Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. chữ yêu giấu kín trong tim (2)

kim gyuvin ấy mà, cái nóng gay gắt của mùa hè thì em mới không chịu được thôi chứ chút gió lạnh chớm đầu đông này đã là gì. hay nói cách khác, gyuvin không chịu được nóng nhưng đặc biệt, thích cái lạnh của mùa đông.

nhưng mà hình như không phải ai cũng chịu được lạnh như em.

ví dụ điển hình nhất có thể kể đến cậu bạn trí cốt yoo seungeon, người mà chỉ cần có cơn gió thoảng qua thôi cũng có thể lăn đùng ra ốm vì quá lạnh. lúc đấy gyuvin chỉ bĩu môi khinh bỉ, lên tiếng chê một câu yếu như sên rồi lại lật đật chạy đi mua thuốc vì thằng bạn đang run rẩy trong chăn kia. mà hình như thời tiết này khiến ai cũng ốm hay sao ấy, đến hiệu thuốc mà vẫn còn phải xếp hàng chờ lâu như này.

hay tỷ như một người khác cũng chẳng chịu được lạnh.

hanbin là kiểu người không chịu được nhiệt, nóng quá hay lạnh quá anh cũng đều không thích. anh chẳng chịu được cái nóng bức khó chịu của mùa hè, bởi vậy mà anh hay diện những chiếc áo ngắn tay để giúp bản thân phần nào có thể trở nên dễ chịu hơn. anh cũng chẳng thích mùa đông, bởi cho dù anh có khoác lên mình bao nhiêu lớp áo đi chăng nữa thì vẫn chẳng thể xua tan đi cái lạnh buốt da buốt thịt kia. đã thế, hanbin còn hay bị cảm vặt mỗi khi đông đến.

"gyuvin cũng ốm hả em?"

ở phía sau lưng, ước chừng cách khoảng hai ba người vang lên một giọng nói ấm áp quen thuộc khiến guyvin bất giác quay lưng lại tìm kiếm. ơ kìa chẳng phải anh xinh đẹp kia sao? hanbin cũng đang xếp hàng mua thuốc cho bạn sao? hay là cái thời tiết chết tiệt này cũng làm anh xinh đẹp của em ốm mất rồi?

"anh mua thuốc gì thế anh hanbin?"

"anh mua chút thuốc cảm thôi, anh vẫn ổn mà em đừng lo quá nhe."

nói đoạn hanbin còn nhoẻn miệng cười xinh như muốn chứng minh cho gyuvin thấy thật sự anh vẫn còn khỏe lắm. nhưng rồi cái chóp mũi đỏ ửng cùng cái ho húng hắng của anh đã tố cáo người kia rằng là đang nói dối. gyuvin khẽ nhíu mày, em mới chỉ bận một tuần ôn thi không gặp anh thôi, sao anh đã bị ốm rồi?

mãi chẳng thấy người kia lên tiếng đáp lại mình, sung hanbin bèn xụ mặt xuống có chút tủi thân. anh đã nói ý tứ nói là mình bị cảm mà, sao mà em nhỏ chẳng có vẻ gì là lo lắng cho anh thế. 

"anh ơi, em có mua thuốc cho anh luôn rồi. mình về thôi, anh cứ đứng ngoài này lâu thì sẽ bệnh nặng thêm mất."

hanbin vì bất ngờ mà ngẩng lên nhìn chằm chằm vào em, hoàn toàn quên mất đôi mắt ậng nước tủi thân vì phút trước còn nghĩ em không quan tâm đến mình. báo hại gyuvin lo lắng rối rít không thôi vì nghĩ rằng anh đang khó chịu đến phát khóc mà em lại tốn quá nhiều thời gian đắn đo xem nên mua thuốc gì. 

để rồi, mặc kệ là vẫn còn có rất nhiều người xung quanh, gyuin nắm tay hanbin rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng ôm lấy, thầm mong có thể truyền cho anh chút hơi ấm của em. hanbin để mình được lọt thỏm trong lòng gyuvin, để tấm lưng anh được bàn tay em nhẹ nhàng vỗ về, xua đi tất thảy sự tủi thân nãy giờ xuất hiện trong tâm trí anh. ấm thật đấy.

tất nhiên là em sẽ muốn đứng đó ôm anh thật lâu rồi. nhưng anh của em vẫn còn đang ốm, không thể vì một chút ích kỷ cá nhân mà làm anh ốm nặng thêm được.

"để em đưa anh về."

đến lúc hanbin sực tỉnh nhận ra, thì anh đã đang ngồi trong căn phòng ký túc quen thuộc của mình, ủ ấm mình dưới tấm chăn mà gyuvin đắp lên khi nãy. anh giương đôi mắt nhỏ, cố tìm bóng hình khi nãy xem em còn ở đây không, hơi ấm từ chiếc chăn bông quen thuộc này hình như chẳng là gì so với hơi ấm từ cái ôm ban nãy của em.

anh ngửi thấy mùi cháo thoang thoảng từ căn bếp kia, cún con ngốc là đang nấu cháo cho anh sao? nghĩ rồi hanbin đứng dậy, chẳng quan tâm đến chiếc chăn tuột khỏi mình mà rơi xuống đất. chậm rãi tiến lại gần muốn theo dõi bóng lưng kia cho thật gần.

"sao anh đã ra đây rồi, lại còn không cuốn chăn nữa? anh mà bệnh nặng thêm là em lo lắm đó."

kim gyuvin phút trước còn đang bận canh chừng nồi cháo, phút sau đã thoăn thắt lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên vai người thương, còn cẩn thận cài áo kín lên tận cổ để tránh cho anh bị lạnh. mà hanbin nãy giờ cũng chỉ đứng yên để cho em làm hết, thu hết bóng hình em cún vào trong tầm mắt, rồi nhoẻn miệng mèo cười xinh tỏ ý cảm ơn. nhưng mà...

"anh vẫn còn lạnh lắm, gyuvin ôm anh như vừa nãy được không?"

sung hanbin mà cứ đáng yêu như này thì kim gyuvin làm sao chịu nổi đây anh ơi.

"anh ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc em liền ôm anh được không?"

"nhưng mà cháo nóng như thế, thuốc còn đắng nữa. anh không chịu."

gyuvin khẽ bật cười, hanbin đã ngỏ ý làm nũng thì em cũng chỉ còn cách chiều theo anh thôi. em để hanbin nép trong lòng mình, còn bản thân thì thuần thục múc cháo ra bát nguội một chút rồi mới dỗ anh ăn từng chút một. dỗ anh ăn xong bát cháo thì anh lại chẳng chịu uống thuốc, vì anh ỉ ôi rằng là em ơi thuốc đắng lắm anh không chịu đâu làm em chẳng biết phải dỗ anh thế nào. 

anh ơi nếu anh còn bệnh thì gyuvin sẽ xót chết mất thôi.

"à em có nhiều kẹo lắm, anh uống thuốc đắng quá thì em sẽ cho anh kẹo nha."

nói rồi gyuvin lấy ra từ túi áo một nắm tay toàn là những viên kẹo ngọt đủ sắc màu xòe trước mắt hanbin mà dỗ ngọt. chỉ cần là để anh vui thì hái sao em còn hái được chỉ những viên kẹo này đã là gì nhỉ anh xinh đẹp của em ơi.

hanbin lại cười rồi. anh chỉ định mè nheo chút xíu để em bé ôm anh lâu hơn thôi cơ mà cứ như thế này thì thích thật nhỉ? vừa có kẹo ăn lại còn vừa có người ôm nữa chứ.

à, hóa ra mùa đông cũng có thể ấm thế này

hanbin đã nghĩ thế đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com