Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

항상 억울한 강아지 (chú chó oan ức)

*bản dịch chưa sửa xong, sẽ quay lại beta nếu có thời gian


--

thật oan ức.

không biết tự bao giờ (dù tự phủ nhận nhưng thực ra kim gyuvin biết chính xác từ khoảnh khắc nào), kể từ khi trái tim non trẻ của nó trót gửi gắm nơi hanbin, cuộc sống thường nhật của nó đã bị bao trùm bởi một nỗi niềm oan ức mơ hồ nhưng dai dẳng.

ban đầu, nó không hề cảm thấy oan ức với mối tình đơn phương này. nó vốn là người chẳng mấy bận tâm đến việc che giấu tình cảm, cứ thế mà bình thản như mây trời. ngay cả khi tỏ tình, gyuvin cũng thản nhiên như hỏi: "hôm nay chúng mình ăn trưa món gì đây ạ?". rồi nó còn nở nụ cười tươi rói với hanbin, người đã vô cùng ngạc nhiên và thốt lời xin lỗi trước lời tỏ tình hồn nhiên đến lạ của nó. (thực ra, nó tự thấy mình không thể nào "cải tạo" được, khi ngay cả lúc bị từ chối, ánh mắt ngạc nhiên của hanbin vẫn đáng yêu đến lạ. nó đã phải cắn chặt răng mà cười để che giấu những cảm xúc đen tối trong lòng, nhưng có vẻ hanbin không nghĩ vậy. trong mắt hanbin, nó có vẻ cô đơn và đáng thương.) hanbin cứ liên tục liếc nhìn gyuvin, đôi mắt đảo qua đảo lại, có vẻ như anh đang băn khoăn không biết phải làm gì với tình huống khó xử này.

"em không sao đâu ạ."

lời nói "không sao" mà từ phía hanbin có thể trông như một sự giả dối đầy đạo đức, nhưng đối với gyuvin, đó là lời thật lòng, chứ không phải là câu nói ngầu lòi của một kẻ vừa bị từ chối. dù sao thì nó cũng đã sớm nhận ra rằng đối phương không hề có cùng cảm xúc với mình. bởi vì khi anh nhìn mình, và khi mình nhìn anh, ánh mắt của cả hai có chút khác biệt. vì vậy, nó nghĩ rằng lời "không sao" vừa thốt ra không phải là một lời tỏ tình, mà là một sự thật hiển nhiên.

"em không phải nói ra là muốn anh hẹn hò với em đâu. chỉ là nói ra sự thật thôi nên anh không cần bận tâm đâu. em vốn dĩ hơi... không giỏi che giấu mấy chuyện này."

nhưng nếu anh bận tâm thì càng tốt ạ. một ý nghĩ nghịch ngợm thoáng qua đầu gyuvin.

theo sau đó là hanbin nhìn gyuvin với vẻ mặt có chút cạn lời. cứ như thể: "em có biết em đang nói cái quái gì không vậy?". gyuvin nhìn thấy biểu cảm đó của hanbin thì hình như có chút ngượng ngùng, vành tai khẽ ửng hồng.

"dù sao thì em cũng gặp anh thường xuyên, đằng nào cũng lộ ra rồi, em muốn nói cho rõ ràng thôi. à, cái này có hơi ích kỷ không nhỉ. nhưng mà anh thật sự không cần bận tâm đâu. em đã vượt qua rồi mà."

không rõ lời này là muốn anh đừng bận tâm, hay là muốn anh hãy bận tâm... rõ ràng gyuvin nghĩ mình đã nói một cách vui vẻ và có duyên, nhưng càng cố gắng xoa dịu thì hanbin lại càng nhíu mày sâu hơn.

nó nói sai ở đâu à.

"không phải. em nói là thích anh mà, sao anh có thể không bận tâm đến lòng em được chứ... còn không phải người khác mà là em tỏ tình."

cái này đúng rồi! gyuvin thầm reo lên.

trước lời nói dường như đặc biệt dành cho mình, dù không hề đòi hỏi tình cảm, nó vẫn tự nhiên nở nụ cười tươi rói. "sao vậy? người khác thì anh không bận tâm à? còn em thì lại đặc biệt bận tâm à? sao lại thế ạ?" hanbin nhìn gyuvin như vậy thì cạn lời mà cười nhạt, có chút bất lực.

"em nói thật đi. em nói thích anh là nói dối đúng không?"

"anh thích buông lời miệt thị tình cảm người khác như vậy à." gyuvin cố tình nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương.

"đừng có đùa giỡn với anh." hanbin gằn giọng, nhưng trong mắt lại không có vẻ giận dữ.

"nếu em nói nghiêm túc thì anh đã chạy mất dép rồi còn gì."

nghe lời đó, hanbin im lặng và khẽ lườm một cái cũng đủ khiến nó thích thú. chỉ là... ngay cả điều đó cũng thấy dễ thương nên nó tự cho mình là bệnh nặng rồi. hanbin đôi khi cau có trông như một chú mèo con đáng yêu vậy. (cái suy nghĩ này cũng khiến nó tự thấy mình không bình thường, nhưng nó không ngăn những suy nghĩ đó nảy ra.) tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể biến một người đàn ông trưởng thành thành một chú mèo con.

sau lời tỏ tình, gyuvin đã lo lắng liệu họ có trở nên ngượng ngùng không, nhưng hanbin vẫn y nguyên, không hề thay đổi. ngược lại, nó còn có vẻ tận hưởng việc anh thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của mình hơn trước.

yêu đơn phương cũng không tệ lắm nhỉ?

gyuvin đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh sau lời tỏ tình sẽ bị tát, nhưng ánh mắt lo lắng của hanbin lại khiến nó thích thú. nhìn ánh mắt đó, có thứ gì đó trào dâng từ trong lòng, và cái suy nghĩ trẻ con: "mình phải tỏ tình mỗi ngày thôi!" - thì hanbin dù có chết cũng không được biết. được hanbin đối xử đặc biệt giống như việc gyuvin là người duy nhất nắm giữ tài liệu thi cực khó mà không ai có, giống như việc có một phiếu ăn không bao giờ cạn, và giống như việc trở thành một đứa học sinh cấp một vừa mới vào trường có một anh lớp sáu đáng tin cậy. sở dĩ nó chỉ có thể ví von như vậy là vì gyuvin luôn ngây thơ trước mặt hanbin. ngây thơ trước tình yêu thì đâu phải là tội lỗi.

"anh ơi, anh đang ở đâu ạ?"

"em đang ở quán cà phê, anh muốn đến không?"

"hay là em đến chỗ anh nhé?"

gyuvin, không chút ngần ngại vẫy đuôi, đang đợi tin nhắn của hanbin, vừa hút rột rột ly sinh tố đã đặt trước. nó đang nhìn vu vơ vào khoảng không thì bất chợt thấy hanbin ở ngay trước mặt. ôi trời. cái này đúng là cảnh cliché trong phim lãng mạn mà. anh với em không phải định mệnh thì là gì? sao lại có thể gặp nhau ở quán cà phê này, vào giờ này, giữa bao nhiêu quán cà phê chứ? (chúng ta hãy bỏ qua việc gyuvin thường xuyên ngồi ở quán cà phê mà gyuvin và hanbin hay đến.) gyuvin, dù không phải người tin vào định mệnh, thỉnh thoảng vẫn nghĩ như vậy. nếu có định mệnh, thì có lẽ đó là mình và sung hanbin?

trong lúc gyuvin đang vẩn vơ suy nghĩ, nó đứng dậy định chào hanbin, thì thấy một đám người kéo lê thê theo sau, liền ngồi xuống ngay lập tức. à, nhìn là biết làm bài tập nhóm rồi. ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ. gyuvin ủ rũ như quả bóng xì hơi, cụp đuôi nhắn tin cho hanbin.

"anh ơi, em ở góc chéo này ạ."

gửi tin nhắn xong, gyuvin nhìn hanbin, người có vẻ hơi ửng hồng vì thời tiết ấm áp, liên tục quạt tay rồi vuốt mái tóc ẩm ướt. mắt gyuvin mở to nhìn cảnh tượng đó.

sao anh lại trình diễn cái vẻ sắc sảo, quyến rũ đó một cách công khai ở quán cà phê này chứ? mà lại còn không phải đang ở cùng mình nữa. hơn nữa, hôm nay anh mặc đồ chuẩn bạn trai luôn. thật sự không được mà. hanbin trông nóng bỏng tựa như vầng thái dương, về nhà thôi anh ơi. em xin đấy.

chẳng biết thần giao cách cảm của gyuvin có được truyền đi không, hanbin vuốt tóc thêm vài lần nữa (trong lúc đó, hanbin phẩy áo sơ mi lên xuống ba lần khiến gyuvin tưởng mắt mình sắp rớt ra ngoài). sau đó, anh đặt túi xuống và đi đặt đồ uống.

ủa. đừng đi chứ anh. anh không thấy em ở góc chéo hả? gyuvin, người đang bĩu môi vì hôm nay chẳng có gì theo ý mình, cứ thế nhìn chằm chằm vào cái gáy tròn vo của hanbin đang đặt đồ uống. tròn tròn... hanbin cocopops... tròn tròn... gyuvin nhìn gáy hanbin và suy nghĩ theo dòng cảm xúc, thì cái đầu nhỏ đó có vẻ như cuối cùng cũng kiểm tra điện thoại. anh xác nhận tin nhắn, nhìn quanh rồi phát hiện ra gyuvin. ồ. gyuvin đây rồi. phát hiện ra gyuvin, đôi mắt hanbin bỗng tròn xoe nhìn gyuvin. hanbin ra hiệu chào gyuvin bằng miệng rồi cười tươi vẫy tay. (khoảnh khắc đó, gyuvin không thể giữ được vẻ mặt mình mà cười toe toét.) có vẻ như đồ uống sắp ra, hanbin chỉ vào điện thoại rồi bắt đầu gõ.

gì đây gì đây ~ gyuvin làm gì ở đây thế?

em đang làm bài tập ạ ㅋㅋ nhưng xong rồi. anh thì sao ạ?

anh mới bắt đầu thôi ㅜㅜ

em đợi anh nhé?

hanbin kiểm tra tin nhắn cuối cùng gyuvin gửi, suy nghĩ một lát rồi gõ bàn phím.

không sao đâu, em cứ về trước đi ㅜㅜ

không biết bao giờ anh mới xong nữa...

gyuvin kiểm tra tin nhắn và ngẩng đầu nhìn hanbin, thấy anh đã lấy đồ uống và đang di chuyển về chỗ ngồi với cái khay. ôi chết tiệt, sao anh lại phải làm cái đó chứ. mấy thằng kia không có tay không có chân à. dù sao thì cái anh này cũng có nhiều cách khiến người khác tức điên lên được.

không sao không sao.

nghĩ lại thì em cũng phải nghiên cứu bài tập nhóm ㅋㅋ

cứ xong thì mình cùng về nhé. em sẽ làm nốt ở đây.

gửi tin nhắn xong, gyuvin thở dài một tiếng rồi khẽ liếc nhìn bàn của hanbin. có vẻ như mới bắt đầu, hanbin không hề nhìn điện thoại mà đang nói chuyện. cái vẻ tập trung đó, cái khuôn mặt đó mình thật sự rất thích. cái dáng vẻ đắm chìm vào điều gì đó thật quyến rũ. bình thường khi nói chuyện thì không có được sự căng thẳng như thế này nên thật đáng tiếc. gyuvin chống cằm lên bàn, ngắm nhìn một lát (tất nhiên không phải là "một lát". nó còn tưởng tượng ra cả những điều đen tối hơn khi nhìn thấy người trong lòng). sau đó, nó thoát khỏi chế độ tiết kiệm pin của laptop. chắc giữa chừng anh cũng sẽ đi vệ sinh một lần thôi. và rồi, nó vô cớ bắt đầu tìm tài liệu cho bài tập còn lâu mới đến hạn.

nó vươn vai rồi kiểm tra đồng hồ. "ừm, hai tiếng rưỡi. tốc độ không tệ." nó tự khen mình và nhìn sang bàn của hanbin, thấy bên đó cũng có vẻ đã gần xong. lúc này, hanbin mới kiểm tra điện thoại, đôi mắt hơi ngạc nhiên và lập tức nhìn về phía bàn của gyuvin. gì thế, thỏ con à. ôi, đáng yêu ghê. sao anh cứ ngạc nhiên mãi thế nhỉ. đâu phải ngày một ngày hai đâu.

"gyuvinie đã tìm tài liệu xong chưa?"

lời nói gọi tên nó như thể tràn đầy tình yêu thương. anh gọi tên mình như gọi vợ gọi chồng vậy. khiến mình lại dễ hiểu lầm. dù việc điều tra chỉ là cái cớ, nhưng hanbin dường như tin sái cổ. mỗi lần như vậy, gyuvin đều nói dối. nó thường nói đại loại như "tìm tài liệu", "bài tập", "học hành" – những cái cớ có thể dùng được. (tất nhiên không phải hoàn toàn là nói dối.) nhưng hôm đó, không hiểu sao nó lại muốn nhắc nhở hanbin về tình cảm của mình một lần nữa. có lẽ là vì muốn phá vỡ sự tập trung của anh lúc nãy chăng.

"đó là cái cớ đấy."

"hả?"

"em đợi anh mà."

khi nói ra lời đó, gyuvin vẫn còn nghĩ trong đầu: hôm nay anh sẽ đáng yêu đến mức nào khi bị bối rối đây? (may mà suy nghĩ này không bộc lộ ra ngoài.) à, hay là anh chỉ cười thôi. mình cũng thích cái vẻ nhăn mặt của anh mà. nó cứ mãi vẩn vơ với những suy nghĩ kinh khủng như vậy.

"tại sao?"

thế nhưng, câu trả lời nhận được không phải là khuôn mặt bối rối, cũng không phải là nụ cười rạng rỡ, mà là một gương mặt không hiểu gì, khiến gyuvin lại trở nên lúng túng.

"tại sao... thì, là bởi vì..."

vì em thích anh chứ sao.

ngay cả khi gyuvin còn chưa nói hết câu, hanbin đã tỏ vẻ nghiêm nghị mà nói:

"em mà nói bậy nữa là anh không nói chuyện với em đâu."

kim gyuvin, trước khi kịp tấn công bằng lời tỏ tình, đã bị từ chối ngay từ khi chưa tỏ tình. tại sao... tình yêu của em là lời nói bậy đối với anh sao?

"anh biết em định nói gì mà lại coi đó là lời nói bậy?"

đó đều là chân tình của em mà.

"anh còn không biết em sao. thôi được rồi, đi ăn cơm thôi. em chưa ăn tối đúng không?"

gyuvin thật sự cảm thấy oan ức. mỗi khi hanbin nói những lời như vậy, dù đã thích hanbin không phải ngày một ngày hai, nó vẫn luôn bị tổn thương. có lẽ gyuvin chẳng bao giờ miễn nhiễm được với sự oan ức mà hanbin gây ra.

hanbin dường như không thấy vẻ mặt hờn dỗi của nó (có lẽ là đang cố tình phớt lờ), anh cầm ly đồ uống đã uống hết và hất cằm ra hiệu đứng dậy. "đi thôi. anh bao cơm." hanbin đặt ly đồ uống lên quầy trả lại, nở một nụ cười thân thiện nói lời cảm ơn nhân viên rồi quay lại nhìn gyuvin vẫn đang ngồi với vẻ mặt ủ rũ, và thở dài. gyuvin ngẩng đầu nhìn hanbin, đôi mắt long lanh. ai mới là người muốn thở dài bây giờ chứ. em đang cố nén lại đấy, không thì chắc có hố tử thần xuất hiện mất. anh biết không? anh thật sự... không biết gì cả. cứ như thể tiếng thở dài đó mang ý nghĩa: "thế nên em mới không được đấy. biết chưa?", khiến gyuvin cảm thấy như bữa tối chưa ăn cũng sắp nghẹn.

"không đi à? em bảo đợi anh mà."

"...thôi. em có hẹn rồi."

sung hanbin thật sự khó chịu. lại đối xử với nó như em trai. cứ như một đứa trẻ chỉ cần mua cho bữa ăn rồi cho đi là được. tình cảm của hanbin mỗi ngày một khác, thỉnh thoảng mỗi khi anh coi gyuvin như vậy, lòng nó lại quặn thắt. ngay từ đầu, đối với sung hanbin, cái "hẹn" của kim gyuvin là một lời hứa có thể hủy bất cứ lúc nào. mặc dù vậy, gyuvin cảm thấy lúc này nó không thể ăn cùng hanbin được. bởi vì nó sợ rằng nếu ngồi cạnh nhau mà ăn gì đó rồi tức tưởi mà khóc, thì lịch sử đen tối của nó sẽ lại được ghi thêm một chương mới.

đây không phải lần đầu tiên bị hanbin từ chối, nhưng gyuvin vẫn cảm thấy tủi thân. ít nhất anh cũng phải biết kim gyuvin thích anh đến mức nào chứ? mình đã thể hiện bằng cả cơ thể rồi mà. không thấy đáng thương sao?

"có hẹn mà lại đợi anh à?"

trước lời nói khó hiểu của hanbin, những lời lẽ mà bình thường gyuvin sẽ nén lại giờ tuôn ra không chút lọc lựa.

"vâng. chỉ là em muốn nói chuyện với anh thêm một chút thôi."

chắc chắn gyuvin biết rằng hanbin sẽ khó chịu khi nghe những lời này. ngay lập tức, nó thấy biểu cảm bối rối của hanbin rồi cười nhạt. cái biểu cảm này lúc nãy mình muốn thấy mà. bày ra thái độ gì đấy. dù sao thì ảnh cũng có thèm bận tâm đâu.

gyuvin tự nhận thấy mình đang làm cho tình huống trở nên phức tạp hơn so với bình thường. tuy nhiên, việc nó lại làm càn như vậy có lẽ là vì nghĩ rằng liệu anh có cùng cảm xúc với mình không, ít nhất thì sau lời tỏ tình, hanbin đã dần dần dành cho gyuvin những tình cảm mới. tất nhiên, gyuvin cũng nhận định rằng trong tình huống này sẽ không có một câu trả lời nào tốt đẹp cả. gyuvin cũng biết rằng dù nhận được câu trả lời nào, nó cũng sẽ bị tổn thương, nhưng vì trái tim đã bị tổn thương quá nhiều rồi nên những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

"anh... sao anh có thể không bận tâm đến em được chứ..."

rõ ràng là mình đã nghĩ anh sẽ nói như vậy mà.

"em là đứa em mà anh quý mến mà..."

lời nói của hanbin, đóng dấu gyuvin là "em trai", khiến trái tim nó tan nát.

gyuvin, người vẫn đang oan ức, gõ lách cách cây bút bi, không biết là đang nghe giảng hay nhìn vào khoảng không. hoa anh đào cũng ngắm với mình mà. bữa trưa cũng ăn với mình mà. cuối tuần cũng chơi với mình mà. sao lại không nói với mình một lời nào chứ? đây không phải chỉ đơn thuần là gyuvin cảm thấy oan ức vì hanbin có vẻ yếu lòng với mình chỉ vì xem mình là một đứa em trai quý mến. đây là sự oan ức nảy sinh vì hanbin không thừa nhận tình cảm chân thành của nó.

nó đã đuổi theo anh, như một con chó vẫy cái đuôi không nhìn thấy được đến chết mỗi ngày, vậy mà thứ nhận lại là sự lừa dối tấm lòng chân thành. (tất nhiên, gyuvin không vẫy đuôi vì mong đợi hanbin đáp lại. chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.) gyuvin đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó. nghĩ lại thì hanbin chưa bao giờ hỏi bất cứ điều gì về gyuvin. (hanbin là kiểu người không được yêu cầu nhưng gyuvin vẫn tự mình báo cáo từng chút một về những chuyện vụn vặt trong ngày hôm đó, nên có vẻ gyuvin đã không nhận ra rằng mình chẳng tạo cơ hội để hanbin phải hỏi gì cả.) vô cớ, cái mỏ hờn dỗi của nó lại chu ra. nếu đã muốn dịu dàng thì dịu dàng cho trọn vẹn đi... nếu đã muốn đẩy ra thì đẩy ra cho dứt khoát đi...

dù không phải là một mối tình thuần khiết có qua có lại, nhưng gyuvin cũng là con người, nên trong suốt thời gian quen nhau, nó không thể nào không nảy sinh ý nghĩ "xấu xa". (tất nhiên, ý nghĩ "xấu xa" luôn tồn tại ngay từ khi nó nhận ra tình cảm của mình dành cho hanbin.) đôi khi hanbin tựa vào nó, hay tự nhiên cầm đồ của gyuvin, hoặc những cử chỉ thân mật đầy tình cảm (như vuốt tóc, làm ấm tay lạnh) đã khiến gyuvin nghĩ rằng mình và hanbin giống một cặp đôi yêu nhau đến lạ. vì vậy, đối với gyuvin lúc này, nó đã sợ hãi liệu tất cả những gì mình suy nghĩ có phải chỉ là vòng lặp hạnh phúc của riêng nó hay không.

--

giữa lúc đó, cái tin sung hanbin đi hẹn hò nhóm lại đến tai gyuvin, vốn đã đủ phiền muộn. kim gyuvin muốn hét toáng lên ngay tại chỗ. tự trọng hay gì cũng vứt hết, nghe tin đó là nó phải xác nhận ngay. làm ơn, chỉ là lời xạo chó, tin đồn rác rưởi thôi. thế là, ngay khi gặp hanbin vào giờ trống, gyuvin đã làm ầm lên như một chú chó hoảng loạn vì chủ nhân sắp rời đi. "anh đi hẹn hò nhóm sao ạ?" "tin đó đã lan đến cả đây rồi à? tin đồn đúng là nhanh thật." mấy ngày qua ngại ngùng cứ như nói dối hết, vậy mà khi nó làm ầm lên, thứ nhận lại lại là một cú đấm móc bình thản, khiến mặt kim gyuvin tê dại. tin đồn lan nhanh ư? sung hanbin đúng là tàn nhẫn thật. ngay cả cây đèn đường trong trường cũng biết chuyện nó thích anh kia mà.

"anh thật sự đi sao? tại sao ạ? nếu là để lấp chỗ trống thì em đi cho."

nó thật sự không muốn anh đi, nhưng chẳng có lý do gì để níu kéo, nên đành nói rằng mình sẽ đi thay anh. nó đã dâng hiến tấm lòng chân thành của mình. mình thì hẹn hò nhóm gì chứ, khi mà có anh ở đây... nhưng anh đi thì mình còn ghét hơn. lỡ đâu anh trúng tiếng sét ái tình ở đó thì sao. không, dù sao đi nữa, ngay từ đầu anh đâu có thích những chỗ như vậy. mình biết anh mà. không phải sao? cứ nói là đúng đi mà. xin anh đó. gyuvin tưởng tượng hanbin sẽ khó xử từ chối nếu mình nói sẽ đi, rồi nó còn tua lại một đoạn mô phỏng ngắn sau khi bị từ chối.

"hả? sao em lại đi?" thế nhưng, đây lại là nội dung không có trong mô phỏng, nên nó đáp lại một cách ngu ngốc, hơi mất thể diện một chút.

"ơ sao ạ.."

"anh được người ta nhờ mà, thì anh đi là đúng rồi. sao gyuvin lại đi chứ." nó thật sự không ngờ anh lại nói thẳng thừng như vậy.

gyuvin lần đầu tiên nghẹn lời trước mặt hanbin. nó luôn yếu lòng trước hanbin khi anh nói gì đó với vẻ mặt vô cảm, nhưng lần này anh có vẻ hơi gay gắt thì nó lại không hiểu lắm. anh cũng bị ép đi đúng không? nó định hỏi nhưng rồi lại ngậm miệng. nếu không phải bị ép, mà là anh thật sự muốn hẹn hò thì sao? nếu anh chọn cách đó vì đã chán ngấy việc mình cứ bám theo thì sao? nghĩ lại thì gyuvin là trai thẳng, hanbin cũng là trai thẳng. kim gyuvin lần đầu tiên thích một người đàn ông chính là hanbin. có lẽ hanbin ngay từ đầu đã không chấp nhận tình cảm của gyuvin vì lý do đó. gyuvin không phải là chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng đột nhiên nó cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa khi nghĩ rằng tình yêu mà mình đã dành cho hanbin bấy lâu nay có lẽ chỉ là tình cảm đến từ sự nhầm lẫn của hanbin.

"anh không thích em làm gì đó thay anh sao? em muốn làm tất cả những gì em có thể làm cho anh." dù là một tình huống tầm thường không phù hợp với lời nói hoành tráng, nhưng gyuvin lúc này lại lợi dụng tình huống này làm cơ hội để một lần nữa tỏ tình. gyuvin đã vứt bỏ lòng tự trọng từ lâu rồi, nhưng vẫn nói ra dù đã vứt bỏ cả chút lòng tự trọng còn sót lại.

"anh chưa từng yêu cầu em làm thế." thế nhưng hanbin lại đáp lại như vậy.

"anh biết ý em không phải vậy mà..." nỗi tủi thân lại dâng lên một lần nữa. hanbin, người rất tinh ý, lại cư xử như một người không bao giờ nhận ra lời tỏ tình của nó. bây giờ nó thật sự muốn khóc như một đứa trẻ trước mặt hanbin. vậy thì hanbin có lẽ sẽ miễn cưỡng chấp nhận. bởi vì bản chất đó không thể vứt bỏ hay thay đổi được.

"thế thì là gì?"

không có lời nào tiếp theo, hanbin nhìn chằm chằm vào gyuvin như muốn hỏi "ý em là gì?". đôi mắt đó dường như không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, khiến gyuvin cũng mất hết tinh thần. hanbin biết. anh biết hành động của gyuvin lúc này không phải vì hanbin mà là vì chính bản thân nó.

gyuvin lần đầu tiên cảm thấy ghét hanbin đến vậy. gyuvin cười nhạt rồi cúi đầu. ngay cả trong những tình huống vụn vặt như thế này, nó vẫn bị đẩy ra ngoài ranh giới mà hanbin đã vạch ra, điều đó dường như là sự thật, khiến nó như mất khả năng ngôn ngữ mà chỉ có thể cười.

"anh," sao anh lại không cho em làm những gì em có thể làm chứ? "anh ghét việc em thích anh lắm hay sao?" câu hỏi nghẹn ngào khiến lòng người tan nát.

hanbin thấy mắt gyuvin ngày càng đỏ hoe khi hỏi "anh ghét em thích anh sao?", biểu cảm của anh trở nên cứng nhắc rõ rệt. gyuvin cảm nhận được biểu cảm đó có nghĩa là gì. nó đã từng thấy vài lần rồi. khuôn mặt cứng nhắc của hanbin. và lời nói tiếp theo, gyuvin tự giễu cười rồi bặm môi lại.

"anh đã bảo là em nhầm lẫn rồi mà." anh không hiểu, em từ khi sinh ra đến giờ chưa từng khao khát ai như vậy. "em chỉ cần nhìn thấy anh là muốn ôm lấy, muốn hôn anh, anh cũng bảo tất cả đều là do em tưởng tượng ra hay sao?" em đã nghĩ đủ mọi thứ về anh rồi. "gyuvin à," anh không hiểu gì cả. "trả lời đàng hoàng đi. em hỏi là vì nếu anh nói ghét thì em sẽ thật sự dừng lại đó." thật sự là em nhầm lẫn sao?

câu chuyện đột nhiên trở nên cực đoan. gyuvin không hề có ý định nói những lời này hay kết thúc mọi chuyện như vậy, nhưng nó có lẽ vẫn giữ hy vọng. mong rằng khi nói như vậy, hanbin sẽ nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình. hy vọng rằng những cảm xúc mà nó đã cảm nhận bấy lâu nay ít nhất không phải là giả dối. thế nhưng, trước lời nói cuối cùng của gyuvin, hanbin đã không trả lời. anh chỉ nhìn gyuvin một lúc, rồi khẽ thở dài và tránh đi, chỉ có vậy thôi. từ tiếng thở dài đó, gyuvin đã đón nhận sự kết thúc của mối tình đơn phương. không thể tàn nhẫn được, vậy mà anh lại định làm gì đây chứ.

cứ thế, nó cắt đứt liên lạc đơn phương mà bấy lâu nay vẫn làm hàng ngày. buồn cười là khi cắt liên lạc như vậy, những tin nhắn trao đổi với hanbin ngay lập tức tụt xuống dưới cả những người không quan trọng. (gyuvin cũng nghĩ rằng việc bỏ ghim phòng chat của hanbin khỏi đầu danh sách hơi mất phong độ.) nhìn phòng chat im lìm vì mình không liên lạc, gyuvin cũng phần nào chấp nhận. nó nghĩ rằng tình cảm đọc được trong ánh mắt của anh dành cho mình bấy lâu nay, những hành động đặc biệt chỉ dành riêng cho gyuvin giữa bao nhiêu người quen (trước đây, dù bị châm chọc khá nhiều, hanbin vẫn kiên quyết làm như vậy, và gyuvin đã từng nghĩ chỉ có một lý do duy nhất), và cả việc hanbin từng hủy hẹn để dành thời gian cho mình, tất cả đều là sản phẩm của ảo tưởng do chính gyuvin tạo ra. nghĩ đến đó, lòng nó không chỉ đau đớn mà còn xót xa.

kim gyuvin không dám uống rượu vì sợ sẽ gọi điện thoại cho hanbin khi say. nó tránh mặt anh vì sợ rằng nếu chạm mặt, nó sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy anh, hét lên rằng dù chỉ một mình nó thích anh cũng được. (tất nhiên, việc không chạm mặt là không thể, nên nó đã làm điều kỳ diệu là luôn đến giảng đường muộn nhất và rời đi nhanh nhất.) giống như một nó học sinh cấp ba mới biết yêu, nó thức trắng đêm vẽ khuôn mặt hanbin lên trần nhà. chỉ đơn giản là vì quá nhớ hanbin. dù không phải hoàn toàn không gặp, nhưng gyuvin vẫn cảm thấy buồn bã một cách vô cớ. thỉnh thoảng, khi buộc phải chạm mặt, nó chào hỏi một cách lễ phép như đối với tiền bối khóa trên rồi nhanh chóng rời đi.

"ê, gì thế?"

"gì mà gì."

"cãi nhau với tiền bối à?"

"mày nói linh tinh gì đấy."

"nếu là cãi nhau vì tình thì báo trước cho tao biết nhé, tao không muốn bị kẹp giữa đâu."

nghe những lời này vài ngày thì gyuvin cũng quen và bỏ ngoài tai được rồi. thế nhưng, sau đó hanbin cũng chẳng liên lạc riêng với nó, vậy là đúng là chúng ta chỉ là mối quan hệ như thế thôi. mỗi khi nghĩ đến đó, nó lại cảm thấy buồn bã rất nhiều. người ta bảo tình yêu có thể quên đi nhờ một tình yêu khác, nhưng đối với gyuvin, hanbin là duy nhất nên điều đó còn khó khăn hơn. nó đã từng nghĩ đến việc nhận lời giới thiệu hẹn hò, vì cảm thấy chán ngấy chính mình như vậy. thế nhưng, điều đó cũng không theo ý muốn. cứ như là một dạng tự ti, rằng dù có gặp gỡ ai đi nữa, nó cũng sẽ không thể thích ai khác ngoài hanbin trong một thời gian (gyuvin cầu mong rằng tình cảm của mình dành cho hanbin chỉ là "tạm thời" thôi).

---

gyuvin lúc này nghĩ rằng đã đến lúc mình phải thật sự dừng lại. nó vẫn luôn lo lắng một cách ngớ ngẩn rằng tim mình có thể nổ tung khi nhìn nụ cười trên khuôn mặt đó, nhưng giờ đây, trái tim nó không được phép đập loạn xạ nữa.

giữa khuôn viên rộng lớn của trường đại học, xác suất tình cờ phát hiện ra đối tượng mình yêu đơn phương, và bản thân lại chứng kiến cảnh người đó được tỏ tình, sẽ là bao nhiêu? gyuvin vẫn ngồi trên ghế đá với vẻ mặt cứng nhắc, lặng lẽ nhìn hai người cách đó một đoạn. hanbin vẫn nổi tiếng như ngày nào. gyuvin chỉ đơn thuần cảm thấy chán ghét mọi tình huống như thế này. bản thân mình cứ mãi xao động vì một người không hề quan tâm đến mình thật nực cười.

hanbin là một người ai cũng sẽ thích, nên việc sung hanbin được tỏ tình? chẳng có gì lạ, nó cũng từng tỏ tình với anh mà. việc muốn bày tỏ tình cảm là điều đương nhiên nên nó không hề giận dữ. chỉ là có chút ghen tị mà thôi...

dù là lúc đó hay bây giờ, nó vẫn thích sung hanbin chết đi được.

tuy nhiên, điều khiến nó thực sự nghĩ rằng mình nên dừng lại là ở chỗ hanbin chưa bao giờ nhận bất cứ điều gì từ những người tỏ tình với anh. hanbin đang cầm một ly nước rõ ràng là đầy ý đồ và mỉm cười. cười thật rạng rỡ, như thể cảm kích tấm lòng đó.

mẹ kiếp.. thật sự oan ức quá. nụ cười của hanbin đối với gyuvin giống như điểm khởi đầu của mối tình đơn phương. khi tỏ tình, anh cũng cười với nó như thế. dù bây giờ có nghĩ lại thì cũng chẳng thay đổi được gì nhiều, nhưng nỗi oan ức thì vẫn cứ là oan ức.

tự làm đau bản thân cũng phải có chừng mực thôi, kim gyuvin. gyuvin tự nhủ một cách tự giễu và đứng dậy khỏi ghế đá, quyết định phải tránh khỏi nơi đó. ngay sau đó, khi nó cầm túi lên và ngẩng đầu, nó phát hiện ra hanbin đang đi về phía mình và liền đứng hình. anh đang đến chỗ mình sao? tại sao? để khoe việc được tỏ tình à? không, anh không phải người như thế. nhưng tại sao lại đến? không liên lạc gì mà bây giờ lại muốn giả vờ thân thiện sao? dòng suy nghĩ của nó dần dần đi theo một hướng tiêu cực.

"gyuvin, em đi đâu đấy?"

"vâng."

vì vậy, câu trả lời của nó ngắn gọn và cộc lốc. anh có vấn đề đấy. không quan tâm mà sao lại hỏi? sao lại cứ đảo lộn lòng người muốn từ bỏ mối tình đơn phương mãi thế?

có lẽ hanbin ngạc nhiên trước câu trả lời cộc lốc đó, anh hơi mở to mắt rồi nói tiếp câu hỏi bị cắt ngang.

"à... em đi đâu vậy?"

"giờ em có tiết rồi."

tất nhiên là gyuvin không có tiết. dù chắc chắn hanbin cũng biết điều đó, nhưng gyuvin vẫn cố tình nói dối một lời nói dễ bị phát hiện. ít nhất thì lúc này, hanbin hẳn cảm thấy như gyuvin không muốn nói chuyện với mình. gyuvin không thể dính líu đến hanbin thêm nữa. nó muốn đối mặt với hanbin sau khi tình cảm này đã phần nào được sắp xếp lại. gyuvin thậm chí còn thốt ra một giọng điệu lạnh lùng hơn, như muốn dứt tình.

"anh không phải đi sao?"

"hả?"

"vừa nãy em vô tình nhìn thấy rồi."

"à cái đó,"

"trông đẹp đôi đấy."

ngay cả lời vừa nói ra cũng khiến nó cảm thấy mình khá hèn mọn, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể nói "chúc anh may mắn". bởi vì nó không thực sự mong họ sẽ thành đôi.

trước lời đó, hanbin nhíu mày và nhếch khóe môi cười. cứ như thể lời nói của gyuvin thật vô lý.

"cái em nghĩ, không phải như vậy đâu."

"em nghĩ cái gì cơ?"

"em biết mà. không có gì giữa tụi anh cả."

em thì biết gì về anh chứ. tất cả những gì mình nghĩ bấy lâu nay đều là nhầm lẫn cả mà.

"thế thì sao? anh không cần phải giải thích với em đâu."

"..."

"vì em không còn tò mò nữa."

hanbin, người đã lắng nghe gyuvin nói mà không nói một lời nào, đến lời cuối cùng lại tỏ vẻ khá sốc. không tò mò nữa sao... vậy anh xin lỗi. dù không phải lời nói để nhận sự xin lỗi, nhưng hanbin vẫn xin lỗi và ngượng ngùng đảo mắt khắp nơi. rõ ràng gyuvin đã nói những lời đó để hanbin bị tổn thương, nhưng ngược lại, nhìn anh như vậy khiến chính nó lại bị tổn thương. vì vậy, nó càng nói gay gắt hơn. như thể muốn khiến bản thân tự tỉnh táo lại.

"em cũng không hiểu sao anh lại muốn giải thích nữa. mà em cũng không muốn cố gắng hiểu. em với anh cũng có là gì của nhau đâu."

hanbin nhìn gyuvin rồi cười thất thần và gật đầu. "đúng vậy. anh đã quá lời rồi, nhỉ?" kim gyuvin lại một lần nữa sụp đổ trước lời nói đó. nếu anh cứ chấp nhận như vậy thì những gì em đã làm từ trước đến giờ là gì chứ.

ngày hôm đó, gyuvin lần đầu tiên quay lưng bỏ đi, để hanbin lại một mình. dù chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, nó vẫn không quay đầu lại. sợ rằng khoảnh khắc quay đầu lại, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

nó nghĩ rằng đó là vì hanbin. dù tự nói rằng sẽ từ bỏ mối tình đơn phương, nhưng tình yêu chân thành của gyuvin vẫn chưa kết thúc.

--

mối tình đơn phương của gyuvin thật sự đã kết thúc. hình ảnh cuối cùng của hanbin cứ hiện mãi trong đầu khiến nó nốc cạn chai soju. các cặp đôi khi chia tay thường rót soju vào bụng đói. những hành động trước đây không thể hiểu được giờ lại trở nên dễ hiểu. mặc dù nó và hanbin không phải người yêu, cũng không chia tay.

gyuvin, cố gắng chịu đựng cơn đau dạ dày và đến lớp, đội mũ thấp xuống để hanbin không nhìn thấy dáng vẻ của mình và nhìn quanh phòng học. không biết là bất hạnh hay may mắn, hanbin không xuất hiện. thế nhưng, trước khi kịp yên tâm vì hanbin không có mặt, nỗi lo lắng ập đến khiến nó tự vỗ vào đầu. đồ ngốc! tỉnh táo lại đi chứ.

"gì mà tự làm đau bản thân thế? làm thế có tỉnh ra được không?"

gyuvin đang ôm đầu thì nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy khuôn mặt quen thuộc của thằng bạn cùng khóa đang ngồi cạnh mình. kệ tao đi. kệ xác tao có tự làm đau bản thân hay không. thằng nhãi mày quan tâm thì quan tâm, sao cứ chọc điên ông đây thế. trước lời đó, nó chỉ úp mặt xuống bàn và nhắm mắt lại. đừng nghĩ nữa. đừng nghĩ nữa.

thế nhưng, dù bài giảng đã bắt đầu mà vẫn không thấy bóng dáng hanbin, gyuvin đã rất băn khoăn, cố nén chịu cho đến giữa giờ học thì hỏi thằng bạn cùng khóa về tình hình của hanbin.

"nghe nói tiền bối bị ốm mà. gì chứ, mày không biết hả?"

thằng này mày luôn thuộc lòng lịch trình của tiền bối đến rợn người mà lại bảo không biết, lạ ghê. giờ thì bỏ mối tình đơn phương rồi sao?

vừa nghe tin, kim gyuvin như bị đấm vào gáy, nó vuốt mặt và thở dài. cái anh này thật sự có cái gì đó khiến người ta phải bận tâm mà. sung hanbin có vẻ đã tinh thông việc biến kim gyuvin thành đồ ngốc. không, dù sao đi nữa, ốm thì cũng nên nói cho mình biết chứ. dù sao cũng là đứa em anh quý mến nhất mà. cái thằng kia, không thân thiết gì mà lại biết, còn mình thì tại sao lại không biết chứ. ngay khi nghe tin hanbin ốm, mạch suy nghĩ của gyuvin dừng lại ở cái nơi mà nó thường bám theo hanbin, như thể không nhớ nổi mình đã nói gì với hanbin lần cuối. gyuvin vội vàng gói đồ và rời đi. điểm đến quá rõ ràng.

"ê, tao cũng nghỉ ốm."

"đi đâu thế thằng điên này. đi học rồi mà nói linh tinh gì đấy. ê!"

ngay cả trên đường đến hiệu thuốc. trong lúc quẹt thẻ để mua la liệt thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc cảm cúm, nó thật sự chỉ mong rằng hanbin không phải bị ốm mà chỉ đơn giản là thấy ngại, không muốn đối mặt với kim gyuvin sau sự việc hôm qua. nó nghĩ rằng việc mình phải chịu thêm một chút tổn thương cũng chẳng tệ hơn những vết thương đã có sẵn, thà vậy còn hơn là hanbin bị ốm.

trước cửa căn hộ của hanbin, gyuvin đã do dự. cái dáng vẻ của mình sau khi làm ầm ĩ hôm qua mà giờ lại tìm đến thật thảm hại. nó đã nói sẽ từ bỏ một cách hèn mọn vậy mà nghe tin anh ốm liền vẫy đuôi chạy đến tìm chủ như một chú chó sắp rụng lông, giống hệt như chó thật của hanbin. gió xuân hôm nay ấm áp lạ thường mà sao lại cảm thấy lạnh lẽo. vô cớ, gyuvin khịt mũi một cái, rồi dù chẳng có ai nhìn, nó vẫn rụt rè bấm chuông.

chó con đến rồi đây.

trong lúc đó, gyuvin còn lo lắng không biết hanbin có đóng sập cửa trước mặt mình không. nó nghĩ nếu anh cằn nhằn kiểu "nói là từ bỏ rồi mà sao giờ lại đến đây?" thì sao. dù vậy, nó vẫn muốn chăm sóc anh. chẳng phải anh đã cho nó biết địa chỉ nhà mà không ai khác được biết là để làm việc này sao.

lo lắng đâu có tốn tiền. nghĩ một lát, nó nghe thấy tiếng động bên trong. tiếng sột soạt đó khiến nó vô cớ thấy căng thẳng. chỉ kiểm tra tình hình rồi đi thôi. mình sẽ chỉ đưa cháo và thuốc rồi về. sẽ quay lưng đi một cách cool ngầu. thế nhưng, suy nghĩ đó trở nên vô ích khi nó đối mặt với hanbin, người có mái tóc mái hơi ẩm ướt vì đổ mồ hôi lạnh và khuôn mặt đỏ bừng.

giọng hanbin hỏi "ai đấy?" nghe có vẻ yếu ớt, nhưng khi đối mặt với hanbin đang ốm rõ ràng như vậy, gyuvin muốn bỏ qua mọi thứ mà ôm chặt lấy anh.

ngay khi cửa mở, hanbin tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy gyuvin. không phải kiểu cạn lời hay khó chịu, mà là sự ngạc nhiên thuần túy. thấy biểu cảm đó, gyuvin vô cớ thấy ngượng, đưa thứ đang cầm trong tay ra cho hanbin thấy, thì hanbin mở rộng cửa mời vào. gyuvin không có ý định vào nhà, nhưng không thể từ chối (mà là không muốn) lòng tốt của chủ nhà, nó khẽ liếc nhìn hanbin rồi bước vào.

lòng tốt thuần túy. đây là lòng tốt thuần túy. đưa xong rồi đi ngay thôi. nghĩ vậy, gyuvin đặt cháo và thuốc lên bàn ăn rồi quay lại nhìn hanbin. sao mới một ngày mà người có thể gầy rộc đi như thế này chứ. đối mặt với vẻ ngoài mềm yếu của hanbin, nó chỉ muốn bỏ hết mọi thứ lại và ở bên cạnh chăm sóc. thế nhưng, kim gyuvin là một người đàn ông. không nói hai lời. gyuvin thốt ra lời nói như muốn anh đừng hiểu lầm.

"em không phải đến vì lo lắng đâu. cháo và thuốc. em chỉ đưa cái này rồi đi thôi."

hanbin nhìn cháo và thuốc gyuvin mang đến, vẫn cười với giọng khản đặc.

"đây không phải lo lắng à?"

có nên nói hai lời không nhỉ? gyuvin nghĩ vậy nhưng rồi lại thay đổi ý định ngay lập lập tức.

"không phải đâu. em đến vì thấy anh nói bị ốm sau khi gặp em nên em thấy hơi bận tâm thôi. nếu không chăm sóc anh thì anh lại chẳng ăn gì rồi ngủ mất thôi."

hanbin yếu ớt cười và gật đầu, như thừa nhận điều đó là đúng. lần đầu tiên gyuvin thấy hanbin yếu ớt như vậy, nên nó cũng cảm thấy như tim mình quặn thắt. đây có phải là... tình cảm của một người cha không?

"thì vậy là lo lắng mà..."

với giọng nói như ngậm nước, hanbin hỏi gyuvin có phải đang lo lắng cho mình không, gyuvin suýt chút nữa đã thành thật nói ra. rằng mình đã bỏ tiết học giữa chừng mà chạy đến. vì lo lắng cho anh.

thế nhưng, nó nghĩ nếu mình nói ra tất cả những gì nghĩ trong đầu, thì có lẽ mình sẽ chỉ là người đứng ngoài cuộc, không thể chăm sóc anh ngay cả khi anh ốm như thế này.

"anh nhớ ăn cháo và thuốc nhé."

"...em về luôn à?"

gyuvin, người thật sự có ý định chỉ đưa cháo và thuốc rồi đi, liền quay ra cửa chính, dù bình thường có bị đuổi thì nó cũng sẽ dán chặt mông xuống ghế mà không nhúc nhích. thế nhưng, khi khuôn mặt đỏ bừng của hanbin nhìn nó và hỏi "em về luôn à?", nó suýt chút nữa đã mất kiểm soát. ôi, mình không nên làm trò bao đồng nữa... hay là mình ở lại xem anh ăn cháo và uống thuốc rồi về nhỉ. khóe mắt đỏ hoe, sưng húp của hanbin cứ lởn vởn trong mắt gyuvin. trông anh ốm nặng vậy mà mình bỏ đi như thế này liệu có hơi... không phải đạo làm người không? hình như cũng không phải là làm trò bao đồng quá đâu. gyuvin do dự một lúc ở cửa rồi quay đầu nhìn về phía hanbin, và rồi mọi suy nghĩ của nó đều dừng lại.

"anh ốm nặng lắm mà..."

vị trí làm nũng giữa hai người luôn thuộc về kim gyuvin. gyuvin cảm thấy rằng hóa ra cảm giác tim trùng xuống là thế này đây, ngay khi thấy những giọt nước mắt lăn dài từ mắt hanbin, dù không biết tại sao anh lại buồn tủi đến vậy.

"cứ phải nói những lời độc địa với người ốm thôi. thấy chưa, anh đã bảo em nhầm lẫn rồi mà. sao em cứ đùa giỡn với anh? mang cháo và thuốc về đi, anh không ăn đâu."

khi nhìn hanbin kéo tay áo ngủ rộng thùng thình để lau nước mắt một cách qua loa, gyuvin nghĩ rằng nếu hanbin phát hiện ra mình đã suýt cương cứng trong tình huống này, hanbin chắc chắn sẽ đuổi cổ kim gyuvin ra khỏi cuộc đời anh. nghĩ vậy, gyuvin vội vàng cởi giày, bước đến ôm lấy hanbin dỗ dành. "thôi mà... làm sao lại khóc rồi... cứ làm người khác phải đau lòng. đừng khóc mà.. sẽ sốt cao hơn đấy biết không." nó cứ nghĩ mình sẽ bị đẩy ra ngay lập tức, nhưng thấy hanbin ngoan ngoãn úp mặt vào vai mình và khóc, một cảm giác mong đợi khó tả lại trào dâng.

"anh ốm từ tối qua rồi. anh nghĩ là tại em đấy."

"anh ngay từ đầu đã không tin là em thích anh rồi. người vạch ranh giới mỗi lần đều là em mà."

gyuvin nghe lời đó, cảm giác mong đợi hay gì cũng tan biến, trên đầu nó hiện lên một dấu chấm hỏi. mình đã từng vạch ranh giới cho anh sao? ngược lại, gyuvin luôn là người vạch ranh giới rồi lại kéo hanbin vào trong đó. và ngay từ đầu, người luôn nói rằng gyuvin đang nhầm lẫn chính là hanbin. việc hanbin lại nghĩ như vậy thật sự đáng ngạc nhiên. trong lúc đó, nó nghĩ không được cắn cái mũi đỏ hoe của anh, rồi cố gắng tỉnh táo lại và suy nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu được lời hanbin nói.

"anh à, cái đó... em hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì... em đã vạch ranh giới khi nào ạ? dù có vạch ranh giới nào đi nữa, anh vẫn luôn... ở trong ranh giới của em mà."

gyuvin từ từ nói, với quyết tâm không nói ra bất kỳ lời nào có thể gây hiểu lầm. nghe lời đó, hanbin khẽ dụi mặt vào vai gyuvin một lúc rồi từ từ ngẩng đầu lên. đôi má đỏ bừng vì khóc và đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào gyuvin. đm, mình biết mình đúng là đồ rác rưởi nhưng bây giờ, nếu giờ hôn thì có bị ăn tát không nhỉ? hay là cứ bị tát rồi hôn luôn? gyuvin, người suýt chút nữa đã cương cứng chỉ vì tưởng tượng nụ hôn với hanbin, cố gắng không làm gì cả và chờ đợi lời nói của hanbin. cùng lúc đó, thấy khuôn mặt hanbin dần dần biến dạng, nó hơi hoảng hốt và buông vòng tay đang ôm hanbin ra. mình ôm lâu quá rồi sao...

"thấy chưa."

"em bây giờ cũng chẳng làm gì anh cả. bệnh này đâu có lây đâu."

em cầm cái đó về đi. gyuvin, người đang bị đuổi thẳng cổ đột ngột dù không khí có vẻ không tệ, nhanh chóng nắm bắt tình hình. tức là, đây là một tín hiệu đúng không? lời nói cuối cùng của hanbin được gyuvin nhắc lại trong đầu.

em bây giờ cũng chẳng làm gì anh cả. bệnh này đâu có lây đâu.

khoảnh khắc đó, gyuvin ngớ người, trách mình sao không nhanh trí hơn một chút, rồi vòng tay ôm lấy eo hanbin đang gói lại cháo vừa dọn ra. "sung hanbin, em tự ý suy nghĩ được không?" gyuvin tựa cằm lên vai hanbin và thốt ra những lời như vậy. cứ tưởng anh sẽ la mắng, nhưng thấy hanbin hơi cứng người mà không nói gì, gyuvin liền xoay người anh lại để anh nhìn mình. bầu không khí này rõ ràng là như vậy mà. thế là, gyuvin lại vòng tay ôm lấy eo hanbin. cái vẻ mặt lườm nguýt như muốn hỏi "đang làm gì đấy?" cũng thật đáng yêu.

"anh ơi."

mắt gyuvin dán chặt vào một bộ phận trên cơ thể hanbin.

"..."

biết rằng làm thế này với người ốm là không đúng.

"em sẽ hôn anh bây giờ đấy, nếu không thích thì cứ đánh em đi."

nhưng... chính anh bảo cái này không lây mà anh nhỉ.

---

link: https://www.postype.com/@psychobox/post/14311094

chiếc fic nhiều view nhất của tag gyubbin trên postype =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com