4:
Gửi con yêu của mẹ,
cũng đã hơn một tháng kể từ ngày hôm ấy rồi. Mẹ đã không còn cảm thấy buồn rầu hay đau đớn nữa. Mẹ chợt nhận ra mình chỉ đơn thuần là cảm nắng người ấy thôi, tình cảm mẹ dành cho người cũng không nhiều như mẹ tưởng. Mọi thứ lại quay về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
Chỉ trừ có Hàn Thiên Yết.
Anh ta cứ thế chen chân vào cuộc sống của mẹ, khiến cho mặt biển vốn tĩnh lặng nay lại nổi sóng dữ.
Khốn khiếp thật, cái tên tồi tệ đó bám mẹ ở mọi lúc mọi nơi.
Từ căn tin đến thư viện, trên đường đến trường, trên đường về nhà. Mẹ tin là nếu được cho phép, anh ta sẽ đến ở và ngủ cùng mẹ trong một ngôi nhà, trên một cái giường luôn quá.
Giờ con yêu thử tưởng tượng nhé. Sáng sớm bảnh mắt ra, chuẩn bị hít thở không khí trong lành, bắt đầu một ngày mới năng động, giàu năng lượng, xinh đẹp tuyệt vời thì mới ló mặt ra đường đã chứng kiến ngay một cảnh " đẹp diễm lệ rúng động lòng người ".
Gương mặt của Hàn Thiên Yết.
" Ồ, Đình Ma Kết chào em."
" Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Trùng hợp cái con mẹ anh. Anh trai à, đầu anh có vấn đề thì đi gặp bác sĩ giùm đi. Sao cứ ở đây lải nhải với tôi thế.
Quào, trái tim mẹ đập bình bịch bình bịch bùm bùm shakalala bum bum vì tức quá trời quá đất.
Mẹ đã rất muốn nói thẳng vào cái bản mặt ngả ngơn của hắn, rồi đấm cho hắn mấy phát. Nhưng khổ nỗi, hắn ta lại đang nắm giữ bí mật của mẹ. Còn lấy nó ra để dọa mẹ nữa chứ.
" À, cô Đình Ma Kết đã quên được người cũ chưa nhỉ? "
" Ma Kết, tôi khát nước đi lấy nước cho tôi đi."
" Ma Kết ngày mai tôi muốn ăn sủi cảo, nhưng mà do chính tay em làm cơ."
Ơ?
Gì thế nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ Lùng nhỉ?
Con à, thằng cha này là đang sai vặt mẹ đó à?
Muốn ăn thì tự đi mà làm mắc mớ gì phải là mẹ.
" Mà nếu em không muốn cũng được nhưng chuyện em thích..."
Con yêu ạ, giờ mà giết người không cần đi tù thì tên khốn đó đã chết ngàn vạn lần rồi.
Quá thể đáng.
Mẹ cũng biết mình là người vừa dễ thương xinh đẹp thông minh hiền lành vừa đảm đang chăm chỉ cần cù.
Nhưng không có nghĩa là mẹ dễ bắt nạt nghe không.
Vì vậy mẹ đã quyết định, một quyết định vô cùng quan trọng.
Đó chính là đích thân đeo tạp dề xắn ống quần lăn xả vào bếp làm sủi cảo để bịt miệng hắn.
Không phải vì mẹ sợ đâu con.
Là tại mẹ con quá ưu tú í, muốn thể hiện cho hắn xem.
Xin lỗi vì đã quá ưu tú nha.
Thế nhưng cái tên Thiên Yết đó lại dám chê công sức dậy từ 5 giờ sáng của mẹ.
" không ngon nhưng rất dở "
Ê, tôi là trò đùa của anh đấy à? Có tin là tôi thả con bulldog ra cắn cho anh chừa không hả?
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là lần đầu tôi vào bếp nấu ăn đấy đồ tồi.
Đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Mẹ đã không thể chịu được nữa, quyết định đứng dậy rời đi. Thế mà hắn ta lại nắm lấy tay ngăn mẹ lại.
Chắc là hối lỗi rồi đúng không?
Muốn xin lỗi mẹ đúng không?
Được rồi mẹ cũng là người tốt, nếu hắn ta dập đầu xuống xin lỗi thì có thể mẹ sẽ tha thứ cho á.
" Cái áo tháng trước cho em mượn ấy? Trả lại cho tôi đi?"
Rồi áo gì?
Hổng có biếc rì hết á?
Xin lỗi của mẹ đâu?
" Cái áo đó tôi vứt vào thùng rác rồi."
Thì tại lúc đó hỏn lọn quá, nên mẹ đã nói vậy.
Ai ngờ đâu tên kia giương đôi mắt long lanh lấp lánh kiêu sa lên nhìn mẹ, tựa như thiếu nữ mới lớn bị người ta lừa đánh mất sự trong trắng vậy.
" Em...em nói cái gì?"
" Tại sao em làm thế với tôi?"
" Ơ có cái..."
" Không thể nào, nó là tất cả với tôi. Hôm đó, tôi đã trao em tất cả, thế mà giờ đây em làm vậy?"
" em không thấy mình rất quá đáng sao?"
" Không, em phải trả lại cho tôi, em không thể lấy nó xong rồi vứt bỏ như vậy?"
" em là đồ tồi "
ủ - ủa
gì dọ, nói rì mà mẹ khôm hiểu
tự nhiêu ngu ngang sương u là trời.
Mà nói con nghe, lúc này là bọn mẹ đang đứng ở sân trường đấy. Thấy anh ta nói to như vậy, mọi người sâu xúm lại chỉ trỏ thì thầm.
" Ôi bạn gái kia tệ thật đấy, lỡ lòng nào chơi xong lại vứt bỏ người ta như vậy?"
" A, anh trai kia cũng thật tội nghiệp."
Rì, giờ tất cả lỗi tại mẹ đúm không? Mọi người đang nghĩ là mẹ đã cướp đi sự trong trắng của anh ta rồi lừa gạt bỏ rơi anh ta chứ gì?
quắt dơ heo?
Cái tên khốn này, anh còn trò gì thì bày ra luôn đi để tôi soạn rap chửi anh một thể cho cái flow nó mượt nè.
Nhưng mà chửi anh ta trước mặt mọi người thì không có được. Hình ảnh thục nữ, hiền dịu của mẹ sẽ bị phá hủy mất.
Vì vậy, trước khi hắn ta định mở miệng phun thêm câu chữ nào thì mẹ đã nhanh tay nhét hết mấy cái sủi cảo trong hộp vào miệng hắn.
Ha ha, Hàn Thiên Yết hắn ta ngạc nhiên lắm, miệng vẫn ú ớ những câu không có nghĩa, tròn mắt nhìn mẹ cứ thế kéo đi như một gã culi vậy.
Được rồi, chắc sắp tới trong cặp của mẹ sẽ có thêm cái chảo chống dính đó con yêu.
Để làm gì á hả?
Để đập vào bản mặt của tên khốn ăn lói xà lơ kia chứ còn gì nữa.
Cuộc đời này lắm sóng gió chông chênh quá con yêu ạ.
Không biết khi nào hai ba con sẽ đến bảo vệ mẹ đây nhỉ?
01/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com