Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nam chính khổ nhất thế giới

Lại quan sát thêm một tháng nữa, Yang Jungwon đã thống kê ra số những tình tiết có trong truyện và những tình tiết nằm ngoài đột nhiên phát sinh, phát hiện ra thế mà mớ chuyện không biết vì sao xảy ra chiếm số lượng áp đảo. Song, dường như nó chẳng dẫn đến hệ quả gì phía sau, mọi thứ vẫn ổn định, không có biến cố, nên Jungwon cuối cùng cũng có thể buông xuống cảnh giác của bản thân mình, thỏa sức sống theo cá tính của cậu.

Ngày hội thể thao toàn trường được diễn ra ngay trước kì thi cuối kì một, chia làm ba hạng mục, dành cho con trai bao gồm bóng rổ, bóng đá, chạy cự li dài; Con gái sẽ bao gồm văn nghệ cổ vũ, chạy cự li ngắn và nhảy cao; Hạng mục kết hợp nam nữ thì bao gồm cầu lông, chạy tiếp sức. Vụ này thì có trong truyện gốc nhé, Yang Jungwon nhớ rằng nam chính sẽ tham gia hạng mục cầu lông với nữ chính, hai người bắt đầu gắn kết hơn vào lúc này, sau đó sẽ phát triển tình cảm trong chuyện học tập. Thực sự là một mối quan hệ song phương cùng tiến tới bên nhau, phát triển tình cảm cùng lúc, chứ không phải là có hiện tượng nữ chính theo đuổi Yang Jungwon như bây giờ.

"Jungwon ơi, cậu có định tham gia hội thao không?"

Quả nhiên, dù có lệch khỏi đường ra bay nhiêu thì cốt truyện gốc vẫn có sức mạnh nhất định.

"Cậu tham gia cầu lông với tớ nhé?"

"Đi mà, Riki tham gia bóng rổ rồi, mà bóng rổ với cầu lông thi cùng một ngày, nếu chơi cả hai thì thằng cu sẽ mệt chết mất"

Nishimura Konon trưng ra khuôn mặt đáng thương, phân bua đủ thứ, đã vậy còn ghé sát vào tai của Jungwon thì thầm làm cho cậu giật bắn mình.

"Với lại con trai trong lớp mình chơi cầu lông tệ lắm, năm ngoái tớ thua thảm thương luôn"

Yang Jungwon khẽ liếc về phía em trai của cô nàng đang ngồi phía sau, hiếm hoi có lúc nào Nishimura Riki lại không gục đầu xuống ngủ gật, mà không ngủ lại cũng coi như không thấy chị gái mình đang tán tỉnh người khác, cứ chống cằm nhìn quanh quất. Jungwon thực sự thấy kì lạ với cặp chị em này đó, không phải em trai và anh trai nào cũng sẽ giữ chị gái hoặc giữ em gái sao, nếu là cậu thì cậu sẽ giữ chị Jungyeon lắm, cậu sợ chị mình sẽ chịu thiệt. Còn Nishimura Riki thì nhiều lần rồi, toàn coi như không thấy hoặc là tiếp thêm dầu vào lửa, hắn ta không sợ chị mình bị từ chối à?

"Nhưng cậu không sợ tớ chơi tệ sao?"

Mọi sự vẽ chuyện đều sẽ có lỗ hổng, giống như khuôn mặt hơi mất tự nhiên của cô nàng nữ chính bây giờ vậy.

"Cậu cứ tham gia với chị ấy đi, bà cô này tính dữ như lửa, người tham gia cùng năm ngoái bị chị ấy mắng đến nỗi tự ái bỏ thi luôn, tiếng lành đồn xa quá nên không ai muốn tham gia cùng chị ấy chứ sao"

Mặt tính cách này của Nishimura Konon thì Yang Jungwon chứng kiến rồi, chính là cái lần cô nàng nhảy ra lúc cậu được người khác tỏ tình. Để lí giải cho bug về tính cách thì Jungwon chỉ có thể nói, vì nam chính đã OOC rồi nên nữ chính cũng phải OOC theo, sức mạnh của truyện gốc không phải thứ có thể thay đổi ngay lập tức được.

"Này nhé, ai bảo thằng đó toàn bỏ tập cầu lông để chạy sang sân bóng rổ hả, nếu không thể cân được cả hai thì đừng có đăng kí chứ, năm ngoái cầu lông và bóng rổ còn thi cách ngày nhau"

Mắt thấy Konon sắp sửa nhào xuống bàn dưới để đánh nhau với em trai, Yang Jungwon nguyện lấy thân ra lấp lỗ châu mai, ngăn cản cuộc cãi vã vừa vô nghĩa vừa nhức đầu này.

"Được rồi được rồi, không cãi nhau, tớ tham gia cầu lông với cậu, tớ chỉ tham gia mỗi cầu lông với cậu thôi, tớ sẽ chăm chỉ luyện tập, không bỏ tập đâu"

Mắt thường cũng có thể thấy vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt của Konon, còn em trai của cô nàng thì nhún vai chịu nhường, nhưng trông cũng chẳng có vẻ tức tối khi cãi thua tẹo nào, nhìn còn rất thoải mái khoan khoái. Khoan đã, chẳng lẽ hai người này diễn kịch để lừa Yang Jungwon tham gia cầu lông đấy à? Riki trông vậy chứ đang giúp chị mình theo đuổi cậu sao?

Yang Jungwon nghĩ mình là nạn nhân của hai chị em nhà này.

Cậu sâu sắc suy nghĩ đến một khả năng, nếu sau này cậu mà từ chối Nishimura Konon, Nishimura Riki có thể sẽ đấm vỡ mồm cậu.

Tuy vậy, nếu chỉ xét theo khía cạnh một người bình thường, không liên quan gì đến nam chính nữ chính, thì Yang Jungwon tự thừa nhận rằng, cậu cũng sẽ thích làm bạn với một người như Konon. Có thể cô nàng này hơi dữ dằn một chút, nhưng sự tự tin, vẻ cởi mở lẫn cách bảo vệ bạn bè của Konon rất đáng để quý mến, Jungwon thực sự còn thấy cô nàng rất đáng yêu nữa kìa, một người bạn thân khác giới rất đáng yêu.

Còn em trai của cô nàng, thôi thì Yang Jungwon sẽ không rút ra kết luận gì thêm. Tại bởi vì "thằng cu" này khó hiểu quá, chẳng biết đâu mà lần, có lẽ sau này Jungwon cũng sẽ trở nên thân thiết với Riki, nhưng hiện tại thì cậu vẫn chưa tìm ra điểm sáng trong mối quan hệ của hai người.

..

Yang Jungwon nghĩ đúng, cậu đích thị là nạn nhân của hai chị em nhà Nishimura.

Ai mà ngờ được, Nishimura Konon lại bỏ Jungwon bơ vơ ở sân tập cầu lông để chạy đi tập văn nghệ cổ vũ.

"Nào, cầm vợt lên, tôi tập với cậu"

Thay vào đó, cô nàng lại ủy thác em trai của mình đến tập hộ, chỉ bởi vì:

"Lịch tập bóng rổ của Riki lệch với tập cầu lông mà, tập với thằng cu đó cũng như tập với tớ thôi Jungwon à, còn nếu tớ không đi tập văn nghệ thì sẽ bị mấy nhỏ đó xé xác đó, nha nha Jungwon nhaa"

Yang Jungwon nghi ngờ việc nằng nặc đòi cậu phải tham gia cầu lông là để Nishimura Konon đánh dấu chủ quyền với người mình thích, còn cô nàng cũng chẳng quan trọng việc thắng hay thua.

Nishimura Riki học hành không tốt, hay chểnh mảng, thích ngủ gật, thật ra thì khả năng vận động rất tốt, mấy môn thể thao lần này món nào hắn ta cũng có thể chơi rất ổn. Trái ngược với Jungwon, cậu ngoài mấy món võ mèo cào để phòng thân ra thì những môn vận động còn lại không thông thạo lắm, ví dụ như cầu lông thì Jungwon xác thực là chưa chơi bao giờ.

"Cậu cầm vợt thế thì làm sao mà đánh trúng được cầu chứ"

Sau hơn nửa tiếng tập không có kế hoạch, Jungwon dần cảm thấy bất lực với cái vợt muỗi không có điện này. Xung quanh cậu thì đầy cầu rơi, mà cậu thì đỡ cầu chưa nổi chục lần, quả cầu lông rõ ràng to gấp nghìn lần con muỗi, thế mà cứ nhắm lúc Jungwon vung tay ra đỡ thì nó lại bay sượt qua, đáp xuống đất. Hẳn là Nishimura Riki cũng không ngờ được trình độ chơi cầu lông tệ hại của cậu đâu, nửa tiếng chỉ giao cầu mà không thấy quả cầu nào bay lại đủ qua lưới để đỡ, chắc hắn ta bực bội lắm.

"Để tôi dạy cậu từ đầu nhé"

Riki từ bên kia sân cầu tiến lại, bộ đồ tập bóng rổ trên người rộng rãi càng làm tôn lên hình thể cao lớn của hắn ta, cả người đều khô ráo như thể chưa hề vận động một tí nào. Chẳng bù cho Jungwon với một thân mồ hôi nhễ nhại, cực kì nỗ lực nhưng vô nghĩa.

"Đầu tiên, chân mở rộng bằng vai, vai phải thẳng"

Tay của Yang Jungwon được Nishimura Riki bao lấy, nắn từng ngón tay vào đúng vị trí cầm vợt, tay hắn ta vẫn ấm áp như lần đầu Jungwon chạm vào. Cậu không thể không thừa nhận rằng bản thân mình thích nhiệt độ ấm áp đó, Jungwon cảm thấy độ ấm của tay Riki rất vừa ý mình. Chạm tay cũng chẳng bao lâu lại rời ra ngay lập tức, Yang Jungwon mải ngẩn ngơ nghĩ linh tinh, nên cũng không để ý biểu tình của Nishimura Riki đang hướng dẫn mình trông như thế nào, cậu chỉ biết khi vợt được cầm đúng cách, thì hắn ta bắt đầu chỉnh đến tư thế đánh cầu của mình.

"Đứng như thế này, sau đó dùng lực vung tay, khi kết thúc cú đập cầu, tay cậu phải như thế này, như vậy thì sẽ tốn ít sức nhất, nhưng lực cầu đánh ra lại mạnh nhất"

Nishimura Riki vòng ra đằng sau lưng của Yang Jungwon, một tay giữ lấy eo để cố định vị trí chân của Jungwon phía dưới, tay còn lại đặt lên vai, khẽ chỉnh vai của cậu hơi xoay nghiêng, sau đó lại quay trở về nắm lấy tay của Jungwon, nhẹ nhàng đưa tay tạo một vòng cung đẹp mắt.

"Hôm nay cậu chỉ cần tập cho đúng tư thế là được, những thứ khác để buổi sau tôi dạy cậu"

Chắc có lẽ Jungwon phải cảm ơn Riki vì đã không chê người cậu mướt mát mồ hôi, và cảm ơn vì hắn ta đang đứng phía sau lưng, nên không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jungwon nữa. Yang Jungwon không thích con gái, cậu không có cảm xúc gì khi tiếp xúc với phái nữ, nhưng hình như, cậu có cảm giác bất thường khi tiếp xúc đụng chạm với con trai. Đây có lẽ là phát hiện lớn nhất của Jungwon trong suốt hơn mười tám năm qua sống trên cuộc đời, thì ra giữa gay và bị lãnh cảm, cậu nghiêng về phía có tình cảm với người cùng giới hơn.

Nhưng là ai chứ không thể là Nishimura Riki được, hắn ta là em trai của nữ chính đấy, Yang Jungwon ít nhiều gì vẫn đang sắm vai nam chính trong thế giới này kia mà. Cậu không thể biến câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng chữa lành thành một mối tình cẩu huyết được, mà trên hết là không một cô gái nào có thể chấp nhận được việc chàng trai mình thích, tốn bao công sức để theo đuổi lại thích em trai của mình cả. Jungwon chưa dám viết ra tình tiết ngu xuẩn như vậy đâu.

Ôi, cậu quả là nam chính khổ nhất thế giới này.

Jungwon nghĩ rằng, để hạn chế tối đa những khả năng khó có thể chấp nhận xảy ra, cậu sẽ cố gắng tránh xa Riki nhất có thể, tốt nhất là biến trở thành kẻ thù thì càng tốt, vậy thì hắn ta sẽ không đồng ý chị gái mình thích Jungwon, chuyện gay go cũng sẽ không xảy ra. Đây chắc chắn là một mũi tên trúng hai con nhạn!

Quá tuyệt vời, Yang Jungwon sẽ tìm mọi cách để Nishimura Riki ghét bỏ mình thôi.

"Nghĩ cái gì đấy, lại sai tư thế rồi"

Yang Jungwon đã nghĩ lầm, Nishimura Konon như thể tạo điều kiện để cậu với em trai cô nàng làm thân hết mình, tất cả những buổi tập cầu lông sau đó, đều là Riki với cậu một kèm một.

"N-ghỉ chút được khô-ng..?"

Jungwon nhìn cánh tay đang run lên của mình, trong lòng khẽ mắng thầm thật to. Quả nhiên là không thể đùa với dân giỏi thể thao đâu, vì sẽ chỉ bị hành cho tơi tả thôi. Đây là buổi tập cầu lông thứ ba của Jungwon, và cậu đã phải chạy khắp sân để đỡ cầu, đối phó với đủ kiểu đánh của Riki. Quả cầu lông trắng muốt như thể có ma lực, còn Riki là phù thủy, hắn ta muốn cầu rơi vào chỗ nào bên phía sân của Jungwon thì nó nhất định sẽ rơi ở chỗ đó, cậu có muốn đuổi kịp cũng bở cả hơi tai, mệt không để đâu cho hết.

Nishimura Riki dường như cũng nhìn thấy khuôn mặt đỏ chín lên vì mệt của cậu nên cuối cùng cũng quyết định buông tha, còn cực kì quan tâm mà tiến đến vuốt lưng cho Jungwon đang ngồi thụp xuống để thở dốc. Yang Jungwon hôm nay tự dưng cảm thấy hơi chán ăn, bữa sáng thì bỏ, bữa trưa thì qua quýt bỏ nốt, hiển nhiên vận động mạnh như thế này vào buổi chiều chắc chắn sẽ không chịu được. Hiện giờ trước mắt Jungwon đã tràn ngập sao vàng, lúc được "thằng cu" em trai của Konon vuốt lưng cho thì giật bắn, vội vàng đứng bật dậy, kết quả là sao vàng bay đi hết, chỉ còn mỗi màn đêm tối sầm trước mắt, lảo đà lảo đảo xỉu luôn vào lòng Riki, cả người mềm oặt còn bết bát mồ hôi im ru không nhúc nhích.

Thật ra thì đây là tình tiết gốc ở trong "Khoảng trời của ai đó", nữ chính sẽ ngất xỉu được nam chính cõng đến phòng y tế, sau đó còn tận tâm mua đồ ăn cho nữ chính, trông người ta ăn hết sạch mới chịu rời đi. Thế mà không hiểu sao giờ nó rơi vào trên người của Yang Jungwon và Nishimura Riki rồi, Jungwon thì không nói, ít nhiều gì cậu là nam chính, nhưng còn Riki thì là kiểu gì đây chứ, sự xuất hiện của hắn ta làm "nam chính" là cậu phải sắm vai "nữ chính", còn "em trai của nữ chính" thì đang cõng Jungwon trên vai – một hành động thuộc về "nam chính".

Trời ơi, cái thế giới này loạn rồi sao?

"Hử? Tỉnh rồi à?"

Thì cũng may, ít ra là Yang Jungwon tỉnh lại nhanh, hoặc ở trên lưng của Nishimura Riki xóc nảy quá làm cậu không thể ngất được lâu hơn, nên còn chưa đến phòng y tế thì Jungwon đã bừng tỉnh.

"Không cần đến phòng y tế đâu, tớ tỉnh rồi"

"Không được, đang yên đang lành cậu ngất như thế, phải đến phòng y tế để cô xem cậu bị làm sao chứ, lần sau tập cầu lông lại ngất nữa thì phải làm sao?"

Nishimura Riki vẫn không dừng lại bước chân của mình, xốc lại Jungwon vững trên lưng mình, rảo bước đến phòng y tế. Đúng là xóc nảy thật.

"Không sao thật mà"

Bước đều bước.

"Thả tớ xuống đi, tớ tự đi được"

Không nghe thấy.

"Do tớ đói quá thôi, từ sáng đến giờ tớ chưa ăn gì..."

Cuối cùng cũng dừng lại.

Yang Jungwon mím môi, thằng cu này cứng đầu cứng cổ thật. Không phải cậu không thể phối hợp cho qua tình tiết gốc, cái vấn đề là cậu có phải nữ chính đâu, cái tình huống này làm Jungwon cực kì bối rối. Hơn nữa, cậu ít nhiều gì cũng là một thằng con trai, dù có không cao lắm, nhưng vẫn là một thằng con trai chân tay đầy đủ, chân tay lại vẫn còn lành lặn không gặp vấn đề gì, lí nào lại để một thằng con trai khác cõng chứ, dù cậu có là gay thật đi nữa thì cậu cũng thấy mất mặt mà, dọc đường bao nhiêu người nhìn rồi.

"Đúng là không biết nên làm gì với cậu mà"

Cứ tưởng Nishimura Riki chịu đứng lại để thả Jungwon xuống, kết quả lúc cậu định leo xuống thật thì nghe thấy hắn ta thở hắt một cái, siết chặt tay giữ hai bên đùi của Jungwon, đổi hướng rồi tiếp tục bước đi.

"Từ từ, cậu định đi đâu vậy, thả tớ xuống đi đã!"

Yang Jungwon luống cuống ôm chặt lấy cổ của Riki, trong giọng nói đã nghe thấy sự khẩn trương không thể giấu nổi.

"Đưa cậu đi ăn cơm"

Hóa ra là đến căng tin, nhưng mà cái chỗ đó không phải sẽ càng nhiều người nhìn hơn hay sao? Jungwon không biết phải làm sao, Riki chăm chơi thể thao vốn đã khỏe mạnh, một con ma đói bị tụt huyết áp chân tay vẫn còn bủn rủn như Jungwon hiện tại chắc chắn chẳng phải là đối thủ của hắn ta. Mà thực tế thì kể cả khi cậu ở trạng thái bình thường cũng chưa chắc có thể vật thắng được Riki, ai bảo ở cái nơi này cậu được chị gái chăm tốt quá, cả người tròn tròn mềm như cọng bún, búng một cái là knock out rồi.

Nhưng Yang Jungwon thực sự ngại quá, cậu không muốn người ta nhìn thấy cậu đang được cõng trên lưng của Nishimura Riki. Trong cái khó sẽ ló cái khôn, nếu như người ta không nhìn thấy mặt của Jungwon, vậy thì chắc sẽ bớt nhục hơn vào ngày mai, cậu tự nhủ với lòng mình như thế, sau đó cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm vai của Riki, tận lực trốn tránh thực tại.

Được rồi, nam chính ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu, nhưng biết giấu mặt vào vai của em trai nữ chính là được rồi.

"Cậu ngồi đây, tôi đi mua đồ ăn cho cậu"

Quãng đường đến căng tin dài lê thê cuối cùng cũng đến hồi kết, khoảnh khắc Jungwon được thả xuống một bàn trống ở bên trong, cậu cảm thấy như bản thân mình vừa được giải phóng khỏi nhà tù vậy.

"Không cần đâu, sắp tan học rồi mà, về nhà tớ ăn là được"

Nishimura Riki dường như mắc bệnh không thích nghe từ chối, điển hình là từ nãy tới giờ, cứ câu nào Yang Jungwon nói ra mà mang ý từ chối sự giúp đỡ của hắn ta là hắn ta coi như bản thân đang bị điếc, cái gì cũng không nghe thấy. Giống như hiện tại vậy, Riki đứng im nhìn chằm chằm vào Jungwon, nhìn đến mức cậu cảm thấy gai ốc nổi khắp người.

"Chị tớ nấu cơm ngon lắm, tớ muốn để dành bụng về ăn cơm, thật đấy"

Vẫn không nghe thấy. Yang Jungwon hơi nhớ đến một Nishimura Riki mà cậu không thân lắm, ít khi ban phát cho cậu một ảnh nhìn như hai tháng trước, chứ không phải giống bây giờ, dù vẫn chẳng thân lắm nhưng cứ nhìn chằm chằm làm cậu chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể nhún nhường theo ý của hắn ta.

"Cho tớ một cái bánh mì là được rồi..."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Nishimura Riki ngay lập tức thu lại ánh nhìn gai góc của mình, quay lưng đi mua đồ ăn, vài phút sau mang về một chiếc bánh mì với một hộp sữa dâu. Riki bóc vỏ bánh đặt vào tay của Jungwon, ném cho cậu một ánh mắt ra hiệu cậu phải ngay lập tức nhét bánh mì vào miệng, Jungwon cũng đói thật nên ngoan ngoãn ăn bánh mì. Ngấu nghiến ăn hết bánh mì lại thấy hộp sữa dâu kia đã được cắm ống hút sẵn đưa đến bên miệng, cậu giật mình ngơ ngác nhận lấy, dưới ánh mắt mãnh liệt của Nishimura Riki, không thể không ngậm lấy ống hút và uống sữa.

Sau khi giải quyết xong hết đồ ăn hắn ta mới thôi không đay nghiến tinh thần của Jungwon nữa, để cậu tự ngồi nghỉ ngơi rồi ra về, còn hắn ta sẽ quay lại sân tập cầu lông để dọn đồ. Yang Jungwon một lần nữa phải cảm thán sức mạnh của tình tiết gốc, nếu như nam nữ chính không chịu hợp tác để diễn theo kịch bản, vậy nó sẽ bắt một người khác vào hoàn thành hộ, giống như hôm nay vậy. Nhưng làm sao Jungwon có thể nói cho Nishimura Konon rằng thế giới chúng ta đang sống vốn dĩ là một quyển tiểu thuyết đây, không chừng cô nàng còn bảo em trai mình cõng cậu đến bệnh viện tâm thần cũng nên, cậu phải nghĩ cách khác mới được.

Yang Jungwon thực sự là nam chính khổ nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com