25 minutes •『 e n d 』
Tình yêu của tôi và em đẹp lắm, đẹp như chưa từng được đẹp đến vậy. Nó đẹp đến nỗi nhiều đêm em nằm trong vòng tay tôi, tôi cứ ngỡ là mơ ấy, chẳng phải thực nữa. Tôi đã bắt đầu một mối tình 'đẹp như mơ', và trong niềm hạnh phúc miên man ngọt ngào ấy, tôi đã chẳng thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Ở trường, em được nhiều chàng trai theo đuổi, tôi biết cả, và em cũng biết rằng tôi biết điều đó. Em cũng không tiếp xúc với họ, em thương tôi nhiều lắm mà đúng không em? Là thế, nhưng tôi vẫn ghen nhiều lắm, chỉ sợ sẽ đánh mất em chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó thôi. Tôi không thể làm được gì. Tôi không thể vì quyền lực của mình để giữ em khỏi những móng vuốt sắc nhọn của bọn thú khó hiểu nguy hiểm ngoài kia. Bởi em không mấy đồng tình với điều đó.
Chuyện tình của chúng tôi rồi cũng êm đẹp trôi qua. Nhiều năm chung sống, tôi và cả em quyết định đến hôn nhân. Tất cả đã đều được sắp đặt, hoàn hảo vô cùng chỉn chu. Chỉ vài tuần nữa thôi, em sẽ trở thành người vợ xinh đẹp hợp pháp của tôi.
Tôi chắc rằng, em sẽ là người đầu tiên cũng như duy nhất mà tôi nắm tay bước vào lễ đường.
Chúng tôi yêu nhau say đắm, chân thành đến thế, nỡ lòng nào mà ông trời lại không để mối tình này được an nhàn mà đi đến cái kết viên mãn chứ?
" Ami! "
" Aww chào Yoongi! Em mới đi học về. "
" Sao hôm nay về sớm thế? Sao không gọi anh đón? "
" Tại hôm nay có bài tập dự án, nhóm em làm xong sớm nên về trước. Em sợ anh đang đi làm nên không dám làm phiền. "
" Phiền! Suốt ngày phiền! Tôi đã bảo là em sắp làm vợ tôi rồi, đừng có mà suốt ngày một tiếng là phiền, hai tiếng là phiền. Còn nữa, thằng nhóc khi nãy đưa em về là ai ?!? "
" Yoongi... Anh sao vậy? Chỉ là bạn cùng nhóm thôi mà. Em sợ anh bận nên cậu ấy trở em về thôi mà. "
" Có tôi đây này. Bạn trai, người yêu em đây này, lại còn sắp cưới, sao không gọi? Có tôi để làm gì, có điện thoại để làm gì? "
" Thôi, em xin lỗi, em xin lỗi mà Yoongi. Anh đừng giận mà, anh đừng hét như thế mà. Làm ơn. "
" Ami, tôi không muốn thêm một lần nào nữa phải hét lên vì những chuyện như thế này đâu.
" Em xin lỗi. Em biết rồi, em sẽ không như thế nữa. "
Lần ấy, tôi chẳng biết rằng, em đã buồn và tổn thương đến thế nào.
Lại là một lần khác, cái lần mà đã quyết định tôi phải rời xa cô gái bé nhỏ của mình trong đau khổ như bây giờ.
" Ami! Ngồi xuống đây tôi bảo! Cái hình này là cái gì? "
Tôi mạnh bạo đập một xấp hình xuống mặt bàn. Là hình em cùng cậu trai ngày ấy hôn nhau.
Chính cậu ta đã đưa tôi.
" Yoongi... Yoongi... Nghe em giải thích đã, không... phải như... vậy mà... "
" Đừng nhắc lại những câu vớ vẩn đó nữa, thì ra tôi cũng đã nghĩ sai về em rồi. Cũng dơ bẩn như ai thôi! "
" Anh... nói gì vậy? "
" Chứ em còn muốn giải thích khi quá rõ ràng như vậy? Tôi không đui mù đâu! "
" Không phải như anh thấy mà... Cậu ta cưỡng.. --- "
" Tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa. "
Buông lời nói lạnh lùng. Tôi không thèm nghe em giải thích, chính xác hơn là không muốn, tôi bỏ chúng tất cả ngoài tai. Những gì tôi tin chỉ là những gì tôi nhìn thấy, tôi tin những tấm ảnh này. Dù yêu em nhưng chứng cứ cứ rõ ràng trước mắt thế này, niềm tin tôi dành cho em ngày một giảm đi, cuối cùng là dập tắt hẳn. Em à, niềm tin này sẽ khó mà vun đắp lại lắm, cũng vì thế mà mãi mãi về sau tôi mới hối hận không nguôi...
" Ami! Biến khỏi nhà tôi! Ngay lập tức! Đừng để tôi nhìn thấy mặt em thêm bất kỳ một lần nào nữa! "
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong mấy năm qua tôi đi uống say rồi dẫn gái về nhà. Hình ảnh thân mật của em với thằng khác trong cơn say của tôi cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn mãi không khuất được trong trí óc này. Say mèm, hơi men đắng cùng mùi hương quyến rũ của người đàn bà bên cạnh, tất cả làm tôi thêm chán ghét em. Đầu óc đã không còn tỉnh táo, dù chỉ là một ít nhỏ nhoi, tôi đã nặng lời với em, nặng lời rất nhiều.
" Yoongi... Anh à, có gì sáng mai... ta nói chuyện tiếp nhé...? "
Em sợ hãi với khuôn mặt đã biến sắc, giọng nói cũng mong manh hơn. Tưởng chừng như tôi chỉ cần trợn mắt một cái là em sẽ oà lên khóc nức nở ngay. Dù là thế thì tôi cũng không quan tâm, tôi tiếp tục mắng em, tay vẫn giữ chặt con đàn bà cạnh mình. Em có lẽ là đã buồn lắm, em thất vọng về tôi lắm, đúng không em?
Nước mắt chảy thành từng dòng trên gò má em, lâu dần rồi lại lã chã rơi làm ướt khắp má, cằm. Lần đầu tiên tôi gặp em, cũng là em đang khóc. Giờ đây, em cũng đau khổ khóc như thế đấy, nhưng lại là lần cuối cùng tôi gặp em, với tư cách là người đàn ông mà em tin tưởng.
Khóc mãi thì càng làm tôi thêm tức giận, như trút dầu vào lửa vậy đó. Tôi định giơ tay tát em, đuổi em đi ngay lập tức nhưng may là có con đàn bà kia ẻo lả ngăn lại. Ả ta dẫn tôi lên phòng, ném ánh nhìn khinh bỉ về phía em.
Đêm đó đối với tôi thật tuyệt vời...
Nhưng với em, có lẽ là đêm đau khổ nhất.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với thân thể như được giải toả hết thảy, còn ả ta thì đã rời đi từ mờ sáng sau khi rút được mớ tiền trong ngăn kéo phòng tôi. Tắm rửa sạch sẽ, tôi xuống phòng khách. Căn nhà với những hàng người hầu được xếp ngay ngắn chào tôi như mọi khi, nhưng hôm nay sao ảm đạm quá.
" Cậu chủ. Cô chủ đã bỏ đi rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn nhưng cô ấy khóc và trông đau khổ quá, van xin chúng tôi mãi... nên không còn cách nào. Tôi... Tôi thật sự xin lỗi... "
Tên quản gia vừa chào tôi xong liền chạy tới ấp úng, giọng sợ sệt khai báo.
" Ông nói gì? Đùa với tôi à? "
" Không... Không ạ. Tôi xin lỗi... Tôi.. tôi sẽ lập tức đi tìm... "
" Không cần. Quên hết đi. "
Nghĩ thế nào, tôi lại xem thường em hết mức. Ừ thì đi đâu thì đi, tôi không quan tâm đâu.
" Cậu chủ... Có thư của cô ấy để lại... "
Tôi ngồi vào bàn ăn với lá thư nằm bên cạnh. Liếc nhìn nó một lần rồi cười khinh khỉnh. Đã đi rồi thì còn thư thiếc làm gì cho mệt?
Sau khi dùng bữa, đã định cho người dọn cả cái lá thư đó đi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng mang lên phòng, dành chút kiên trì để đọc.
" Yoongi!... Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi vì đã làm anh khó chịu, bận tâm đến em suốt thời gian qua. Em vẫn luôn nghĩ chúng ta yêu nhau là thật, là do em ảo tưởng quá rồi đúng không anh? Em đã nghĩ chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc như bao người thôi, vì em đã luôn dành cả tấm lòng chân thành này cho anh cơ mà. Nhưng em lại mơ tưởng hão huyền quá anh nhỉ?
Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em luôn hết lòng vì anh, trước giờ chỉ có duy nhất mỗi anh mà thôi, là em bị cưỡng hôn mà. Có thể anh sẽ chẳng tin đâu, em biết. Nhưng em cũng không trách anh, em sẽ là người thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, em sẽ kết thúc mọi thứ trước, sớm nhất có thể.
Em yêu anh nhiều lắm Yoongi! Anh hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé. Tâm tình của em thì còn nhiều lắm, có mà dành một ngày cũng không kể hết nổi. Nhưng giờ em phải đi rồi, anh sẽ không tìm em đâu đúng không?
Chào anh Yoongi. Ami luôn yêu anh. "
Run rẩy khi đọc hết dòng chữ cuối cùng của lá thư. Là em đi thật sao? Tôi nhất thời bàng hoàng. Nhưng chỉ là nhất thời thôi. Tôi lại nhớ đến hình ảnh em hôn chàng trai khác, dù em đã giải thích rồi. Chắc cảm thấy tội lỗi quá nên em mới bỏ đi sao?
Đời không như là mơ đâu em nhé! Tôi không đi tìm em đâu, em đã quyết đi rồi mà, níu kéo thì được gì? Em không phải người duy nhất tôi có thể yêu, tại sao lại phải quan trọng hoá vấn đề như thế?
Nhưng tôi đã lầm rồi. Thật sự sai lầm.
Khi tôi không có em chăm sóc mỗi ngày, cảm giác trống vắng hơn bao giờ hết. Khi tôi không có em bên cạnh mỗi khi quá mệt mỏi với việc ở công ty, cảm giác thật quá đỗi buồn tẻ. Khi tôi không còn được chiêm ngưỡng nụ cười kiều diễm tuyệt đẹp của em, lại là một cảm giác mất mát đến tốt độ.
Em à, em đã đi rồi, em rời xa tôi rời, sao em lại nỡ mà mang tất cả theo mình vậy? Làm ơn, làm ơn hãy gửi nụ cười xinh xắn mà em đã làm tôi mê hoặc về đây đi. Chỉ cần em cười nhẹ một tí thôi, lòng tôi có đau khổ, nặng trĩu đến mấy thì bỗng chốc cũng nhẹ bỗng, vui tươi.
Em à, em đã đi rồi, em đã rời xa tôi rồi, sao em lại nỡ để tôi lại một mình nơi đây chứ? Nơi đây quá đỗi cô đơn và lạnh lẽo rồi em ạ. Em ơi, em về đi, em về với tôi đi, hãy về và sưởi ấm trái tim đã ngày một buốt giá héo mòn dần mà như tan vỡ này đi.
Tôi nhớ em, nhớ đến điên cuồng, điên dại. Tôi nhớ tất những ký ức, kỷ niệm giữa đôi ta, những ký ức, kỷ niệm mà đến nay đã theo mối tình rạn nứt này cuốn vào dĩ vãng.
Khoảng khắc này, tôi mới chợt nhận ra, em thật quan trọng biết bao.
Con đường quen thuộc tôi qua lại suốt bao năm qua nay lại trống vắng và thêm lạ lẫm. Ngôi nhà rộng lớn vốn đã luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng gọi í ới trong trẻo của em nay lại u buồn, yên lặng và nhỏ bé đến đáng sợ. Nhưng dù là đáng sợ đến thế nào cũng không thể bằng nỗi đau mất em của tôi lúc này. Tôi cô đơn lắm rồi, thật sự cô đơn.
Tôi tự hỏi lòng mình rằng, những ngày tháng ấy đâu rồi? Những ngày tháng mà chúng ta cùng thức giấc trong vòng tay của nhau. Những ngày tháng mà chúng ta cùng nhau thưởng thức bữa sáng no đầy, bữa trưa hạnh phúc và cả bữa tối ấm cúng. Những ngày tháng mà chúng ta đã luôn hát vang câu hát tình yêu êm đềm trong những chuyến đi chơi đáng nhớ.
Và em yêu à, tôi đã luôn giữ nó trong tâm trí gần như mất sạch này, giữ lại những khoảnh khắc mà sẽ không bao giờ tìm lại được. Tình yêu ấy, thật khó để có thể chạm tay tới níu lại thêm một lần nào nữa.
Một lời cầu nguyện cuối cùng, một lời cầu nguyện cho em được bình an, hạnh phúc khi rời xa tôi. Tôi mong em hãy sống thật tốt, thật tốt hơn những gì em đã gửi gắm cho tôi vào bức thư ngày hôm ấy. Một lời mong ước chỉ mong sao giấc mơ hão huyền này của tôi sẽ đưa tôi đến để gặp lại em, chỉ là lần chót để tôi xin em thứ lỗi cho kẻ tội đồ này thôi cũng được.
Gần một năm sau, một khoảng thời gian với tôi sao mà đằng đẵng quá thể, tôi đã tìm ra được tung tích của em. Tôi nhận ra tôi đã sai nhiều lắm rồi, tôi đã là một thằng đàn ông tồi khi không biết trân trọng tình cảm trong sáng của em, khi đã không để em được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi cuối cùng thì đã nhận ra được rằng, em là người con gái mà tôi muốn biến thành của riêng mình, là người con gái tôi nguyện dành cả đời này để yêu thương, bù đắp.
Tôi tự mình tìm đến vùng nơi mà em đang sinh sống, tôi cũng chẳng thể biết được cụ thể là nó ở đâu. Dẫu có phải bay qua bầu trời thẳm xanh này hay băng qua đồng lúa vàng ươm này; dẫu có phải vượt qua đại dương mênh mông ấy, tôi cũng quyết chí để gặp lại em, dù chỉ là một lần duy nhất mà thôi. Tôi muốn gặp em để nói với em rằng tôi yêu em đến nhường nào, tấm lòng tôi dành cho em bát ngát như thế nào và nghìn lần xin lỗi em về muôn vàn điều sai trái của tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em...
Em đang đứng trước một ngôi nhà thờ cổ kính, tráng lệ, nơi duy nhất mà tôi không ngờ để tìm đến ở thành phố lãng mạn, đắm say nơi đất khách quê người này.
Tôi bất ngờ dừng sững lại, đồng tử dãn hết mức để nhận ra đó có thật sự là em không? Khuôn mặt này, nụ cười này, ánh nhìn này, đôi mắt này, chính là của em cả, chẳng thể lẫn vào đâu được. Điều khiến tôi bất ngờ và cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết chính là chiếc váy cưới đó.
Em xinh đẹp tươi cười hạnh phúc trong chiếc váy cưới được thiết kế vô cùng tinh tế.
Tôi đến gần hơn nữa, hình ảnh của em ngày một rõ ràng, lòng tôi quặn thắt dữ dội. Dĩ nhiên não tôi lúc ấy định hình được em là đang làm gì.
Tôi ngẩn người ra đấy nhìn em, bởi em quá đỗi đẹp đẽ mà. Nụ cười diễm lệ, sáng ngời như ánh nắng mùa xuân của em vốn mà đã từng chỉ mỗi tôi được chiêm ngưỡng, nay lại thuộc về một tên đàn ông khác... có lẽ hắn ta sẽ xứng đáng hơn tôi, tên đàn ông tồi tàn này.
Tôi ngẩn người nhìn em mãi cũng vì tôi đã chôn chân đứng ở đó, không còn có thể di chuyển đi đâu được nữa. Thật ra là tôi đang sốc, rất sốc. Chỉ là ước mộng đến gặp em lần cuối, rõ là chẳng bao giờ mong bắt gặp cảnh tượng đáng buồn này.
Em đưa đôi mắt cười chào quan khách, và bắt gặp tôi. Có vẻ ngay từ ánh nhìn đầu tiên em đã có chút khựng lại nhưng là vì không chắc, không ngờ tôi lại có mặt ở đây nên em nhìn lâu hơn chút. Sau lại quay đi nở nụ cười 'tươi rói' với mọi người... hết sức gượng ngạo.
Mọi thủ tục diễn ra trước con mắt ngưỡng mộ, chúc phúc của bao người và cả đôi mắt đã sắp long lanh ngấn lệ của tôi. Em tìm cách để gặp tôi nơi 'hậu trường'. Phút chốc đương nhiên cả hai đều có ngập ngùng, ái ngại về sự xuất hiện của đối phương sau một khoảng thời gian không hề ngắn. Ấy vậy mà, vẫn ráng gạt hết e dè sang một bên, cả tôi và em đều đồng thanh gọi tên đối phương.
" Ami!... / Yoongi!... "
" Hmm... Em khoẻ chứ? "
Vẫn là câu nói phổ biến thông thường của bao cặp đôi khi gặp lại sau mối tình tan rã.
" Em ổn... Còn anh Yoongi? "
" Anh không hề ổn tí nào Ami à... "
" Anh sao vậy?... Là chuyện tình cảm sao? "
Em trông trưởng thành, chững chạc hơn nhiều. Vẻ đẹp được chúa trời yêu thương ban tặng của em quả thật ngày một trở nên mĩ miều, rạng rỡ. Cách ăn nói, cư xử cũng chừng mực, tao nhã hơn, như một thiếu nữ đã lớn thực sự. Em thay đổi nhiều quá rồi. Thế tình yêu ấy, giữa đôi ta, liệu nó có đổi thay không em?
" Anh xin lỗi, xin lỗi về tất cả. Lúc này đây, nếu anh còn mở lời níu kéo em quay về thì thực là bỉ ổi... Em hãy sống hạnh phúc nhé... Yoongi này mãi yêu em. "
Câu nói cuối cùng tôi còn đủ sức mạnh để thốt ra, bày tỏ một phần tâm tư cho em nghe, mong em hãy thấu hiểu nó, làm ơn.
Em nghe tôi nói, ánh mắt từ sắc sảo dần chuyển yếu mềm hẳn. Em cúi nhẹ đầu rồi lại gượng gập ngẩng lên đáp lời tôi.
Em bảo rằng, suốt thời gian qua, em đã không ngừng nghĩ đến tôi, dù chỉ là một giây, một tíc tắc.
Em bảo rằng, em đã luôn muốn được quay về với tôi, quay về với những kỷ niệm xa xưa ấy.
Cả đôi ta đều muốn thế mà em, sao lại khó khăn để mở lòng tìm về đối phương vậy hả em?
Em bảo em còn nhớ rõ, nhớ rõ cái ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi hôn em. Em luôn nhớ đến nụ hôn đầu tôi trao em, nó đã nồng nhiệt và chan chứa yêu thương đến thế nào. Nhưng tôi đã muộn rồi, tôi đã đến muộn 25 phút rồi.
Dẫu tôi có phải vượt qua bao khó khăn, bao đoạn đường dài để tìm kiếm em, để đến đây gặp em, thì tôi cũng đã đến muộn 25 phút rồi.
Là thế, nhưng nếu tôi có đến sớm hơn, liệu em có thể trở về thành của riêng tôi? Liệu em có tha thứ và chấp nhận về bên thằng đàn ông khốn đã làm em bất chấp nguy hiểm mà bỏ đi khi trời còn chưa chớm sáng, rồi để lại tình yêu nồng thắm vô tội này khiến tôi phải thao thức hằng đêm?
Em chắc chắn là không bao giờ rồi. Dù là thế nào thì cũng đã quá muộn màng rồi. Yêu thương còn nơi đâu khi trái tim theo thời gian đã quá băng giá? Trái tim ấm áp của tôi dành cho em ngày nào giờ đây tưởng chừng như đã bị đánh cắp. Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể cữu rỗi được tâm hồn không còn xúc cảm của loài người này rồi. Yêu em quá rồi hoá điên dại. Thân cát bụi rồi cũng hoá thành cát bụi để gió cuốn đi những yêu thương, thấu hiểu... một thời.
Một Yoongi không ổn lê thê từng bước dài trở về...
Một tình yêu mãnh liệt và vỡ tan!
Tình yêu vẫn đẹp dù tôi có biết bao nhiêu những khuyết thiếu, nhưng đôi ta đã từng chấp nhận nhau, và chính ta đã lấp đầy những khuyết thiếu của nhau. Nhưng đôi ta, tiếc rằng sẽ không còn có thể bên nhau để lấp đầy chúng nữa rồi...
Sự nồng nàn trong tình yêu tưởng chừng như vụn vỡ trong rất nhiều những trớ trêu của cuộc sống, nhưng rồi nhờ có nó mà tôi mới hiểu được rằng, một tình yêu thật sự là một tình yêu luôn tồn tại, vĩnh viễn trong tâm hồn con người. Dù cho niềm hạnh phúc đó mỏng manh và chìm khuất trong màn nước mắt của em, cô gái tôi yêu đã trở thành dâu của nhà khác; và cả búi tơ rối rắm trong trí tôi khi đánh mất thứ quý giá ý nghĩa nhất đời mình, là chính cô gái ấy.
Tôi vẫn giữ vẹn nguyên trong mình tình yêu em, dẫu em có như thế hay không, dẫu tình yêu đó có thống khổ hay bất hạnh thì sự thống khổ và bất hạnh ấy cũng được ươm mầm trong hạnh phúc khi trí tôi vẫn còn hình ảnh em.
Tôi yêu em, và với tôi đó là những giây phút thực sự sống sót, sau tất cả những mỏi mệt.
Tôi và em đã bắt đầu như thế, một sự khởi đầu để kết thúc bằng nỗi chia xa đau đớn. Để giờ đây, những con đường tôi băng qua còn vương mãi nhưng tiếng khóc ủy mị và những cơn gió buồn đến xác xơ lòng người.
- The End -
❄ Aw, cuối cùng thì tớ cũng 'tung' chap End của fic này :) Theo tớ nhớ thì chắc cũng tầm gần 1 tháng rồi ( 20 ngày hơn gì đó...) Thật sự gửi lời xin lỗi đến các cậu nếu đã hóng fic lâu quá nha. Cơ mà tớ chỉ sợ up lâu thế làm cắt đứt mạch cảm xúc và cốt truyện quá thôi.
❄ Văn phong của tớ, thật sự, không hay chút nào các cậu ạ. Kiểu cứ lủng củng hay làm sao ý. Nên là, tớ rất cần bình luận của các cậu, thẳng thắn lên nào mọi người. Hãy cho tớ cmt ý kiến từ sâu trong lòng các tình yêu nhé <3
❄ Lần thứ 2 liều mạng chơi SE thế này, fic có ổn không ạ?
❄ Lời cuối của tớ: Tớ yêu các cậu nhiều lắm luôn ❤ Hãy luôn bên nhau nhé (づ ̄ ³ ̄)づ
00:00 am
Đợi giờ thiêng để publish :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com