Trường trước ngày mai thằng Quang Anh chết chắc

Thấy em lớn bên cạnh nghiêm túc suy nghĩ gì đó quá, anh cũng không nói gì ngồi im vậy mặc người ta chở mình đi đâu, anh cũng đói mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com