14. Người đã "cũ"
"Đây là phòng của... quý khách, bên trong có đủ giường tủ và nhà vệ sinh riêng, trong nhà vệ sinh cũng có sẵn khăn bông và bàn chải mới. Ở dưới tầng một có phòng bếp, nếu quý khách không muốn ăn nhà hàng ở bên ngoài thì có thể mua đồ về tự chế biến, phí dịch vụ đã tính hết vào tiền phòng rồi"
"Nếu quý khách muốn tìm một vài chỗ đẹp để thăm thú chụp ảnh, trong phòng có catalog giới thiệu sẵn, ở đây hai ngày dọn vệ sinh một lần, nếu có gì cần đến tôi thì cứ việc gọi, số điện thoại cũng được ghi ở bên trong catalog"
Cặp đôi ở phòng còn lại từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, nói là muốn cùng nhau ngắm bình minh và tập thể dục. Yang Jungwon lấy trong kho ra hai bộ dụng cụ đào hàu, chỉ cho hai người họ một mỏm đá ở phía cuối đường bờ biển, nói rằng đào hàu cũng là một trải nghiệm rất đáng thử khi đến đây, hai người họ ngay lập tức vui vẻ đồng ý, lúc ra ngoài còn bàn nhau sẽ chế biến món gì sau khi đào được hàu tươi về. Hiện giờ mặt trời đã lên cao, có lẽ cũng sắp quay trở lại, Nishimura Riki cũng được tính là một vị khách đến sớm, may mà đã đến lúc Yang Jungwon đã chở hoa mới về, nếu không có lẽ sẽ phải đứng ở bên ngoài đợi rất lâu.
Công cuộc dẫn khách đến đúng phòng và giới thiệu về hòn đảo vốn là một việc Jungwon đã làm rất nhiều lần, cậu cũng đã gặp đủ thể loại khách đến trọ lại, nhưng bao giờ giới thiệu cho một ai chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không quan tâm đến bất cứ một điều gì khác. Nishimura Riki hình như vẫn không thay đổi, từ những ngày đầu tiên quen nhau, hắn ta luôn nhìn chằm chằm vào Jungwon như thế, sau khi bên nhau vẫn vậy, cậu tưởng bản thân mình đã quen, nhưng có vẻ là cậu đã nhầm rồi. Dù sao thì bây giờ quan hệ của hai người cũng đặc biệt hơn ngày trước, kéo dài thêm hẳn một chữ "cũ", mọi thứ có liên quan đến chữ "cũ" này nhìn chung đều làm cho con người ta không thoải mái, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy thôi.
"Ngoài mấy thứ này ra, anh không có gì muốn nói với em sao?"
Không biết tại sao hôm qua Yang Jungwon cảm thấy mình nở một nụ cười mỉm tiêu chuẩn lại khó khăn đến thế, hiện tại cậu lại có thể trưng ra một vẻ mặt thản nhiên như thể cậu luôn vậy một cách dễ dàng, đối diện với người mà cậu phải trốn tránh suốt thời gian qua.
"Nếu không còn gì nữa thì quý khách cứ thoải mái nghỉ ngơi ở trong phòng, tiệm hoa của tôi phía dưới còn cần trông nom, không làm phiền quý khách nữa nhé"
Lách người bước về phía cầu thang dẫn xuống, chưa đi được hai bước cổ tay dã bị nắm lấy, nắm lấy cả sợi dây màu đỏ mà cậu chưa kịp tháo xuống, lực siết không hề nhẹ.
"Em nhớ anh lắm..."
Bàn tay của Nishimura Riki sau bao nhiêu năm vẫn ấm nóng, làm cho cảm giác tiếp xúc ở cổ tay trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Yang Jungwon xoay người lại, chiều cao có vẻ cũng chẳng chênh lệch lắm so với hồi trước khiến cậu phải hơi ngửa cổ lên mới có thể đối diện được với ánh mắt của Riki, tay còn lại không bị nắm đưa lên nhẹ nhàng gỡ lấy nguồn nhiệt bám chặt lấy mình ra, vẻ bình thản vẫn được duy trì thật tốt.
"Để nói sau đi, được không?"
Câu trả lời vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của Nishimura Riki, nhưng hắn cũng đành vậy. Đâu phải mỗi mình hắn là người đã lâu mới được gặp lại, người ở phía đối diện cũng đã lâu lắm rồi chẳng gặp hắn cơ mà, cứ trốn hoài trốn mãi, trốn đến nơi chẳng một ai biết cả. Cũng chẳng cho Riki một lí do nào, chỉ một cuộc điện thoại, tuyến án tử hình cho tình cảm của hai người.
Yang Jungwon rõ ràng vẫn còn nhớ hắn, nhưng sao Jungwon có thể đối xử với Nishimura Riki lạnh nhạt như vậy, như thể người chạy trốn chẳng phải cậu, sao có thể đối xử với sự nhung nhớ của Riki như thế. Thật là không công bằng, đến tận bây giờ Nishimura Riki vẫn chẳng rõ lí do, hắn như một người mù cứ mò mẫm bao năm trời, chỉ để đi tìm lại một tia nắng ấm áp từng thuộc về mình. Không đúng, phải là vẫn luôn thuộc về mình, Riki chưa bao giờ chấp nhận rằng cả hai đã chia tay, hắn không đồng ý, nên đối với hắn, hai người vẫn chẳng phải là một người đã "cũ" đối với nhau.
Nishimura Riki gần một nghìn năm trăm ngày kiên trì không từ bỏ, cuối cùng đã tìm thấy tia nắng đi lạc mất khỏi mùa xuân trong lòng mình, thế mà tia nắng này dường như chẳng muốn tỏa ra nhiệt lượng ấm áp với hắn nữa. Lạnh lùng, bình thản, xa cách, Nishimura Riki cay đắng nghĩ, đến cả cái lúc Yang Jungwon mới chuyển tới lớp của hắn, cậu cũng chẳng xa vời đến như vậy. Mùa xuân vắng đi nắng ấm, tuyết không thể tan, chỉ có thể chậm chạp để mùa đông cứ kéo dài mãi, trái tim của Riki vì cái lạnh khô hanh mà nứt nẻ, vừa ngứa vừa đau, ngoài khó chịu ra thì chẳng thể cảm nhận được gì nữa.
"Đáng lẽ em nên giận anh, thậm chí là hận anh. Nhưng anh ơi, chẳng có câu chuyện nào đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu khi kết thúc không rõ ràng, ai cũng sẽ tò mò liệu sau đó sẽ ra sao"
Yang Jungwon im lặng cúi đầu, không muốn trả lời lại lời chất vấn của Nishimura Riki, mặc cho giọng nói khô khốc của hắn lúc này như mặt đất khô hanh lâu ngày sắp sửa kéo đến một trận mưa giông trào ra từ khóe mắt. Jungwon nhìn thấy cả mà, vừa nãy gặp lại, Riki đã khóc, dường như điều mà Jungwon làm được nhiều nhất cho Riki là khiến hắn khóc, từ trước đã vậy, bây giờ vẫn thế. Dù là khóc nhè ăn vạ, hay là khóc vì tức giận, khóc vì buồn rầu đau khổ, lí do đều là Yang Jungwon. Cứ lặp đi lặp lại, không có sự xoay chuyển nào khác, Nishimura Riki bị ngốc sao, một kẻ tồi tệ chỉ làm hắn phải khóc như Jungwon thì có gì đáng để níu kéo chứ?
"Đã bao giờ Riki nghĩ, mọi thứ bản thân làm như thể đã được sắp đặt sẵn rồi hay chưa? Từ việc sinh ra trong một gia đình như thế nào, được nuôi nấng ra sao, định hướng tương lai có những gì, thậm chí cả việc sẽ gặp ai và yêu ai, đều như được định sẵn, như nội dung trong sách, cứ lần lượt lần lượt hoàn thành từng cái một. Đã cảm thấy bao giờ chưa?"
Yang Jungwon vẫn nhẹ nhàng gỡ từng khớp ngón tay dài của Nishimura Riki ra khỏi cổ tay của mình, cậu vốn dĩ giành lấy vai xấu đeo lên người mình, cậu tự biết mình đáng ghét đến nhường nào. Nhưng việc chính bản thân Yang Jungwon cứ một lần lại một lần làm đau Nishimura Riki, khiến lòng cậu nhức nhối hơn, thực sự rất mâu thuẫn, muốn làm một kẻ độc ác, lại đau lòng khi việc độc ác mình làm khiến cho người đó buồn. Đây là lương tâm của kẻ phản diện hay sao?
"Khi mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn ra như vậy, Riki có bao giờ nghĩ, việc yêu một ai đó là bởi vì nó đã được sắp xếp sẵn, chứ không phải chính bản thân Riki nảy sinh ra tình cảm và yêu hay không?"
Mấy đầu ngón tay cuối cũng cũng được gỡ ra hoàn toàn, cánh cửa kính bên dưới lại kêu leng keng, báo hiệu có người vừa mới bước vào bên trong.
"Jungwon ơi, chỗ cậu chỉ nhiều hàu quá chừng, chồng tớ đào được cả xô to, tớ còn đi nhặt được bốn năm con sò mai to ơi là to nữa, trưa nay làm một bữa thật to cùng nhau ăn nhé!"
Yang Jungwon điều chỉnh lại tâm thái, nhanh chóng bước xuống bên dưới, giúp đỡ cặp đôi nọ để hết nguyên liệu tươi sống vào trong bếp, lại khoác lên mình chiếc tạp dề màu nâu nhạt, tiếp tục công việc bán hoa của mình. Nishimura Riki đứng lại ở trên lầu, phải đến khi chị gái của mình đi lên mới bừng tỉnh khỏi cơn sương mù giăng kín. Nishimura Konon không nói gì, chỉ nhìn em trai bằng một ánh mắt cảm thông, đi qua vỗ vai hắn một cái rồi về phòng tắm rửa lại. Riki cũng không nói gì thêm, quay về căn phòng còn lại mà vữa nãy được Yang Jungwon dắt lên, bắt đầu sắp xếp hành lí, chỉ là nhìn vào đôi bàn tay của mình, điều đầu tiên nghĩ đến vẫn chẳng phải là vấn đề mà Jungwon vừa mới nói ra.
"Vòng vẫn còn đeo, nhưng gầy quá, chẳng còn chút thịt nào"
Còn Yang Jungwon, suốt cả nửa ngày bận rộn với công việc hoa cỏ, trên cổ tay vẫn cảm thấy nóng ran như thể nó vẫn được nắm chặt lấy.
..
Sống một mình lâu ngày khiến Yang Jungwon tự rèn được khả năng nấu nướng cho bản thân, song bởi vì có nấu đến thế nào thì vẫn chẳng ra được mùi vị mà chị cậu nấu cho cậu, nên Jungwon thường chỉ ăn qua loa cho qua bữa. Cậu thường xuyên trong trạng thái chẳng có khẩu vị, mồm miệng lúc nào cũng nhạt thếch, hiếm hoi lắm sáng nay mới có chút khẩu vị, muốn ăn bánh mì ở tiệm bánh cách ba nhà, song lại vì gặp lại Nishimura Riki mà quên mất, cũng chẳng muốn ăn thêm gì nữa.
Nên khi tháo tạp dề đặt mông ngồi vào bàn ăn được bày món nào món đấy đầy ắp, trông tươi ngon lại còn thơm nức mũi, bên cạnh là Riki, Jungwon không biết nên làm gì cho phải với bầu không khí hiện tại. Bàn ăn be bé vừa cho bốn người ngồi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi cạnh người yêu cũ, cầm đũa lên lại chẳng biết nên gắp món gì, dù hơn nửa bàn cơm đều là do cậu nấu lên.
"Ăn nhiều thịt vào đi, gầy quá rồi"
Một gắp thịt lớn được người ngồi bên cạnh gắp vào bát, Yang Jungwon ngẩng mặt lên đối diện với hai đôi mắt đầy ẩn ý từ bên kia bàn ăn, lại nhìn sang Nishimura Riki cau chặt chân mày nghiêm túc lượt hết hành lá ra ngoài món hàu nướng mỡ hành, lại cụp mắt im lặng ăn đồ ăn trước mặt.
"Ăn thêm cả canh nữa, hàu béo ngon lắm"
Thêm một bát canh đầy ắp thịt hàu được đẩy ra trước mặt, đi theo sau là một đĩa thịt sò mai được cẩn thận cắt thành từng miếng vừa ăn và tôm đã bóc sạch vỏ, Nishimura Riki vẫn còn chưa chịu dừng lại, tất cả những món còn lại trên bàn, món nào món nấy đều phải được gắp ra một phần để trước mặt của Yang Jungwon cho bằng được.
"Anh nhìn kìa, Jungwon được chăm sóc cỡ đó, thật là ghen tị quá đi"
Như nhìn thấy bầu không khí đang đông cứng lại, Nishimura Konon phải hi sinh thân mình để giải cứu. Từ lúc Nishimura Riki đến đây, chị em hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, mà em trai với bạn của cô nàng chắc chắn cũng chưa nói với nhau được điều gì ra hồn, là một người chứng kiến hết tất cả mọi thứ từ hai kẻ ngốc đó, Konon nghĩ rằng mình nên giải cứu họ một chút.
"Tôm của em đây, không cần phải ghen tị nhé"
"Em còn muốn canh hàu, chồng múc canh cho em"
Hamada Asahi biết vợ mình đang muốn làm gì, mà dù có không bảo đi chăng nữa thì anh chàng vẫn sẽ làm hết mọi thứ cho Konon thôi, chẳng cần cô nàng nói ra. Nishimura Konon húp một thìa canh đầy ắp thịt hàu, nhìn sang Yang Jungwon đã chịu động đũa ăn tiếp, em trai cô nàng cũng quay lại ăn uống bình thường, cuối cùng cũng âm thầm thở phào một hơi.
Yang Jungwon vốn đã chẳng có khẩu vị, lại cũng không ăn được nhiều, ăn thêm mấy miếng đã thấy no, bèn đặt đũa xuống, im lặng đợi ba người còn lại ăn xong.
"Ăn thêm đi, tất cả những thứ em gắp cho anh, anh phải ăn hết"
"Không cần đâu, tôi no rồi"
Bàn tay cầm đũa của Nishimura Riki loáng cái lại siết chặt, hai đầu lông mày chưa kịp giãn ra được một thoáng lại tiếp tục cau vào thật chặt.
"No là no thế nào, ăn còn chẳng bằng một đứa trẻ tiểu học, anh nhìn chân tay anh xem, ngoài da và xương ra thì còn gì nữa không?"
"Sức khỏe tôi thế nào tôi tự biết mà, Riki cứ ăn cơm của Riki đi"
Một tiếng két của chân ghế ma sát với sàn nhà, Nishimura Riki đứng bật dậy, áp sát vào người của Yang Jungwon như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Jungwon lại thấy mắt của hắn đỏ hoe.
"Nhưng em xót, em xót lắm"
"Đừng như vậy với em nữa mà, được không anh, anh ơi..."
Bữa cơm bình thường chẳng biết vì sao lại trở thành thế này, đã vậy còn có người ngoài chứng kiến. Yang Jungwon biết là mình không thể lấy cứng trọi cứng với Nishimura Riki, mà mềm mỏng thì lại có vẻ chẳng thích hợp lắm. Nhưng ít nhiều gì, cậu cũng không thể làm mất khẩu vị của người khác, cố ăn thêm vài miếng đối với Jungwon chỉ có lợi chứ không có hại, vì cậu biết Riki nói đúng, cậu đã phung phí bản thân đến nỗi chẳng còn chút thịt nào trên người nữa rồi.
"Vậy tôi ăn là được đúng không?"
"Tôi sẽ ăn hết, nên Riki đừng như vậy nữa, Riki ngồi lại ăn cơm đàng hoàng đi"
Yang Jungwon lại cầm đũa, gắng sức gắp thức ăn nhét vào miệng nhai nuốt, Nishimura Riki cũng đã ngồi lại bàn ăn, bầu không khí vẫn gượng gạo, song đã không còn điều gì quá khích xảy ra nữa.
"Anh ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn"
Nishimura Konon trông em trai mình cứ ăn miếng được miếng mất, toàn bộ thời gian đều dùng để giám sát Yang Jungwon ăn hết đồ ăn được hắn gắp sẵn, lại nghĩ về dáng vẻ của Nishimura Riki mới vừa nãy, cô nàng thực lòng cảm thấy buồn rầu. Dẫu biết Jungwon đã trải qua một khoảng thời gian dài thật khó khăn, nhưng với tư cách là một người chị gái chứng kiến em trai mình trải qua cú sốc thất tình, rồi lại ủ dột biết bao năm, trong lòng vẫn cảm thấy thương xót không sao tả được. Sức mạnh về huyết thống thực sự có thể mạnh mẽ đến vậy đấy.
Konon vẫn còn nhớ, vào một đêm mùa hè, cô nàng đang sắp xếp hành lí để trở về nhà nghỉ hè sau mấy chuyến ngoại khóa chuyên ngành của khoa, Nishimura Riki gọi đến với bộ dạng hoảng loạn đến thảm thương.
"Chị ơi... em không gọi được cho Jungwon... chị gọi cho anh ấy giúp em được không"
"Chị bảo với Jungwon... bả-o với anh ấy là em không đồng ý chia tay đâu, em không đồng ý chia tay, anh không được chia tay em..."
Nishimura Riki cứ vừa nói vừa khóc, Nishimura Konon chưa vội hết bất ngờ vì tin tức hai người chia tay, mà em trai cô nàng hiện tại không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh, Konon cũng không thể có hai chiếc điện thoại để song song gọi cho Yang Jungwon được. Đành kiên nhẫn dỗ dành con người đang khóc một cách vật vã ở tít bầu trời bên kia, không biết làm thế nào cho phải.
"Chị ơi, chị ơi... Jungwon nói chia tay rồi, anh ấy bỏ em rồi"
"E-m... em... phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ hả chị...?"
Nishimura Riki có lẽ đã ngồi xụp xuống ở một góc nào đó, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, khóc cả một đêm.
Vào ngày hôm sau, Nishimura Konon quay trở về nhà, ngay lập tức đến nhà của Yang Jungwon tìm người, vì cô nàng cũng chẳng thể gọi được cho cậu. Cô nàng cứ đứng trước cửa ấn chuông mãi, cánh cửa vẫn đóng im lìm, chẳng có một ai ra mở cửa cả. Có lẽ tiếng chuông cửa đã ảnh hưởng đến nhà hàng xóm, nên có một vài người đã hỏi cô nàng muốn tìm ai.
"Người sống ở đây ấy hả, chuyển đi rồi"
"Cô chị đã qua đời, nên cậu em không muốn ở đây nữa, đã dọn hết đồ đạc chuyển đi từ hôm qua rồi"
"Cũng chẳng biết là đi đâu, dù sao cũng tội nghiệp, có hai chị em nương tựa vào nhau, giờ cô chị mất, cậu em hẳn là khó vượt qua lắm"
Nói không bàng hoàng là không thể nào, Nishimura Konon không ngờ, trong lúc mỗi người ở một nơi khác nhau, Yang Jungwon đã phải trải qua cú sốc lớn đến thế. Nhưng tại sao lại chọn cách giấu đi chịu đựng một mình, chị Jungyeon đối với cả Konon và Riki cũng chẳng khác gì một người chị ruột.
"Tìm Yang Jungwon khoa văn học khóa XX à, rút học bạ xin thôi học rồi, cũng chẳng biết tại sao lại đột nhiên như thế"
Những ngày kế tiếp cô nàng chạy đến tận trường đại học của Jungwon để tìm, kết quả lại nhận được tin cậu đã nghỉ học. Một con người cao lớn sờ sờ như thế, nói biến mất lại có thể ngay lập tức biến mất, bốc hơi không còn chút dấu vết gì, không biết phải tìm ở đâu, không biết đã đi đến chỗ nào, hoàn toàn không còn tin tức gì nữa.
Lại để ý trạng thái của Nishimura Riki vào dạo đó, Konon không thể không trào nước mắt bất lực vì thương, rõ ràng có nhiều cách giải quyết, mà sao Yang Jungwon lại chọn cách này. Bốn năm trôi đi, Riki vẫn cứ chưa thể nguôi ngoai, cô nàng biết, em trai mình vẫn không ngừng tìm tiếm, chờ đợi rồi nghe ngóng tin tức, có vài lần Konon cũng bóng gió khuyên nhủ hay là thôi đi, mà Riki làm như không nghe thấy.
Giờ thì đã tìm thấy rồi, Nishimura Konon nghĩ rằng, dù có thế nào đi nữa, cũng phải giúp em trai của mình đến cùng. Bởi vì biết làm sao được, Nishimura Riki là em trai ruột của cô nàng kia mà. Và từ "cũ", không bao giờ có trong từ điển của hai người nọ, nếu có, Konon sẽ xóa sạch đi, nhất định là như thế.
..
..
nếu bạn tò mò hai đứa yêu xa giai đoạn đầu mỗi ngày sẽ như nào (vì em bé mỏ vịt siêu bự đòi gọi video mỗi ngày) thì như live trên weverse của hai đứa chiều hôm nay ấy ((=
(hai đứa chia tay cũng thông qua cái màn hình luôn mà)
èo, không định đăng chap mới hôm nay đâu nhưng có lẽ vũ trụ nhắc phải đăng (vì hai đứa lên live với nhau) nên đăng cho bạn gặm nhấm quá trình lò vi sóng này ((=
thế thôi.
hết rồi.
xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com