Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

product placement


thứ mà kim gyuvin ghét nhất trên đời này chính là quảng cáo xen ngang trong các bộ phim truyền hình. bất kể là quảng cáo mềm hay quảng cáo cứng, cậu đều ghét tuốt, dù sao thì ghét bỏ là một việc không cần trả bất kỳ giá nào. vậy, việc gì mới cần trả giá? yêu sung hanbin, ghét sung hanbin, và có được sung hanbin.

nếu được bước vào thế giới của "dakaretai otoko 1-i ni odosarete imasu", kim gyuvin thật sự sẽ một trăm phần trăm gục ngã vì sung hanbin, muốn ăn sạch anh từ đầu đến chân, tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của sự ôm ấp.

nhưng khi chuyện yêu và ghét bị trộn lẫn vào nhau sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. cụ thể là khi kim gyuvin nhìn thấy bóng dáng của sung hanbin xuất hiện trong một đoạn quảng cáo. đây là chuyện hoàn toàn không nên xảy ra mới phải!

sung hanbin đã từ chối cuộc gọi của kim gyuvin. à đúng rồi, dạo này họ đang cãi nhau, kim gyuvin suýt nữa thì quên mất điều này.

trước đây, công việc của sung hanbin chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. mặc dù cả hai đều đã bị bắt chuyện nhiều lần trên đường phố seoul, nhưng chuyện được săn tìm tài năng phát hiện là điều chưa từng nghĩ tới. cậu nhớ rằng ước mơ cùng nhau làm youtuber cặp đôi trước đây đã bị dập tắt từ trong trứng nước, lý do là vì luôn có những kẻ kỳ lạ nhắn tin riêng cho sung hanbin.

khoan đã, việc quan trọng nhất bây giờ là liên lạc được với sung hanbin, ngay cả chuyện lớn như ăn cơm cũng phải gác lại.

nhắc mới nhớ, từ sau khi cãi nhau và sống riêng với sung hanbin, cơm trở nên khó nuốt hẳn. rõ ràng trước đây cũng toàn gọi đồ ăn ngoài, nhưng tại sao mấy quán quen thuộc lại thay đổi hương vị rồi? nực cười là dù chẳng có khẩu vị gì nhưng cậu vẫn không sụt một cân nào. nửa đêm lướt instagram thấy bạn trai cũ sống rất tốt thật sự rất khó chịu, lại không thể nhắn tin riêng hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn của mình, trông như thể cậu rất để tâm vậy.

đúng vậy, cặp đôi được bạn bè mệnh danh là cặp đôi kiểu mẫu năm 2025, sung hanbin và kim gyuvin, gần đây đang trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh. ban đầu chỉ là sung hanbin không trả lời tin nhắn của kim gyuvin, đến bây giờ đã trở thành kim gyuvin cũng lười để ý đến sung hanbin. tuy nhiên, mẹ của sung hanbin không hề biết chuyện này vẫn coi kim gyuvin như con trai thứ hai của mình, trên thùng xoài gửi đến còn dùng chữ viết xinh đẹp ghi rằng: là xoài mà gyuvin nhà mình thích ăn nhất đó nha.

nhìn thấy chữ ký "mẹ", kim gyuvin đặt thùng xoài xuống đất, cầm tờ giấy ghi chú đó mà lăn lộn trên giường.

mẹ ơi, con thật sự sắp phát điên vì con trai của mẹ rồi...

sung hanbin đã không nhớ lần cuối cùng lên giường là khi nào. dạo này công việc bận đến mức chỉ ngủ gục trên ghế sô pha, ngay cả thời gian lướt instagram sau giờ làm cũng không có. không, thay vì nói không có thời gian, là anh không muốn mở cái ứng dụng chết tiệt này, vì tài khoản của kim gyuvin vẫn chưa bị xóa sổ.

nói là cãi nhau, nhưng thực ra từ đầu đến cuối chỉ là sung hanbin đơn phương hờn dỗi mà thôi. anh chỉ hy vọng kim gyuvin có thể nhanh chóng nhận ra vấn đề của mình rồi đến tìm anh nhận lỗi, chứ không phải là ngày nào cũng theo lệ gửi tin nhắn chào buổi sáng, trưa, tối.

nhưng bây giờ ngay cả chào buổi sáng, trưa, tối cũng không có, rõ ràng còn chưa đến một tuần.

trước đây kim gyuvin từng nói một câu rất triết lý, cuộc đời chỉ có ba vạn ngày ngắn ngủi, nên em không muốn cãi nhau với anh hanbin. bây giờ xem ra chỉ là một trò cười, nếu không cãi nhau thì chiến tranh lạnh chứ gì.

việc quay quảng cáo là một kế hoạch rất đột xuất. bạn đại học của sung hanbin, myung jaehyun, với tư cách là một pd mới vào nghề muốn tìm diễn viên quảng cáo. vì yêu cầu về diễn xuất không cao, nên khi anh chàng thấy tên sung hanbin trong danh sách follow chéo trên instagram, gần như ngay lập tức đã gửi lời mời anh.

anh hanbin, giúp em với ㅠㅠ

nói mới nhớ, kim gyuvin và sung hanbin đến với nhau cũng là do pd myung jaehyun tác hợp. trong lễ hội pháo hoa ở trường, anh chàng đã vô tình đẩy ngã hai người họ vào bụi cỏ, xui khiến thế nào lại dẫn đến lời tỏ tình của kim gyuvin.

"anh hanbin, môi anh mềm thật."

đó là một... sự thật không thể chối cãi.

sau khi biết hai người cãi nhau, myung jaehyun trông còn lo lắng như thể mình mới là người trong cuộc. sau khi quay xong, mọi người cùng nhau đi ăn mừng. một nhân viên đã trêu một câu: "hanbin này, về muộn thế này không sao chứ?"

"tại sao ạ?"

"người thương không để ý sao?"

"à..." sau vài giây im lặng và nuốt xuống ngụm bia, sung hanbin với khóe môi còn dính bọt nói: "không sao đâu ạ."

chỉ có myung jaehyun ôm trán cười khổ, xem ra tin tốt duy nhất là sung hanbin vẫn chưa coi kim gyuvin là người cũ.

vài ngày sau park gunwook mới biết hai người cãi nhau. cậu gửi lời mời chơi game cho cả hai cùng lúc, đã nghĩ đến trường hợp chỉ có một người đến, nhưng không ngờ lại không có ai đến cả. cái gì vậy, trước đây còn cưng mình như em út, bây giờ hoàn toàn là mặt nóng áp mông lạnh. park gunwook phàn nàn trong group chat của mấy người, nhưng chỉ nhận lại một câu của sung hanbin:

"anh không thích chơi game."

cái gì cơ??

sung hanbin người trước đây chơi hăng say hơn bất kỳ ai lại nói ra những lời như vậy. lời phản bác của park gunwook đột nhiên nghẹn lại, không khí lúng túng lan tỏa trong group chat.

sinh viên park gunwook rảnh rỗi không có việc gì làm, liền tháo tai nghe xuống và đi đến căn nhà của cặp đôi sống chung, à không, bây giờ nên nói là căn nhà mà kim gyuvin đang sống một mình. kim gyuvin với vẻ mặt vô cùng u ám, ôm một chiếc gối hình hamster ra mở cửa cho cậu, tuyệt đối không phải là thái độ chào đón. nhìn thấy quầng thâm mắt của đối phương, park gunwook đóng sầm cửa lại.

"anh hanbin nhà mày đâu?" câu đầu tiên khi bước vào nhà là câu này. park gunwook giống như một đứa trẻ hỏi bố "mẹ con đâu", và cũng rất thành thạo coi nơi đây như nhà mình mà chạy vào bếp rót nước uống.

cậu còn nhớ lần đầu tiên đến đây, cậu nói muốn ăn táo, hai mươi phút sau sung hanbin vẫn chưa ra khỏi bếp, nhìn vào mới thấy là kim gyuvin đã vào bếp cắt táo cùng anh.

nếu ánh mắt có thể hóa thành dao, cặp đôi này sớm đã bị park gunwook giết cả ngàn vạn lần.

"trong không khí tràn ngập mùi hai người cãi nhau."

"anh hanbin không để ý đến tao nữa..." cậu bổ sung: "anh ấy định chia tay tao thật sao?"

"có nghiêm trọng đến vậy không..." park gunwook nhìn sắc mặt kim gyuvin, uống một ngụm nước đá.

"đừng có uống đồ lạnh mãi thế." kim gyuvin ngăn lại.

"tại sao?"

"không biết, anh hanbin... nói vậy..."

"thằng điên."

park gunwook định bật tv để làm dịu đi không khí trầm lắng thì nhìn thấy khuôn mặt của sung hanbin. ngụm nước trong miệng lập tức phun ướt hết người kim gyuvin.

"bẩn quá." kim gyuvin vừa ghét bỏ rút ra một xấp giấy ăn, vừa giật lấy ly nước trong tay park gunwook: "tao cấm uống tiếp, lãng phí tài nguyên nước nhà tao."

"nếu tao không nhìn nhầm... anh hanbin lên tv rồi?"

"ờ..."

"vậy là ngày nào mày cũng có thể thấy ảnh trên tv he."

"đó là chuyện tốt sao?"

"nếu hai người chưa chia tay, thì chắc là chuyện tốt."

"bọn tao đúng là chưa chia tay mà!" kim gyuvin dừng lại vài giây, đột nhiên nắm lấy cổ tay park gunwook: "ý mày là bọn tao đã chia tay rồi?"

"mày có bệnh à?" park gunwook gạt tay cậu ra: "mày còn bẩn hơn cả nước, tao phải đi mách anh hanbin."

"giỏi thì mách đi, ảnh mà nghe máy tao gọi mày bằng ông nội.."

lời còn chưa dứt, giọng của sung hanbin đã truyền ra từ loa ngoài điện thoại của park gunwook. người mà cậu ngày đêm mong nhớ đang ở đầu dây bên kia, và chiếc điện thoại này lại không phải của mình.

nhìn kim gyuvin với đôi mắt cún con đang nhìn mình, park gunwook tăng thêm liều kích thích, như thể nhất quyết phải làm cho cậu ta phát bệnh dại: "anh hanbin em muốn đến tìm anh chơi, bây giờ anh đang ở đâu vậy?"

"anh đang... làm việc, có lẽ không tiện lắm. gunwook à em có chuyện gì không?"

"không có gì, chỉ là thấy anh hanbin trên tv nên muốn gọi điện thôi, anh sống tốt không?"

"cũng vậy thôi, như em thấy đó."

"sao anh lại lạnh lùng với em vậy, cho dù hai người có cãi nhau, em vẫn đứng về phía anh hanbin mà."

"em đang ở cùng kim gyuvin à?"

nghe thấy đối phương nhắc đến tên mình, tai của kim gyuvin vểnh lên.

"vâng, em đã thay anh đánh cho cậu ta một trận rồi, em làm tốt không?"

"nói gì vậy..."

"anh ơi, chúng ta gặp nhau một lát đi."

"gunwook à, bây giờ anh thật sự không có thời gian."

"không, em đến tìm anh đi, ngay tối nay. khi nào anh tan làm, em đến đón anh, chỉ cần nói chuyện nửa tiếng thôi."

"thiệt tình... được rồi."

sau khi cúp điện thoại, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng kim gyuvin lại đang nhìn chằm chằm vào park gunwook.

"làm gì, sao thế."

tên ngốc kim gyuvin này vẫn chưa đủ thông minh để nhận ra park gunwook đang trợ giúp, vẻ mặt cứ như "sao mày đào tường nhà tao", tưởng rằng cả thế giới đều là tình địch của mình. não yêu đương thật đáng sợ, nhưng cậu ta lại không thể chọc vào được. park gunwook giải thích với kim gyuvin rằng đây là cơ hội cho cậu, đợi sung hanbin gửi địa điểm cho cậu ta thì chẳng phải sẽ biết sao?

"a!" kim gyuvin bật dậy từ ghế sô pha, "làm tốt lắm con trai của ta!"

"được rồi, tao đi đây."

"vâng vâng, gunwook nhà mình định đi đâu thế?"

"hẹn hò với anh hanbin~"

đương nhiên chỉ là một trò đùa để chọc tức kim gyuvin. park gunwook sống hai mươi năm đều là trai thẳng, không có một giây nào muốn bị cặp đôi này bẻ cong. chính xác mà nói, chính vì ở bên cạnh họ quá lâu, cậu mới biết đồng tính phiền phức đến mức nào.

nửa tiếng sau, nhìn thông tin vị trí mà park gunwook gửi đến, kim gyuvin vốn có thể thuận nước đẩy thuyền đến tìm sung hanbin, nhưng cậu không muốn làm vậy. trong đầu cậu luôn tưởng tượng ra dáng vẻ thất vọng hoặc cảm thấy bị phản bội của sung hanbin khi nhìn thấy mình, đó cũng là hình ảnh mà cậu không muốn thấy nhất.

thế là cậu gửi tin nhắn cho sung hanbin, gom hết can đảm gõ một đoạn dài rồi cuối cùng đều xóa hết, chỉ để lại một tấm ảnh giả.

một chiếc nhiệt kế chỉ 40℃.

âm mưu của cậu đã thành công. chưa đầy hai phút sau đã nhận được một loạt dấu chấm hỏi và một cuộc gọi, vì sợ mình bị lộ nên đã trực tiếp cúp máy.

【em đang ở nhà à?】

【vâng】

【có thuốc không?】

【không biết】

【cái gì gọi là không biết chứ】

【anh ơi】

【gì】

【em đau quá】

【gyuvin à...】

【anh hanbin】

【mật khẩu chưa đổi đúng không?】

【vâng】

【anh về đây】

không phải là "anh qua đó" mà là "anh về đây", điều này cho thấy sung hanbin không hề quên ngôi nhà mà họ cùng chung sống. đương nhiên là không thể quên được rồi, nơi chứa đựng đầy ắp ký ức chung sống của hai người sao có thể bị lãng quên? dù là dấu tay trên cửa kính phòng tắm hay tấm gương toàn thân cố tình đặt cạnh giường, tất cả đều ghi đầy dấu vết tình yêu của họ.

kim gyuvin nghi ngờ sung hanbin đã đi máy bay đến, vì cuộc gọi vừa kết thúc chưa đầy nửa tiếng, người này đã xuất hiện bên giường cậu như một cuộc tấn công chớp nhoáng vào ba lan. cùng với tiếng mở cửa mật khẩu, trái tim kim gyuvin lại một lần nữa một trăm phần trăm dâng hiến cho sung hanbin.

"sao lại hết thuốc rồi? anh nhớ rõ ràng là còn rất nhiều mà." sung hanbin lục lọi hộp thuốc như một người mẹ nhưng không tìm thấy gì, ánh mắt nhìn kim gyuvin lại không chỉ đơn thuần như nhìn một đứa trẻ.

"em uống hết rồi à?" hanbin lo lắng nhìn kim gyuvin: "không được uống thuốc linh tinh đâu đó."

kim gyuvin như một chú cún, thuận theo ngón tay đang đưa ra của sung hanbin mà hôn xuống, không đợi đối phương phản ứng đã đè anh xuống giường.

"em vốn không hề bị bệnh, đúng không?"

"em bị bệnh mà."

"chỗ nào?"

"tâm bệnh đó anh."

"anh thấy em bị bệnh ở não thì có."

"sao lại nói vậy..." kim gyuvin lộ ra vẻ mặt thất vọng, như một chú cún bị chủ mắng, mặc dù bản thân cậu không bao giờ thừa nhận mình là cún con.

mặc dù đè sung hanbin ở dưới, nhưng sau khi bị đối phương né được nụ hôn, kim gyuvin không dám tiếp tục thăm dò nữa. sung hanbin hoàn toàn có cơ hội đẩy kim gyuvin ra rồi bỏ đi, và kim gyuvin cũng có cơ hội cưỡng hôn, nhưng cả hai đều ngầm chừa lại một chút đường lui, có lẽ đây chính là tình yêu của những người trưởng thành.

"sao không nói gì, giận rồi à?"

loài chó sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường trước tiên. kim gyuvin nhớ rằng vào những ngày mưa, cậu sẽ cảm nhận được độ ẩm trong không khí sớm hơn sung hanbin. cậu cảm thấy thật kỳ diệu, không lẽ mình thật sự là một con chó? lại không thể đồng tình với việc sung hanbin cứ ví mình như cún. sung hanbin cảm thấy bộ dạng của cậu thật ngốc, rõ ràng là vì trước đây đầu gối cậu bị thương nên mới nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết.

"không có, chỉ là..."

"vâng?"

"em không bị bệnh, tốt quá rồi."

nước mắt có vị mặn, mãi đến năm 25 tuổi này sung hanbin mới thực sự trải nghiệm. những giọt nước mắt quý giá như ngọc trai rơi ra từ khóe mắt của kim gyuvin được sung hanbin hứng lấy bằng miệng. điều duy nhất sung hanbin có thể làm là cùng kim gyuvin rơi lệ. anh không biết tại sao yêu một người lại khiến mình trở nên không biết đủ và yếu đuối đến vậy, và điều đáng sợ hơn là trong những khoảng thời gian anh vô điều kiện dựa dẫm vào kim gyuvin, anh lại vô cùng tận hưởng tất cả những khuyết điểm mà tình yêu mang lại. chỉ kim gyuvin mới biết những điểm nhạy cảm của anh, chỉ kim gyuvin mới biết những ưu và khuyết điểm của anh, chỉ kim gyuvin mới biết tần suất rung động của trái tim sung hanbin, tất cả đều vừa vặn tô điểm thêm màu sắc cho tình yêu này.

tại sao không trách em đã lừa anh? kim gyuvin nghĩ mãi không ra, những lời giải thích đều bị nụ hôn kia nuốt chửng. mỗi nụ hôn sau khi ở bên sung hanbin đều được cậu đặt tên ý nghĩa, ví dụ như nụ hôn đầu tình cờ vào ngày tỏ tình, ví dụ như nụ hôn chúc ngủ ngon sau lần đầu tiên làm tình, và ví dụ như nụ hôn hòa giải bây giờ.

kim gyuvin nhớ rằng mình ghét rất nhiều thứ, ghét quảng cáo đột ngột xuất hiện, ghét bị làm phiền khi đang ăn, ghét sung hanbin nói chuyện với người khác, ghét sung hanbin không để ý đến mình, ghét sung hanbin không ăn uống đàng hoàng, ghét sung hanbin làm tim cậu rối loạn, ghét sung hanbin...

sở thích của em từ khi nào đã gắn liền với anh nhỉ, tình yêu thật sự là một sự tồn tại đáng sợ như thuốc phiện.

thực ra, ghét một vạn lần đi nữa, đó cũng chỉ là lời nói dối để che đậy việc em yêu anh.

sung hanbin và kim gyuvin giống như hai người lớn trẻ con và những đứa trẻ lãng mạn, trong thời đại thông tin này vẫn ăn ý duy trì thói quen viết thư cho nhau. trong lá thư gửi sung hanbin, kim gyuvin đã viết như này.

anh hanbin, anh là nam chính không thể thay thế trong cuộc đời em.

và trong lá thư hanbin gửi cho gyuvin có viết:

em từ lâu đã là phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

--

a/n:

điều mà gyuvin không nói cho hanbin biết là, cậu đã nhìn quảng cáo của hanbin mà lén "tự xử". đúng vậy, không chỉ một lần. mặc dù sau đó cũng có người liên lạc với sung hanbin, nhưng anh đều nhờ myung jaehyun giúp mình từ chối, vẫn muốn sống một cuộc sống bình lặng (hai người các người không thiếu tiền được chưa). sung hanbin thực ra không thích chơi game đến vậy, là vì chơi cùng gyuvin nên mới thấy vui. lúc đặt tựa đề này đã nghĩ: sẽ không bị coi là quảng cáo thật nên không ai xem chứ! hy vọng là khôngㅋㅋㅋㅋ


link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1652883#google_vignette 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com