Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.




Diêu Thiên Yết chính thức chuyển vào khu dân cư X.

X vốn là nơi tụ hội của những nhân vật danh giá trong giới quý tộc xã hội, còn Diêu Thiên Yết thì không thuộc dạng quý tộc gì cả, cô có thể được vào sống ở đây cũng chỉ nhờ vào gương mặt của mình.

Trên đời này, khả năng hai người hoàn toàn không liên quan mà lại giống nhau đến vậy là bao nhiêu phần trăm?

Diêu Thiên Yết không biết nên xem mình là may hay rủi, một người phụ nữ giống cô y như đúc lại trở thành "ánh trăng sáng" trong lòng tổng tài, còn cô thì lại trở thành người tình thế thân của anh ta.

Không thể nào, không thể nào.

Đã sang năm 2025 rồi mà vẫn còn diễn trò cũ rích này sao?

Nói thật, ngay ngày đầu chuyển vào, cô vẫn không tin trên đời lại có người giống cô đến mức vị tổng tài kia lại tìm đến cô để làm người thế thân.

Cho đến khi Elena mang cho cô xem bức ảnh của Lê Hạ.

Bịch!

Đúng vậy, Elena, chính là người hầu thân cận của Diêu Thiên Yết.

Diêu Thiên Yết ngồi bắt chéo chân, cầm bức ảnh Lê Hạ nhìn khá lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu hết sức ngạo nghễ: "Không phải chứ, sếp của chị phải chăng là thầm yêu chị mà không được, nên cố tình dựng lên màn kịch 'ánh trăng sáng' và người thay thế này sao???"

Có lẽ mức độ trơ tráo của câu nói này ngay cả trời đất cũng không thể chịu nổi.

Vừa hỏi xong, cô cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, Elena cẩn thận liếc sang một cái.

Xong rồi, xong thật rồi.

Không thể nào, chị ơi, Diêu Thiên Yết vừa mới chính thức đến đây làm mà đã phải đối mặt với nguy cơ mất việc rồi sao???

Hoàng Sư Tử liếc cô một cái, nhưng không nói gì thêm, ánh mắt vô tình quét qua vali của cô, bỗng nhớ đến việc mẹ anh mỗi lần đi đâu là mang theo đến năm cái vali mới đủ, liền hỏi: "Em chỉ có từng này đồ thôi à?

Diêu Thiên Yết: "?"

Diêu Thiên Yết: "Tôi nghèo mà."

Hoàng Sư Tử: "............"

Thiên Yết và Sư Tử đã ký hợp đồng rồi, trong đó quy định rằng trong thời gian hẹn hò phải sống chung một phòng ngủ, đồ đạc của cô ít như vậy cũng đỡ cực.

Hoàng Sư Tử đợi cô thu dọn xong liền chở cô tới một nhà hàng kiểu Âu.

Hoàng Sư Tử thật sự rất giàu có, đến mức trực tiếp thuê nguyên cả nhà hàng, cả không gian yên tĩnh như tờ, chỗ ngồi đẹp nhất trong đó đều thuộc về họ.

Diêu Thiên Yết chỉ cần ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm đẹp nhất Thừa Dương.

Ai mà ngờ vài ngày trước cô còn là sinh viên mới ra trường nghèo khó, bấp bênh không tìm được việc, giờ đây lại ngồi trong nhà hàng 5 sao ở Thừa Dương, ngắm nhìn thành phố lung linh qua khung cửa sổ tuyệt đẹp.

Lần đầu tiên, Diêu Thiên Yết cảm thấy gương mặt mình, hóa ra lại đáng giá đến thế.

Cô thảnh thơi ngả người ra sau, liếc nhìn Hoàng Sư Tử đang ngồi đối diện ăn uống thật lịch lãm, bỗng nhiên lòng can đảm cũng lớn dần:
- "Anh có tiền, có nhan sắc, có thân hình, vậy sao người con gái trong lòng anh lại rời bỏ anh?"

Hoàng Sư Tử không thèm ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn lỏn:
- "Nông cạn."

Diêu Thiên Yết: "?"

Cảm ơn, nghe hơi bị xúc phạm đấy.

Cô nhún vai, buồn chán chẳng buồn để ý đến anh.

Bỗng cô nhớ lại bức ảnh ban ngày đã xem, đúng là cô và Lê Hạ giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy Lê Hạ mang dáng vẻ đoan trang thùy mị, hoàn toàn khác với cô.

Cô không dịu dàng, cũng không có chút đồng cảm nào, không thích mặc váy trắng, nụ cười cũng không trong trẻo như Lê Hạ.

Qua lời Sư Tử miêu tả, Lê Hạ không chỉ là mỹ nhân tuyệt sắc, mà còn có tấm lòng rất tốt, là kiểu người tốt bụng luôn mua đồ cho mấy con chó mèo trên đường.

Còn Diêu Thiên Yết thì hoàn toàn không phải vậy.

Cô lạnh lùng, ích kỷ, mọi thứ đều bắt đầu từ lợi ích bản thân, đừng nói gì đến chuyện quan tâm người khác, chỉ cần không hại người khác cũng là may rồi.

Vậy thì, vì sao Hoàng Sư Tử lại chọn cô làm người thay thế?

Diêu Thiên Yết suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ rút ra một kết luận: Sư Tử đúng là tên đàn ông hám của lạ, hèn hạ!

Chậc, đàn ông đúng là đàn ông mà.

Diêu Thiên Yết càng nghĩ càng thấy mình đúng, ánh mắt nhìn Hoàng Sư Tử cũng trở nên khinh miệt hơn.

Sau bữa tối, Sư Tử đưa Thiên Yết về khu dân cư X.

Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, Sư Tử còn nhiều việc công ty phải xử lý. Diêu Thiên Yết rất hiểu chuyện, để anh đi tắm nước nóng trước.

Khi anh đã ngồi vào bàn làm việc, cô mới cầm quần áo vào phòng tắm.

Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, nếu cô là nữ chính, chắc chắn sẽ quên mang đồ thay và phải nhờ nam chính đưa vào. Lúc đó, nam chính nhìn thấy cơ thể trần truồng của nữ chính, khuôn mặt đỏ ửng, độ cảm tình sẽ tăng vùn vụt.

Thật kỳ quặc.

Nhưng cô, Diêu Thiên Yết, nhất định sẽ bóp chết mọi mầm mống tình cảm từ trong trứng nước.

Là một người phụ nữ được bao nuôi, đương nhiên phải tiêu tiền của "đại gia", ở nhà của "đại gia", tận hưởng tất cả mọi thứ của "đại gia".

Nhưng tuyệt đối, không được động tình thật.

Thiên Yết tắm xong, vừa lau tóc vừa đi đến giường ngồi xuống. Phòng ngủ mới được dọn dẹp, chẳng có gì để khám phá, cô liếc nhìn vài giây đã chán, buồn tay cầm luôn hợp đồng đã ký lên đọc.

Diêu Thiên Yết không ngẩng đầu: "Hoàng Sư Tử, căn nhà này đứng tên anh à?"

Hoàng Sư Tử: "Ừ."

Diêu Thiên Yết hào hứng: "Vậy khi chia tay, nhà có thuộc về bên nữ không???"

Hoàng Sư Tử: "..."

Hoàng Sư Tử thở dài: "Chia tay và ly hôn có chút khác biệt."

Diêu Thiên Yết gật gù: "Yêu đương và bao nuôi cũng có chút khác biệt."

Sư Tử cuối cùng cũng ngẩng đầu, thậm chí nhìn thẳng về phía cô.

Diêu Thiên Yết vội giơ tay ra hiệu im lặng, rụt cổ lại.

Cô tiếp tục đọc hợp đồng, khi nhìn thấy điều khoản, lại không nhịn được buông lời: "Một lần ngủ mười triệu? Gì đây, giá tôi cao thế sao? Hoàng Sư Tử anh chưa từng "ngủ" với cô em nào trước đây hả?"

Hoàng Sư Tử: "?"

Diêu Thiên Yết: "Ý tôi là bạch nguyệt quang của anh đó, chẳng phải cô ta toát lên khí chất như Lâm Đại Ngọc sao?"

Diêu Thiên Yết: "Hay là... anh không được?"

Mặt Sư Tử đột nhiên tối sầm lại. Anh tức đến mức bỏ cả công việc đang làm, lôi cô vào phòng và "hành hạ" đến tận sáng hôm sau.

Ngày tiếp theo.

Elena đến gọi cô dậy.

Người đàn ông bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Thiên Yết nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc, rồi mới cố gắng chịu đựng những cơn đau nhức toàn thân, chậm rãi bò dậy đi vệ sinh cá nhân.

Được tự do đi lại trong căn nhà rộng lớn này quả là một niềm vui.

Elena đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Thiên Yết sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền ngồi vào bàn ăn ngay.

Đãi ngộ này thực sự còn tuyệt hơn cả ở khách sạn.

Diêu Thiên Yết cắn một miếng sandwich: "Ông chủ của chị và cô tiểu thư Lê rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Chị có biết không?"

Elena rót cho cô ly sữa: "Chuyện riêng của ông chủ thường bọn chị không được bàn luận."

Diêu Thiên Yết: "Ồ, thế thì thôi. À này, hàng xóm quanh đây là những ai vậy?"

Elena: "Đối diện nhà chúng ta là ngôi sao quốc dân Từ Gia Thụ."

Diêu Thiên Yết nhướng mày: "Ồ? Ngôi sao lớn vậy sao?"

Elena cúi người xuống, hạ giọng: "Tiểu thư Diêu, chị nói bí mật này, em đừng tiết lộ cho ai nhé! Từ Gia Thụ đang bí mật hẹn hò với tiểu thư tập đoàn Dạ thị đó!"

Diêu Thiên Yết: "Phụt----------!"

Diêu Thiên Yết: "Chị còn biết nội tình nào nữa không?"

Elena: "Cả khu này đều biết mà. Còn nhà bên cạnh là của con trai lớn nhà Tạ - Tạ Thân và vợ của anh ta."

Đột nhiên nhớ ra điều gì, Elena lại che miệng nói khẽ: "Phu nhân nhà họ là tiểu thư nhà họ Vy, hai nhà liên minh mạnh mẽ, không dễ chọc đâu."

Diêu Thiên Yết ăn xong chiếc sandwich, gật đầu hiểu chuyện. Elena tiếp tục: "Tầng chúng ta chỉ có ba hộ thôi, tiểu thư Diêu nhớ thường xuyên qua lại với họ, xây dựng mối quan hệ tốt cũng rất quan trọng đấy."

Diêu Thiên Yết cúi đầu bóc vỏ trứng: "Em biết rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Ăn sáng xong, Diêu Thiên Yết hoàn toàn rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm.

Vốn dĩ cô chỉ là một cô gái được bao nuôi, công việc cũng đã nghỉ, nhà cũng dọn xong. Sau khi ổn định mọi thứ, cô mới chợt nhận ra mình rảnh rỗi đến phát rồ.

Thật sự rảnh đến mức toàn thân bứt rứt khó chịu, cô đành phải ra ngoài đi dạo. Dù sao trong tài khoản ngân hàng đang có một đống tiền tươi rói, không tiêu xài đôi chút thì thật uổng phí.

Để giải tỏa, chỉ trong một buổi chiều, cô đã tiêu xả láng. Elena đi theo hầu suýt nữa đã bị đè chết dưới đống hàng hóa.

May mắn thay, họ gặp Dạ Sanh Ca vừa về đến nhà trong hành lang.

Nhìn hai người lỉnh kỉnh túi xách, bước đi khó nhọc, cô không nhịn được hỏi: "Cần giúp không?"

Diêu Thiên Yết và Elena nhìn nhau.

Gật đầu như bổ củi.

Dạ Sanh Ca cũng không phung phí nguồn lực tiểu thư của mình, lập tức gọi mấy vệ sĩ đến khiêng hết đống đồ vào nhà.

Dạ Sanh Ca: "Này, cô là bạn gái Hoàng Sư Tử à?"

Diêu Thiên Yết mặt mày phức tạp: "Có lẽ... là vậy? Hai người quen nhau?"

Dạ Sanh Ca: "Quen chứ, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cô..."

Đột nhiên cô ngừng lời, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Diêu Thiên Yết.

Diêu Thiên Yết nhún vai: "Cô cũng thấy buồn cười đúng không? Năm 2025 rồi còn chơi trò người tình thay thế sáo rỗng thế này."

Dạ Sanh Ca: "?"

Diêu Thiên Yết thành thật: "Nhưng biết sao được, tôi không thể kháng cự lại đống tiền tươi thóc thật của anh ta."

Dạ Sanh Ca: "??"

Diêu Thiên Yết: "Được bao nuôi sướng thật đấy."

Dạ Sanh Ca: "??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com