.
Đến đây làm gì?
Nó chẳng phải thứ gây hứng thú, cũng chẳng phải thứ giúp đỡ ai vui vẻ ...
Lỡ có đọc thì out luôn từ dòng này đi...
.
.
.
.
Tôi xuất hiện trong đây chỉ để than thở, viết ra trăm nghìn cái điên khùng mà tôi không thoát ra được.
Cuộc sống này nói tới cái đéo gì cũng là bất mãn.
Một thằng con trai mười tám tuổi đầu lại ngồi viết ra vài thứ không đầu không cuối. Nghĩ đi nghĩ lại là tự lãng phí thời gian.
Ờ... Nhưng nếu như có thể tự đối mặt trực tiếp được thì đã làm con mẹ nó rồi. Còn phải ngồi than thở làm cái đéo gì nữa.
Nếu như lo chính mình không bằng người khác thì chính là không bằng người khác rồi đấy. Tôi đéo bằng ai, cả gia đình ba người thì cuối cùng thiếu đi một người.
Hay là cứ đăng vài dòng tâm trạng lên facebook nói rằng hôm nay 'mệt mỏi quá' 'muốn chết quá' ?
Phải rảnh như thế không?
Cần quái gì ai phải biết.
Nhưng giữ trong lòng thì được đấy. Mười mấy năm tôi thử làm thế, cảm xúc hiện tại chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'hãm lồn'.
Tôi hay chửi mấy con bạn suốt ngày cắm mặt vào cái ứng dụng này. Để rồi cuối cùng chính mình cũng thử đến đây...
Cái nơi này hình như chỉ để đăng truyện rồi thông tin hay sao ấy?
Cũng chả rõ.
Tôi không hi vọng ai đọc được. Thậm chí cũng chẳng muốn ai đọc được.
Nhưng tôi là điên như thế đấy... Tôi lại đi trông chờ.... Tôi viết ra ở một nơi công khai không phải là trông chờ hay sao?
Ở một nơi chẳng ai biết tôi, ở một nơi tôi không cần sống trong vỏ bọc, không cần nhìn mặt lũ người giả dối kia.
Tôi đói khát quan tâm... Ai đó cho tôi một chút thương hại cũng được. Tôi viết ra bởi vì tôi không muốn lấp liếm mệt mỏi nữa.
Tới đây có lẽ mới vài phút... Nhưng có vài thứ để tôi sẵn sàng.
Tôi chỉ là tôi, ở đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com