00: preview
Nếu chúng ta chia tay, những tàn thuốc tôi hút sẽ rơi ngày một nhiều, tự hỏi giờ này em đang làm gì và ở đâu vì chẳng thể giả vờ mình không quan tâm khi bản thân chưa từng ngừng thổn thức về người con gái tôi yêu.
Tất nhiên là nó đau, em ra đi để lại cho tôi toàn sự dằn vặt, mà từ tận đáy lòng tôi muốn thốt ra tôi ghét nó.
Ghét từng giây trôi qua vì đây chắc chắn là lời tạm biệt.
Manjiro đến cửa hàng của tôi vào chiều nay với một tâm trạng khó chịu và khuôn mặt cau có. Mở đầu câu chuyện bằng việc thằng bé nói rằng mình đã gặp em, bông hoa nở rộ xinh đẹp như mọi khi. Nhưng lại vui cười tay trong tay ở bên một người đàn ông chúng tôi không biết.
Em biết không?
Tôi đã cố để mỉm cười, không phải điệu cười giả vờ là mình ổn vì nó thật thảm hại.
Tôi cười, vì cuộc sống trở trêu đang giải đáp cho tôi những thắc mắc về em theo cách không tưởng. Tuy nhiên, Manjiro - người có vẻ không hiểu hết được nỗi lòng của tôi đã rất tức giận.
Giáng tới cú đấm thường thì đau nhưng bây giờ tôi lại chẳng cảm thấy gì.
Lạ quá.
Chẳng cảm thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com