sổ tay thứ tám
ngày 24/12/200x
mình xuống sân bay rồi, vừa về tới luôn. đi đường chỉ có ngủ là ngủ, bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi từ mọi người đều không biết luôn, suýt nữa mọi người nổi trận linh đình. hyhy mình chỉ là quá buồn ngủ và thèm ngủ thôi mà.
du song tử đón mình rồi, ngái ngủ trông hài vãi, đã nhanh tay chụp lại được gửi ma kết. ờ đấy nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy nhóc kia nhắn cho mình cái tin gì cả? bộ tưởng mình không về được thật nên không thèm nói chuyện với mình luôn à? eo ơi đồ trẻ con này nữa.
à mà mình được chở về nhà du song tử tá túc vài ngày vì bố mẹ mình ở đức xử lý nốt việc mới về, mình xong nên xin phép về trước. bố mẹ bỏ qua cho con nhé, con phải về không lại có nhóc con nào đó khóc lóc mỗi ngày thôi, con tràn đầy lòng thương mà.
từ trên đường về tới nhà, du song tử lải nhải không ngớt mồm, gì mà tao ghét mày lắm, đáng lẽ tao được ngủ rồi đấy. ơ phét thế, bình thường giờ này vào lúc nào cũng thấy đang chơi game, đến sáng còn không ngủ, ghét thế không biết. mà nó còn bảo ngày nào ma kết cũng hỏi bao giờ mình được về, giáng sinh mình có được về không, quan tâm mình nhiều lắm. mình biết rồi, giờ thì mình được về rồi mà.
từ từ, hình như ma kết dậy rồi.
ngày 24/12/200x
mình đang ngủ thì nghe tiếng ồn nên bật dậy. bình thường thì mình không dễ tỉnh đâu nhưng hôm nay có linh cảm gì đấy nên tỉnh. mà trùng hợp ghê, lại đói bụng. thế là mình mò xuống bếp kiếm đồ ăn. ủa mà nay phòng bếp sáng trưng luôn, giờ này mà ai còn thức vậy trời.
ơ, nhạc song ngư?! du song tử?! hai người đấy đang làm gì ở phòng bếp vậy? còn nữa, người kia phải song ngư không? sao song ngư lại ở đây? không phải anh ấy đang ở bên đức à? không, chắc mình bị ảo giác rồi. tội cứ nửa tỉnh nửa mơ đấy.
nhưng mà sao mình cảm giác đấy là song ngư vậy? mà còn tiến tới nói chuyện với mình nữa? ơ nhưng sao đầu mình choáng váng thế, không đứng dậy được nữa. đau đầu quá, hai mắt mình mờ dần rồi, mọi thứ đen xì lại.
là anh mà phải không, song ngư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com