we gonna do things u already know
Kim Gyuvin thấy bản thân mình càng ngày càng có nhiều bất ổn.
Dấu hiệu điển hình trong số đó là nếu phải xa Sung Hanbin chút xíu cậu đã ngứa ngáy không chịu nổi.
Hanbin trước mắt cậu cười rộ lên như xuân đón nắng, đuôi mắt cong thành hình bán nguyệt, đầu móng tay hồng hào với những khớp ngón tinh tế cọ nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Gyuvin lập tức hiểu ý liền xòe tay, mười ngón thon dài lồng vào nhau, hoàn hảo vừa khít, cậu nhìn sang Hanbin, phát hiện đôi má anh bắt đầu ửng đỏ, nhưng nụ cười anh còn đẹp hơn bất kì loài hoa nào cậu từng chiêm ngưỡng. Gyuvin cũng cười tươi tới ngốc nghếch đáp lại, nắm chặt tay anh cùng bước đi.
Zhang Hao đi cách đó nửa sải tay phóng ánh nhìn không hề đánh giá về phía hai hạt đậu một to một bé, “...”
Tỉnh táo lại giùm đi hai thằng ranh, tụi bây đang ra sân bay chuẩn bị chạy lịch trình nước ngoài chứ không phải đi trăng mật, điểm đến là London, không phải Maldives!
Ấy, đừng hiểu lầm Zhang Hao. Trên cương vị một người anh, anh rất vui lòng khi thấy hai đứa em mình yêu quý trải qua một cuộc tình ngọt ngào đầy hạnh phúc, Hanbin vui, Gyuvin vui, thì anh cũng yên tâm. Hồi đầu lúc biết được Hanbin chấp nhận “gả” vào Yuehua, lại còn là Kim Gyuvin, Hao lo tính khí Gyuvin vẫn hơi trẻ con, nói không chừng sẽ vô tình làm Hanbin phải buồn lòng. Kết quả trả lại cho anh một Sung Hanbin lúc nào cũng tươi như hoa đón nhận bảy bảy bốn chín thứ trò từ quậy phá tới nũng nịu của em người yêu, và một Kim Gyuvin ỷ vào sự chiều chuộng từ anh bồ, ngang nhiên ngay trước máy quay bày ra đủ kiểu thân mật, càng ngày càng không biết sợ là gì.
Kể từ khi Gyuvin đón lễ trưởng thành tuổi hai mươi vào cuối tháng tám rồi, chính thức trở thành người lớn, thằng bé được đà càng quậy đục nước. Còn leader của bọn họ thì quá dịu dàng để từ chối, lúc nào cũng chỉ cười hì hì mặc kệ em bồ nhỏ quậy, hoặc cùng lắm, quát yêu đôi ba câu. Mà đối với Kim Gyuvin, mấy câu mắng không hề có một phân đe dọa nào từ Sung Hanbin khéo lại là cái tình thú nho nhỏ mà thằng bé mong đợi.
“Dạo này hai đứa dính nhau ghê quá đấy, anh dòm anh cũng thấy ngại.”, Hao nhớ là mình đã nói với Hanbin như vậy vào một ngày nào đó của tháng trước, Hanbin đáp lại anh bằng nụ cười roi rói quen thuộc.
“Làm gì đến mức đó đâu anh, bọn em bình thường mà.”
“... Anh mày có mắt.”
Sung Hanbin không mồm điêu được lâu, thực tế thay Hanbin trả lời Zhang Hao, kể ra nếu dính keo được vào Sung Hanbin, chắc Kim Gyuvin cũng liều chết mà làm. Cuối tháng 9, ZB1 tất bật chuẩn bị để bay sang London ngay theo đúng lịch trình, sáng nay lúc soạn hành lý dở, chính mắt Hao còn thấy hai đứa nó đò đưa kéo đẩy nhau trước cửa nhà tắm, Kim Gyuvin mè nheo đòi vào tắm chung, Sung Hanbin bĩu môi lắc đầu kêu anh đi chạy bộ về mới cần tắm, em ngủ tới giờ mới dậy thì tắm cái gì. Chít chít gâu gâu một hồi cuối cùng y như dự đoán của Zhang Hao, Hanbin (vô cùng thiếu nghị lực) chấp nhận nhượng bộ cho Gyuvin (từ đầu đã không có nghị lực) ôm mình cùng đi vào nhà tắm.
Thế nên bây giờ Zhang Hao cũng đang dùng ánh mắt khô héo nhìn Gyuvin kiên nhẫn giữ nguyên một nửa trái tim, chờ Hanbin vẫy chào fan xong xuôi một lượt, rồi giơ nửa tim ấy ra trước mặt anh, Hanbin mỉm cười chiều chuộng, không chần chừ hoàn thiện trái tim dở dang đó. Rồi cả hai lại cùng sóng bước đi vào sân bay, vừa đi vừa cười khúc khích với nhau.
Ừ rồi, không đến mức thế đâu, Sung Hanbin thì tín rồi, tín số một thế giới.
Kim Gyuvin thì không hề bận tâm tới sự đánh giá trong âm thầm của ông anh mình, nếu như ở vị trí của cậu, có một anh người yêu như Sung Hanbin, thì ai cũng sẽ không nỡ rời anh ấy nửa bước mà thôi. Tiếc rằng trên đời chỉ có một Sung Hanbin, mà Sung Hanbin duy nhất này cũng chỉ thuộc về một mình cậu.
Làm thủ tục kiểm tra an ninh xong xuôi, ZB1 tập chung ở khu vực sảnh chờ sân bay chờ tới giờ cất cánh. Thời gian trống quá lâu và Gyuvin bắt đầu cảm thấy buồn chán, cún bự nhịp nhịp mũi chân, hai mắt đảo qua khung cảnh nhộn nhịp người đi lại trước mặt mình. Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, Gyuvin quay sang, phát hiện Hanbin đã đến bên cạnh cậu từ bao giờ, anh người yêu mỉm cười vô cùng dịu dàng, “Chán lắm hả, cún thúi?”
“Em đã bảo anh hông được gọi em như thế rồi mà.”, Gyuvin bĩu môi, nhưng đôi mắt tròn xoe lại sáng lên lấp lánh. Hanbin cười hì hì cầu hòa, anh biết Gyuvin không có ý giận, mà Gyuvin cũng sẽ chẳng bao giờ nỡ giận anh, anh đứng sát lại, gần như nép hẳn vào lòng cậu, ngón tay nhẹ nhàng xoa thành những vòng tròn trên lưng em nhỏ.
“Sao thế, cún thúi nghe đáng yêu biết bao.”
“Anh không nghe em là coi chừng em đó nha.”
“Gyuvinie định làm gì anh nào?”, Môi dưới Hanbin bĩu ra, răng Gyuvin lại nhờn nhợn ngứa ngáy. Cậu muốn cắn cái mỏ dễ ghét đó quá đi mất, mà Kim Gyuvin là kiểu người đã nghĩ thì phải làm cho bằng được, cậu không nói không rằng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nửa đùa nửa thật nghiêng người áp sát mình với khuôn mặt thanh tú kia. Đúng như cậu dự đoán, Sung Hanbin thật sự bị dọa sợ, giật mình lùi một bước, co rúm lại trước đợt tấn công đột ngột, mắt anh liếc nhanh về phía đám đông cách bọn họ hơn chục mét, bối rối cười rộ lên, hai tay co lại chặn trước ngực, “A, này, không được, người ta nhìn kìa!”
Gyuvin nhìn bộ dạng anh yếu ớt chống đỡ, không khỏi liên tưởng tới con chuột chít, càng hoảng thì càng khiến người ta muốn bắt nạt, “Bây giờ anh biết sợ rồi à?”, Khóe môi cong lên, mắt tròn híp lại, Gyuvin không chịu buông tha, tiếp tục áp sát vào anh, “Không phải anh hỏi em muốn làm gì anh sao? Vậy để em thơm một cái coi nào.”
Anh người yêu vừa cười ngượng vừa lắc đầu nguầy nguậy, hai gò má từ khi nào đã ửng lên màu quả đào, anh ngửa đầu ra sau tránh khỏi gương mặt Gyuvin đang ghé lại gần tới đáng báo động, mà đường cổ mảnh mai lộ ra lại khiến Gyuvin ngứa răng muốn cắn xuống một nhát. Màu mận chín bắt đầu lan từ đôi má lên vành tai, lân la trườn xuống cả gáy tóc, Hanbin xinh đẹp nhường nào, Gyuvin vốn chỉ muốn ghẹo anh chút xíu, thế mà bây giờ nhìn anh ngại ngùng đáng yêu, lại thật sự nảy sinh cảm giác muốn hôn lên khóe môi đang cười ngọt lịm kia.
Đương nhiên cậu chưa điên, cậu không có ý định làm thế ở nơi này, dẫu ham muốn có lớn tới đâu, Gyuvin vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết được rằng nơi bọn họ đang đứng không phù hợp cho một nụ hôn thực sự. Nhưng đổi lại, trêu Hanbin bao nhiêu lần vẫn cứ vui như lần đầu tiên, mặc kệ anh ngại tới nóng bừng cả người, Gyuvin táo tợn sấn lại, lộ ra nụ cười đắc chí, “Thôi mà, em thơm một cái thôiiii.”
“Tha cho anh, anh chừa rồi, tha anh đi mà Gyuvinieee!”
Gyuvin thấy anh người yêu sắp sửa co lại bé bằng con chuột lang thật, cũng có chút tội nghiệp nên mới chịu buông tha. Cậu bĩu môi, “Thơm có một cái anh cũng không cho…”, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Hanbin thừa biết em nhỏ chỉ làm bộ làm tịch đó thôi, nhưng trời đã sinh ra Kim Gyuvin thích đóng tiểu phẩm còn có tâm sinh ra thêm Sung Hanbin thấy vui là hùa, anh chủ động ôm lấy Gyuvin, ngẩng đầu cười nũng nịu. Gyuvin lé mắt nhìn sang thấy anh đáng yêu tới vậy cũng không kiềm được mà cong khóe môi, nhưng vẫn phải giả bộ không quan tâm. Đúng như Hanbin nghĩ, Gyuvin nào có giận hờn gì cho cam, chẳng qua là lấy cớ để làm nũng anh đó thôi, anh còn lạ gì cái trò đò đưa này của cậu. Nhưng Hanbin không hề thấy phiền chút nào cả, ngược lại còn thấy rất dễ thương.
Có lẽ trước khi Sung Hanbin nhận ra, thì anh đã yêu Gyuvin nhiều hơn anh tưởng.
Hanbin ngó đồng hồ trên điện thoại, bốn mươi phút trước giờ cất cánh, mười lăm phút vắng mặt chắc sẽ không vấn đề. Vậy nên, anh nghiêng đầu, để mình đối mặt với cậu, đôi mắt long lanh với hàng mi dài dịu dàng chớp khẽ, anh thì thầm giữa những tiếng khúc khích, “Anh muốn vào nhà vệ sinh một chút, Gyuvinie có đi với anh không?”
Nếu Gyuvin có ý muốn làm nũng, vậy Hanbin chẳng còn cách nào khác là phải chiều theo em rồi, ai bảo anh yêu đứa nhỏ này quá làm gì.
Y như dự đoán, tai cún trên đầu Kim Gyuvin dựng ngay dậy, hai mắt tròn xoe sáng lên, cún con nhe răng cười, như chỉ sợ anh rút lại lời mà nhanh như chớp gật đầu lia lịa. Trước cả khi anh kịp làm gì, Gyuvin đã chủ động khoác vai anh đi cùng mình, để lại một câu thông báo, "Tụi em đi chút rồi về!" cho các anh em, sau đó ôm anh bồ trốn thẳng, chưa gì đã không thấy tăm hơi.
Anh cả Jiwoong chớp mắt một cái đã thấy bóng lưng hai đứa em biến mất dạng, nở nụ cười thản nhiên với những đứa con thơ còn lại, “Tụi nó còn lâu mới về, chúng mình cứ chill đi.”
…
“A, Gyuvinie, chậm một chút…”
Rõ ràng Hanbin mới là người chủ động, nhưng toàn bộ quá trình từ khi bị kéo tới nhà vệ sinh, xông vào buồng cuối cùng rồi bị ghim chặt lên vách tường thế này, đều là Gyuvin dẫn dắt. Gyuvin nhìn khuôn mặt ửng đỏ của anh tới mê mẩn, ngón tay thon dài mò vào bên trong áo khoác, nắn bóp vòng eo nhỏ nhắn cách một lớp vải áo phông, Hanbin hé miệng trút mấy tiếng thở hổn hển, mới chỉ bị sờ một chút mà cả người đã sắp sửa mềm nhũn ra. Anh bám vào cánh tay Gyuvin, dựa vào tường để đứng vững, mắt khẽ nhắm lại khi hơi ấm từ đầu ngón tay Gyuvin lướt tới trên bầu má hồng nóng như hun, hàng mi dày mềm xòe tơi ra như cánh rẻ quạt.
Một nụ hôn nhẹ hạ lên gò má đào, làn môi Gyuvin mơn man trên da khiến Hanbin khẽ rùng mình, em nhỏ mê đắm thì thầm, “Anh xinh quá, anh ơi…”, những đầu móng tay bấu vào phần thịt mềm trên hõm eo, chỉ có vậy cũng đủ để một tiếng rên nghẹn trào lên trong cổ anh.
“Gyuvinie…”, Hanbin chỉ kịp thốt ra cái tên thương mến của cậu, nửa giây trước khi bị cậu chiếm trọn lấy hơi thở. Gyuvin mút lấy môi dưới mềm mại như cánh hoa, khe khẽ cắn lên phần thịt da ngon lành ấy như một lời xin phép, và Hanbin chấp thuận, khuôn miệng ướt nóng mê người hé ra, để hở lối vào, thản nhiên nghênh đón đầu lưỡi táo bạo của người tình nhỏ. Và Gyuvin hôn anh, thật sâu, thật mãnh liệt, thật tham lam, tràn đầy khao khát, cậu khéo léo quấn lưỡi mình với lưỡi Hanbin, háo hức liếm vào trong khoang miệng anh, không nỡ bỏ sót một ngóc ngách ngọt ngào nào. Những âm thanh rên rỉ nho nhỏ khe khẽ thoát ra từ anh và Gyuvin không chần chừ nuốt chửng tất cả, cánh tay dài mạnh khỏe ôm siết quanh vòng eo thon thả của anh, bàn tay to bấu lấy lưng áo phông trắng, rồi mất kiềm chế mà sờ soạng tán loạn.
Một luồng hơi ấm trào lên trong lồng ngực Hanbin, xen lẫn với những cơn rùng mình lan dọc theo cơ thể khiến anh run rẩy trong nụ hôn thật dài, ngón tay cuộn lại níu vào vải áo sơ mi trên ngực Gyuvin, tan chảy theo từng đụng chạm nóng bỏng cả nơi môi hôn lẫn trên da thịt. Bọn họ kề sát tới mức hơi ấm từ đôi má anh truyền tới, râm ran trên da Gyuvin, hàng mi rung rinh cọ lên má cậu, hơi thở nóng hổi, tiếng va chạm nhè nhẹ giữa hai làn môi đang giao nhau, và cả không khí tĩnh lặng, tất cả đều khiến khao khát trong cậu tăng vọt không thể kiểm soát nổi.
Thực ra Kim Gyuvin không phải kiểu người quá bốc đồng hay nóng vội gì cả, nhưng chỉ cần chạm vào Sung Hanbin, kiên nhẫn và lý trí của cậu lập tức sẽ mất sạch không còn một mảnh. Sự chú ý, lẫn lời nói dịu dàng, sự săn sóc ân cần, vòng ôm, môi hôn, và cả những phút giây trần trụi rất đỗi riêng tư, miễn là chúng tới từ Hanbin thì Gyuvin sẽ luôn khao khát được chiếm trọn tất cả, ích kỷ muốn anh thuộc về mình thật toàn vẹn. Hanbin luôn hào phóng cho cậu mọi thứ cậu đòi hỏi, anh càng chiều chuộng, Gyuvin lại càng hư hỏng, anh càng thỏa mãn mong muốn của cậu thì những mong muốn ấy sẽ càng nhiều thêm, nhiều thêm, nhiều đến mức chính Gyuvin cũng không rõ đâu mới là điểm dừng.
Chẳng phải ấy là lỗi của anh ư, khi khiến cho Gyuvin mê mệt anh đến thế?
Gyuvin cắn nhẹ lên môi dưới anh lần nữa trước khi chậm rãi lùi ra, tách khỏi hơi ấm ngọt ngào kia trong thoáng chốc, tuy viền môi họ vẫn đụng vào nhau vì cậu thật sự không nỡ phải rời xa. Cậu tựa trán mình lên vầng trán ấm áp của anh, chăm chú ngắm nhìn Hanbin gấp gáp thở, xoáy sâu ánh mắt vào đôi cầu búp bê sáng rỡ phủ một tầng sương mỏng nhòe, hơi ươn ướt dính dấp cả làn mi cong. Hanbin chớp mắt điều chỉnh lại hô hấp, đứa nhỏ này lúc nào hôn cũng giống như muốn nuốt luôn cả anh vào bụng vậy, không để anh có chút khoảng trống nào mà nghỉ mệt.
Cánh tay mềm mại trườn qua vai, ôm lấy cổ nhân tình, ngón tay dịu dàng của Hanbin luồn vào gáy tóc nâu mượt mà, đầu móng cọ lên da đầu khiến Gyuvin ngâm khẽ một tiếng dễ chịu, Hanbin mỉm cười thì thầm, “Đói lắm hả, cún cưng? Không phải mới sáng nay đã cho em ăn no rồi sao?”
“Em có nói là em no đâu?”, Gyuvin khì khì cười, kiềm lại cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới đang cồn lên vì cái tên thân mật vừa treo trên đôi môi mê người kia, “Với cả sáng nay là sáng nay, bây giờ là bây giờ mà.”
Ừ thì, đúng là mới sáng nay Gyuvin còn mè nheo đòi theo anh vào tắm chung lúc anh chạy bộ buổi sáng về. Đúng là bọn họ quấn quýt trong đó hơi lâu một chút, đúng là cậu đã ôm và hôn Hanbin nhiều đến mức môi anh gần như tê dại, đúng là cả hai đã đi xa hơn xíu xiu so với chỉ ôm hay hôn. Nhưng hiện tại Gyuvin vẫn có thể vồ lấy anh như bao lâu chưa được gặp thế này.
“Em đó, càng ngày càng không biết đủ.”
Tay Gyuvin vẫn chậm rãi miết lên eo người tình, xoa lên ấy những vòng tròn nhỏ, rồi dùng lực siết nhẹ một cái, đổi lại một tiếng thở nông thoát ra từ miệng người tình, “Vì anh cả đấy, anh chính là người dụ dỗ em trước đó thôi, bây giờ anh lại muốn đổ tội cho em, thế là không ngoan đâu, anh yêu à.”
Hanbin chớp mắt, trong cổ rung lên tiếng cười khúc khích đáng yêu, và Gyuvin không nhịn được mà ấn mình lên anh thêm lần nữa, ngấu nghiến làn môi hãy còn đang hớp dở từng ngụm không khí. Hanbin vốn dĩ không hề tính toán, nương mình theo nụ hôn thứ hai không kém phần cuồng nhiệt, một tay anh đan vào mớ tóc mềm, tay còn lại chậm rãi xoa lên gáy cổ người yêu, sức nóng tràn ngập cơ thể anh. Gyuvin hôn anh như thể toàn bộ lẽ sống cuộc đời của cậu phụ thuộc vào đó, liều lĩnh nhưng tỉ mẩn, thỏa mãn trong khoái cảm ngọt ngào mà chỉ mình cậu được phép tận hưởng.
Trên bụng dưới Hanbin truyền tới cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy, hóa ra bàn tay Gyuvin đã tận dụng cơ hội từ lúc nào luồn qua phòng tuyến là lớp áo phông mà tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Hanbin sợ nóng, vậy nhưng người lúc nào cũng man mát như băng mỏng, mềm mại tựa được nhào nặn từ nước mà thành. Gyuvin càng xoa càng thích thú, cánh tay rất dài vươn một chút đã vòng gần như qua một vòng eo Hanbin, đầy ranh ma nhéo nhéo phần thịt săn chắc vừa phải trên đường viền từ eo xuống hông, ngón trỏ rê thành vòng tròn nơi nhân ngư tuyến.
Anh yêu của Gyuvin vốn vô cùng nhạy cảm, sao có thể kiềm mình trước sự đụng chạm trực tiếp thế này, rụt rè nhả những tiếng rên hòa vào âm thanh hôn môi nóng bỏng. Nhà vệ sinh hiện tại vắng hoe, nhưng luôn có thể có người ập vào bất kì lúc nào, với tình trạng và thân phận của họ, sự thấp thỏm chen lẫn cảm giác tội lỗi, éo le thay lại trở thành một loại kích thích khiến nhiệt độ cơ thể cả hai ngày một tăng.
Khi Gyuvin tách ra khỏi anh lần nữa, đầu óc Hanbin đã hơi quay cuồng, một sợi tơ óng ánh lưu luyến nối liền giữa hai đôi môi, nhưng nhanh chóng đã bị cậu dùng ngón cái lau đi, cậu miết nhẹ tay lên phiến môi anh mềm như cánh hoa, hơi sưng và sáng bóng lên, thành quả từ nụ hôn đầy khao khát của cậu. Gyuvin chăm chú ngắm nghía khuôn mặt Hanbin đỏ bừng, đôi bầu má hồng lựng tựa trái mọng đương độ chín ngon, hàng mi dài cong đã thấm chút nước mắt, ươn ướt, mềm mại và ngoan ngoãn. Tim Hanbin dộng thình thịch trước ánh nhìn đầy dấu yêu mà cũng nóng bỏng tới khó tả ấy, và cái cách đồng tử nâu trà thẫm màu của cậu tối đi trong ham muốn khiến ngọn lửa trong anh cũng nhen nhóm bùng lên.
Gyuvin những ngày đầu anh gặp không như thế này. Gyuvin đáng lẽ là một chú cún con vui vẻ với đôi mắt ngây thơ nhất anh từng thấy trong đời. Hanbin tự hỏi do anh đã quá dễ dãi với cậu, hay do bản chất tính cách Gyuvin vốn dĩ đã tham lam đến vậy ngay từ đầu. Mi mắt ngại ngùng cụp lại, ngay lập tức, bên tai anh vọng tới tiếng cười khúc khích.
"Anh ngại à?", Lòng bàn tay đong ngập hơi ấm áp lên má Hanbin, ngón cái chạm vào vị trí lúm đồng tiền ria mèo xoa khẽ, Gyuvin ghé sát lại, "Nào, quay lại đây em xem."
"Nhìn em này xinh đẹp, xinh đẹp của em."
Nếu em cứ gọi anh như thế thì làm sao mà anh dám… Hanbin trộm nghĩ trong đầu, nhưng anh lại chẳng thể từ chối được Gyuvin, cầu mắt long lanh ngước lên, lần nữa tiếp đón ánh nhìn thấm đẫm say mê từ người tình nhỏ. Gyuvin mỉm cười hài lòng, thả một nụ hôn rơi trên mi mắt anh, tiếp đến là trên trán, trên chóp mũi, trên gò má son, trên lúm đồng tiền, cuối cùng kết thúc khẽ khàng trên làn môi xinh, Hanbin mềm nhũn trong những yêu thương vô bến bờ ấy.
“Má anh đỏ chưa này.”, Hơi thở mơn man trên da anh, nóng hổi, “Anh đáng yêu như thế cho em ư, yêu dấu ơi?”
Sung Hanbin dung túng cho Kim Gyuvin càn quấy là thật, nhưng Kim Gyuvin chiều hư Sung Hanbin bằng tình yêu vô độ cũng là thật.
“Cho em.”, Anh rụt rè thú nhận, khóe môi ngại ngùng cong lên, mắt đẹp híp lại, nũng nịu, ngoan ngoãn, “Chỉ cho em thôi, cún yêu.”
Gyuvin không tìm thấy điểm dừng, nụ hôn tiếp theo hạ cánh lên xương hàm thanh tú, Hanbin chẳng kiềm nổi thói quen cố hữu mà ngửa đầu, dâng đường cổ trắng mịn của mình lên trước mắt cậu. Chóp mũi Gyuvin lướt dọc theo dốc thoải tinh tế trên cổ anh, hương gỗ pha lẫn với hoa cỏ thanh mát dịu dàng vờn lấy khứu giác cậu, là mùi nước hoa cậu tặng anh ngày sinh nhật hồi tháng sáu. Vì Hanbin nói thích mùi gỗ, cậu đã tự tay mình tỉ mẩn điều chế một mùi hương độc nhất dành cho anh, một mùi hương chỉ thuộc về anh do chính cậu tạo ra, là sự chiếm hữu không lời mà Gyuvin giữ cho riêng mình. Chẳng gì khiến cậu hạnh phúc hơn là ngày ngày được thấy anh mang trên cơ thể hương thơm có cả dấu ấn của cậu trong đó.
Gyuvin háo hức để lại những vệt hôn trên làn da mỏng manh nơi cần cổ anh, mỗi một chiếc hôn hạ xuống là màu đỏ lan tới, như cơn mưa hoa anh đào dần phủ kín mặt nước trong, cứ loang ra, loang ra mãi. Cậu không nhìn thấy những phần đẹp đẽ bị giấu sau lớp áo phông, nhưng cậu biết rõ rằng sắc màu tươi xinh đó đã kịp nhuốm lên gần như cả cơ thể lẫn tâm trí người tình. Và dù rằng cậu đã được chứng kiến sắc đỏ đó có thể lan tới tận đâu rất nhiều lần, thì sự khao khát muốn chiêm ngưỡng trong cậu cũng chưa bao giờ thuyên giảm.
Nhiệt độ trong buồng vệ sinh chật hẹp ngày càng tăng, cũng như nhiệt độ giữa hai cơ thể đang cọ xát. Răng nanh cậu cọ khẽ lên da thịt nhợt nhạt, thôi thúc cậu cắn xuống và nhấm nháp thật lâu, sự đụng chạm rất nhỏ đó kéo lại một phần lý trí của Hanbin, tay anh bấu vào vai cậu, thì thầm trong tiếng thở khẽ, “Gyuvinie, không được, sẽ để lại dấu..”
“Suỵt, xinh đẹp à, em hứa là em sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Dù có được chiều hư tới đâu, cuối cùng Gyuvin vẫn là một chú cún biết nghe lời. Không cắn thì không cắn, mặc dù cảm giác ngứa ngáy trên răng khiến cậu nhộn nhạo, thay vào đó, đầu lưỡi cậu rê nhẹ trên trái táo Adam gồ lên. Cậu nghe thấy một tiếng hít thở thật sâu từ trên đỉnh đầu, bàn tay đang đan vào tóc cậu khẽ siết nhẹ. Đầu lưỡi táo bạo trượt xuống xương quai xanh tinh tế, Gyuvin không kiềm được mà lướt khẽ răng mình trên phần xương đòn ngon lành đó. Hình xăm xinh đẹp lộ ra sau cổ áo, Gyuvin tất nhiên không thể bỏ qua thứ luôn khiến tâm trí cậu chìm trong mê đắm ấy, môi hôn nấn ná trên mảng da trước ngực không nỡ rời. Tất cả những đụng chạm ướt át đó khiến bụng dưới Hanbin cuộn lên, anh hổn hển kiềm lại tiếng thở quá mạnh, không khỏi thấy mình yếu ớt và mềm mại biết bao, chìm đắm trong bể yêu sâu không đáy của người tình.
Đôi tay lớn mang theo hơi ấm lần nữa men theo đường cong cơ thể anh, trở lại quấn quanh vòng eo mảnh khảnh. Gyuvin chẳng bao giờ ngại thừa nhận rằng cậu mê mệt cái eo thon cực phẩm của người anh hơn ba tuổi này. Mê mệt đến mức, mỗi khi hai thân thể nóng bừng lồng làm một giữa gối chăn lộn xộn, bàn tay với năm ngón thật dài của Gyuvin sẽ siết chặt lấy hõm eo thắt lại đầy duyên dáng này, đến mức để lại trên làn da trắng ngần những vệt lằn đỏ ửng, chói mắt.
Tuy lý trí nhắc Gyuvin phải ngoan, nhưng bản năng quen với khao khát vô độ lại phản bội cậu, những ngón tay xoa lên đáy lưng thon, rồi mò mẫm trườn xuống, tìm kiếm cảm giác mềm mại quen thuộc của hai trái đào căng mọng. Hanbin giật mình, sợi dây lý trí lần nữa căng ra, nhắc nhở anh rằng bọn họ đang ở nơi nào, anh vội vàng luồn tay xuống, nắm chặt lấy mu bàn tay cậu, nói mặc cho tiếng thút thít nhẹ vẫn vọng ra trong cổ họng.
“Hư chưa kìa, cún con không nghe lời.”, Anh cười nhẹ, vỗ cái tét vào bàn tay đang cố lấn lướt kia, “Nào, nghe anh nói, không phải ở đây, được chứ?”, Nụ cười anh dịu dàng nhưng giọng nói lại rất nghiêm chỉnh, dẫu hãy còn lẫn trong hơi thở hổn hển.
Gyuvin rên rỉ, nhưng tay cũng ngoan ngoãn trở về ôm quanh eo Hanbin, hiện trở lại nguyên hình con cún to xác mà gục đầu vào hõm cổ anh, phát ra những âm thanh tần số đặc biệt mà chỉ Hanbin mới hiểu ấy là biểu hiện của sự hụt hẫng và bất mãn. Anh phì cười xoa gáy em nhỏ, “Chuẩn bị trở về thôi, chúng ta rời đi hơn mười phút rồi, mọi người không tìm thấy mình thì lớn chuyện cho xem.”
Nhóm đi sang nước ngoài chạy lịch trình, mà ngay trước giờ chờ bay anh vẫn còn ở đây quấn quýt với người tình, tư cách leader của Sung Hanbin đang bị tổn thương sâu sắc đấy.
Đáp lại anh, Gyuvin cọ mái tóc nâu mềm lên cổ anh, hai tay dài ôm eo anh kéo sát vào trong ngực, gần tới độ không có một li khoảng cách nào. Dẫu bọn họ đang ở ngay bên cạnh nhau, Gyuvin vẫn không thể ngừng đòi hỏi, cậu muốn cả hai gần hơn, gần hơn nữa, cho tới khi bọn họ hòa làm một. Một phần vì cậu biết khi bước ra khỏi buồng vệ sinh này, cậu sẽ không thể thoải mái ôm anh yêu của mình đầy khao khát như thế này được nữa, và rồi cậu lại phải chờ cho tới khoảnh khắc tiếp theo khi đảm bảo được rằng họ chỉ có một mình.
Hanbin cười bất lực, anh áp hai tay vào khuôn mặt bé xíu của Gyuvin, nâng cậu lên đối diện với mình, nhẹ giọng dỗ dành, “Thôi, anh thương, Gyuvinie là cún ngoan của anh phải không nè?”, Gyuvin chớp đôi mắt búp bê tròn xoe nhìn anh, môi bĩu ra, và Hanbin thừa nhận rằng khi đứng trước ánh mắt của Gyuvin, chưa bao giờ anh là người nghị lực. Anh rũ mi ngẫm nghĩ mấy giây, rồi ngẩng lên, nhìn thật sâu vào mắt cậu.
“Chịu khó một chút, đợi khi chúng mình tới nơi rồi, lúc đó em muốn làm gì anh cũng được.”
Đôi cầu nâu trà bỗng chốc sáng lên như đèn pha, Gyuvin miệng cười hớn hở ghé lại gần anh, chóp mũi cả hai đụng vào nhau, cậu âu yếm cọ lên mấy cái, chất giọng vui vẻ không hề giấu diếm, “Anh nói thật không? Gì cũng được thật nhá?”
Anh phì cười, tuy lời nói ra vô cùng hào phóng vẫn không tránh khỏi chút ngượng ngùng, mà Hanbin đã ngại thì má sẽ đỏ lên, khiến nụ cười anh càng ngọt ngào nũng nịu, Gyuvin nhìn đến ngẩn cả người, “Cún yêu mà ngoan thì cái gì anh cũng chiều hết.”
Như chỉ đợi có thế, Gyuvin vui vẻ tỉnh táo hẳn, cậu khoái chí dụi đầu lên trán Hanbin, thì thào, “Anh ơi, cho em thơm cái nữa được hông?”
Hanbin cau mày, nhưng cũng không giãy ra, “Nào, nghe lời, anh nói là chờ tới nơi xong xuôi anh sẽ để em làm những gì em muốn mà.”
“Một cái nữa thôi.”, Nếu có trách, thì xin mạn phép trách bố Kim mẹ Kim đã mất bao công sức nặn ra khuôn mặt Kim Gyuvin quá xinh xắn đáng yêu, đôi mắt tròn cũng quá long lanh, nụ cười cún con đủ sức đánh bại trái tim tất cả mọi người, và Hanbin không ngoại lệ, thậm chí còn bị quật ngã thảm hại hơn bất kì ai khác, “Đi mà anh…”
Môi hồng mím lại, Hanbin giương cờ trắng đầu hàng, “... Đúng một cái nữa thôi nhé.”, Anh hờn dỗi nhéo nhẹ lên má cậu, thế mà anh lại yêu cái mặt dễ ghét này đến vậy, Kim Gyuvin từ khi bắt đầu mối quan hệ của bọn họ từ những bước đầu tiên cho tới bây giờ vẫn luôn thừa rõ và ỷ y bản thân được Hanbin ưu tiên, sự thèm ăn vô độ của cậu tăng không điểm dừng. Cho đến hiện tại, khi Gyuvin nhận ra ham muốn đối với anh đến chính cậu cũng không đo nổi, thì cũng là lúc cậu rơi vào cơn nghiện, nghiện anh, chẳng còn đường quay đầu.
“Dạo này Gyuvinie hư lắm nha, em phải học cách kiềm chế lại chút đi chứ.”, Tay Hanbin lần nữa vòng lên ôm lấy cổ cậu, anh chủ động kề sát lại, khúc khích trêu chọc, “Để người ta biết em thèm muốn anh trai mình đến thế này thì phải làm sao đây?”
“Em không thích đấy.”, Ngón tay Gyuvin cào nhẹ lên viền eo anh, cún bự cười nịnh nọt, “Em yêu anh mà, anh ơi.”
Hanbin không nhịn được mà đỏ mặt, nhưng môi vẫn cong lên thành một nét cười đẹp đẽ hơn cả hoa nở vào xuân, khẽ đáp lời trước khi hơi thở của họ lần nữa lồng làm một, “Ừ, anh cũng yêu Gyuvinie nhất.”
muireann.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com