13
Khó chịu mà mở mắt ra, anh sáng le lói thêm mùi thuốc khử trùng làm em đau đầu, cố gắng chống tay ngồi lên nhìn qua bên cạnh là anh đang nằm gục đó.
"Anh canh mình đến giờ này luôn sao?" Liếc mắt qua đồng hồ 2h sáng rồi đâu phải ít.
Nhìn anh mà thở dài, sao mình cứ làm anh phải lo lắng miết vậy? 17 tuổi rồi chứ đâu nhỏ nữa. Thấy người cao lớn phía dưới tỉnh dậy, chưa kịp mở miệng ra đã bị anh ôm cứng.
"Anh làm em đau đấy" Nhắn nhó mà đẩy nhẹ anh ra.
"Em còn mệt ở đâu nữa không?.."
Nhìn người con trai trước mặt đang ấp úng thì em bật cười.
"Còn cười được nữa.. anh lo cho em lắm đó"
"Vậy hả?" Em ngủ mà có biết lúc đó anh hoảng cỡ nào đâu.
"Lên đây đi" nói rồi chỉ tay bên chỗ em.
"Em đang nằm mà?"
"Không sao giường rộng mà"
Kéo tay anh lên giường, vòng tay qua ôm eo anh tham lam mà hít lấy mùi hương trên người, mùi ở bệnh viện làm em không thích.
"Chuyện hồi trưa nay.. em cho anh xin l-"
Chưa kịp nói xong bàn tay em đã chặn miệng anh lại. Đưa tay tỏ ý bảo anh đừng nói nữa.
"Im lặng nào, em buồn ngủ quá" em không chấp mấy việc vặt đó, nghĩ lại cứ thấy anh lại ăn năn về việc đó chỉ là làm em không chịu dược thôi.
....
7:30
"Nè mấy con ghệ, đồ ăn của người bệnh mà bọn m dành ăn hết vậy??"
Sáng nay mới xuất viện về nhà đã được mấy con báo sang thăm rồi.
"Rồi là sang thăm t hay là phá t vậy?" Nhướng mày nhìn hết một lượt, bọn này không qua đây phá gia đình nhà người ta không chịu được hay gì á.
"Anh Trường ơi hôm qua a-.." chưa kịp nói xong đã bị Uyển My nhét miếng táo vào mồm.
"Im đi m ơi, m không nói gì đã là phước lắm rồi đấy"
Em cũng cười bất lực với mấy con báo này, nghĩ lại cũng buồn cười, không hiểu sao quen được hết với mấy đứa này luôn á mỗi đứa tính cách khác nhau.
"Bữa nào bọn mình đi chơi xa đi mừng anh Trường đi lại được" Cốc vào đầu thằng Duy một phát, làm như bị què hay gì mà đi lại được.
"m rủ thì m bao nhá?"
"Không em làm gì có tiền, chồng anh đầy tiền đấy kêu ảnh bao đii" gì đứng không mà cũng bị réo là sao?
Cả đám quay lại nhìn anh, em cũng nhìn. Ủa là sao? Tự nhiên bắt người ta đi chơi vậy, giàu quá cũng khổ.😞
"Đừng nhìn t với mấy cái ánh mắt đấy nữa, t bao là được chứ gì, vì em bồ t cũng muốn đi nên bọn m mới được hưởng ké thôi nhé"
"Uầy anh iu của em ngầu vãi lul🥰" Duy nói.
"Ai anh iu của m?" Chồng của bé nhé, không ai dành được đâu.
"Căng thế?"
"Thích căng đấy được không?" Thấy hai đứa này gần như muốn đánh nhau thì anh kịp thời ngăn lại.
.
.
.
9:00
"Anh ơi, sau này em biến thành trái dừa thì anh có còn yêu em không?" Anh đang xếp đồ dùm em thì cũng phải quay lại thì vì câu hỏi của em, dạo này cứ hay hỏi mấy cái linh tinh là sao nhỉ.
"Anh không"
"Sao anh nói yêu em mà, thì ra anh chê tui xấu chứ gì" Nói rồi bĩu môi nhăn nhó mà đạp một phát vào hông anh.
"Ngủ đi đừng quậy nữa, mai phải đi sớm đó muốn anh bỏ em lại không?" Định hù tí cho em ngủ thôi.
"..." Không thấy em trả lời nữa quay lại thì thấy, mặt em đang mếu.. Lại khóc. Không quan tâm mặc kệ cho em khóc, coi thử được bao lâu.
"Anh chả thương em.."
"..."
Thấy anh vẫn không có phản ứng gì thì em nổi cáu, bình thường thì mỗi lần em khóc thì cuống lên mà dỗ, nay yêu người khác rồi nên không quan tâm người ta chứ gì?
Tiến lại gần kéo anh lên giường vật ra đè anh xuống, leo lên hẵn người anh ngồi luôn, còn anh chưa hiểu gì thì đã bị con người nhỏ bên trên cắn một phát vào cổ.
"A đau.. em lại phát cáu cái gì đấy?" Chưa định hình được thì đã bị em cưỡng hôn, bỏ mặc em thích làm gì thì làm.
Làm như vậy rồi mà anh vẫn không có phản ứng gì, thì em lại càng bực, được nước lấn tới, em cởi cả áo ra hết để cả cơ thể trần trụi.
Vậy mà anh vẫn dửng dưng nhìn em, mặt không cảm xúc.
"Em chưa đủ tuổi đâu bé, nên bây giờ em có làm kiểu gì thì cũng không lay động được anh đâu" Định đẩy con người kia ra, ban nãy em có cắn vào cổ anh làm nó có dấu bây giờ nó hơi nhói, em vẫn ngồi lì trên người mà nhìn chằm chằm anh.
"Anh cũng hứng đấy còn gì.."
Nhướng mày nhìn người ở trên luống cuống không biết làm gì, ý em nói vậy là sao. Thì như em nói thì anh có hứng thật, bên dưới cũng có chịu nổi đâu.
"Sao em nghĩ vậy?" Bật cười nhìn người nhỏ.
"Ở dưới cái của anh.. cứ cạ vào mông em đấy thôi.." nói lắp quá chừng, tay cứ vò lấy áo anh.
"Rồi sao?"
"E-.. em cương rồi.." mím chặt môi không dám nhìn thẳng vào bên dưới, đè người ta cho đã rồi mình là người cương trước là sao?
"Chịu em luôn đấy.." tiến lại gần khóa trai cửa tắt đèn rồi bế em vào lòng, tay hơi ngập ngừng, cầm lấy sinh vật nhỏ kia mà vuốt, trong phòng phát ra toàn tiếng rên ái muội. Tay hơi chạm vào bên trong áo, nhiệt độ lạnh bên tay anh chạm vào người em làm em hơi rùng mình.
"Ah.. ư-ưm.."
"Chạm vào e.em nữa đi.."
Anh nhanh chóng ngậm mút lấy đôi môi đang rên rỉ kia, khoang miệng bị anh quét sạch.. Chơi chán trên môi rồi cũng xuống phía cổ em, khắp người bây giờ toàn dấu hôn đỏ tấy.
Muốn cho em thử cảm giác mới, cho em ngậm lấy tay mình để nó được ướt hết rồi mới lấn tới phía dưới.
"A- anh làm gì vậy.." lạ quá cảm giác này em chưa thử trước đây, nó hơi đau..
"Em nới lỏng ra chút sẽ không đau nữa đâu.." nghe vậy em chỉ làm theo, mới nãy đau thật, bây giờ nó đan xen vừa sướng vừa đau.
"Ưmm.. chậm tí đi.." ok anh chiều em tất.
....
Sau một hồi vật lộn nửa tiếng đồng hồ thì anh cũng dừng lại 🤡, mệt rả rời luôn, còn em thì khóc không ra tiếng nữa. ( tội nhỏ quá, tôi thật ác độc 🥲 )
Nhỏ định đứng lên đi vào nhà tắm, mới đứng dậy liền bật té may có anh đỡ kịp.
"Ah coi chừng, để anh bế em đi tắm đã"
"Kêu anh giúp mà anh hành em vậy đấy hả!?" Bật mode thỏ đanh đá.
"Anh dùng tay còn đỡ đấy, anh mà dùng cái kia thì em ngất à" dùng hết toàn bộ công lực mới không lôi thứ kia ra.
"Không chơi với anh nữa đâu" Hất hủi vậy luôn hả, giúp cho rồi mà 😞. Buồn của Chương
_____________________________________________
Cảm ơn mấy ní đã xem nho, sau khi viết xong đoạn kia thì tui không dám viết tiếp 🥲 sau lưng tôi đã quá nhiều quỷ rồi mấy ní tự nghĩ đoạn tiếp nhé 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com