6:
Gửi con yêu của mẹ,
cũng nhờ sự nhiệt tình rất không cần thiết của Hàn Thiên Yết mà mẹ đã phải dậy rất sớm, vác cái thân mỏi mệt này đứng đợi ở khu đầu ngõ. Hôm nay mẹ mặc một chiếc đầm trắng đã rất lâu không dùng đến, trang điểm nhẹ nhàng. Cũng không đợi quá lâu, chỉ năm phút sau xe của Tống Kim Ngưu đã đến. Hạ cửa kính xuống Xử Nữ cười ngọt ngào với mẹ.
" nhanh lên nào "
Lạ thật, mẹ cứ nghĩ sẽ gặp phải gương mặt của Hàn Thiên Yết khi vừa bước vào xe nhưng không.
Xử Nữ thấy mẹ loay hoay ngó trước ngó sau không khỏi bật cười, ngả người vào anh bạn trai bên cạnh.
" Đang tìm " mập mờ " của cậu đó hả? Tiếc thật đấy, hôm nay phải để cậu chịu thiệt thòi rồi. Thiên Yết, anh ấy nói có việc bận, sẽ không đến được."
Gì mà mập mờ cơ chứ?
Không có anh ta không phải rất vui sao?
Mẹ phải cảm ơn mới phải.
Mà mẹ lười giải thích cứ thế âm ừ cho qua. Thấy vậy, Xử Nữ càng thích thú trêu trọc mẹ suốt cả đường đi, mẹ cũng không để ý lắm. Xử Nữ đọc báo thấy nghe bảo ở chỗ công viên, hoa đào nở hồng cả một góc trời, trong đó có cây đào nhân duyên - được mệnh danh là cây đào đẹp nhất công viên này, người ta đồn rằng chỉ cần cùng người mình yêu ngắm cây đào đó sẽ cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời suốt kiếp.
Suốt đời suốt kiếp sao? Con yêu à, sau này khi gặp được baba của con mẹ nhất định sẽ cùng anh ấy ngắm hoa đào nở. Chỉ là bây giờ không phải lúc.
Xe chạy thêm một chút, cuối cùng cũng đến nơi. Phải công nhận là rất đẹp đấy bé yêu à. Những cách hoa đào hồng đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh. Từng hàng từng hàng nối tiếp nhau, tựa như một dải lụa đào đầy mềm mại. Vừa xuống xe, Xử Nữ đã kéo Tống Kim Ngưu đi mất, mẹ cũng không vội, nhẹ nhàng hòa vào dòng người và bắt đầu xuýt xoa về vẻ đẹp mà một năm mới thấy một lần, tất nhiên trong lòng cũng không ngừng thầm mắng tên đầu xỏ bỏ mẹ lại cho đôi chim cu kia.
Hàn Thiên Yết, dù biết hoa đào đẹp nhưng ghét thì vẫn phải mắng anh.
Tên khốn này, thế mà nói đi cùng tôi, không để tôi lạc lõng giữa hai con người có tình yêu kia đấy.
Cái đồ đáng ghét, đáng ghét tới mức chỉ muốn ném xuống biển cho cá mập ăn.
Tệ bạc, xấu xa.
Hứ.
Đang thầm mắng chửi Hàn Thiên Yết trong lòng, mẹ vô thức đi vào sâu hơn, đến khi nhận ra thì mẹ đã đứng trước cây đào nhân duyên tự lúc nào không hay. Mẹ thấy phía trước có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau chụp ảnh, tất nhiên là cả Xử Nữ và Kim Ngưu rồi. Nhưng sự chú ý của mẹ lại đặt lên cây anh đào.
Phải rồi con yêu à, nó đẹp lắm. Dù giữa một rừng anh đào thì nó vẫn nổi bật hơn cả, nó cao hơn tựa như vươn lên tới bầu trời xanh, những chùm hoa đỏ hồng đua nhau nở rộ khoe sắc, trên cành còn có những dải lụa đỏ, thoạt nhìn khiến mẹ còn ngỡ đó như là đoạn tơ hồng của Nguyệt lão.
Chả hiểu sao, ngẩn ngơ mẹ lại nghĩ đến Hàn Thiên Yết.
Eo ôi, mẹ khẳng định không phải mình nhớ anh ta đâu mà chắc tại dạo này Thiên Yết ám mẹ ghê quá đấy. Chắc chắn là vậy đấy.
Tách...Tách.
Mẹ giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy đứng đó là bóng dáng của tên con trai mà mẹ " trộm nhớ ".
Cái tên khốn Hàn Thiên Yết sao giờ mới xuất hiện thế hả?
Ai mướn vậy.
Chả hiểu kiểu gì, mẹ thế mà hùng hồn tiến về phía đó mắng anh ta một trận.
" này cái tên kia, sao nói là không đến được mà lại xuất hiện ở đây hả? "
" đã vậy còn chụp lén tôi như thế, không thấy xấu hổ à? cái tên biến thái này. "
Nghe vậy, Hàn Thiên Yết chỉ cười. Nụ cười ấy khiến mẹ ngẩn người.
" À, tôi có việc nên đến muộn. Thật xin lỗi em. Nhưng mà... "
Nói rồi anh ta đưa bức hình vừa lấy được từ máy polaroid cho mẹ. Là hình chụp cây anh đào.
Tự lấy đá đập vào chân đau lắm đấy.
Giờ tìm lỗ chui xuống hay giả vờ nhận nhầm người đây ta?
" Ai nói tôi chụp em. Cũng biết là em rất yêu bản thân mình. Nhưng tôi không ngờ em lại tự luyến đến mức như vậy."
" A, hay là em muốn chụp ảnh với tôi, thôi nào đừng có lấy lý do cũ rích như vậy chứ. Nếu muốn có thể nói với tôi một tiếng, tôi rất sẵn sàng, không keo kiệt với em."
Có cái quần đùi, ai muốn chụp ảnh với anh hả?
Mẹ còn đang định rap battle với hắn thì nghe thấy tiếng reo đầy hào hứng của đám đông.
" Ôi trời, đẹp quá."
Mẹ vô thức xoay người lại. Là gió nổi lên, khiến những dải ruy băng bay phấp phới, còn những cánh hoa đào tựa như đang nhảy nhót giữa thinh không.
" Đẹp lắm đúng chứ?"
" Ừm."
Mẹ vô thức trả lời câu hỏi của Hàn Thiên Yết. Cũng chẳng còn đâu tâm trạng để cãi vã với anh ta.
Nhưng có một việc vô cùng quan trọng.
Bé yêu à, giờ mẹ chợt nhận ra mình đã cùng tên khốn Hàn Thiên Yết ngắm cây anh đào nhân duyên đấy.
Bé ơi, cứu mẹ...
07/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com