MỞ ĐẦU (CHAP 1A)
Trong những câu truyện, truyền thuyết hay là cả những bài creepypasta chúng ta mải mê chuyền tay nhau trên mạng, những con ma có vẻ ngoài kinh dị sẽ ám lấy linh hồn một người nào đó, ăn dần ăn mòn họ và cuối cùng là chiếm đoạt cơ thể họ. Nó khiến cho ai đọc, nghe cảm thấy khiếp sợ, rùng mình.
Nhưng giả sử, những con ma đó lại có vẻ ngoài hết sức bình thường, có khi quá chói loá, chúng nó không làm hại ai cả, chỉ lang thang, đi lập khế ước với những người cần chúng. Chúng sẽ cho ta 25 điều ước, sau khi thực hiện hết những điều ước đó, nó sẽ ăn linh hồn bạn. Những con ma đó sẽ gửi qua tin nhắn trên điện thoại hoặc những mẩu giấy(nếu như bạn không có điện thoại) để liên lạc với bạn. Thường thì chúng sẽ đi kiếm những kẻ bất hạnh nhất để trao cho họ vinh dự đó, vì họ sẽ ước nhiều hơn và chúng sẽ có được toàn bộ linh hồn của họ nhanh hơn. Lúc ký khế ước, tất nhiên chúng sẽ không đề cập đến việc nếu hêt 25 điều ước, bạn sẽ chết. Chúng thích để cho bạn vui vẻ trong khi đang ăn từng mảnh linh hồn của bạn. Con ma nào ăn được trọn 100 linh hồn trong vòng 1 năm sẽ được đầu thai làm người.
Và đây là câu chuyện về một con ma tóc đỏ máu lạnh, khát khao được làm người và một cậu bé tóc xanh ấm áp nhưng căm hận thế giới này.
---------------------------------------- "Thứ con hoang tụi mày,cút hết,ra khỏi nhà tao ngay"
'Ngoại ơi?'
"Mẹ à, đừng mà... Á!"
'Mẹ ơi? Chuyện gì xảy ra vậy?'
"Tao không có đứa con như mày! Cút ra khỏi nhà này cho tao!"
"Ngoại ơi... đừng đánh mẹ con nữa..."
"Tao không phải ngoại mày, thằng con hoang dơ bẩn! Hai chúng bây cút khỏi nhà tao ngay!"
"Mẹ à, bình tĩnh nghe con nói..."
"Nói gì nữa! Mày đã làm nhục cái nhà này rồi, mày không phải con tao!"
Bà ta hất mạnh tay, xô ngã cô gái chừng đôi mươi xuống đất. Ngay trước mặt một cậu nhóc màu xanh, tầm ba tuổi. "
Mẹ!"
Cậu hốt hoảng chạy lại gần mẹ cậu.
"Mẹ có sao không?"
"Mẹ không sao đâu, Nagisa."
Cô gái đứng lên,ánh mắt kiên định nhìn mẹ cô
"Thưa mẹ, con biết giấu mẹ sinh ra và nuôi đứa bé này là sai, nhưng đứa bé cũng cần được sống chứ, chỉ vì một phút sai lầm của tụi con mà đứa bé phải chết sao?"
"Mày nghĩ thằng đó sẽ chấp nhận sao?"
'Ba ba?'
"Tất nhiên rồi thưa mẹ."
"Thế thì đừng có quay về tìm tao."
Bà ta cau mày rồi đi vào phòng. Cô gái ấy thở dài rồi dẫn Nagisa vào trong thu dọn đồ, đôi mắt đã ứa nước,nhìn cậu bé tóc xanh tội nghiệp chưa biết gì hết
"Mẹ... ơi? Mẹ sao vậy?"
"Mẹ không sao, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp ba con nhé, Nagisa."
Cô ấy cố gắng gượng cười, tay xoa đầu cậu, rồi nhanh chóng xếp đồ vào vali. Sau một hồi, cô dắt tay cậu ra ngoài. Khép cánh cửa lại, cô nhìn ngôi nhà lần cuối,nước mắt rơi lã chã
"Cám ơn mẹ, tạm biệt."
Nhanh chóng, cô lau đi dòng nước mắt, nắm chặt lấy tay cậu và đi thật nhanh. Hướng thẳng về phía nhà của 'anh ấy'. Nhưng khung cảnh dường như sụp đổ trước mắt cô khi thấy hai chữ "FOR SALE" to đùng đặt trước nhà anh. Mắt cô nhoè đi, cô gần như tuyệt vọng khi điểm dựa duy nhất của mình biến mất. Cô tự hỏi giờ mình sẽ sống ra sao với đứa bé này.
"Me? Mẹ ơi đừng khóc mà, mẹ mà khóc thì Nagisa cũng khóc theo luôn đó."
Xụ mặt xuống, Nagisa buồn bã nhìn mẹ cậu.
"Ba đâu rồi mẹ?"
Cô giật mình khi nghe tới câu hỏi đó,bây giờ,đâ là câu hỏi khiến cô sợ hãi nhất,bèn cố mấp máy môi để mà nói.
"Ba con hiện giờ đang đi công tác, thôi mẹ con mình tìm chỗ nào ở nhờ đi."
Nói rồi cô một tay bế cậu lên, tay còn lại thì kéo chiếc vali. Cô tìm đến khách sạn gần nhất, với số tiền để dành ít ỏi của mình, cô thuê một phòng nhỏ, một giường đủ cho hai mẹ con. Sau khi ăn cơm tồi xong, hai mẹ con đi tắm rồi ngả lưng xuống giường. Cô hát ru Nagisa ngủ:
"Twinkle, twinkle, little star. How i wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. How I wonder what you are."
Giai điệu vui vẻ vô tư trong mỗi bài hát của mẹ bây giờ đã thành một giai điệu có chút tuyệt vọng, giọng thì gần như muốn khóc,cậu bé tóc xanh ấy nhận ra rõ sự khác biệt.
Dần dần, cậu lịm đi trong bài hát. Trăng sáng soi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Đôi mắt tuyệt vọng, cô đang suy nghĩ về cuộc sống sau này của hai mẹ con.Sẽ ra sao, sẽ như thế nào, còn Nagisa nữa.
"Mình nên sớm kiếm một công việc thôi."
Cô thở dài, không khí căng thẳng bao trùm quanh cô, nhuốm đầy nỗi buồn...
Nhưng có lẽ bây giờ,lạc quan là điều tốt nhất,... Nhỉ?
Hết chap 1A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com