Chương 16.
Phương Thiên Yết tạm thời chưa kể với Cố Sư Tử về chuyện gặp Từ Long.
Một phần vì Từ Long không thực sự làm hại cô (chỉ tốn thêm tiền giặt đồ), phần khác Thiên Yết cảm thấy việc này hơi giống trẻ con đi mách người lớn...
Để phòng Từ Long trả thù, Hoàng Mi và Triệu Lê Minh luôn kè kè bên cô. Ba người đi đâu cũng cùng nhau, không để cô ở một mình dù chỉ giây lát.
Phương Thiên Yết vừa cảm động vừa bất lực: "Em biết mọi người quan tâm, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, Từ Long không thể nhảy ra bắt cóc em được đâu."
"Khó nói lắm!" Hoàng Mi sợ hãi, "Chúng ta toàn người tử tế, làm sao đoán được mấy kẻ vô học sẽ làm gì."
May mắn thay, mấy ngày sau họ không gặp Từ Long, thậm chí chẳng thấy bóng dáng ai trong đoàn phim (đặc biệt là Cố Sư Tử).
Đoàn phim làm việc theo kiểu "mặt trời chưa mọc đã đi, mặt trăng lên cao mới về". Khi Thiên Yết còn chưa dậy thì Cố Sư Tử đã ra trường quay, khi anh thu dọn về thì cô đã chìm vào giấc ngủ. Kể từ lần mượn phòng tắm hôm mới đến, họ chưa một lần gặp lại.
Hai người cùng thành phố, cùng khách sạn, cách nhau chỉ trăm mét mà vẫn chỉ liên lạc được qua tin nhắn, chẳng khác gì khi còn ở thủ đô.
Nhưng... cũng có vài điều khác biệt.
Có lần Thiên Yết chia sẻ bài viết "Đừng bỏ lỡ những món sáng đặc sản X này!"
Sáng hôm sau, trên tay nắm cửa phòng cô xuất hiện một túi bánh hoa mai còn nóng hổi.
Có lần cô nhắc chuyện thời đại học hay cho mèo hoang ăn.
Trưa đó, Cố Sư Tử đăng ảnh con mèo ngồi sau máy quay. Nghe đâu con mèo này lẻn vào trường quay, nhảy phắt lên ghế đạo diễn nằm ngủ, sau mới biết nó là "chúa sơn lâm" của quán cà phê gần đó.
Lại có lần Thiên Yết than thở sau thời gian dài ở miền Bắc, cô không quen cái lạnh không lò sưởi của X.
Tối đó về khách sạn, nhân viên lễ tân đưa cô một túi quà nhỏ - bên trong là bộ găng, khăn, mũ len mềm mại và một túi sưởi cầm tay.
Thiên Yết mang túi quà về phòng, bày các món đồ ra bàn rồi chụp ảnh gửi cho Cố Sư Tử.
@pty: Cậu mua à?
Cố Sư Tử giả vờ ngây thơ.
@Cố: Không phải đâu.
@Cố: Giáng sinh sắp đến, chắc ông già Noel thấy bạn Thiên Yết ngoan ngoãn nên tặng quà đó. @pty: ...
@pty: Đại đạo diễn Cố, cậu trẻ con lắm đấy.
Dù vậy, hôm sau Thiên Yết vẫn đeo bộ ba món len ấm áp và mang theo túi sưởi đầy pin.
Gu Cố Sư Tử rất tinh tế. Bộ len kẻ caro màu kem khiến làn da Thiên Yết càng thêm trắng ngần, mái tóc đen buông xuống bên gò má, chóp mũi ửng hồng trông thật duyên dáng.
Triệu Lê Minh nhìn cô chằm chằm, lắp bắp: "Thiên Yết... khăn quàng của em hôm nay đẹp quá!"
Thiên Yết cười rạng rỡ: "Vậy à? Ông già Noel tặng đó."
Triệu Lê Minh: "?"
Phương Thiên Yết tự nhiên... trẻ con thế nhỉ?
...
Hội nghị tổng kết "Kính Thiên Văn" kéo dài hai tuần sắp khép lại, năm cũ cũng sắp qua.
Chuyến công tác này mang lại cho Thiên Yết nhiều điều. Ngoài kiến thức chuyên môn, cô còn gặp lại nhiều bạn cũ.
Hầu hết bạn học cô đều ở lại X - có người làm ở Viện Thiên Văn, có người giảng dạy tại Đại học X. Chỉ mình cô lên Bắc. Trong hội nghị lần này, một người bạn cũ đang làm tại Viện Thiên Văn cũng tham dự cùng thầy hướng dẫn.
Giờ giải lao, những người bạn cũ tất nhiên có nhiều chuyện để trao đổi.
Dù cùng xuất phát từ ngành Thiên văn, hướng nghiên cứu sau đại học của họ lại khác biệt. Phương Thiên Yết đam mê Vũ trụ học tính toán, tập trung vào các thiên hà quy mô lớn; trong khi người bạn nam kia chuyển sang thiết kế quỹ đạo thiên thể nhân tạo.
Sau khi trao đổi về các dự án, họ bước vào chủ đề muôn thuở - "Thiên Yết, thầy cậu trả lương bao nhiêu một tháng?"
"..." Thiên Yết thật thà, "Lương cơ bản nghiên cứu sinh là sáu triệu, trợ cấp dự án khoảng bảy triệu thêm các khoản phụ cấp... tổng gần mười sáu triệu."
Đó là chưa kể học bổng. Học viện Khoa học Quốc Gia nổi tiếng hào phóng, với thành tích xuất sắc, cuối năm Thiên Yết còn nhận được khoản tiền lớn. Từ khi vào cao học, cô chưa xin gia đình một đồng.
"Thầy cậu rộng rãi thật." Người bạn nam ghen tị, "Bọn tôi chỉ được gần mười hai triệu. Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở viện tôi cũng được trả rất ít. Chả trách nhiều người bỏ ngành." Anh thở dài, "Mẹ tôi bảo nếu không ở lại được đài thiên văn, chi bằng về quê thi công chức hoặc đi dạy cấp ba."
Đó là thực tế phũ phàng của ngành Thiên văn. Họ nghiên cứu những lý thuyết vật lý tinh vi nhất, càng "lý thuyết" càng khó thấy thành quả thực tế.
Nói thẳng ra: Học y tám năm ra có thể cứu người; học công nghệ thông tin tám năm có thể vào tập đoàn lớn lương trăm triệu; nhưng học thiên văn tám năm, trước vũ trụ bao la, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ non nớt.
Dù muốn vào các viện hàng không vũ trụ, họ cũng khó cạnh tranh với những người xuất thân từ ngành kỹ thuật.
Chọn Thiên văn học, thoạt nhìn như được những vì sao đồng hành, nhưng thực chất đó là con đường cô đơn và tối tăm.
Vì thế, ngày càng nhiều người bỏ cuộc trước áp lực, chỉ còn lại số ít kiên trì.
"Nhưng Thiên Yết chắc chắn sẽ không bỏ ngành đâu nhỉ?" Người bạn nam nhìn cô, nghiêm túc nói, "Tôi vẫn nhớ ngày khai giảng, khi mọi người lên giới thiệu bản thân. Câu cậu nói hôm ấy, đến giờ tôi vẫn thuộc."
Thiên Yết ngạc nhiên: "... Tôi đã nói gì?"
Chẳng lẽ cô từng tuyên bố gì "ngông cuồng" kiểu "tôi sẽ lên mặt trăng"?
Người bạn nam cười: "Sao tự cậu lại quên? Cậu nói: "Mục tiêu của tôi không chỉ là nhìn thấy các vì sao, mà là giúp nhiều người hơn được nhìn thấy chúng". Lúc đó tôi đã thấy trong mắt cậu có thứ ánh sáng khác biệt."
Điều khiến anh cảm khái nhất là sau bao năm, ánh sáng trong mắt Thiên Yết vẫn vẹn nguyên như thuở nào, trong trẻo và kiên định.
Thiên Yết xấu hổ, gãi gãi má: "Thôi đi, đừng tán dương tôi nữa."
Làn da trắng khiến má ửng hồng của cô càng thêm rõ. Phương Thiên Yết luôn là hoa khôi khoa Thiên văn, thời đại học thậm chí còn có sinh viên khoa khác đặc biệt đến học ké chỉ để ngắm cô.
Người bạn nam nuốt nước bọt, hỏi: "... Phương Thiên Yết, cậu và anh Triệu Lê Minh kia... có quan hệ gì không?"
"?" Thiên Yết không hiểu, "Quan hệ gì? Anh ấy là đàn anh của tôi, chúng tôi cùng thầy hướng dẫn."
Thấy vậy, người bạn nam tưởng mình có cơ hội, vui mừng hỏi: "Vậy cậu có nghĩ đến..."
Lời anh chưa dứt, ngoài đường bỗng ồn ào.
Phòng họp ở tầng ba giáp mặt phố, cách âm không tốt. Tiếng xe cộ và còi bấm vọng vào rõ mồn một.
Dưới đường, hình như đang xảy ra chuyện gì. Có người đang điều tiết giao thông, yêu cầu người qua đường rời đi.
Loa phóng thanh vang lên: "Xin thông báo, đường tạm thời đóng cửa từ 12h trưa đến 6h chiều. Mong mọi người hợp tác di chuyển... Xin thông báo..."
Nghe tin, mọi người trong phòng họp không yên. Nhân lúc giải lao, ai nấy đều đổ xô đến cửa sổ.
Chỉ có Phương Thiên Yết ngồi yên.
Người bạn nam hỏi: "Cậu không đi xem à?"
Thiên Yết đáp: "Tôi không thích chen chúc. Đứng sau nghe ngóng tình hình là đủ."
Vừa dứt lời, đám đông trước cửa sổ đã truyền tin.
"Sao tự nhiên đuổi người thế?"
"Kìa, có cần cẩu!"
"Nhiều xe tải quá, đang dỡ thiết bị xuống kìa."
"Máy quay phim!"
"Dưới đó sắp quay phim!"
"Ai biết họ quay phim gì không?"
"Người vừa bước xuống xe có phải Mạch Y không?"
"Cô ấy không phải idol sao? Cũng đóng phim à?"
"Đúng rồi! Phim mới của cô ấy đang quảng cáo rầm rộ, tên là..."
"... Tình Yêu Trên Đầu Lưỡi!"
Thiên Yết bật dậy khỏi ghế.
Người bạn nam giật mình: "Phương Thiên Yết, cậu đi đâu?"
Phương Thiên Yết lao về phía cửa sổ: "Tôi đi xem náo nhiệt đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com