Tóc mái, mắt, và bộ ba sáng lập
Cả Giotto và G đều nuôi tóc mái rất dài.
Thật ra thì, không chỉ tóc mái, Cozart nghĩ nếu cậu bạn mắt vàng của anh xõa tóc thì cũng phải chớm vai, còn tóc của cậu bạn mắt đỏ đã đủ dài và đủ mượt để chảy qua các kẽ tay anh như suối nước mỗi lần bọn anh nghịch ngợm mái đầu đó. Nhưng mà tóc mái là thứ lòa xòa trước mặt con người ta nên nó thu hút sự chú ý hơn nhiều.
Không phải là không đẹp, ngược lại, nhan sắc và mái tóc đó của họ như sinh ra để dính lấy nhau vậy, và Cozart cá vào mắt các cô nàng nó sẽ thành thứ nóng bỏng nhất trần đời, mà chính anh cũng bị nó làm ngẩn ngơ nhiều lần.
G, biểu cảm thường nghiêm nghị, ánh mắt rất sắc, mái tóc đỏ rực lên dưới nắng của Nam Ý và lay động đầy sức sống trong làn gió của Địa Trung Hải như thể đang đại diện cho một cơn bão. Và mỗi lần anh thấy cậu ta "như một cơn bão" thì y như rằng lần đó anh và Giotto đang nghịch ngu, rất ngu, còn G thì vội vã, hối hả, lo âu, phẫn nộ kéo bọn anh dừng lại theo mọi nghĩa, một bên mái dài sẽ trượt khỏi tai che một con mắt, và con còn lại thì xoáy sâu, như một cơn gió lốc của đủ thứ cảm xúc ý nghĩ tâm trạng hành động phản xạ niềm tin lẽ sống hỗn độn cuốn vào trong, cuốn theo nhiều thứ, mọi thứ, và khi nó quét qua Cozart, qua Giotto, nó đã làm bọn anh trong một khắc nghĩ rằng chuyện bọn anh vừa làm là thiếu khôn ngoan, ngu ngốc và ích kỷ và không nên xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa, chỉ một khắc thôi. Và Cozart sẽ cảm ơn Chúa vì những lọn tóc đã che đi con mắt còn lại, nếu là cả hai con mắt của đủ thứ hỗn tạp đó xoáy sâu vào anh, anh dám chắc mình sẽ ôm siết lấy G mà xin lỗi vì những thứ mà bọn anh vừa làm ngay mới nãy thôi.
Vì một khi G đã phản ứng như thế, thì nhắc lại, bọn anh đã làm một chuyện ngu cực kỳ.
Nhắc tới bọn anh, đương nhiên-số nhiều. Đồng phạm thân quen của Cozart là một gã trai Ý trạc tuổi anh (thật ra ba đứa bọn anh đều trạc tuổi nhau). Ánh mắt chứa được cả bể thơ tình nếu cậu ta muốn còn khuôn miệng như lúc nào cũng cười nhẹ. Nhưng con người cậu ấy không chỉ có thế, Cozart hiểu rõ, khi mái tóc như những sợi vàng kéo mảnh đó tung bay giữa cái gắt của trưa hè Palermo oi bức không một làn gió, không ngạc nhiên khi nó vẫn tiếp tục lấp lánh dưới những giọt mưa như đạn bạc từ trên khoảng trời lúc này đã ngả xám đen. Còn nhiều nữa, khi ánh hoàng kim bỗng dịu đi dưới bóng mây hay lúc nó mập mờ ẩn hiện trong làn sương hư ảo của sáng sớm, Giotto giống như bầu trời, một bầu trời với vô vàn sắc thái là thời tiết, nhưng Cozart sẽ không kể thêm, anh muốn giữ riêng một vài thứ từ góc nhìn của bản thân.
Quay lại với khi mái tóc Giotto lấp lánh giữa cơn mưa, nó không thường kết thúc một cách tồi tệ, nhưng là không thường
G đã không đến kịp, anh đã không đến kịp, để kéo cậu ta dừng lại, để kéo bản thân dừng lại, hay để kéo cả ba dừng lại. Họ phải để ý đến sớm hơn, tắm nắng hay tắm mưa thì cũng tốt, nhưng lần nào nắng chang chang cũng có mặt ngoài đường và lần nào mưa tầm tã cũng dìm mình ở trong thì rõ là một chuyện tồi tệ và ngu ngốc, còn thường những sự tồi tệ và ngu ngốc sẽ kết thúc bằng hai tính từ tương tự.
Nhớ anh bảo Giotto là bầu trời với vô vàn sắc thái không? "Vô vàn" bao gồm cả những sắc thái nguy hiểm nhất và khốn nạn nhất, bàng hoàng nhất và trống rỗng nhất.
Lần đầu tiên Giotto, đúng hơn là ba người bọn anh, giết người không hay ho gì cho cam.
Chắc anh đang điên, giết ai đó chưa bao giờ hay dù cho đó có là lần thứ mấy bạn giết đi chăng nữa, nhưng hãy tha thứ cho anh, Cozart đang dần cảm thấy rời rạc và nứt vỡ y như cái lần đầu tiên và mấy-bao-nhiêu-đấy đó đây.
Kể cho vắn tắt, giếng nước là trái tim của sự sống, và bất cứ thằng nào định bỏ độc vào cái tim đó đều xứng đáng bị gô cổ, thị trấn này đã đủ khổ đau rồi, người dân đã săn tìm bọn tội phạm, ẩu đả, và vậy đó. Phản ứng của số đông? Vui như trẩy hội. Phản ứng của bọn anh? Như c. ứt.
Giờ nghĩ lại, anh cũng không thấy bất ngờ. Cozart đã đi qua nhiều nơi, những chỗ loạn như ở đây, kẻ chết không quan trọng, quan trọng là kẻ chết ở phe nào.
Kẻ chết không ở phe mình, không phải anh, không phải G, không phải Giotto, không phải mấy người dân vô tội trong thị trấn, và bọn anh nên vui vì điều đó, không phải nhìn nhau trân trân, đờ ra, câm như hến. Bọn mình đã không sao hết, G, ngưng hóa thân thành môt cơn bão nhiệt đới với một bên mắt là hỗn hợp của đủ thứ cảm xúc hỗn tạp đi, nó làm tớ và Gio...
Một bên tay Cozart không còn vắt ngang qua mắt nữa, giờ chuyển thành cả hai tay bưng mặt, tựa cằm vào một bên chân co lên sát ngực, thế ngồi gần như sắp đẩy bản thân rớt khỏi chiếc bành tô. Lạy Chúa! Cozart nghĩ mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp-hồi tưởng những cơn ác mộng. G, bắn tớ một cái đi, sao tớ có thể tự hành hạ bản thân mình bằng cách nhớ lại cái khuôn mặt ám ảnh đó của Giotto...
Như một lẽ đương nhiên, người của cả ba đều lấm lem bùn đất vì đánh nhau trong mưa và dính kha khá máu vì ẩu đả, xui xẻo thay lúc đó chỉ còn mưa lâm râm và mấy phút sau thì nó tạnh hẳn. Anh nhớ mình có nghía qua một chút trong vũng nước, trán anh sưng một cục như trứng gà, gò má tím đen, thâm xung quanh và vằn vài tia đỏ báo hiệu cho một đống máu tụ hơi bị khốn nạn, tác phẩm của một miếng củi được chẻ dày bằng bắp chân, da mặt tím tái vì lạnh, và khoé môi có xước xát một tí, ngoài ra thì quần áo anh có ké chút màu đỏ từ đối tượng của hai người bạn thân, anh đã ra tay bằng cách dộng thẳng lại miếng củi vừa nãy vào chỗ hiểm, không bắn nhiều máu thế. G lúc đó đứng cạnh Giotto, hai vạt trước áo sơ mi cậu ta như dính cả chục lít sinh tố dâu, chắc máu mờ đi vì cậu ta dội nó bằng nước lấy từ giếng, mặt cũng nhợt nhạt, nhưng kinh dị hơn Cozart gấp bội vì lem luốc máu (không phải của cậu ta), đủ nhiều để lấp đi những vết bầm khỏi mắt anh.
Giotto quỳ bên chân người bạn mắt đỏ, không nói hay di chuyển nhiều, trông từ đằng sau rũ rượi không thể tả vì ướt. Cozart lân la bước đến, toan gọi, nhưng miệng cứng đờ và lòng thì như bị khoét cả mảng.
Khi máu bắn lên G, nó là màu đỏ bắn lên trên màu đỏ, nó chỉ là hai nét cọ đậm nhạt khác nhau trên cùng một tấm toan, sau cùng vẫn chỉ là một màu sắc. Nhưng máu bắn lên Giotto thì không, không thể nào cái màu đỏ tanh lòm đó bắn lên trên màu vàng sáng rỡ mà lại bình thường, rõ thành từng mảng, không có sự hòa sắc, đè lên nhau mà nổi bần bật, tóc mái bết máu đẫm xung quanh...
...Hai con mắt sáng như vàng nung.
Nó dọa Cozart sợ, đến nỗi anh phải liếc vội về mắt G (cái ánh mắt mà anh thường né tránh cật lực mỗi lần hành động ngu ngốc), rồi lại như sửng sốt cái gì, anh vội ngó xuống mắt mình ở trong nước.
Này thượng đế, xin ngài đừng tiếp tục bỡn cợt với tôi nữa, ba đứa bọn tôi vừa giết người đấy, tiễn đi ba sinh linh, và không thể nào ánh mắt của một kẻ phạm tội sát nhân lại, lại...
Lại bình thản và nhẹ nhõm như vừa giải quyết xong một vấn đề thường nhật.
Cozart nghĩ mình quá thiếu bình tĩnh để tìm ra một cách miêu tả chính xác hơn, nhưng ánh mắt của cả ba thì anh không nhìn lầm, nó vẫn thế, ánh nhìn như mọi buổi chiều mà bọn anh về cùng nhau sau khi xong việc. Và chính điều đó làm cho...
"Mặt cậu tái mét, Coz ạ. "
Bừng tỉnh khỏi hồi ức của chính bản thân, chàng trai tóc đỏ hơi giật mình lùi lại khi chằm chằm anh là đôi mắt vàng vừa được nhắc đến, nhưng lần này lại như chứa cả bể thư tình, nó làm anh hơi thẹn, nên liếc vội đi, và thấy trên bàn ăn trải khăn carô xanh vàng ấm cúng là một âu Macaroni thơm ngậy mùi phô mai, nồi súp gà nghi ngút hơi nước và những xiên thịt nướng còn nóng sốt. G đang bày bộ đồ ăn còn Giotto vẫn mặc y nguyên cái tạp dề trên người, vậy là hai người bạn của anh vừa đi lên từ nhà bếp. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã chỉ còn lấp ló sau hàng cây của biệt thự Simon ở Palermo, nhuộm những áng mây trong một tông vàng cam đất của những trái ớt chuông chín tới, hơi lạnh.
Cozart đến kéo lại rèm cửa, đoạn trở về bàn ăn, nói:
"Tớ ổn rồi, Gio, tí nữa làm một ly là lại ấm lên thôi."
Nhưng G chặn lại ngay:
"Không có một ly một cốc gì hết, Coz, hai cậu uống thì chỉ có loạn. Mà hôm nay đến lượt hai ông rửa bát đấy nhé."
Hai thằng được gọi tên òa lên như con nít, nhưng G biết bọn nó chỉ diễn thế cho vui, kể có là thật thì cũng đừng mong anh cho phép một giọt cồn nào xuất hiện trên bàn tiệc tối nay. Coi, vừa ngồi xuống ghế là thằng bạn tóc đỏ anh coi như em trai lại giở bài khách sáo:
"Ngại quá, là khách mà lại để các cậu nấu thế này."
"thằng em tóc vàng" của anh đáp lại lập tức:
"Đến lượt ai thì người đó xuống bếp thôi Coz, cậu cũng trổ tài cho bọn tớ mấy lần còn gì. Khách sáo thì ăn cho nhiều lên, dưới bếp còn một nồi thịt hầm kiểu Bắc nữa, tội lỗi quá thì cậu rửa bát thay phần tớ hôm nay cũng được."
Rồi hai thằng cười rộ lên khiến khóe môi G cũng cong theo, đến chịu. Anh múc vào bát Cozart mấy muỗng súp.
"Lạnh thì dùng cho ấm này, Coz, cậu cũng ăn đi không nguội Giotto."
Tiếng thìa dĩa va chạm bát sứ vang lên đều đặn. Mỗi cuối tháng bọn anh lại tụ về một nhà, ăn bữa cơm tự nấu chỉ có ba người. Dù điều hiển nhiên là một năm không thể có đủ mười hai bữa, G có thể đếm sơ sơ kín ngón một bàn tay những năm chẳng có bữa nào. Xử lý xong một nửa đĩa macaroni của mình, Giotto bắt đầu lân la gợi chuyện.
"Lúc nãy nghĩ cái gì mà mặt tái mét thế Cozart?"
G không giấu việc cũng mình tò mò, bỏ miệng miếng cuối trên xiên thịt nướng, anh chàng đánh mắt sang Cozart. Người được réo tên hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng buông thìa, hơi ra vẻ nghĩ ngợi.
"Không gì nhiều, lần đầu tiên bọn mình tiễn ai đó về với Chúa thôi."
Nghe có vẻ không phải một chủ đề thích hợp để nói tới trên bàn ăn, nhưng công việc của bọn anh là gì kia chứ, vả lại, quen nhau lâu rồi, những thứ như này không là gì cả.
"Hình như tên đấu với cậu chết vì gáy đập vào khúc gỗ, hai tên còn lại vì cái rìu bọn nó mang theo."-Giotto nhớ lại.
"Một tên thôi, tên đấu với tớ chết vì đập đầu vào thành giếng rồi mới va vào tên đang múa rìu."-G sửa miệng thằng bạn ngay.
Cậu trai tóc vàng hơi đảo mắt, Cozart cũng đồng tình, như tên đó thì không thể gọi là "múa" được, chỉ có cua loạn cái rìu trên không.
"Ừ đấy, ba tên định bỏ độc vào giếng nước, lúc bọn nó chết, tớ có chút hơi sợ..."
Giotto và G không nói gì cả, yên lặng lắng nghe, hai người hiểu rõ thứ Cozart không sợ là máu và xác chết, và hình như cũng hơi ngờ ngợ lý do khiến bạn mình có vẻ thất thần.
"Lúc đó ánh mắt của các cậu, cả của tớ nữa, bình thản quá."
Trúng phóc, bọn anh đoán đúng, và cả ba người nhìn nhau, biết rằng mình cũng giống với hai người còn lại. Có vẻ chứng kiến quá nhiều cũng khiến trái tim chai sạn đi, và nếu là một phần của xã hội đầy rẫy lầm than và tội ác thì cũng không thể hoàn toàn trắng sạch. Nhưng chín phần con thì cũng có một phần người, chính cái phần đạo đức đầy méo mó ấy của các anh đang hét lên sợ hãi trước sự tha hóa của bản thân và tự hỏi trong lo lắng: Ngày hôm nay bình thản khi giết một người, vậy ngày mai là gì? Hai người ư? Hay ba người? Liệu có một lúc nào đó các anh coi nó là thường nhật và dửng dưng như thể nó chỉ đơn thuần là một con số không? Liệu có một ngày nào đó việc đầu tiên bọn anh làm mỗi khi thức dậy sẽ là tính xem hôm nay mình phải giết bao nhiêu, giết như thế nào không? Hay khi đã tha hóa đến cùng cực, có khi nào bọn anh có thể giết nhau mà không mảy may do dự.
Sợ nỗi ghê rợn và ám ảnh một, thì sợ sự thối nát của bản thân mười.
Giotto tự hỏi, tâm tình xám xịt như bầu trời đang nổi cơn giông. Cozart cũng tự hỏi, biểu cảm dữ dội như mặt đất đang trong cơn chấn động. G cũng tự hỏi, mày nhíu chặt trong một cơn phẫn nộ như cuồng phong, nhưng anh cũng tặc lưỡi, phủi hết những thứ linh tinh đi nhanh như tốc độ của một cơn bão vậy.
"Dừng lo hão đi, có lạc mất bản thân mình thì chúng ta vẫn còn nhau cơ mà. Hơn nữa, các cậu không làm được thì vẫn còn tớ, nói xem tớ đã để yên cho các các cậu làm trò ngu ngốc lần nào chưa"
Ừ thì, đúng là chưa thật. Nhưng Giotto và Cozart cũng hơi tiếc, có mấy trò bọn anh muốn thử lắm.
"Hơn nữa, tớ không tin hai thằng quỷ bày ra được trò này lại trượt dốc kiểu thế đâu."
Nói đoạn, G tặc lưỡi và cầm lên một sợi dây lụa ánh xanh đang buộc trên tóc mình, không biết có gì vui mà lần nào đủ mặt nhau là hai thằng bạn cũng đè đầu anh ra thắt một cái đuôi gà. Nói vui thì ngại mà nói khó chịu thì ba xạo quá.
Nhìn người bạn mặt mày cau có mà vẫn không đành lòng tháo đuôi tóc mình buộc ra cho, Giotto và Cozart tự nhiên bật cười.
Chắc là...sẽ ổn thôi.
________________
Viết chap này thì có nhiều thứ để than lắm. Đầu tiên là tôi xây dựng và miêu tả tâm lý nhân vật như hạch vậy, chẳng ai cho nhân vật có diễn biến tâm lý kiểu nửa vời và giọng văn thì cà giật cà giật kiểu này hết *insert sticker con thỏ ngậm lá ngón*, nhưng mà ừ, headcanon của tôi thật sự là lần đầu giết người, trio sáng lập không sợ người chết mà sợ nhau.
Hứa danh dự là tôi sẽ trau dồi thêm khoản này, có thể còn lâu mới có nhưng mong mọi người thông cảm cho.
Tiếp nữa thì, nếu mọi người có để ý thì tôi thường tả mắt nhân vật với đồ uống, hoa, quả và đặc biệt là rượu. Tôi không dùng đá quý hay kim loại, lý do là đồ ăn thì gắn liền với sự sống, màu của chúng cũng đẹp, đại khái là tả vậy thì tôi cảm thấy nhân vật có hồn hơn nhiều, khác với kiểu cứng ngắc vô hồn lạnh lẽo của đá hay kim loại. Rượu thì đặc biệt phù hợp với nhân vật KHR luôn, thường thì người ta ướp lạnh, nhưng uống vào thì rất nóng, và nó vừa sự hỗn loạn đầy sống động vừa có cái chết chóc của...ngộ độc thực phẩm :v thô ra là thế.
Nhưng lần này tôi phá lệ: Tôi tả Giotto có hai con mắt sáng như vàng nung.
Vàng nung thì nóng, chết chóc, nhưng thường nó ở dạng lỏng, và phát sáng, điều đó cũng làm nó có một vẻ sinh động kha khá nữa. Và đôi mắt của kẻ sát nhân mà chết chóc thì cũng hợp lý phết, thêm nữa Giotto lúc này đang ở trong một trạng thái như kiểu hăng máu nửa vào hyper dying will, nên cái màu sắc nó cũng khá là...hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com