🔞 highly pure love
"gyuvin à, làm ơn... em thật sự đang làm sai rồi."
"người làm sai là anh mới đúng."
đã hai ngày trôi qua, tứ chi bị trói chặt của hanbin đã tê dại đến mức mất đi cảm giác. ban đầu anh còn cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên giải, nhưng rồi sự tuyệt vọng hóa thành tiếng gào khóc, khiến giọng nói bây giờ chỉ còn là những âm thanh khàn đặc. mặc cho sự thê thảm ấy, gyuvin trước mắt anh vẫn quá đỗi bình thản, chẳng hề mảy may lay động.
cậu ta nhìn anh y hệt như ngày đầu tiên họ bắt đầu yêu nhau. với đôi mắt ngập tràn tình yêu, gã trai trẻ nhìn sâu vào mắt người thương với vẻ mặt hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh ngục tù hiện tại.
rốt cuộc chúng ta đã sai từ đâu?
...
tháng ba là thời điểm mối tình của họ chớm nở. gyuvin, chàng tân sinh viên vừa gia nhập câu lạc bộ, là một sự tồn tại đặc biệt nổi bật. ngoại hình điển trai là một phần, nhưng hơn cả là khả năng giao tiếp khéo léo, khác hẳn vẻ rụt rè thường thấy ở những người mới. với ánh mắt tràn đầy tự tin, chàng trai trẻ đã dẫn dắt bầu không khí trong buổi tiệc liên hoan có cả các tiền bối. cậu dường như ở một thái cực hoàn toàn đối lập với hanbin, vị tiền bối đã ở trong câu lạc bộ hai năm nhưng vẫn chỉ quanh quẩn nói chuyện với vài người thân thiết.
"tiền bối sống ở khu nào thế ạ?"
"à... anh sống ở trước ga. phía cửa ra số 3."
"woa. em cũng sống gần đó. qua cửa ra số 3 một chút."
"thật á?"
"lát nữa mình về cùng nhau được đấy ạ."
cậu em khóa dưới tự nhiên bắt chuyện, kéo ghế ngồi lại gần, và cứ thế dính lấy vị tiền bối của mình suốt cả buổi tiệc. vì cậu cứ lặp đi lặp lại lời hứa nhất định phải về cùng nhau, nên kế hoạch chuồn sớm của hanbin bị phá sản. chẳng biết từ lúc nào họ đã trao đổi số điện thoại và liên lạc thường xuyên.
một kim gyuvin dịu dàng, hòa đồng và đẹp trai như vậy đã tỏ tình với anh chỉ sau hai tuần gặp gỡ. nguyên tắc của hanbin là phải tìm hiểu kỹ càng, lâu dài rồi mới hẹn hò, nhưng cậu hậu bối này... là một ngoại lệ.
ngay từ khi mới yêu, gyuvin đã không ngần ngại thể hiện tình cảm. giống như một cỗ máy được lập trình chỉ biết nói lời yêu thương. cậu thường xuyên thốt ra những câu sến súa như "chắc em sinh ra là để gặp anh rồi" ở bên một người bạn trai nồng nhiệt như thế, hanbin đôi khi có ảo tưởng mình là nhân vật chính trong phim điện ảnh. mối tình lãng mạn và đẹp đẽ cứ thế trôi qua êm đềm, cho đến khi có chút trục trặc vào lúc họ hẹn hò được vừa tròn hai tháng rưỡi.
"sao anh cứ không nghe điện thoại thế."
"tại anh ngủ mà..."
"đưa điện thoại đây em xem."
"hả?"
chưa kịp để anh hỏi lý do, gã bạn trai hay ghen đã giật lấy điện thoại từ tay anh. cậu ta săm soi chiếc điện thoại một hồi lâu với khuôn mặt vô cảm, rồi lại mỉm cười trả lại cho người yêu.
"thì ra là anh ngủ thật..."
"anh nói dối em chuyện này làm gì."
"tại anh đẹp quá mà. em bất an nên mới thế."
anh à. buổi tối thì thôi đi, nhưng ban ngày anh phải nghe máy ngay đấy. nha nhaaa. cậu người yêu nhỏ tuổi dụi đầu vào vai anh, nũng nịu trong lòng anh. có gì mà phải bất an đến thế? lúc đó, vị tiền bối ngây thơ chỉ nghĩ đơn giản đó là sự ghen tuông đáng yêu của người yêu nhỏ tuổi hơn.
...
"a, ưm...! gyuvin à. đừng làm ở cổ mà..."
"em không thích."
mỗi khi ân ái, gã trai trẻ nhất định phải để lại dấu răng chi chít trên vùng cổ trắng ngần của người yêu. dù là ban ngày hay ban đêm, dù anh có nhẹ nhàng khuyên bảo thế nào thì cậu vẫn chứng nào tật nấy. thời tiết thì đang ngày một ấm lên. gyuvin trông có vẻ như chiều chuộng anh mọi thứ, nhưng thực chất là một kẻ hoàn toàn làm theo ý mình.
"trời nóng thế này anh biết làm sao đây, thật tình..."
"em cố tình để lại dấu vết để người ta thấy mà."
em muốn ai cũng biết anh là của em. hay là xăm luôn đi được không anh? giá như lúc đó, khi anh phớt lờ giọng nói của kẻ chiếm hữu vang lên từ phía sau và xoa xoa vùng cổ đỏ ửng, anh chịu chấn chỉnh lại mọi việc, thì liệu có ngăn cản được bi kịch ngày hôm nay không.
...
"mình chia tay đi. anh nghĩ tiếp tục gặp gỡ sẽ không tốt cho cả hai đâu."
"..."
"anh vào nhà đây."
ngày anh nói lời chia tay để chấm dứt mối quan hệ bị thao túng này. gyuvin, kẻ thường ngày ám ảnh anh đến mức nghẹt thở, lại bất ngờ không có phản ứng gì. sợ cậu sẽ nắm cổ chân hay níu kéo, anh đã chọn nói chuyện ở công viên đông người, nhưng xem ra là lo thừa.
điều duy nhất khiến hanbin bận lòng sau cuộc chia tay quá đỗi dễ dàng ấy là biểu cảm dửng dưng của đối phương. giống như không nghe thấy gì, như thể lời nói của anh đã bật ra ngoài, không hề lọt vào tai kẻ si tình kia.
đó chính là tín hiệu cuối cùng cảnh báo anh phải chạy trốn.
...
chát-!
"mở mắt ra."
có vẻ không hài lòng với việc người trước mặt nhắm mắt để hồi tưởng quá khứ, gyuvin tát mạnh vào má anh. cú tát trời giáng khiến anh giật mình mở mắt, nhưng kẻ bạo lực kia dường như không hề đọc được sự sợ hãi trên khuôn mặt nạn nhân của mình.
"anh. anh muốn ăn gì? đói rồi đúng không."
"...."
"người ta hỏi thì trả lời đi chứ. em buồn đó."
"gyuvin à."
"anh không đói sao?"
"...dừng lại đi."
"sao anh cứ thế mãi vậy.... em có làm gì sai sao?"
em ra ngoài một lát đợi anh nguôi giận nhé. lúc đó nhớ gọi em. khoảng cách trong cuộc đối thoại của họ dường như không thể thu hẹp. ngẩn ngơ nhìn những hạt bụi lơ lửng trong không khí, một ý nghĩ rùng mình chợt lóe lên trong đầu hanbin. có lẽ nào, gyuvin vốn dĩ không nhận thức được hành vi của mình là "sai trái"?
kẻ bắt cóc mở cửa phòng bước vào khi mặt trời đã lặn. dù hanbin đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thứ đập vào mắt anh là bàn tay bị cào nát của cậu ta. mỗi khi lo lắng hay bất an, cậu lại tự làm mình bị thương. đó là thói quen xấu mà anh từng cố gắng sửa cho cậu bằng cách dán băng cá nhân, vậy mà vẫn chưa sửa được sao.
"anh hanbin...."
"anh à, em, em không hiểu tại sao chúng ta phải chia tay."
"chúng ta vẫn yêu nhau thế này mà, em yêu anh nhiều đến thế mà, tại sao phải chia tay?"
gyuvin sà vào lòng người yêu cũ với giọng nói vỡ vụn. rõ ràng cậu là kẻ điên rồ đã bắt cóc và giam cầm người khác, vậy mà trông cậu lại đáng thương đến mức khiến anh cảm thấy như mình mới là người có lỗi.
"anh không còn yêu em nữa. không giống như trước kia nữa."
"nói dối."
"là thật. a...!"
như bị kích động bởi lời nói tuyệt tình đó, gyuvin lập tức thay đổi thái độ, từ một chú cún bị bỏ rơi trở nên hung bạo. gã đàn ông cuồng loạn túm chặt tóc anh, ép anh phải nhìn vào mắt mình. đồng thời, bàn tay thô bạo luồn vào trong áo, sờ soạng cơ thể đang run rẩy.
"đừng, đừng làm thế!"
"lại nói dối, chỗ này dựng đứng lên thế này cơ mà."
nếu anh cứ nói dối mãi thì im miệng lại đi. cậu dùng đầu gối đè chặt cơ thể đang giãy giụa muốn trốn thoát của anh, chéo hai tay cởi phăng chiếc áo phông anh đang mặc, vo tròn lại rồi nhét vào miệng anh. anh cố gắng nhổ bỏ cục vải thô ráp đầy trong miệng, nhưng nó đã bị nhét sâu đến tận họng, nếu không dùng tay thì không thể nào lấy ra được.
hanbin ngừng giãy giụa, trừng mắt nhìn kẻ tấn công mình với đôi mắt đỏ hoe. gyuvin vuốt ve đuôi mắt anh đầy yêu thương như đang cưng nựng tình nhân, rồi vùi đầu vào lồng ngực trần trụi.
"ưm, ưm ưm-."
cái lưỡi liếm láp đầu ngực, rồi dùng răng day nhẹ khiến hanbin nhắm mắt lại, cơ thể phản bội dần dần chìm đắm trong khoái cảm. gyuvin lần lượt kích thích từng điểm nhạy cảm trên da thịt anh như đang khơi gợi lại ký ức, những nơi mà anh luôn phản ứng mạnh mẽ mỗi khi họ làm tình lúc còn mặn nồng.
gã trai trẻ dùng sức tách hai đùi đang khép chặt của anh ra, áp sát cơ thể mình vào, rồi rút chiếc áo trong miệng anh ra và chiếm lấy đôi môi.
người bên dưới định mím chặt môi phản kháng, cậu liền cắn mạnh vào môi dưới, ép anh mở miệng rồi quấn lấy lưỡi anh. không chỉ khuấy đảo khoang miệng, cậu còn thọc sâu lưỡi vào họng anh, khiến anh nghẹt thở phải quay đầu né tránh.
gyuvin không cho phép con mồi trốn tránh ánh mắt mình dù chỉ một giây, cậu dùng sức xoay đầu anh lại đối diện, rồi lấy dương vật ra cọ xát lên bụng anh như muốn khoe khoang.
"giờ mà cho vào thì nó sẽ vào tận đến đây này."
"không... dừng lại đi, ưm ưm"
kẻ cưỡng bức dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng anh đang nói lời từ chối, tay kia xoa nắn vùng đáy chậu rồi ấn một ngón tay vào, nhấn mạnh xung quanh. tìm được điểm quen thuộc, cậu ấn mạnh và day, khiến vòng eo thon gọn co giật và uốn cong lên. cậu bỏ tay ra khỏi miệng anh, dùng lực cánh tay thúc mạnh ngón tay vào trong, khiến hanbin hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại, cơ thể chuyển động theo khoái cảm nhục dục.
ngay khi anh sắp đạt đến cao trào, gyuvin bất ngờ rút ngón tay ra. anh tiếc nuối lùi mông về phía sau, đuổi theo bàn tay cậu trong vô thức.
"nhìn xem. anh thích thế này mà. đúng không?"
"ư... làm ơn... làm ơn đi mà."
ngay sau đó là tiếng tháo thắt lưng, đôi chân thon dài bị nhấc bổng lên đặt lên bờ vai rộng của đối phương. và rồi cậu đâm mạnh vào một cú như muốn xuyên thủng anh.
"a a! ha, ư ư...!"
"hư... thả lỏng một chút đi anh...."
sau khi chia tay gần một tuần, nơi tư mật không được nới lỏng đột ngột bị dương vật xâm nhập khiến hanbin quá sức chịu đựng. chưa kịp cảm nhận khoái cảm thì cơn đau xé rách đã ập đến. anh định cử động chân để trốn thoát nhưng gã đàn ông phía trên đã dồn trọng lượng cơ thể để giữ chặt anh, khiến mọi nỗ lực đều vô ích.
cảm thấy anh đã thích ứng được phần nào, cậu bắt đầu tăng tốc độ đẩy hông. tuyến tiền liệt bị kích thích dồn dập khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
"chậm thôi, làm ơn, a a!... ư"
"siết chặt thế này mà bảo chậm cái gì chứ. hửm?"
"ư, không phải... ưm,!"
cậu luồn tay xuống eo anh nâng dậy, đặt anh ngồi lên người mình. dương vật đâm sâu hơn khiến anh dùng đôi tay bị trói cố sức đẩy vai gyuvin ra. gyuvin mặc kệ, dùng sức giữ chặt eo người tình cũ và thúc mạnh từ dưới lên.
dương vật liên tục cọ xát vào bụng gyuvin cuối cùng cũng xuất tinh. cơ thể anh run rẩy cố ngăn cản chuyển động của gyuvin, nhưng cậu lại cảm thấy thỏa mãn khi vách thịt co thắt lại lúc anh xuất tinh, nên càng thúc hông mạnh bạo hơn vào sâu bên trong.
"ư! làm ơn, không phải... lạ quá. dừng lạiii!, a a..!"
khoái cảm điên cuồng dâng lên khiến não anh như muốn hỏng mất. dù anh có gào thét van xin thế nào thì dường như chỉ càng làm tăng thêm sự hưng phấn của con thú hoang đang dày vò anh. những cú thúc ngày càng thô bạo khiến anh như sắp ngất đi. đầu óc lóe sáng, ngay trước khi mắt anh tối sầm lại, chuyển động hông của gyuvin dần chậm lại, rồi cậu ôm chặt lấy anh và xuất tinh vào nơi sâu nhất.
nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn mất ý thức của anh xuống giường, gyuvin dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người thương. khi anh lặng lẽ nhìn gyuvin, cậu lại mỉm cười với vẻ mặt xinh đẹp thuần khiết ấy. y hệt như dáng vẻ lúc cậu bắt chuyện với anh lần đầu tiên.
hanbin với đầu óc không còn hoạt động được nữa cứ liên tục tìm kiếm hình bóng cậu sinh viên năm nhất của quá khứ. gyuvin vẫn nhìn vào mắt anh, rồi nằm xuống bên cạnh điều hòa nhịp thở. sau đó, cậu thì thầm vào tai hanbin, người đang dần lấy lại sắc mặt hồng hào.
sung hanbin.
em yêu anh nhiều lắm.
em ấy mà... có lẽ sinh ra là để gặp anh đấy.
nên là anh cũng hãy sống vì em nhé.
mãi mãi.
--
https://www.postype.com/@taekgommu/post/16212599
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com