4. Hào quang nam chính
Để giải thích cho sự OOC của Nishimura Riki, cũng như để bào chữa cho sự mất mặt của mình, Yang Jungwon đã tự an ủi rằng, chuyện ngày hôm đó là cậu đang chiều chuộng em nhỏ thôi, dù sao thằng cu này cũng kém tuổi của Jungwon thật. Dù cho xét về hình thể thì Riki không nên được gọi là "em nhỏ" lắm, hắn ta chắc chắn phải là "em bé bự" thì mới vừa tầm được.
Ấy thế mà, "em bé bự" này quan tâm "anh lớn" đến nghiện rồi thì phải, những ngày sau khi sự kiện xỉu vì đói của Yang Jungwon xảy ra, hôm nào đến lớp Riki cũng mang cho cậu bánh mì và sữa dâu. Cậu không ăn thì sẽ bị "em bé bự" bàn dưới hết khều lại chọc lưng không cho ngồi yên, chị gái của "em bé bự" lại cùng chiến tuyến với hắn ta, đều đồng ý rằng Yang Jungwon nên ăn cho mập thêm chút nữa, trông cậu vẫn rất gầy.
"Jungwon à, cậu phải tròn trịa xíu trông mới đáng yêu chứ, tớ thích nhất mấy thứ đáng yêu đó"
Nói chung, cậu chưa bao giờ hết là nạn nhân của hai chị em nhà này, Nishimura Konon đã nói đến vậy rồi, cậu đành đầu hàng trước thế lực cường quyền, mỗi ngày ăn thêm một bữa nữa thôi. Kết quả đến ngày chính thức diễn ra hội thao, Yang Jungwon thực sự tròn trịa lên không ít, đến Yang Jungyeon cũng không nhịn được, mỗi ngày phải đè cậu ra vần vò hai bên má một lúc mới thỏa lòng.
Cậu cảm thấy, ngoài là nam chính khổ nhất thế giới, cậu còn là người ở đáy cái xã hội này, ai cũng bắt nạt được. Có phải là do Yang Jungwon sống tốt với đời quá hay không? Hiền lành là đức tính tốt chứ đâu phải là để người ta trèo lên đầu lên cổ đâu đúng không nào? Vậy thì Jungwon phải mạnh mẽ lên thôi, như cái cách một thằng bặm trợn nào đó lớp bên hùng hục đến hỏi cậu Nishimura Riki đang ở đâu, cậu tốt bụng chỉ đường cho tên đó đến phòng thay đồ của đội bóng rổ vậy.
Quân tử động khẩu chứ không động thủ, dở sách ra ghi lại triết lí cuộc đời này nào.
Với cả, nhiều người trông bặm trợn vậy thôi chứ tâm người ta tốt, chắc gì đã đi tìm "em bé bự" Riki để đánh nhau đâu đúng không? Buổi chiều mới đấu bóng rổ mà? Hơn nữa là hội thao đông người như thế, làm sao mà xảy ra xô xát được chứ.
Để nói về thứ tự các môn thi trong hội thao, tất cả sẽ diễn ra trong ba ngày, buổi sáng ngày đầu tiên sẽ làm lễ khai mạc và thi văn nghệ cổ vũ, buổi chiều sẽ thi điền kinh tất cả các hạng mục. Sang ngày thứ hai sẽ thi nhảy cao vào buổi sáng, buổi chiều dành cho bóng đá, ngày cuối cùng thì buổi sáng thi cầu lông, buổi chiều đấu bóng rổ với bế mạc, cũng trao giải cho các lớp luôn. Yang Jungwon vừa mới thi cầu lông xong, cậu đang đi mua nước cho bản thân mình và Nishimura Konon, để bù đắp cho việc trận cầu vừa nãy cậu đánh trượt nên thua với tỉ số khá là sít sao. Chắc là Konon sẽ không mắng cậu vô dụng đâu đúng không, cậu đi tập cầu lông chăm chỉ lắm đó.
Cô nàng nữ chính trong lúc đợi nam chính hụt của cuộc đời mình đi mua nước, đột nhiên nhớ ra bản thân còn một thằng cu em trai nữa chiều có trận đấu bóng rổ, vậy là quen đường quen nẻo mò đến chỗ của Riki, định bụng đứng đợi em mình thay đồ xong sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Thế mà đứng chưa nổi mấy phút, một đám con trai bốn năm đứa từ đâu xông đến, vây kín cô nàng ở giữa.
"Tránh ra đi, bọn này tìm thằng Riki, không đánh con gái"
"Không tránh, mấy cậu tìm em trai tôi làm gì hả?"
Chẳng biết giao tiếp với nhau thế nào, chỉ biết lúc Yang Jungwon tìm được, cái thằng bặm trợn ban nãy hỏi cậu đã đẩy Nishimura Konon một cái, làm cô nàng bị xô ngã dúi sang một bên, còn em trai của cô nàng mới bước ra để bảo vệ chị gái thì vừa hay bị ăn một đấm vẹo cả cơ mặt.
"Dám đụng vào người của ông nội mày, chúng mày tìm chết rồi!"
Đấy là lời thoại của nam chính Hamada Asahi, chứ nam chính Yang Jungwon chỉ biết hết hồn, "Ối dồi ôi!" một tiếng, rồi vứt hết nước trên tay đi lao vào túm mấy thằng lớp bên ra đấm cho một trận, ai bảo chúng nó dám xô ngã Konon chứ hả?
Yang Jungwon từ bé đến lớn không có tài cán trong việc vận động gân cốt, nhưng sống đến năm thứ mười tám trên cuộc đời thì cũng học được vài món nghề phòng thân. Làm thế nào để dùng ít sức nhất nhưng lại khiến đối phương khổ sở nhất, đó là sở trường của cậu, hơn nữa còn phải đánh nhanh thắng nhanh, chứ nếu kéo dài thì sức khỏe của Jungwon cũng không chịu được. Nhưng thực sự thì mọi thứ vô lí diễn ra tại nơi này lại hợp lí một cách không thể hiểu nổi, với cái món võ mèo cào của Yang Jungwon, thế mà lại tẩn được năm tên to con hơn cậu cả mớ ra bã, nằm lăn trước cửa phòng thay đồ của đội bóng rổ kêu cha gọi mẹ.
Quả nhiên, hào quang của nam chính vẫn là một thứ gì đó không ai có thể lấn át được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu chiếm trọn spotlight một cách thuyết phục không ai có thể bàn cãi, giống như ánh mắt trừng lớn như muốn rớt nha ngoài của Nishimura Konon, hay cái miệng đang dần há hốc với khóe miệng bị trầy do vừa ăn một đấm của Nishimura Riki vậy.
"Yang Jungwon, tớ xác định rồi, từ nay trở về sau, cậu sẽ là người ngầu nhất ở trong lòng tớ!"
Cô nàng nữ chính bị đẩy ngã một cái cũng không mạnh, sau khi hết ngạc nhiên thì đã đứng bật dậy lao đến ôm chầm lấy Jungwon, bị cậu làm cho cảm động đến muốn khóc, dù vậy thì Konon cũng không quên quay qua nâng cằm của em trai mình lên, vì Riki có vẻ đã hóa đá muốn rớt cả cằm vì độ ngầu của Jungwon mất rồi.
"Đ-đi trước đã, không bị thầy cô bắt gặp là chúng ta sẽ tiêu đời đó"
Ngay sau hội thao sẽ thi cuối kì, Yang Jungwon dù cũng tự sốc với khả năng của chính mình, nhưng cậu cũng không muốn chuyện thi cử bị ảnh hưởng. Vừa nãy đánh mấy đứa lớp bên là đã hoàn thành tình tiết gốc trong truyện rồi, không cần ở lại lâu thêm, với ở trong "Khoảng trời của ai đó" vốn cũng không có cảnh nam nữ chính lên phòng giám thị ngồi. Cả ba ngay lập tức rời khỏi nơi vừa xảy ra đánh đấm, mặc kệ "nạn nhân" vẫn đang nằm dưới đất, một mạch tìm đến chỗ nghỉ tập trung của cả lớp, tốt nhất là nên tìm chỗ đông người, không nên lảng vảng ở nơi vắng vẻ.
"Khoan đã, cậu đưa Riki đến phòng y tế đi Jungwon, để tớ về lớp nói chuyện này cho thầy Yoshi"
Trong trường khắp nơi đều gắn camera, các thầy cô biết là chuyện sớm muộn, việc cô nàng chủ động thành thật với thầy chủ nhiệm sẽ giữ được cho cả ba tối đa lợi ích. Vì vốn dĩ cũng không phải bọn họ gây sự trước, hơn nữa, vừa nãy Jungwon đánh có đau thật, nhưng chẳng có đứa nào bị thương tích trên mặt cả, chỉ có duy nhất Riki bị ăn một cú đấm đến trầy khóe môi thôi.
"Lần sau chị cũng đừng một mình đi tìm em nữa, nếu hôm nay mấy đứa kia thực sự đánh cả con gái thì sao, chân tay em cứng thì không sao chứ chân tay chị mà để lại sẹo thì phải làm thế nào?"
"Được rồi được rồi, không phải chị vẫn không sao đây à, mau đi theo Jungwon đến phòng y tế bôi thuốc đi, chiều còn đấu bóng rổ nữa"
Bảo là hai chị em nhà Nishimura hay chí chóe, thực ra càng chí chóe như vậy thì lại càng thân thiết, vì sự quan tâm được thể hiện ra từ hai phía vào những lúc như thế này sẽ càng rõ ràng hơn. Dù Yang Jungwon hay bảo bản thân mình là nạn nhân của hai chị em nhà này, nhưng ở một khía cạnh khác, cậu lại rất hâm mộ Konon và Riki, cả hai được lớn lên cùng nhau, không giống cậu, mất đi rồi mới đột nhiên tìm lại được, ở giữa là một khoảng trống thời gian hụt hẫng không thể lấp đầy.
Con người ta sống vì hiện tại, hướng đến tương lai, nhưng không có điều luật nào có thể cấm con người không được cảm thấy tiếc nuối về quá khứ. Yang Jungwon được xuyên không đến nơi này, được gặp lại chị gái của cậu, cậu nhất định sẽ cùng chị gái sống thật tốt, gìn giữ một tương lai luôn gắn bó bên nhau. Song, cậu không có cách nào để xóa đi nỗi mất mát khi đã đánh mất người chị suốt tám năm trời, thậm chí còn đánh mất trong trạng thái bất lực không thể làm gì hơn. Vậy nên hiện tại, dù có được môi trường xung quanh xoa dịu đến đâu, cậu vẫn sợ đến một ngày nào đó, biến cố sẽ ập đến một lần nữa, đưa chị gái của cậu đi mất.
Cảm giác mất đi người thân yêu của mình không phải từng trải qua một lần là có thể quen được, cảm giác này dù có trải qua cả trăm cả nghìn lần đi nữa, thì sự đau khổ vẫn sẽ đổ ập đến như lần đầu tiên.
"Đi thôi Riki, tớ đưa cậu đến phòng y tế"
Nghĩ cũng buồn cười, lần trước Nishimura Riki cõng Yang Jungwon đến phòng y tế, nửa đường thì bị cậu bẻ hướng, giờ vẫn là hai người cùng đến phòng y tế, nhưng chẳng ai cõng ai cả, cũng chẳng có ai có ý định bẻ hướng giữa chừng. Jungwon và Riki không nói gì, cứ vậy im lặng đi cạnh nhau, hai người thực chất đều không phải tuýp người sẽ hoạt ngôn để phá vỡ sự im lặng, như đã nêu từ trước, cả hai vốn không thân thiết đến vậy, có chăng chỉ là đáp lại lời của Konon thôi. Mà vốn dĩ giữa hai thằng con trai không có chung sở thích thì rất ít chuyện để có thể nói, chưa kể Jungwon còn thêm một phần không muốn tiếp xúc với Riki nữa, cậu rất sợ viễn cảnh máu chó kia sẽ xảy ra.
"Nếu đau thì cứ đẩy tay tớ ra nhé"
Cô y tế vào những ngày diễn ra hội thao trường luôn vô cùng bận rộn, học sinh bị thương không phải ai cũng được đưa đến phòng y tế, nên việc cả hai bước vào phòng y tế không có bóng người cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Yang Jungwon lọ mọ đi tìm thuốc sát trùng và một miếng băng cá nhân, quay trở lại cẩn thận làm theo hướng dẫn sát trùng cho Nishimura Riki trước, nếu như trong phòng có gương thì cậu sẽ để Riki tự làm, nhưng không có, nên Jungwon đành sơ cứu cho hắn ta thôi.
Chăm sóc cho em nhỏ thôi mà, có gì đâu.
Đó là trong lòng Jungwon tự nhủ thế, nhưng khi giữa hai hàng mày của "em bé bự" nhíu vào nhau lúc cậu chạm miếng bông tăm thấm nước sát trùng vào vết trầy bên khóe miệng, với ánh nhìn chằm chằm và không một tiếng xuýt xoa, Jungwon không nói mà rằng tự dưng cảm thấy luống cuống.
"Xin lỗi, tớ sẽ cố nhẹ tay hơn"
Nhưng đang trong lúc luống cuống thì làm sao ngăn được cái tay không run lên đâu, vào lần lỡ tay thứ ba, cổ tay của cậu đã bị túm lấy, giữ lại thật chặt, đẩy chiếc tăm bông ra khỏi khoảng cách có thể tiếp xúc với vết thương bất cứ lúc nào.
"Không cần bôi nữa đâu, dán băng vào đi"
Jungwon gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cậu buông tăm bông trong tay, cầm lên miếng bông băng, bấy giờ mới lại ngước mắt lên nhìn vào Riki một lần nữa.
"Cậu buông tay tớ ra được không..."
Đúng là lạ, bộ Nishimura Riki quên mất rằng bản thân mình vẫn cứ nắm lấy cổ tay của Yang Jungwon rồi hay sao, mà phải để cậu nhắc thì mới vội vã buông ra. Jungwon cũng cực kì mất tự nhiên, trúc trắc bóc miếng băng, ướm vài lần rồi mới cẩn thẩn dán lên bên khóe miệng của Riki. Cả quá trình không thể nói là trơn tru được, vì không biết tại sao, dù cậu đã đã buông tay khỏi cổ tay của Jungwon rồi, mà cậu vẫn còn cảm thấy như cổ tay mình vẫn còn lưu lại độ ấm áp từ lòng bàn tay của hắn ta mãi.
"T-tôi chỉ... mu-uốn xem tay cậu có bị thương hay không. Dù sao, dù sao thì cũng là một mình cậu đánh ngã hết mấy thằng đó..."
Khuôn mặt của Nishimura Riki thật ra rất hợp với kiểu bụi bặm thế này, không phải Yang Jungwon có ý nói hắn ta hợp với hình tượng "mất dạy" đâu nhé, chỉ là khuôn mặt góc cạnh của Riki rất là ngầu khi có thêm một chiếc băng cá nhân dán lên như vậy. Hoặc cũng có thể là do Jungwon chọn chỗ dán rất khéo, nên vừa hay tôn được thêm nét đẹp sẵn có của hắn ta.
"Không sao đâu, bình thường mà, tớ đánh mẹo chứ không dùng sức mấy, không đau tí nào"
Yang Jungwon cảm giác, nếu như không phải hai người đang ở trạng thái hết sức ngượng ngùng, có khi Nishimura Riki sẽ cầm lấy tay của cậu lên săm soi thật kĩ, rồi có thể hai người sẽ tay đan tay vào nhau luôn. Cậu không biết làm sao bản thân mình có thể bật ra suy nghĩ này, song khi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ viển vông, Jungwon lại tự mắng mình dở hơi quá. Không thể nào để chuyện như thế xảy ra được, hai đứa con gái nắm tay, thậm chí là ôm hôn nhau thì người ta vẫn sẽ nghĩ đó là tình bạn thân thiết, chứ hai thằng con trai chỉ đụng chạm nhau tí thôi thì cũng gay go vãi, chứ chưa kể đến việc nắm tay nắm chân.
Yang Jungwon dù có thiên hướng nghiêng về gay hơn là lãnh cảm, thì ở thời điểm hiện tại, khi còn mắc kẹt ở hào quang nam chính của một câu chuyện ngôn tình, cậu sẽ không thể nào được phép dan díu với một thằng con trai khác rồi bỏ bê nữ chính một mình được. Tuyệt đối không thể. Là Nishimura Riki thì càng được viết in hoa, gạch chân và bôi đậm thật đậm ở trong danh sách chặn, khéo cả đời này cũng không thể xóa đi.
"Trông cậu bé tí tẹo, thế mà cũng đánh ác ra phết"
"Mấy món nghề phòng thân thôi mà, nhà tớ chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau, nếu tớ không đủ mạnh mẽ, chị tớ sẽ vất vả lắm"
Jungwon dọn dẹp lại những đồ mình đã bày bừa ra, thuận tiện ngồi sang bên cạnh Riki trên chiếc giường trống, khoảng cách vừa đủ hai gang tay.
"Bố mẹ cậu đâu rồi?"
"Không biết, từ lúc tớ có ý thức, là chị tớ nuôi tớ lớn lên"
Có thể nói một điểm cộng to lớn của Yang Jungwon đó là cậu chưa bao giờ chối bỏ quá khứ của mình, dù quá khứ đó có thiệt thòi buồn tủi đến đâu. Cậu xoay đầu sang đáp lại ánh nhìn của Nishimura Riki, cũng đoán trước được đôi mắt đang hiện lên sự thương cảm của hắn ta, cậu không quen với việc phải rời ra người thân yêu nhất, nhưng cậu đã quen với việc nhận được ánh mắt thương xót từ mọi người.
Yang Jungwon chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ vin vào sự thương xót của người khác để chiếm lấy lợi ích gì cho bản thân, cậu nghĩ đơn giản hơn nhiều, nếu đây là cuộc đời của cậu, thì tất cả những điều khó khăn đó đều là những điều cậu bắt buộc phải trải qua. Vậy chỉ cần Yang Jungwon cố gắng thêm một chút, kiên cường thêm một chút, vậy thì cậu vẫn có thể bù lại được những điều bản thân mình khuyết thiếu, giành lấy được thứ mà cậu ước ao. Đó cũng là điều mà chị gái đã dạy cho cậu ngay từ nhỏ, rằng dù có khó khăn thế nào, chúng ta vẫn phải làm một người tốt.
"Chắc chúng ta nên quay lại tìm Konon thôi, còn phải tường trình lại sự việc cho thầy Yoshi nữa mà"
"Được, trưa nay tôi mời cậu ăn cơm nhé"
Jungwon bật cười gật đầu.
"Tớ không khách sáo đâu đó"
"Tôi cũng không mong cậu sẽ khách sáo"
Riki vẫn nghiêm túc trả lời.
"À, trận đấu bóng rổ chiều nay, chúc cậu giành chiến thắng nhé"
"Cảm ơn, tôi sẽ chiến thắng vì cậu"
Dường như dù có cố tránh né đến mức nào, thì việc nam chính thân thiết với em trai của nữ chính là một điều không thể tránh được. Dẫu câu nói của Nishimura Riki rất không hợp lí, nhưng Yang Jungwon không quản được nhiều như thế, chỉ cần không biến thành tình tay ba máu chó giữa cậu và hai chị em ruột nhà họ là được.
Yang Jungwon năn nỉ cầu xin luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com