Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Khoảng trời của chúng ta

Miệng của Nishimura Riki có lẽ thực sự là miệng quạ, hòn đảo nhỏ Yang Jungwon ở bốn năm trời không có lấy một cơn bão lớn, năm nay bão này nối tiếp bão kia, bão sau to hơn bão trước. Đã vậy còn phải đợi Riki đi khỏi lâu lâu cơ thì mới bắt đầu chuỗi ngày thiên tai, Yang Jungwon nhìn ruộng hoa của mình ngập úng những nước mưa không thể mọc thêm hoa nào nữa mà trong lòng chỉ biết chửi thầm.

Đây cũng là chướng ngại duy nhất khi sống ở trên đảo, mỗi lần bão lũ là cắt đứt toàn bộ kết nối với đất liền, có thiếu thốn vật tư đến mấy thì cũng chỉ có thể đợi bão qua mới có thể nhận được. Ngày trước Yang Jungwon chỉ có một mình, chẳng có kết nối với bất kì một ai cả, cũng chưa bao giờ gặp bão lớn, bây giờ thì không thể như vậy, bây giờ cầu nối với thế giới bên ngoài của Jungwon có Nishimura Riki rồi, chuyện đã không chỉ đơn giản ở việc có thế nào cũng được nữa.

Riki bảo, "Em xót", Jungwon không thể sống tùy tiện, vì hắn sẽ không chịu được. mà Riki đau lòng, cậu cũng sẽ buồn rầu theo. Đây có thể gọi là đồng bệnh tương liên của hai người yêu nhau không?

Nhưng mùa bão năm nay thực sự như thể tích tụ hết sự phẫn nộ của những năm qua, tàn phá mạnh mẽ đến nỗi con phố dọc đường bờ biển đều sập hết cả, toàn bộ cư dân gấp rút di tản vào trong lòng đảo, tìm đến chỗ cao nhất để trú ẩn tạm thời, nhìn mực nước biển càng ngày càng dâng cao theo từng hồi gió giật, lật tung hết mọi thứ. Ngay khi thông báo di tản vang lên, bầu không khí xung quanh đều trở nên náo nhiệt, ai ai cũng nhanh chóng thu dọn tối đa những nhu yếu phẩm có thể đem theo, người thì đem theo tiền tài vật chất, người lại mang theo đồ ăn, có người cũng lại mang theo những vật quan trọng nhất của bản thân mình.

Yang Jungwon chẳng kịp mang theo gì cả, thực tế, cậu cũng chẳng có gì quan trọng đến vậy để giữ gìn. Vật quan trọng nhất có lẽ là sinh mệnh của Jungwon, và nó là thứ quan trọng nhất của người cậu yêu. Jungwon nhìn một vòng xung quanh tiệm hoa, nhìn từng bông hoa không chịu nổi sức gió mà gãy đôi, những cánh hoa mỏng manh mềm như lụa lìa khỏi đài hoa rồi trở nên giập nát, giống như cuộc đời cậu những năm vừa qua vật vã giãy giụa trước những nỗi đau khổ thế giới này đem lại.

Hoa nở thì đẹp, rồi tàn lụi héo úa, hoặc bị chà đạp trở nên tàn phai, bất kì tác nhân nào dẫn đến sự điêu tàn, đều sẽ dẫn đến một kết cục cuối cùng là biến mất, giống như rất nhiều thứ đã đi qua trong đời Yang Jungwon. Có rất nhiều thứ, nếu đã phải buông xuôi, thì có cố níu giữ đến mấy, rồi cũng đành vậy, không thể giữ nổi.

Jungwon trong suốt những ngày trú trong chiếc lều tạm thời được dựng lên để tránh bão, cả ngày lẫn đêm đều tất bật chặn nước tràn vào bên trong và lắng nghe tiếng gió đập lên đỉnh lều những bập bùng, trong lòng đột nhiên lại tĩnh lặng hơn rất nhiều. Vật duy nhất có thể kết nối với Nishimura Riki là chiếc điện thoại đã rơi mất ở đâu đó, Yang Jungwon không tìm thấy, cậu biết Riki sẽ quýnh quáng lên vì lo lắng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn lại vẻ bình tĩnh dửng dưng bên trong lòng mình. Suốt bốn năm dài đằng đẵng làm quen với sự đau khổ đến thản nhiên, đến cả khi buông xuôi con tim một lần nữa sáp lại gần với Nishimura Riki, Jungwon hoàn toàn không suy nghĩ được gì mang tính đột phá cả. Có lẽ là chưa phải lúc để cậu có thể suy nghĩ, cậu đoán là vậy, nên hiện tại khi trạng thái đó đến, Jungwon không muốn làm gì khác ngoài việc chấp nhận, dường như cơn bão này muốn để cậu phải hiểu ra một điều gì đó, vậy cậu cũng không thể nào phụ lòng mẹ thiên nhiên được.

Dù là thiên tai đáng ghét chết đi được.

"Có điện thoại cũng vô dụng, hoàn toàn mất sóng rồi"

Yang Jungwon nghe thấy một ai đó nói vậy, vào ngày thứ ba bão xâm chiếm đường bờ biển. Lương thực dự trữ vẫn còn có thể cầm cự được thêm một hai ngày nữa, nếu bão vẫn còn chưa tan, không có đội cứu trợ từ đất liền nào đến, xem chừng những người như cậu sẽ rơi vào sự khủng khoảng khác. Mưa vẫn nặng hạt rơi cả ngày, Jungwon không thể đếm xuể số lần mình tát nước tràn vào bên trong lều ra bên ngoài rồi, thú thực là cậu cũng có chút đói, mấy ngày rồi không thể sử dụng được lửa, hẳn nhiên đồ ăn cũng chẳng ngon lành nóng hổi gì, nó làm cậu nhớ đến những bữa cơm được Nishimura Riki chăm bẵm đừng tí một.

Song, nhớ thì nhớ thôi, sự thực không được như kí ức. Tuy nhiên có một cái Yang Jungwon nghĩ rằng mình đã tiến bộ hơn bốn năm qua, đó là cậu nhớ Riki rất nhiều, nhớ đến nỗi cậu ước gì hắn cũng đang ở bên cạnh cậu lúc này, cũng cậu trải qua cơn bão khủng khiếp đến từ đại dương. Jungwon không rõ nỗi nhớ nhung này có phải do cậu lại tiếp tục bị những con chữ ràng buộc mà phóng đại lên hay không, thời điểm biết được sự thật, cậu đã chán ghét nó đến độ chẳng buồn tiếp tục đi học nữa, còn hận luôn cả việc bản thân mình đã viết ra một câu chuyện có tên là "Khoảng trời của ai đó". Nhưng Yang Jungwon có cố gắng đến thế nào, cậu vẫn cảm thấy bản thân mình đứng giữa ranh giới giữa giả và thật, cậu hoài nghi tất cả mọi thứ ở nơi này, hoài nghi cả chính cậu.

Mà có cố phủ định đến mấy, Jungwon vẫn phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy cậu vẫn là một cá thể đang thực sự sống, không có điều gì đang thao túng suy nghĩ của cậu, cũng chẳng có điều gì ngăn cản Jungwon khi cậu quyết định ruồng bỏ mọi thứ, không đi theo những thứ đã được viết sẵn. Cảm giác chân thật này lại càng rõ ràng hơn khi Nishimura Riki và cậu chính thức gặp lại nhau, nhịp tim tăng tốc đập trong lòng ngực, nỗi xúc động chua xót trồi lên từ đáy lòng, cả từng tế bào trong cơ thể đều cuộn trào lên như thể chúng đã đợi khoảnh khắc này lâu thật lâu, chân thật hơn bất kì điều gì.

Có thể Yang Jungwon vẫn luôn bị thao túng nhưng cậu không thể nhận ra, hoặc hoàn toàn như cậu có thể khống chế mọi thứ, Jungwon nghĩ rằng mình đã tìm được một điểm để dung hòa tất cả mọi thứ lại với nhau. Cậu không phải là kiểu người đánh mất tuổi thơ nên cũng vô tình đánh hỏng tuổi thơ của người khác, cảm giác hoài nghi này Yang Jungwon sẽ tự gặm nhấm một mình, Nishimura Riki chỉ cần yêu cậu cả đời thôi là được, không được phép xao nhãng bởi những thứ khác, một xíu cũng không thể. Bởi vì Jungwon biết, việc Riki yêu mình là chuyện có thể khiến hắn hạnh phúc cả đời, cậu cũng yêu hắn, hẳn nhiên là muốn hắn có một đời êm ấm nồng say.

Dù bây giờ gọi lại cái danh xưng đó có đôi chút chuông xe đạp, nhưng nói đến thế nào thì Nishimura Riki vẫn là một bé người yêu siêu nhõng nhẽo dính người của Yang Jungwon đấy. Đừng để cái chiều cao gần chạm mét chín và ngoại hình cùng phong cách ngầu lòi hầm hố bên ngoài đánh lừa, Jungwon chỉ giở quẻ một cái là thằng cu này lại hiện nguyên hình là em bé mỏ vịt siêu bự ngay. Đã vậy lại còn dễ khóc nhè, điều này chắc là thiết lập nhân vật được gắn cho Riki có một gạch đầu dòng là mít ướt, chứ không có lí nào chỉ cần liên quan đến Jungwon là hắn ngay lập tức có thể khóc ào ào như cơn mưa vẫn đang rào rào rơi kia được.

Quả nhiên, khi có cái gì đó để đổ tội lên, tâm trạng con người ta nhẹ nhàng hơn hẳn. Như thể việc Yang Jungwon hết lần này đến lần khác làm Nishimura Riki khóc quằn quại, đủ tồi tệ cặn bã luôn, cậu nên tự trách bản thân mình, song sau khi đổ tội cho cái người tạo ra thế giới này, cảm giác tội lỗi cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Được rồi, Jungwon thừa nhận, cậu tệ thật.

"Mọi người ơi! Bão tan rồi! Thực sự đã tan rồi!!!"

May mắn là bão đã tan trước khi lương thực cạn kiệt, mưa ngừng rơi, nước biển cũng thôi lấn chiếm vào đất liền, ai nấy xung quanh đều vui mừng ôm chầm lấy nhau, dù họ chẳng biết khi nào cứu hộ của đất liền mới có thể vượt biển tìm đến. Yang Jungwon vén cửa lều bước ra bên ngoài, cậu không hòa vào niềm vui của những hàng xóm lân cận, ngửa đầu ngước lên bầu trời.

Bão thường đến vào mùa thu, đặc điểm của mùa thu là bầu trời dường như trở nên cao hơn, trải qua mấy ngày mưa dầm phủ kín mây đen, hiện tại mây đã rút đi hết, cả bầu trời trong vắt không một gợn mây nào, lại càng có cảm giác cao hơn một bậc. Bão tan vào sau nửa đêm, để lại khoảng đêm đen tĩnh lặng được phá vỡ bởi niềm vui hân hoan của con người. Ngày xưa khi chưa có vệ tinh ở bên ngoài vũ trụ để theo dõi thời tiết, con người ta đều dựa vào tinh tượng để đoán chừng thời tiết cho ngày mai, trời nhiều sao thì sẽ nắng, ít sao thì sẽ mưa. Chỉ tiếc là bây giờ thành phố mọc lên san sát những nhà cao tầng, đèn đường chói lòa lấn át cả những vì sao, con người ta muốn ngắm trăng cũng khó chứ làm gì nhìn thấy được những vì sao rải rác trên nền trời. Chẳng ai có thể quan sát tinh tượng bằng mắt thường được nữa, đành phụ thuộc hết vào vệ tinh thôi, mà vệ tinh còn có thể đưa ra dự báo chuẩn xác hơn là những thứ con người có thể phán đoán ra từ những gì được nhìn thấy.

Yang Jungwon hiện tại có thể xem như được quay trở lại thời điểm ông bà ta nhìn trời đi gặt lúa rồi, vì bầu trời trong mắt cậu hiện tại lấp lánh toàn những vì sao, cứ san sát ríu rít thi nhau phát sáng. Chắc chắn ngày mai là một ngày có thật nhiều nắng, nếu không những vì sao này sẽ giống như lời Nishimura Riki nói, chỉ biết nói dối thôi.

Một vệt sáng rẽ ngang bầu trời, dẫn theo thật nhiều vệt sáng khác, cùng lúc xẹt qua, in lên trong đồng tử đen láy đang dần giãn ra của Jungwon một cơn mưa sao băng vừa kì diệu vừa đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Cuối cùng thì cậu cũng nhìn thấy chị gái của mình rồi.

Không phải thông qua miêu tả của Nishimura Riki, cũng không phải tự tưởng tượng ra ảo ảnh, là thực sự nhìn thấy chị của cậu, hóa thành một vì sao, bay qua nơi cậu đứng. Cuối cùng thì Yang Jungwon cũng đã đợi được Yang Jungyeon hoàn thành một vòng quỹ đạo của riêng mình, xuất hiện trước mắt cậu, thậm chí còn cùng những vì sao khác, cùng lúc ghé ngang qua thăm hỏi cậu. Mọi ồn ào xung quanh dường như đều bị lu mờ, Yang Jungwon đưa tay sờ lên mặt mình, thấy một mảng ẩm ướt vẫn đang vô thức tuôn ra từ hai hốc mắt, cảm nhận lần đầu tiên nước mắt có thể làm trôi hết đi sự nặng nề vẫn đầy trĩu trong lòng.

Chị của Jungwon rõ ràng vẫn đang rất tốt, đang bừng sáng bên ngoài vũ trụ tối tăm kia, hơn nữa còn có rất nhiều bạn bè đồng hành, chẳng hề cô độc một chút nào cả. Yang Jungyeon đang báo bình an, và cũng đang dẫn lối cho cậu bắt đầu một vòng quỹ đạo hoàn toàn mới.

Mùa bão đến, hoa rụng, cậu sẽ lại trồng một vụ mới, như bao nhiêu lần trong đời từng mất rồi lại phải bắt đầu lại. Lần này, Yang Jungwon muốn quỹ đạo mới của mình sẽ bắt đầu ở bên cạnh Nishimura Riki, có hắn đồng hành ở mọi khoảnh khắc buồn vui. Sóng yên, biển lặng, màn đêm tối tăm dần dần xuất hiện tia sáng, mặt trời ló đầu lên từ giữa lòng biển, tia nắng ấm áp chiếu sáng mọi ngóc ngách thế gian, như thể mọi sự tàn phá chưa hề tồn tại, biển cả đã nuốt hết sạch cả rồi, không để lại một mảnh vụn nào cả.

Cũng phải hơn một ngày sau thì nước biển mới rút đi, vào lúc lương thưc cạn kiệt, đội cứu hộ đã đến, tất cả mọi thứ thực sự đã bị cuốn trôi đi cả, con phố dọc đường bờ biển chỉ còn lại những mảnh vụn chắp vá xác xơ và trống rỗng. Yang Jungwon sau khi ăn được một bữa cơm nóng đến no nê cả bụng, lại sắm nắm tinh thần, cũng mọi người dọn dẹp những tàn tích còn sót lại. Hòn đảo nhỏ may mắn không có thương vong nào, đoán chừng tin tức đã được công bố cho đại chúng, Yang Jungwon không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc được với Nishimura Riki, nên hi vọng bản tin thời sự có thể thay cậu báo đến hắn một tiếng bình an, đợi mọi thứ ổn định lại cả hai chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Nhưng chịu ngồi im một chỗ chờ đợi thì đã chẳng phải là Nishimura Riki rồi.

Lúc đội cứu hộ thứ ba từ đất liền tới, Yang Jungwon đang đi dọc bờ biển để thu dọn những mảnh vỡ có thể khiến bất kì ai bị thương khi vấp phải. Một tấm biển đột nhiên xuất hiện trước mắt của cậu, Jungwon đã ngỡ bản thân mình nhìn nhầm, cậu dụi mắt mấy lần để xác minh, thực sự không nhìn nhầm, đây là tấm biển open/close treo trước cửa tiệm hoa của cậu. Dọc con đường lát đá ngay cạnh bờ biển, có biết bao nhiêu cửa hàng, những tấm biển open/close này không hề hiếm, nhưng tại sao Yang Jungwon lại có thể chắc chắn rằng đây là của tiệm hoa, là bởi vì bên trên đó có dấu vết của người yêu cậu để lại.

Trong mấy ngày ngắn ngủi Nishimura Riki ở trên đảo, hắn ngoài chụp ảnh ra thì còn giúp Jungwon sắp xếp tiệm hoa, trời phú cho Riki không chỉ là đôi tay chụp ảnh đẹp, mà vẽ cũng đẹp không kém. Nên tất nhiên, tấm biển treo trước cửa tiệm hoa cũng được hắn táy máy tay chân mà trang trí thêm một số hình vẽ đặc biệt. Lúc Jungwon nhìn đến hình vẽ một chú vịt đang gặm đầu khỉ con, từ phía sau cũng có một lực mạnh mẽ ập tới kéo cậu vào vòng ôm quen thuộc. Chà, "chú vịt" tới rồi đây, cho hỏi là có định gặm đầu "khỉ con" Yang Jungwon không thế?

"Em đến rồi à?"

Cánh tay của Nishimura Riki tràn ngập sự run rẩy, song vẫn luôn ấm áp, ủ cho người mang thân nhiệt thấp là Jungwon đầy sự ngọt ngào. Cậu thả lỏng cơ bắp toàn thân, hơi ngửa cổ ra sau tựa vào xương vai nhô lên của Riki, để hắn có thể vùi thật sâu mũi môi vào hõm cổ của cậu, ra sức hít hà mùi hương quen thuộc để trấn an bản thân.

"Em không thể liên lạc được với anh, em rất sợ, thực sự rất sợ"

Sau này sẽ không sợ nữa, Yang Jungwon tự nói trong lòng mình như vậy.

Hai người cứ ôm nhau một lúc lâu, đến khi cảm xúc của Nishimura Riki bình tĩnh trở lại, Jungwon mới lách người rời khỏi vòng ôm, xoay người nhìn rõ ngũ quan mặt mày của Riki. Nhìn kĩ xong thì lại bật cười, bình thường Nishimura Riki nhìn đã già trước tuổi, nay lại để tóc rũ lòa xòa không vuốt, đám râu ria của đàn ông cũng không cạo, mọc lún phún dưới khuôn cằm nam tính, trông lại càng già dặn hơn nữa. Yang Jungwon đã phải dời ánh mắt về tấm biển trên tay để không cười ha hả thành tiếng, gì thì gì chứ cười trên nỗi đau của người khác là rất thất đức đấy.

Tấm biển cậu cầm trên tay đang ở mặt close.

"Ờm... em thấy đó, tớ không sao cả, tớ cũng chẳng còn gì nữa rồi, tiền sửa chữa tiệm hoa với ươm một ruộng hoa mới có lẽ còn phải ngửa tay vay em". Yang Jungwon mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn vào người cậu yêu, "Em sẽ không chê tớ chứ?".

Nishimura Riki bĩu dài cái mỏ vịt đầy đặn, tham lam nâng mặt của Jungwon lên hôn thật nhiều cái cho thỏa nổi nhớ, "Tiền của em chỉ để cho vợ em tiêu thôi, anh tính sao thì tính".

Cậu nâng ngón tay, đẩy trán của Riki ra thật xa, để cái hôn chuẩn bị rơi trên khóe miệng bị hẫng giữa không trung, cũng bĩu môi đầy sự ghét bỏ giả dối.

"Tớ vốn còn định bảo, yêu đương thực sự quá phiền, vậy đành phiền em cả đời thôi vậy, thế mà em nói thế làm tớ phân vân ghê"

Vẻ mặt của hắn từ đang hí hửng đột nhiên quay ngoắt sang vẻ tủi thân, làm cho Jungwon càng cảm thấy vui vẻ hơn vì đã trêu chọc em nhỏ thành công.

"Tớ là con trai kia mà, sao lại đi lấy chồng được, tớ phải cưới vợ về mới đúng chứ", cái mỏ vịt Nishimura Riki đã cong thành một vòng cung mếu máo, Yang Jungwon lại không nhịn được đưa tay lên nhéo lấy miếng jelly hồng hào kéo dài ra. "Phải là em gả cho tớ, chứ không phải tớ về làm vợ em, biết chưa".

"Thế mình làm một cặp chồng - chồng ha anh, không ai làm vợ cả, làm chồng hết"

"Ò"

Không hoa, không nhẫn, không nến, hai người cứ vậy định ước cả đời bên bờ biển. Thế mà Yang Jungwon lại cảm thấy, chuyện này quá đỗi lãng mạn, ngọt ngào muốn sâu cả tim.

Mười ngón tay đan chặt, bước thật chậm trên những bọt sóng trắng, mọi thứ đều đã được gỡ bỏ, nhẹ nhàng, hạnh phúc.

"Vậy là đến Hàn định cư anh nhé?"

"Ừ, em ở đâu, tớ ở đó"

Tấm biển trên tay của Yang Jungwon được cậu lật ngược lại, không còn chữ close nào nữa, thay bằng chữ open.

"Bởi vì... quan trọng không phải là ở đâu, quan trọng là ở với ai"

Ngay cạnh chữ open là hình vẽ chú vịt đeo nơ ở cổ, bên cạnh là khỉ con đang ôm một bó hoa thật to, như đang đứng ở trong lễ đường.

Có lẽ đây là cái kết đẹp nhất của "Khoảng trời của ai đó" rồi. Tương lai của họ sẽ còn rất dài, và toàn bộ đều là hạnh phúc.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com