Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi chiều ngày nghỉ hiếm hoi, lần này huấn luyện viên vì thấy đội gần đây biểu diễn tốt nên rộng lượng cho họ một ngày nghỉ trước trận đấu. Moon Hyeonjun, như một con hổ lớn bị nhốt quá lâu, tung tăng ra ngoài cả ngày, đến tối mới trở về ký túc xá. Vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, thì cửa phòng cậu bị gõ. Ban đầu cậu nghĩ có lẽ là Sanghyeok hyung hoặc "cái chợ" hay đấu khẩu với cậu hàng ngày, nhưng không ngờ vừa mở cửa, Choi Hyeonjun với đôi mắt đỏ hoe vì khóc đã lao vào ôm chầm lấy cậu.

Moon Hyeonjoon hoang mang, phản ứng đầu tiên là: 'Lee Minhyung ép anh đi xem mắt với Sanghyeok hyung à?' Phản ứng thứ hai: 'Ai bắt nạt anh rồi?'

Chiều nay, Choi Hyeonjun không ra ngoài. Theo sự kiên quyết của Lee Sanghyeok, em đã tham gia một buổi tư vấn tâm lý.

Trong hơn mười năm sự nghiệp tuyển thủ esports, Lee Sanghyeok đã trải qua bao thăng trầm. Anh từng chạm đỉnh cao, ngã đau, bị đóng băng, rồi đến hôm nay tái xây dựng vương triều. Trong mười năm ấy, anh học cách thấu hiểu trái tim mình, đối thoại với chính mình. Nhưng anh không phải từ đầu đã làm tốt việc này. Anh từng bị quá khứ trói buộc, từng khóc không thành tiếng trước vài câu hỏi tâm lý đơn giản. Chính vì thế, anh nhận ra điều bất thường ở Choi Hyeonjun. Dù hiện tại, với sự phối hợp của đội, Choi Hyeonjun cơ bản có thể ổn định trên chiến trường, nhưng đó chỉ là kế hoãn binh. Họ có thể ngăn Choi Hyeonjun rơi sâu hơn, nhưng không biết cách đưa em thoát ra.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lee Sanghyeok, em đến gặp cố vấn tâm lý. Những bài kiểm tra thông thường không có tác dụng nhiều với Choi Hyeonjun. Không biết em giấu mình quá kỹ, hay những ký ức quá khứ đã bị cơ chế tự bảo vệ của não bộ chôn sâu. Cố vấn quyết định dùng thôi miên để khám phá nội tâm của Choi Hyeonjun.

Hyeonjun theo nhịp đung đưa của con lắc thôi miên, chìm vào tiềm thức.

Choi Hyeonjun 19 tuổi, sau khi bị đuổi khỏi ký túc xá, nức nở trên con phố tối đen. Gió đêm thổi mạnh, tiếng rít bên tai như tiếng gào của ác quỷ.

Em sụt sịt lẩm bẩm: "Nơi này tối quá, đáng sợ quá. Tối nay phải làm sao đây..." Những điều này, Hyeonjun 24 tuổi vẫn nhớ rõ. Từ đó, em bắt đầu sợ bóng tối, sợ ma quỷ. Sau này, khi ở chung phòng với Jihoon, em mới dần quên thói quen ấy.

"Jihoon ah..." Choi Hyeonjun nhỏ khẽ gọi tên người bạn thân nhất, nhưng phía sau em là khoảng không trống rỗng.

Lúc đó, em có gọi Jeong Jihoon như thế không...?

Khi bị đuổi khỏi ký túc xá, Jeong Mèo con nhìn em, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn nhân viên công ty, môi cậu ấy mấp máy nhưng không thốt ra âm thanh nào, chỉ trân trối nhìn Choi Hyeonjun bị đẩy ra khỏi cửa.

Choi Hyeonjun nhớ ngày hôm sau, khi được huấn luyện viên dẫn về công ty, đồng đội nhìn em với ánh mắt muốn nói gì đó. Em là người đã cười mỉm và nói: "Mọi người, em về rồi đây!" Jeong Mèo con thận trọng tiến lại gần. Hyeonjun nở nụ cười tươi, nói với Jeong Mèo con: "Không sao đâu, Jihoon." Nụ cười ấy như xua tan mây đen trong lòng Jeong Mèo con, sưởi ấm trái tim cậu, vốn cả đêm hoang mang vì bỏ rơi Hyeonjun. Mèo cam nhỏ đoan với em rằng sẽ trở thành đường giữa mạnh nhất, mạnh hơn cả vị GOAT ấy, mạnh đến mức có thể đặt điều kiện với đội, để giữ Choi Hyeonjun mãi bên mình. Cậu muốn Choi Hyeonjun trở thành Toplaner độc quyền của mình.

Choi Hyeonjun nhỏ không hề trách Mèo con. Dù sao, họ đều là những đứa trẻ, tương lai mịt mờ, không biết con đường tuyển thủ esports này đi được bao lâu, liệu có còn năm sau hay không. Khi trở về ký túc xá, em không chút do dự nói với đồng đội và Mèo con rằng không sao. Tính cách 4D của em là thật, nhưng em rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, không thích ai vì mình mà khó chịu.

Chỉ là đêm hôm đó thực sự rất tối, không khí lạnh buốt. Choi Hyeonjun bé nhỏ không được bất kỳ đồng đội nào gọi tên, và lời kêu gọi của em cũng không được Mèo con đáp lại.

Nhưng, dù Hyeonjun nhỏ nói không sao, làm sao Jeong Mèo con thực sự không để tâm đến những chuyện này?

Choi Hyeonjun biết, từ đó, Mèo cam rõ ràng thiên vị em, cưng chiều em vô điều kiện, liên tục khen ngợi trên livestream, luôn miệng nói muốn cùng Choi Hyeonjun làm cái này cái kia. Những lời ấy là lời xin lỗi thì thầm của Mèo cam, giống như một chú mèo con thật sự, lỡ làm vỡ chiếc cốc yêu thích của chủ, sẽ hoảng loạn nhảy ra xa, rồi rón rén lại gần, cọ cọ chân chủ, kêu gừ gừ xin tha thứ.

Hyeonjun 24 tuổi luôn nhận được lời xin lỗi từ Mèo con 18 tuổi. Dù sau này họ không đạt đến tầm cỡ như GOAT Lee Faker Sanghyeok, mỗi kỳ chuyển nhượng thường phải chờ được chọn, nhưng Choi Hyeonjun biết Mèo cam đã rất cố gắng. Nếu không thể ở cùng đội, Mèo cam sẽ cúi mặt tìm đến những đồng đội mới - dù không quen - của Choi Hyeonjun, nhờ họ chăm sóc em thật tốt.

Choi Hyeonjun 24 tuổi thực ra biết hết mọi thứ. Khi Moon Hyeonjoon đột nhiên xông vào phòng ôm lấy em, Choi Hyeonjun đã đoán đó là kiệt tác của Mèo cam. Dù sao, mới gia nhập đội chưa lâu, Choi Hyeonjun khá chắc rằng Moon Hyeonjoon, người trông có vẻ vô tư lự, không thể nhận ra em bất ổn mà nửa đêm chủ động tìm đến. Là Jeong Mèo cam, một lần nữa, đã nhờ đồng đội mới chăm sóc Choi Hyeonjun. Em rất vui vì Jeong Mèo cam luôn nhớ đến mình, nhưng em mong Jeong Mèo cam sẽ đích thân xuất hiện trước mặt em.

"Hyeonjun à, giờ nếu có thể quay lại đêm 19 tuổi ấy, điều cậu mong muốn sẽ xảy ra."

Nhà tư vấn tâm lý nhẹ nhàng hỏi Hyeonjun, người đang nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt chảy dài.

"Jihoon à..." Choi Hyeonjun 19 tuổi nức nở trên phố, miệng lẩm bẩm.

"Này, anh chạy đi đâu thế, đợi em với!" Jeong Mèo con thực sự xuất hiện phía sau, thở hổn hển, chống tay lên đầu gối hét lên.

Mèo cam nhỏ nắm tay Hyeonjun nhỏ, từng bước dẫn cậu thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Ở đây, lời kêu gọi của Choi Hyeonjun nhỏ 19 tuổi đã được đồng đội đáp lại.

Giống như một vết thương chưa được chữa trị đúng cách, dù bề ngoài đã lành, nhưng bên dưới da vẫn viêm nhiễm, mưng mủ. Cách duy nhất là rạch mở, làm sạch kỹ lưỡng, rồi từ từ chờ lành lại.

Choi Hyeonjun, 24 tuổi, nửa đêm trong phòng maknae, ôm Moon Hyeonjoon khóc như một đứa trẻ.

"Jjoonie..."

"Em đây." Bàn tay hổ rộng lớn nhẹ xoa đầu anh. Nhờ chăm chỉ tập luyện, vai Moon Hyeonjoon rộng và chắc hơn các tuyển thủ khác, đủ để đỡ lấy những giọt nước mắt của Choi Hyeonjun.

Ở đây, Choi Hyeonjun 24 tuổi có thể mong đợi được đồng đội gọi tên, và tin tưởng rằng lời kêu gọi của mình cũng sẽ được đáp lại.

Buổi phỏng vấn sau trận ngày hôm sau, sự chú ý của MC tập trung vào pha xử lý ba mạng xuất sắc của tuyển thủ Doran, người xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe vì khóc cả đêm. MC cười hỏi đội trưởng trẻ 28 tuổi Lee Sanghyeok, liệu đội có thay đổi gì khi có thành viên mới gia nhập.

"Như mọi người biết, từ trận ra mắt đầu tiên, Doran của chúng tôi nếu khóc trước khi lên sân sẽ luôn có một pha xử lý siêu đỉnh.* Nên trước trận, chúng tôi chuẩn bị rất nhiều snack cay, cố gắng làm Doran khóc vì cay trước khi ra sân."

?

?

?

"Ha... haha, vậy Doran nói sao?"

"Ờ... ờm, năm nay tôi chịu cay tốt hơn..."

Cả khu vực thi đấu bùng nổ: Nhanh lên! Trong thời gian diễn ra Worlds, ra lệnh đóng cửa Haidilao, và dẹp hết các món snack cay khỏi kệ hàng!

★*☆♪

*Huyền thoại em bíe đầu úp tô mắt đỏ hoe sụt sịt nhưng 1 phát solokill luôn 2 người của SKT T1:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com