13. Đã lâu không gặp
"Sao chị không thể chọn một nơi gần gần để chụp ảnh cưới được à, cứ phải đi tít ra cái hòn đảo khỉ ho cò gáy mới được?"
Nishimura Konon đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai một khoảng, tính nết em trai cô nàng vẫn cau có như thế, rất thích cùng chị gái cãi tay đôi. Chồng sắp cưới Hamada Asahi đi bên cạnh vẫn đang cố hết sức để mang hết đống hành lí của cả hai người, Konon và Asahi quen nhau ở trường đại học, lại trải qua mấy năm phấn đấu, cuối cùng cũng sắp tu thành chính quả.
"Em thì hiểu cái gì, bọn chị đang đi tuần trăng mật trước hôn nhân!"
"Có ai đi tuần trăng mật trước kết hôn như hai người đâu hả?"
"Kết hôn xong quá bận rộn, không thể đi được, phải biết linh hoạt sắp xếp chứ"
Konon nhìn con đường lát đá dọc bờ biển, mấy năm gần đây hòn đảo này rất hot, thu hút rất nhiều khách du lịch đến chơi, nổi tiếng nhất là khu phố cô nàng đang đi, từng ngôi nhà xinh xinh san sát nhau, mỗi nơi lại buôn bán một mặt hàng kết hợp với hostel giá rẻ. Cứ tưởng tượng đến đây vừa được nghỉ dưỡng, lại vừa được nghe tiếng sóng biển rì rào, vừa yên bình lại vừa chữa lành biết bao.
"Chỗ mình ở có phải là tiệm hoa kia không anh?"
"Đúng rồi, là nó đó"
Nishimura Riki vẫn đang cằn nhằn gì đó qua điện thoại, Konon nghe câu được câu mất, chậm rãi đẩy ô cửa kính của tiệm hoa bé xinh, phải ca ngợi rằng ở nơi đảo vắng xa xôi như thế, mà hoa ở trong tiệm lại đầy ắp, bày tràn ra trước mái hiên. Loại hoa cũng đa dạng, cánh nào cánh nấy chăm được phun nước nên tươi roi rói đung đưa theo gió biển mằn mặn, rung rinh dưới vạt nắng chiếu vào. Tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu vừa có người bước vào bên trong, cô nàng tròn mắt ngạc nhiên khi chủ tiệm hoa là một chàng trai, mặc trên người một chiếc áo nỉ mỏng màu be, tay áo được kéo lên đến khuỷu, cổ tay đeo một sợi dây màu đỏ, lấp ló sau lá hoa xanh sẫm màu, bên ngoài đeo tạp đề màu nâu nhạt, đang ôm một bó hoa gì đó có màu tím ngắt, lớn đến nỗi che hết cả mặt mày.
"Đợi một chút nhé, tôi cần phải sắp xếp lại hoa trong tiệm một chút"
Một cảm giác lạ trào lên trong lòng Nishimura Konon ngay khi chàng trai nghiêng người đi vòng qua, đem bó hoa đặt vào chậu nước ở ngay phía trước cửa tiệm. Cô nàng và chồng sắp cưới đặt được căn hostel này qua một app trung gian, bên trong chỉ miêu tả tầng một sẽ là tiệm hoa và nơi ở của chủ tiệm, còn tầng hai sẽ là phòng nghỉ cho khách. Chỉ có hai phòng duy nhất, cô nàng đã đặt cả hai, vì chỉ mai kia thôi người em trai làm nhiếp ảnh gia cũng có tiếng có miếng ở Hàn Quốc của cô nàng sẽ đến, chụp cho cô nàng một bộ ảnh cưới độc nhất. Konon không biết chủ nhà mình gặp phải sẽ là người thế nào, trông ra sao, Hamada Asahi nói rằng đi du lịch hộp mù cũng khá thú vị, nên cả hai quyết định thử một lần.
Bóng người trước cửa đã sắp xếp xong cho bó hoa, vươn tay một cái lau đi mồ hôi trên trán, sợi dây màu đỏ trên cổ tay dưới ánh nắng cũng hiện ra một cách rõ ràng, xoay lưng lại để bước vào quầy thu ngân đón tiếp khách đến. Khoảnh khắc Nishimura Konon chạm mắt với chàng trai, cả hai cùng khựng lại, điện thoại kề bên tai cô nàng vẫn đang phát ra giọng của Nishimura Riki.
"Alo? Chị có còn nghe không đấy? Sao tự dưng im lặng thế?"
"Chị nghĩ là em nên mau đến đây đi, bởi vì... món quà em muốn nhận nhất trong cuộc đời mình... đang ở đây rồi"
Cô nàng ấn tắt điện thoại, nở một nụ cười mỉm, hướng đến người vẫn còn đang ngạc nhiên ở ngưỡng cửa, đã mấy năm rồi nhỉ, dường như là bốn năm, thậm chí còn dài hơn cả khoảng thời gian họ quen biết.
"Đã lâu không gặp, Jungwon"
Yang Jungwon cụp đôi mắt của mình xuống, gắng sức nở một nụ cười mỉm trông thật tự nhiên.
"Ừ, đã lâu không gặp... Konon"
..
Đơn hoa đặt trước của ngày hôm nay vẫn còn hai bó chưa gói, Yang Jungwon chậm rì rì chọn từng cành hoa theo yêu cầu có sẵn, lơ đãng nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với một người bạn cũ đã lâu chẳng gặp.
"Mấy năm nay hóa ra cậu ở đây à? Năm đó tớ đến nhà tìm cậu, hàng xóm đều bảo cậu đã chuyển đi rồi, còn nói... còn nói chị Jungyeon..."
"Ừm, chị của tớ không còn nữa rồi"
Nishimura Konon sau bốn năm không gặp vẫn xinh đẹp, thậm chí cái khí chất phóng khoáng xen lẫn sự trưởng thành vào còn thu hút hơn cả ngày còn niên thiếu. Cuộc sống của cô nàng đều thuận buồn xuôi gió, hiện tại đã sắp kết hôn, chú rể tên là Hamada Asahi, Yang Jungwon tặc lưỡi nghĩ, cuối cùng cái tên này cũng xuất hiện.
"Sao cậu cũng không đi học nữa, tớ có đến trường cậu một lần, cũng nghe tin cậu đã thôi học"
"Học hành không làm tớ cảm thấy thú vị nữa, nên tớ nghỉ thôi"
"Vậy còn Ri-..."
"Chuyện đã qua cả rồi, hãy để nó cứ vậy trôi qua đi, nhé"
Gai của hoa hồng sượt qua đầu ngón tay, để lại một vết xước, hơi hơi có máu rỉ ra ngoài. Yang Jungwon giật mình, luống cuống mở hết ngăn kéo tủ tìm một miếng băng cá nhân, sự bất cẩn đã lâu không gặp phải này làm cậu tốn một khoảng thời gian mới tìm được đồ cần tìm. Sau khi đầu ngón tay được dán băng cá nhân gọn gàng, Jungwon hơi lắc đầu đuổi hết sự phân tâm không nên có, chuyên tâm gói hai bó hoa thật đẹp, hoa của tiệm cậu là có tiếng nhất trên đảo này, giá cả cũng cao hơn, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Họ đều bảo chàng trai chủ tiệm rất khéo léo, hoa lại tươi lâu, muốn có một bó hoa như thế nào cậu đều đáp ứng được, nên tiệm hoa của Jungwon hơn hai năm trở lại đây rất đắt khách.
Thế nhưng khi tất cả mọi sự bận rộn đều kết thúc, chẳng còn gì có thể phân tán đi sự chú ý của cậu nữa, những suy nghĩ tưởng chừng như rất lâu rồi chưa tìm đến, nay bắt đầu nhen nhóm lại, quẩn quanh. Có lẽ cả đời này Yang Jungwon đều không thể trốn tránh được, nên cậu phải tiếp tục suy nghĩ thôi.
Yang Jungwon chuyển đến hòn đảo nhỏ này đã bốn năm, mang theo tro cốt của chị gái, mục đích ban đầu của cậu là muốn để chị của mình được hòa vào một nơi thật xinh đẹp, xong lại bị nơi hẻo lánh này thu hút. Jungwon đã nghĩ, một nơi vắng vẻ đến như vậy, thật sự thích hợp làm một nơi để trốn tránh, tốt nhất là có thể trốn tránh cả đời. Cậu dành hết toàn bộ tiền chị gái để lại cho mình, cộng với tiền bán căn nhà chất chứa thật nhiều kỉ niệm, mua lại một căn nhà cũ dọc trên đường bờ biển, thêm cả một mảnh ruộng ở sâu bên trong khu đất trồng trọt, bắt đầu tu sửa thành một tiệm hoa.
Căn nhà hai tầng đón nắng mỗi ngày, xinh đẹp sống dậy dưới đôi bàn tay của Jungwon. Tuy nhiên, bất cứ một quyết định bồng bột nào cũng đều mang lại sự trả giá, mảnh ruộng màu mỡ mà cậu mua lại được, dường như không thể trồng được hoa. Từng có một khoảng thời gian, Yang Jungwon nghĩ rằng mình sẽ chết đói, thế mà có vẻ nơi này không muốn cậu chết đến thế, dù cậu đã đi lệch hẳn với quỹ đạo của nó vẽ ra, nó vẫn phải để cậu sống sót trên cuộc đời này.
Jungwon cuối cùng cũng trồng được hoa, tiệm hoa cũng càng ngày càng khấm khá hơn, hòn đảo vắng vẻ hình như bắt đầu được chính phủ chú ý tới, định hướng nó biến trở thành một nơi phục vụ du lịch. Yang Jungwon khi đó nghĩ rằng dù sao mình cũng không thể chết, thế thì cậu nên sống cho dư dả đủ đầy, bèn theo như những cửa tiệm khác trên khu phố dọc đường bờ biển, cải tạo căn nhà hai tầng của mình, biến nó thành một căn hostel chỉ có duy nhất hai phòng cho khách. Cư dân trên đảo ngày một đông hơn, những cửa tiệm cũng được kéo dài, trở thành một nơi có sự náo nhiệt, song nó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình lặng của Jungwon, cậu vẫn thong dong qua từng ngày, đợi đến khi căn cứ bí mật sẽ bị tìm thấy.
Đây là một chuyện đã đoán được trước, dù cũng mất hơi nhiều thời gian.
Vậy mà Yang Jungwon nhận ra, cậu cũng chẳng bình thản như bản thân mình đã tưởng, khoảnh khắc nghe Nishimura Konon nhắc đến người đó, Jungwon lại trở nên chột dạ muốn trốn tránh tiếp. Dường như ai cũng sẽ có biểu hiện như vậy nhỉ, hoặc chỉ cậu mới có cảm giác như vậy, một cuộc tình kết thúc trong nước mắt nhạt nhòa, chẳng rõ nguyên do, hình như như vậy không được tính là kết thúc, chỉ được xếp vào dạng hàng tồn kho dở dang sắp hết hạn sử dụng mà thôi.
"Đáng lẽ mình phải mạnh mẽ hơn"
Cậu tự nhủ với mình như vậy, thu dọn hết những cành và lá bị cắt rời, dọn lại hoa gọn gàng vào bên trong tiệm, lật tấm bảng trước cửa thành chữ close, công việc của tiệm hoa đến đây là kết thúc rồi. Yang Jungwon cởi tạp dề, ôm theo hai bó hoa mới gói, đặt lên xe ba gác be bé, nổ máy rồi lái bon bon trên đường, cậu còn cần đi giao hàng nữa kìa, hai bó hoa này đều được hai vị khách nhấn mạnh rằng là hoa để cầu hôn, hôm nay chắc sẽ lại có thêm hai cặp đôi nữa sắp sửa tu thành chính quả rồi đây.
..
Nishimura Riki sau khi trải qua nhiều giờ liền trên máy bay, lại thêm vài tiếng đồng hồ dập dềnh trên chuyến thuyền sớm, mới tinh mơ hắn ta đã đặt chân đến đảo. Tận bây giờ Riki vẫn chưa hiểu nổi vì sao có nhiều nơi có biển đến như thế, mà chị gái của hắn cứ nhất quyết phải chọn hòn đảo này để đặt chân đến. Nếu là Nishimura Riki, hòn đảo này chắc chắn sẽ phải xếp cuối cùng trong danh sách điểm đến của cuộc đời.
Nhưng trong lòng Riki cứ có cảm giác bồn chồn khó tả, kể từ cuộc gọi với Nishimura Konon vào hôm qua kết thúc, có một thứ gì đó như thôi thúc hắn nên đến đây thật nhanh. Có thể là nơi này có gì đó đang đợi hắn ghé qua trong ít ngày thật, hoặc cũng có thể là cái tính háo hức của một thằng con trai có chị gái trỗi dậy mà thôi, Konon nói ở đây có món quà mà hắn muốn nhận nhất trong đời kia mà.
Sáng sớm ở trên đảo không có tiếng chim non kêu, thay vào đó chỉ có tiếng bì bõm của thủy triều chưa kịp rút, và rất nhiều hải âu cùng mòng biển đang kiếm ăn bay vút trên đỉnh đầu. Nishimura Riki chợt nghĩ, nếu người đó mà đến đây, có lẽ sẽ mua một gói snack thật to, cầm một nắm trên tay, dơ lên thật cao vẫy vẫy, thu hút mấy con vật đang bay trên trời sà xuống ăn, rồi cười rộ lên khoe hai lúm đồng tiền. Những năm nay hắn đã đi đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhìn ngắm rất nhiều cảnh sắc, mỗi một nơi Riki đều tưởng tượng, nếu cả hai đi cùng nhau, người nọ sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Hắn thậm chị còn tưởng tượng ra hình dáng của người ấy sau nhiều năm không gặp sẽ thế nào, liệu hai má tròn phúng phính mà hắn dày công vỗ béo có còn hay không, liệu xúc cảm khi chạm vào có mềm mại đến nỗi sắp sửa tan ra như kẹo bông gòn nữa hay không. Hoặc liệu, có còn nhớ đến Nishimura Riki nữa hay không?
Mặt trời nằm tít phía biển khơi, mới nhô lên một nửa, mang một màu đỏ rực rỡ. Gió sớm hơi se lạnh thổi qua, làm mấy lọn tóc chưa vuốt keo của Riki bay lệch đi, khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ, máu nghề nghiệp của hắn không thể không trỗi dậy. Túi hành lí được đặt xuống đường đá, máy ảnh lắp sang lens mới, chỉnh thông số thật cẩn thân, nằm vững trên hai bàn tay của Nishimura Riki, lấy nét rồi chụp liền vài kiểu. Phía xa xa vang lên tiếng lọc cọc của bánh xe lăn trên đường đá, đường bờ biển như song song với đường chân trời, Riki từ từ xoay góc máy về hướng âm thanh vang đến, gặp một chiếc xe ba gác đang lái đến, phía sau đầy ắp những bó hoa rực rỡ đủ màu.
Công cuộc tức cảnh sinh tình của hắn vẫn chưa kết thúc, từng tấm ảnh một vẫn được chụp lấy, xe ba gác tiến gần đến như thể từ tận chân trời bên kia. Cứ tiền gần mãi gần mãi, cho đến lúc đi qua Nishimura Riki, ống kính máy ảnh chụp lại được một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, khớp hoàn toàn với khuôn mặt mà hắn ôm nỗi nhớ suốt nhiều năm trời. Riki như chẳng thể tin vào đôi mắt của mình nữa, hắn vội vã nhìn theo bóng xe ba gác từ đằng sau, đôi bàn chân nặng trĩu như thể bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhìn rõ người đó nữa.
Nishimura Riki vội vàng ấn vào bộ nhớ ảnh vừa chụp, ấn mãi vẫn chưa đến tấm ảnh mà hắn cần tìm, đây là lần đầu tiên Riki gặp khó khăn khi phải điều khiển cần câu cơm của mình đến vậy, nếu để hai người bạn thân kia biết, có lẽ sẽ cười nhạo hắn suốt đời.
Tấm ảnh cuối cùng cũng hiện ra, rõ ràng, sắc nét, bố cục hài hòa, màu sắc tương phản. Một góc nghiêng không quá trọn vẹn, ánh bình minh rực rỡ ửng lên gò má vẫn hồng hào trên nửa gương mặt lướt qua ống kính. Nhưng chỉ cần vậy thôi, chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ làm trái tim đang nằm yên bên lồng ngực trái của Nishimura Riki phải run rẩy lên từng hồi.
Đúng là người đó rồi. Người mà Riki vẫn hoài tìm kiếm, một khuôn mặt trong những bức ảnh đã ố vàng, trong những giấc mơ chập chờn đầy chắp vá, trong cả trái tim vẫn nát bấy của hắn. Người đã chẳng giữ nổi lời hứa, người đã buông lấy lời chia tay một cách thật tàn nhẫn, người đã đột nhiên biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này, người chặn đứng mọi phương thức liên lạc, bặt vô âm tín suốt bốn năm ròng rã, người giam Nishimura Riki vào nhà tù câm lặng không thể nào thoát ra. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy rồi.
Cuối cùng Nishimura Riki cũng tìm thấy Yang Jungwon rồi.
Riki đứng lặng đi mất vài giây, rồi giật mình hoàn hồn. Hắn bật dậy như kẻ bị đánh thức khỏi mộng, vơ lấy túi đồ, cầm máy ảnh trong tay, rồi phóng chạy trên con đường ven biển lát đá gồ ghề. Chiếc xe ba gác giờ đã là một chấm nhỏ ở phía chân trời, nhưng Riki không để tâm, hắn guồng chân dốc hết sức mình để chạy về phía trước, về phía xe ba gác vẫn đang lăn bánh phía xa, như thể người trôi dạt trên biển lâu ngày bỗng chốc nhìn thấy một hòn đảo ở trước mắt, xác định được phương hướng cần tìm về.
Mặt trời dần lên cao hơn, ánh nắng bắt đầu lóa vào mắt, không khí bắt đầu nóng lên, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán, nhòe vào viền mi, làm cho hốc mắt của Nishimura Riki hoen đỏ. Nhưng hắn không dám dừng lại bước chân mình, hắn sợ hãi, sợ rằng chỉ cần bản thân mình chậm chạp dù chỉ một giây, Yang Jungwon sẽ lại tiếp tục biến mất, không để cho hắn kịp nói bất cứ một lời nào cả.
Xe ba gác cuối cùng cũng dừng lại, Jungwon gọn gàng gỡ từng bó hoa tươi mới hái ngoài ruộng bày biện gọn gàng vào từng thùng nước lớn. Nắng hôm nay hơi to hơn bình thường, chim mòng biển và hải âu cũng đã kết thúc chuyến kiếm mồi sớm hơn mọi khi, ngày mới trên đảo vẫn còn ít phút nữa mới bắt đầu, hôm nay Jungwon muốn ăn bánh mì nướng mới ở tiệm bánh cách ba nhà, vụn bánh mì giòn rụm đôi khi còn thu hút được vài chú chim bồ câu nhỏ.
Một tiếng bịch của đồ vật được thả mạnh xuống đất vang lên sau lưng, Yang Jungwon quay đầu lại, bắt gặp một dáng người cao lớn đang cúi gập xuống, hai tay chống lên đầu gối thở dốc. Đợi đến khi mặt trời đã hoàn toàn lên khỏi mặt biển, khuôn mặt người đó cũng rõ mồm một hiện ra trước mắt của Jungwon.
Đến rồi, lại là một người quen "cũ".
"Hơn hai nghìn ngày không gặp, gần một nghìn năm trăm ngày bặt vô âm tín, cuối cùng cũng tìm được rồi"
"Anh đi xa quá, em suýt nữa lỡ mất... lỡ mất... anh..."
Cổ họng nghẹn ắng, tông giọng trầm khàn hòa cùng với tiếng sóng biển rì rào, gió biển mằn mặn thổi qua da dẻ, Nishimura Riki nếm được vị mặn đắng ở đầu môi, không rõ là vì gió biển, hay là vì có thứ gì đó vừa chảy ra khỏi hốc mắt.
..
..
vì muốn thấy noti có comment của bạn nên đăng chap mới..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com