không quen messenger
fic nì mình lấy ý tưởng hoàn toàn từ bài No Internet, nên thay vì trích dẫn lyrics của nhiều bài khác nhau thì mình sẽ để mấy bức của em mèo em cún mà mình tâm đắc (*⌒3⌒*)
tbh cái mv hơi cringe mn nghe trên spotify nha=))))))))
_________
bình biết yêu, ít ra là biết cảm giác yêu, em biết tương tư thương nhớ từ cái thuở học tích phân trên ghế nhà trường, biết cái rung cảm lạ lẫm kia chẳng phải xúc động đơn thuần.
nhưng mà khi ấy em là học sinh mà, bài vở còn chưa xong, thi cử còn chưa được, có gan trời em lê la sang cái thứ tình yêu lặt vặt.
nói về thành hân bình, phải nói đến chuyện ông trời rất biết thiên vị, ông ta cho em đủ thứ tài năng, còn nặn cho em khuôn mặt đẹp mê hồn, kiều diễm. không chỉ thế, em là một đứa cầu tiến, lại chu toàn, theo chủ nghĩa hoàn hảo.
bình liên tục đạt thành tích đáng nể trong học tập, đồng thời cũng gặt hái nhiều thành tựu lớn trong các cuộc thi ngoại khóa trong và ngoài trường. em làm lớp trưởng rồi đội trưởng, hội trưởng rồi đến chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy. phải gọi là ưu tú nhất nhì cái trường phổ thông tư thục này. người ta nói thành hân bình lớp A trường Z là học sinh toàn tài, toàn sắc, lại có cái dịu dàng lễ phép hiếm thấy ở các bạn học nam tầm tuổi, và dễ hiểu thôi khi nữ sinh nam sinh xung quanh đồng loại đổ đứ đừ.
nổi tiếng là đúng, thu hút là đúng, nhưng ai thấu nỗi trắc trở cậu trai trẻ đơn côi lẻ chiếc. lỡ phải lòng một bạn nữ ngồi góc lớp, ba tháng sau chứng kiến người con gái nọ đá lưỡi cùng cô bạn lớp phó sau cây xoài cạnh sân bóng rổ. cảm xúc vẫn còn đây, trông mong vẫn còn đây, mà sao lại mất đi lí do rồi? từ khi ấy hân bình tự ghi trong lòng một bài học: "hình như mấy đứa con gái hợp gu mình đều chơi ô môi hết". bình không dám thích ai nữa và bắt đầu lấy bài vở ra để viện cớ, ồ bình bận học ồ bình bận ôn mất rồi, bình không có thời gian bình không có nhu cầu yêu thích ai cả.
xàm chó.
em vẫn luyến lưu cái cảm giác ấy, cái lúc mà em thả mình vào cảm xúc, em say mê và chìm đắm, lâng lâng giữa khoảng trời trong tiềm thức. cái dịu ngọt của sự phải lòng tuổi mới lớn, nó luẩn quanh và đọng lại nơi cuống họng và đại não, khiến em dường như ngủ ngon hơn mỗi tối, rồi phấn khởi hơn mỗi khi thức dậy. nhưng giờ em không yêu nữa, sao mà lạc lõng quá. những thành tích em đạt được sau này, cũng chẳng để khoe cho ai nữa.
và như mọi thanh thiếu niên thời đại công nghệ số hiện nay, với em cách xả stress dễ nhất chính là:
lướt
lướt
lướt
và lướt.
điện thoại thông minh sinh ra chính vì mục đích này mà, tốn tiền mua thì phải biết dùng chứ.
app f, app i, app t, app m, app z, quá quen thuộc!
bình cảm thấy thay vì yêu phải ô môi mình yêu con iphone 11 cũng được, cái điện thoại mình mua, nó thì yêu được ai nữa đâu.
em không đến cái loại nghiện điện thoại cực đoan đâu. chỉ là em dí mắt vào cái màn hình nhiều hơn gấp hai ba lần so với con người bình thường, mắt em thong thả nhảy lên hai độ.
hỏi chăng em không nhận thức được tác hại của mạng xã hội? nghĩ gì vậy, nhắc lại nhé, thành hân bình toàn tài toàn sắc. văn bản nghị luận xã hội về vấn đề giới trẻ lệ thuộc vào internet em múa bút được 9,5 điểm. em thừa biết câu nói của mẹ em "xem lắm điện thoại bị thần kinh đấy con" có phần đúng, nhưng mà... ừ đấy em nghiện thật, được chưa?
hay thật, đây mà là tiểu thuyết trung quốc, em sẽ được gọi là học bá nghiện điện thoại vạn người mê.
giờ thì sao? thành hân bình đỗ học viện âm nhạc quốc gia, năm cuối rồi và em học vẫn giỏi thôi. cái đáng ghi nhận chính là tần suất em ngứa tay lôi máy ra lướt app t trong giờ học đã giảm đáng kể. lí do thì nó cũng dài dòng văn tự lắm, chỉ cần biết là hân bình bị ai đó tịch thu điện thoại mất rồi.
tan một buổi học, tiếng chuông kêu như tiếng gọi từ thiên đường, sách vở em thu dọn trong nửa phút, nửa phút tiếp theo chính là xách cặp lon ton chạy ra cổng trường. đỗ ở nơi nọ chính là một chiếc xe ga, chủ xe mặc áo phông quần bò, đội mũ bảo hiểm được siêu thị tặng, trên tay là một cái mũ khác màu vàng in hình con vịt. người ngồi trên xe mà vật và vật vờ, lưng còng xuống trông cực kì mất thẩm mĩ, như sắp gục đến nơi.
đến khi bình tiến tới, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên thì cái lưng còng mới thẳng lại, mặt mũi phớn phở, trông phấn chấn lên hẳn.
"anh bình!"
"vinh buồn ngủ à? mới mười rưỡi thôi ấy?"
"không có anh bình em không tỉnh được."
bình phì cười, nhận lấy mũ đội lên đầu, tiện tay em tự cài mũ luôn. vinh chưa kịp vươn tay ra em đã cài xong rồi.
"ê ê! để em cài cho anh đi màa..."
"không thích cơ."
"eo ơi..."
em nhẹ nhàng trèo lên xe, ôm lấy cậu con trai phụng phịu mấy chuyện trẻ con. vinh như được nạp điện, ngay lập tức quên mất mình đang dỗi, cậu gạt chân chống vặn ga phóng về trọ của bình. trên đường đi huyên thuyên vài câu ngớ ngẩn.
"lần sau để em cài mũ cho anh, anh cũng chẳng cần trèo lên xe đâu, em bế anh ngồi lên cũng được."
"vinh ngố à?"
"mẹ em bảo phải đội vợ lên đầu giống bố em, gia đình hạnh phúc ấm no cả đời."
ngộ nghĩnh quá thể, em khúc khích đấm yêu vinh mấy phát.
"muốn đội anh lên đầu thì trả điện thoại cho anh đã."
"í không nhá! chơi lắm mờ mắt lại không nhìn được mặt em, không khen em đẹp trai. anh á, tăng mấy độ rồi đấy! anh nghĩ xem hồi trước em mà chơi nhiều giống anh, em cũng cận thì chưa chắc đã nhìn được bản mặt anh mà yêu với đương đâu."
"vinh chỉ yêu mặt anh thôi à?"
"không có!"
"hì hì, nhưng mà trả điện thoại anh đi mà..."
thành hân bình biết yêu, và bây giờ em đang yêu. sau từng ấy năm, cái lạc lõng nọ cũng đã tan...
🐶💓🐹🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com