đoạn kết
Lại một ngày 14/2 nữa, bệnh máu chocolate hồi sinh.
_
Ngày hôm ấy lũ bạn hỏi sao tôi gan thế, dám công khai tỏ tình trước mặt toàn trường. Đã thế còn là đối tượng còn là hot girl ban A, sao tôi dám ăn cỏ xa nhà.
Tôi cười cười, lại chẳng giải thích cho lũ bạn.
Dù sao lý do cũng đã quá rõ ràng, bệnh lý giúp tôi có được giấy khẩn từ bác sĩ và phải lâm thời chỉnh sửa tiết mục cuối.
Máu tôi hoá thành chocolate.
Và người con gái tôi thương thầm lúc ấy, là người duy nhất cứu được tôi.
_
Ba mươi phút ngồi chờ hiệu trưởng tới lúc tám giờ sáng thứ sáu dường như là khoảng thời gian dài nhất tôi từng trải qua. Bố mẹ xin nghỉ phép, cả hai cứ đi đi lại lại trong văn phòng, gương mặt tràn đầy lo âu. Đó cũng là chuyện thường, dù sao tôi cũng là con một, mất tôi rồi họ cũng không kịp tạo ra một đứa khác.
"Sao con dại thế hả con?" Mẹ tôi trách móc, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. "Lớp 12 rồi sao không tập trung vào học thôi?"
Tôi nhìn qua bố, chậm rì rì trả lời. "Bố kể bố tán mẹ hồi lớp mười còn gì."
Bố mẹ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Cuối cùng bố tôi vẫn lên tiếng, dù sao cũng là người đàn ông tán được vợ từ hồi cấp ba.
"Đấy là bố con học giỏi nhất lớp, mẹ con cũng cùng lớp nên yêu dễ. Chứ sao không thích đứa nào cùng lớp con, cứ phải thích con bé lớp khác làm gì? Có khi nó còn chẳng biết con là ai."
"Con với bạn ấy làm việc trong ban chấp hành đoàn, có phải người xa lạ đâu. Với cả con bố học cũng khá lắm đấy ạ." Tôi phản bác, thực ra cũng không quan tâm lắm. Chủ yếu là không biết tôi có sống qua được con trăng này không thôi.
Hiệu trưởng bước vào, cắt đứt màn tranh cãi nội bộ của nhà tôi. Thầy cũng nắm được sơ sơ tình hình khi chúng tôi nhờ cô chủ nhiệm báo lên trên, và may mắn hôm nay cũng là ngày thầy có mặt tại trường để có thể nói chuyện.
"Mời phụ huynh ngồi cho dễ nói chuyện." Thầy cười hiền hòa. "Tôi có được nghe cô chủ nhiệm nói em Kết bị mắc bệnh máu chocolate, không biết gia đình cần trường hỗ trợ gì, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức."
Đương nhiên rồi, dù sao đây cũng là căn bệnh cướp đi sinh mệnh bao kẻ đơn phương mà, cứ tới lễ thánh Valentine là có vài nhà tổ chức đám giỗ.
Bố tôi đưa tờ chẩn đoán bệnh mới cứng từ phòng cấp cứu ra cho hiệu trưởng xem, cũng sốt sắng trả lời.
"Cháu Kết có bảo cháu có tham gia chương trình sinh hoạt cuối tuần này, không biết trường có thể tạo điều kiện cho cháu tỏ tình với người mình thích được không?"
"Chuyện này có vẻ không hợp với lẽ thường. Chúng tôi không khuyến khích các em học sinh yêu nhau khi còn trên ghế nhà trường. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học của các em." Hiệu trưởng mặt đầy vẻ bất đắc dĩ trả lời. Đương nhiên, chẳng có bố mẹ châu Á nào lại cho phép con em mình nhìn đám trẻ mùi mẫn ngay nơi công cộng đâu?
"Thưa thầy, điểm trung bình của em xếp thứ nhất trong lớp, thứ ba toàn khối, cũng đã trúng tuyển sớm đại học rồi ạ. Em nghĩ nếu em không tỏ tình để hết bệnh thì cũng không còn mạng mà đi học tiếp đâu ạ."
Dưới ánh đèn mờ của văn phòng hiệu trưởng, tôi nhìn thấy sự căng thẳng lướt qua gương mặt ông ấy. Mẹ tôi siết chặt tay, còn bố tôi khẽ nhíu mày, như thể vẫn đang cố gắng tiêu hóa câu tôi vừa nói.
"Em có chắc là... cách duy nhất là tỏ tình công khai không?" Hiệu trưởng hỏi, giọng có phần chần chừ.
"Phải thử mới biết được chứ thầy. Tới giờ chưa ai chết vì tỏ tình, nhưng chết vì đơn phương tình cảm thì có rồi ạ." Tôi nhún vai, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Thầy thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cân nhắc một lúc rồi mới lên tiếng:
"Được rồi. Nếu như thành tích của em không bị ảnh hưởng, và gia đình em đã chấp nhận... thì tôi sẽ thảo luận với các thầy cô khác. Nhưng em phải đảm bảo là em sẽ không thành gương xấu cho các bạn và các em khối dưới."
"Thầy cứ yên tâm ạ, nếu yêu đương mà vẫn học giỏi như bọn em thì nên tuyên dương để đàn em học theo chứ ạ." Tôi gật đầu, trong lòng khá vui vẻ. Dĩ nhiên tỏ tình với người thương ở chỗ bình thường thì cũng được, nhưng tôi lại là người thích sự hào nhoáng. Còn gì thú vị hơn tuyên bố tình yêu của mình cho mọi người cùng biết cả chứ.
Cũng là cách ép cậu ấy không được từ chối.
_
Tôi không thích đứng trước đám đông. Nhưng tôi thích đứng cạnh cậu ấy.
Kế hoạch tỏ tình đầu tiên lại thành công dễ dàng tới bất ngờ. Thiên Bình đồng ý sẽ làm MC cùng tôi, cơ mà lại nhanh quá. Tôi còn tưởng sẽ phải mất thời gian thuyết phục, nhưng không, chỉ một câu "Có Ma Kết làm chung", cậu ấy gật đầu.
Vậy nghĩa là... tôi có cơ hội rồi?
Tôi nhìn Thiên Bình lẩm nhẩm đọc thoại.
Khi làm việc, cậu ấy luôn tập trung như vậy, cứ như có thể gạt cả thế giới ra khỏi tâm trí. Tôi tự hỏi, có khi nào tôi cũng bị gạt ra như thế không?
Không, tôi không muốn nghĩ như vậy.
Tôi khẽ nhắc cậu ấy tập thử, dù biết rõ chỉ cần mai lên sân khấu cậu ấy vẫn làm tốt. Tôi chỉ muốn có thêm thời gian ở cạnh cậu thôi.
Nhưng rồi cậu ấy muốn về.
Tôi giữ cổ tay cậu ấy lại, ích kỷ muốn giữ cậu ấy bên mình thêm chút nữa. "Tập lại đi, lần trước mày nhìn giấy nhiều lắm đấy."
Cậu ta không phản đối ngay, nhưng cái nụ cười gượng trên mặt thì không giấu được. Rõ ràng là không vui. Bình không thích bị ép làm việc mình chưa chuẩn bị xong.
Tôi biết mình đang làm gì. Tôi biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này, cậu ấy sẽ nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Nhưng tôi không thể dừng lại được.
Vì tôi không có đường lui.
Nếu tôi không có được tình yêu của cậu, tôi sẽ chết.
_
Tôi đã quá mức lo lắng. Đến mức khi thấy giọng cậu ấy hơi khàn, tôi lập tức quăng cho cậu ấy chai nước. Nhưng tôi mạnh tay quá.
Cái chai đập vào thái dương cậu ấy.
Tôi sững lại.
Bình ôm đầu, mặt nhăn nhó. Tôi bối rối, vội bước tới, đặt tay lên chỗ vừa bị chai nước đập trúng và xoa nhẹ, còn theo bản năng mà thổi mấy cái.
"Tôi xin-"
Cánh cửa phòng giám thị bật mở, một giọng nói vang lên.
"Tôi còn không biết sao bà không về lớp. Ra là còn bận ở đây hú hí với trai."
Một tên con trai đang khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt đầy hàm ý. Tôi chớp mắt, rồi nhận ra tư thế của hai đứa sai trái như thế nào. Tôi đang cúi xuống, tay đặt lên mặt Thiên Bình, khoảng cách quá gần. Bình cũng nhận ra, cậu ấy rụt người lại, đi về phía người kia.
Hai người họ cạnh khóe nhau, điều đó làm tôi khó chịu hết mực. Thái độ của cậu ấy với tên này khác hẳn lúc với tôi. Cậu ấy sinh động hơn, không mang cái vẻ xa cách khi nói chuyện với tôi.
"Bình đang làm chương trình với tao." Giọng tôi bật ra, nghe rõ là chẳng có chút thiện chí nào. Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh này nữa.
Tôi đã ép bí thư để cậu ấy làm MC, nếu không tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để đứng cạnh cậu ấy nữa.
Cậu ấy phải ở trên sân khấu với tôi. Nhìn tôi. Lắng nghe tôi.
Xử Nữ vẫn chưa chịu ngậm miệng mà vẫn tiếp tục lải nhải. Tôi còn chẳng muốn nghe, mắt cũng chỉ nhìn mỗi Thiên Bình.
Nhưng cậu ấy thì sao?
Không có lấy một phản ứng nào. Cậu ấy chỉ cười nhẹ, rồi dứt khoát đập mạnh vào vai Xử Nữ, như thể không hề nghe thấy lời tôi nói.
Tôi ghét điều này.
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại, cố gắng ép mình không suy nghĩ, nhưng chẳng làm được. Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy lại. Chỉ cần một chút thôi.
Xử Nữ đã chạy đi đâu mất, căn phòng chỉ còn lại hai người, tôi và cậu.
"Giờ tập dượt được rồi chứ?"
"Được rồi, được rồi." Cậu ấy thở dài, không hề suy nghĩ mà đáp lại.
Cậu ấy không từ chối, nhưng cũng chẳng hề để tâm tới tôi
Và tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.
_
Tối thứ sáu, tôi ngồi trên bàn học, nhìn vào danh sách những điều cần chuẩn bị cho ngày mai.
1. Hoa. (Có nên chọn hoa hồng không? Hay là cái gì đó bớt sến súa hơn? Hay chơi hẳn cúc đại đóa cho to?)
2. Thư tỏ tình. (Có nên viết thư không? Hay cứ nói trực tiếp luôn? Nếu viết thư, mình có thể chỉnh sửa lời lẽ cẩn thận, tránh lỡ miệng nói bậy. Nhưng mà lúc chờ cậu ấy đọc thư thì sẽ đau tim lắm.)
3. Lời tỏ tình. (Nếu không viết thư thì cũng phải viết kịch bản tỏ tình nữa. Hay là mình hát nhạc tình yêu rồi tỏ tình nhỉ? Như vậy thì nếu cậu ấy từ chối thì giả vờ bảo là bài hát này tặng cho mọi người trong trường.)
4. Quà. ( Một quyển sách? Một hộp kẹo? Hay một thứ gì đó có thể khiến cậu ấy nhớ đến mình? Nhưng mà nhỏ thôi, để lỡ bị từ chối thì giả vờ làm tiểu phẩm tuyên truyền ngày thánh Valentine.)
Tôi chống cằm, suy nghĩ về người mà tôi sẽ tỏ tình.
Thiên Bình. Tên cậu nghe cũng thật hay ho.
Tôi đã thích cậu ấy bao lâu rồi? Có lẽ là từ những lần đầu tiên chúng tôi làm chung nhóm, khi tôi nhận ra sự nghiêm túc, tỉ mỉ trong từng chi tiết của cậu ấy. Hay là từ những lần tranh cãi vặt vãnh, khi cậu ấy nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe tôi? Hoặc có thể, từ cái ngày tôi nhận ra mình chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi cũng đủ để cảm thấy vui vẻ.
Tôi bật cười, tự cười nhạo chính mình.
Lần nào cũng vậy.
Tôi luôn tìm cách để được ở gần cậu ấy. Làm chung nhóm, làm chung chương trình, thậm chí tìm cớ để nói chuyện ngay cả khi chẳng có gì để nói. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu ấy vẫn giữ khoảng cách, vẫn không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi mong muốn.
Tôi nghĩ mình sẽ chết thôi.
_
Buổi sinh hoạt cuối tuần đến nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi rời khỏi lớp từ tiết bốn, vừa bước vào phòng thay đồ đã thấy Thiên Bình đứng nhìn bộ váy trắng ren bồng bềnh của mình với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ thay đồ nhanh chóng.
Tôi đã mặc xong bộ suit đen, đứng bên cạnh cậu ấy, trông cả hai chẳng khác gì một đôi.
Lẽ dĩ nhiên, là tôi chuẩn bị riêng cho cậu ấy mà, ở góc váy cậu ấy không để ý, là một nhành linh lan nhỏ nhắn, cũng là hình thêu e ấp ở ve áo sơ mi của tôi. Chi tiết nhỏ để tôi tự nghĩ mình là của nhau.
Bí thư kiêm luôn thợ trang điểm cho Thiên Bình, nhưng cô nàng này cũng chẳng phải dân chuyên. Cậu ấy ngồi chịu trận để nhỏ bôi hết đống đồ trang điểm lên mặt, trông cứ như đang bị vẽ bậy. Tôi đứng bên cạnh nhìn mà nhịn không nổi, cười một cái rồi lấy điện thoại ra chụp. Bộ sưu tập của tôi lại được +1 ảnh người thương.
"Sau này đăng lên page trường kéo content." Tôi bảo, trong khi cậu ấy lườm tôi cháy mặt, nhưng không thể đánh tôi vì bí thư đang ghìm chặt cả người cậu ấy lại.
"Này, cái đồ này là nó tài trợ cho mày đấy, biết điều tý đi."
Vừa nói xong, bí thư lập tức bịt miệng như lỡ lời.
"Hả, tưởng mày bảo thuê?" Thiên Bình lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. "Tài trợ làm cái gì, bảo tao mặc đẹp thì tao tự mang đồ đi được mà."
Tôi thở dài, cũng lười giấu nữa. "Tao sợ đồ của mày không hợp. Mà tao xem giá thuê giờ cũng bằng mua đứt rồi nên mua luôn cho mày, coi như cảm ơn. Có gì sau viết vào báo cáo tài chính rồi đòi lại từ trường là được mà."
Cậu ấy không thèm trả lời, nhưng tôi thấy cậu ấy liếc bộ váy, ánh mắt có phần ưng ý. Tôi biết ngay mà. Bộ váy này tôi đã phải đi chọn hết cả chiều, làm sao mà cậu ấy không thích được.
Chương trình diễn ra suôn sẻ, đúng như mong muốn của bí thư. Tôi và Thiên Bình dẫn dắt trôi chảy, chỉ còn đoạn kết thúc nữa thôi là xong. Nhưng ngay lúc này, tôi biết mình không thể bỏ qua cơ hội này được.
BGM vang lên.
Trót yêu...
Tôi thấy Thiên Bình khựng lại. Đôi mắt cậu ấy mở to, như thể nhận ra điều gì đó. Nhưng tôi không dừng lại nữa. Tôi cầm mic, nhìn cậu ấy, rồi bắt đầu hát.
Tôi hát vì bản thân. Hát vì tình cảm đã giấu suốt bao lâu. Và cũng hát vì tôi muốn biết, liệu cậu ấy có thể chấp nhận tôi không.
Tôi hát đến câu cuối cùng, rồi bước đến gần Thiên Bình, nắm lấy tay cậu ấy.
"Bình ơi, tao thích mày. Mày cũng thích tao chứ?"
Tôi không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào. Tôi chỉ biết tim mình đang đập nhanh đến mức sắp vỡ tung.
Và rồi, cậu ấy đáp.
"Ừ, tao cũng thích mày."
Tôi nhìn cậu ấy. Tôi nên vui, đúng không?
Nhưng không hiểu sao, trái tim tôi vẫn thấy bất an.
_
Tôi sẽ không chết.
Hoặc ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy.
Ngày hôm ấy người yêu tôi bảo rằng cô ấy hơi mệt và muốn về nghỉ trước. Tôi không cản, chỉ dịu dàng chạm lên mái tóc mềm của cậu, nhìn theo bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa. Giờ Bình đã là của tôi. Hôm nay, ngày mai, và cả trăm ngày sau, cậu ấy cũng chỉ thuộc về tôi.
Nhưng rồi ngày mai với cậu lại chẳng bao giờ tới nữa.
Thiên Bình qua đời vì bệnh máu chocolate.
Bệnh chỉ giết những kẻ đơn phương.
Và cậu ấy đã chết.
Điều đó chỉ có thể có một lời giải thích.
Người cậu ấy yêu chưa bao giờ là tôi.
_
Tôi đã không tin ngay.
Thiên Bình đồng ý làm người yêu của tôi. Tôi đã ở đó, đã nghe cậu ấy đáp lại tôi trước toàn trường. Tôi nhớ như in cái cách bàn tay cậu ấy nằm gọn trong tay tôi, nhớ từng nhịp tim đập của mình khi nhìn vào mắt cậu ấy. Nếu cậu ấy không yêu tôi, thì tại sao lại nói như vậy?
Nhưng rồi khi tôi tự cắt chính mình, nhìn thấy chocolate lại tứa ra từ vết cắt nhỏ, tôi mới rõ mình ngây thơ thế nào.
Tôi không nhớ rõ mình đã trải qua những ngày sau đó thế nào.
Người ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tỏ tình công khai cho màu mè vào, cuối cùng thì nhỏ đó cũng chết vì bệnh máu chocolate à.
Nhưng tôi không trả lời được nữa rồi.
Tôi không chết vì bệnh máu chocolate vào ngày 14, điều đó trở thành điều kỳ diệu trong giới y học.
Với kẻ đột ngột bị tổn thương tâm lý như tôi, còn gì tốt hơn cống hiến chính mình cho sự phát triển của khoa học chứ.
Tôi chọn trở thành vật thí nghiệm ở tuổi 18, cả người chẳng thiếu dây rợ.
Vì tôi biết, giấc mơ ngày nhỏ của Bình là trở thành bác sĩ mà.
Nên tôi sẽ làm bệnh nhân, chờ ba mươi năm nữa, cậu ấy sẽ trở lại chữa khỏi căn bệnh này.
_
Thiên Bình còn có tình yêu, nhưng Ma Kết chỉ có tuyệt vọng thôi.
Vì tôi bị oversharing, và chọn kiểu show don't tell làm tôi ngứa ngáy vl khi không ai phân tích tác phẩm cùng tôi, nên tôi "tell" hết luôn vậy :v
Bố mẹ Thiên Bình quanh năm bỏ nhỏ ở nhà một mình, dẫn tới việc nhỏ bị biếng ăn và chỉ uống mỗi hot chocolate từ máu mình (aka chi tiết một đống cốc xếp cạnh nhau) Nhỏ bị thiếu tình yêu thương, và tự tạo cho mình một cái vỏ bọc khiến mọi người khác quý mình, chứ nhỏ xấu tính và có xu hướng tự hại, lộ ra thì được cho dô bệnh viện tâm thần ròi.
Và từ chương này thì các bạn có thể thấy Ma Kết là stalker và hãm vl khi tỏ tình công khai.
Xử Nữ học tài thi phận, nên mới thi trượt chuyên Toán và vào trường thường. Nên cậu nhỏ ghét thi cử lắm, nhờ Thiên Bình cổ vũ nên mới đi thi, năm lớp 10 tạch, tới năm 11 mới vượt qua chính mình được. (cái này thì chưa viết :v)
Người duy nhất tốt đẹp là Xử Nữ, nên cậu ta còn sống vui sống khỏe :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com