04.
Diêu Thiên Yết trên con đường sáng tác văn học tiến triển không tưởng
Với sự hướng dẫn của biên tập viên kỳ cựu Quan Di và lời giới thiệu từ "nữ hoàng ngôn tình" Thái Cơ, cuốn sách của cô nhanh chóng leo lên top đầu bảng xếp hạng.
Như chính Diêu Thiên Yết từng châm biếm, cái "mô-típ người thay thế" này từ lâu đã bị khai thác đến nhàm chán. Thêm một cuốn tiểu thuyết "bình mới rượu cũ" như vậy lẽ ra chẳng thể gây được làn sóng nào.
Nhưng Diêu Thiên Yết thừa hưởng từ mẹ nguyên tắc "sống phải thành thực", không ngần ngại xây dựng nhân vật nữ chính thành một ả "tiểu tam" chỉ biết mưu tính tài sản của đại gia - và thật bất ngờ, lại nhận được vô số lời khen ngợi.
Nhân vật phản diện này cực kỳ hợp gu Thái Cơ. À không, nói chính xác hơn, nó giống hệt tính cách thật của Thái Cơ.
Điều này khiến Thái Cơ cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ. Quan niệm tình yêu của cô luôn khác biệt với mọi người xung quanh. Trước Diêu Thiên Yết, chỉ có Quan Di đồng tình với cô, nhưng Quan Di là người đề cao sự nghiệp, hầu như không có kinh nghiệm yêu đương, càng không nghĩ đến chuyện "chơi bời".
Diêu Thiên Yết thì khác.
Vì vậy, Thái Cơ không ngần ngại thể hiện sự nhiệt tình kỳ lạ dành cho cô.
Những ngày này Hoàng Sư Tử không có nhà, Diêu Thiên Yết mỗi ngày hoặc đi uống trà chiều với Dạ Sanh Ca, hoặc cùng Thái Cơ viết lách qua điện thoại.
Quan Di sống ở Thượng Hải, ba người không thể gặp mặt nên Thái Cơ lập một nhóm chat.
Quan Di vô cùng tự hào về hai "cao đồ" của mình, đặc biệt là thành tích khủng của "Người Thay Thế" khiến cô luôn cười không ngậm được miệng. Trong niềm vui không có Hoàng Sư Tử, "cơn ác mộng" mỗi ngày của Diêu Thiên Yết chính là những lời thúc giục update tựa như đòi nợ của Quan Di.
Diêu Thiên Yết không nhịn được than thở với Thái Cơ: "Trước đây cô ấy cũng thúc chị như vậy sao? Trời ơi đất hỡi."
Thái Cơ liếc nhìn màn hình máy tính của cô: "Nếu là biên tập viên, tìm được tác phẩm hợp gu đến thế, em sẽ trói chị lại ở nhà bắt viết cho bằng được."
Diêu Thiên Yết: "......"
Thái Cơ an ủi qua loa: "Lạc quan lên, ít nhất bình luận của độc giả rất thú vị."
Nhắc đến điều này, Diêu Thiên Yết cũng phải thừa nhận cô rất thích tương tác với độc giả.
Phần bình luận của cô gần như đồng loạt yêu cầu "hành hạ" nam chính.
Nếu họ không nhắc đến nam chính, có lẽ Diêu Thiên Yết đã vui vẻ đến mức quên béng "đại gia" của mình rồi.
Dạo này Hoàng Sư Tử có lẽ thực sự rất bận, mỗi lần trò chuyện chỉ vài câu đã biến mất. Diêu Thiên Yết cũng không bận tâm, thậm chí thích trạng thái này, ít nhất cô không phải nhăn mặt nói lời yêu thương để tự làm khổ mình.
Chỉ là Hoàng Sư Tử dường như thực sự rất thích "bản thay thế" này, sợ cô không vui nên trước khi ngủ vẫn gọi điện thoại cùng cô.
Diêu Thiên Yết kể cho anh nghe về cuộc sống thường ngày của mình. Nếu Hoàng Sư Tử không hỏi, cô tuyệt đối không nói lời nhớ nhung - bởi thực lòng cô chẳng nhớ chút nào, nếu có nói cũng chỉ là lời dối trá để lấy lòng mà thôi.
Hôm nay, Hoàng Sư Tử online lâu một cách khác thường.
Diêu Thiên Yết chẳng biết nói gì, đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cô lại cảm thấy buồn ngủ dần kéo đến. Sự tỉnh táo của cô cũng từ từ tan biến. Cô nghe giọng nói trầm ấm của Sư Tử bên tai, kể về những địa danh nổi tiếng ở Mỹ và những nhà hàng Michelin "một đời không thể bỏ lỡ", nhưng mí mắt cô chỉ càng lúc càng nặng trĩu.
Trong trạng thái mơ màng, Thiên Yết vô thức buông ra một câu phá hỏng không khí: "À, anh đã gặp Lê Hạ chưa?"
Hoàng Sư Tử: "......"
Sự im lặng đột ngột bên kia đầu dây khiến Diêu Thiên Yết giật mình tỉnh táo. Cô chợt nhận ra mình vừa nói gì.
Vừa định mở miệng chuyển chủ đề để cứu vãn tình thế, cô đã nghe thấy giọng Hoàng Sư Tử: "Gặp rồi."
Không bất ngờ, anh nghe thấy Diêu Thiên yết hỏi tiếp bằng giọng không giấu nổi sự phấn khích: "Vậy hai người...?"
Hoàng Sư Tử đột nhiên cảm thấy bực bội. Anh kéo lỏng cà vạt, gắt gỏng bẻ gãy ý đồ ám chỉ của cô: "Không có gì xảy ra cả."
Diêu Thiên Yết: "...Ờ."
Hoàng Sư Tử đột ngột chuyển chủ đề: "Em có nhớ anh không?"
Diêu Thiên Yết buộc phải trái lòng dối lòng để làm vui lòng đại gia: "Có chứ."
Hoàng Sư Tử: "Anh sẽ bảo Jason đặt vé máy bay cho em."
Jason là trợ lý đặc biệt của Sư Tử, Thiên Yết biết rõ. Nhưng lúc này, cô không hiểu ý đồ của anh ta: "Hả?"
Hoàng Sư Tử nhướn mày: "Không phải em nói nhớ anh sao?"
Diêu Thiên Yết đành ngậm đắng nuốt cay, cười khổ: "......"
Dạ Sanh Ca - với tư cách là bạn thân - cùng Từ Gia Thụ tiễn cô ra sân bay. Đứng đó nhìn theo bóng lưng Diêu Thiên Yết dần khuất xa, cô không nhịn được thở dài não nề.
Từ Gia Thụ quan tâm hỏi: "Sao thế?"
Dạ Sanh Ca đưa tay lên trán, bộc lộ rõ tâm lý "làm mẹ" của mình: "Tất nhiên là thương hại bạn thân của mình rồi. Anh không thấy mặt Thiên Yết lúc nãy tối sầm lại, cứ như bị ép buộc sao?"
Từ Gia Thụ bật cười. Quả thực, Thiên Yết rất thú vị.
Mười mấy tiếng bay sau...
Thiên Yết cuối cùng cũng đặt chân đến Mỹ.
Khi nhìn thấy Sư Tử và Jason ở sân bay, cô thực sự ngạc nhiên. Không ngờ Sư Tử lại đích thân đến đón - dù cô chưa từng nhắc gì.
Jason nhanh nhẹn nhận hành lý giúp cô, đi theo sau hai người.
Diêu Thiên Yết ngập ngừng: "Anh không bận việc sao? Còn rảnh đến đón tôi?"
Sư Tử tự nhiên nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía cửa. Trong mắt người ngoài, họ chẳng khác gì một cặp tình nhân đang mặn nồng.
Nhưng Thiên Yết lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Rất bận", Sư Tử trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt nhìn cô lại dịu dàng khác thường: "Nhưng không thể bỏ mặc em."
Diêu Thiên Yết: "......"
Hoàng Sư Tử đưa cô thẳng đến trụ sở chính của tập đoàn Hoàng thị tại Mỹ.
Cả một phòng họp đầy ắp hội đồng quản trị đang chờ Sư Tử, nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, anh vẫn dẫn cô vào văn phòng riêng.
Thiên Yết liếc nhìn đám nhân viên đang tò mò nhìn trộm ngoài cửa, khẽ nhắc nhở: "Anh không nghĩ chúng ta hơi quá đà sao?"
Sư Tử phớt lờ sự hiếu kỳ của mọi người, đè cô vào ghế làm việc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô - từ góc độ mà bất kỳ ai bên ngoài cũng có thể nhìn rõ.
Nhân viên: !
Không biết là đang trả lời cô hay tuyên bố với cả văn phòng: "Không, sao phải giấu giếm? Chúng ta là người yêu chính thức."
Nhân viên: !!!
Sư Tử và Jason đi họp.
Văn phòng chỉ còn lại Thiên Yết.
Cô ngồi bệt trên chiếc ghế êm ái, tin nhắn từ Dạ Sanh Ca bỗng hiện lên màn hình.
Dạ Dạ Sanh Ca: "Xuống máy bay chưa?"
Tiểu hồ ly: "Rồi."
Tiểu hồ ly: "Nói cho tôi biết, Lê Hạ học ngành gì?"
Dạ Dạ Sanh Ca: "Biên kịch, sao thế?"
Tiểu hồ ly: "Cô ấy có tác phẩm nào nổi bật không?"
Dạ Dạ Sanh Ca: "Tôi không rõ lắm, hình như cô ấy làm biên kịch. Cô lên mạng tra là ra."
Thiên Yết thoát Facebook, thật sự lên Google tìm kiếm tên Lê Hạ.
Quả nhiên, trang tìm kiếm về cô ấy hiện ra.
Lê Hạ, người Mỹ gốc X, sinh năm XXXX tại Lâm Thị, Thừa Dương, XXX. Thuở nhỏ, cha mẹ ly hôn do tình cảm rạn nứt, cô được giao cho người cha nuôi dưỡng.
Không ngờ, độ nổi tiếng của Lê Hạ còn lớn hơn cô tưởng tượng. Cô từng viết nhiều tác phẩm, thậm chí đoạt giải thưởng danh giá, còn tự đóng vai trong chính kịch bản của mình.
Diêu Thiên Yết kéo xuống dưới, đọc thấy trên Google ghi rằng chồng cô là một đại gia già hơn cô hàng mấy chục tuổi.
Thấy vậy, Thiên Yết bỗng thấy khó hiểu: "Hoàng Sư Tử không có tiền hay không có nhan sắc? Người này không chọn Sư Tử, lại còn lấy một ông già, biết đâu ông ta còn không 'bền' bằng Sư Tử nữa. Đúng là đồ ngốc."
Trong lòng, Thiên Yết âm thầm gán cho Lê Hạ thêm một cái mác nữa.
Buổi họp kết thúc, Sư Tử đưa Thiên Yết về biệt thự của anh ở Mỹ.
Anh thay bộ đồ ở nhà, cởi bỏ vest chỉn chu lúc ở công ty, kéo cô vào lòng âu yếm trên sofa.
Thiên Yết chợt nhớ ra, Sư Tử chưa bao giờ chủ động nhắc đến Lê Hạ trước mặt cô, ngay cả khi mê muội trên giường, anh gọi tên Thiên Yết chứ không phải tên Lê Hạ.
Nhận thấy sự lơ đễnh của cô, Sư Tử cắn nhẹ vào môi dưới của cô một cách cố ý.
Hệ thần kinh báo động khiến cô vô thức né nụ hôn của anh, lông mày đẹp cau lại: "Anh là chó hả?"
Tay anh không an phận luồn vào áo, giọng trầm xuống: "Đang nghĩ gì?"
Diêu Thiên Yết thành thực: "Lê Hạ."
Hoàng Sư Tử nhíu mày: "Nghĩ đến cô ta làm gì?"
Thiên Yết để mặc những nụ hôn của anh dày đặc rơi trên cổ, lơ đãng đáp: "Tức thay cho anh. Tại sao cô ấy lại chọn một ông già mà không chọn anh?"
Sư Tử ngẩng đầu nhìn cô: "Em có ghen không?"
Thiên Yết thoáng nghi ngờ mình nghe nhầm, dường như trong giọng anh có chút mong đợi?
Cô cười diễm lệ, giọng đầy mê hoặc: "Nếu anh muốn tôi ghen, vậy tôi đang ghen đấy."
Trò chơi chữ thật thú vị.
Hoàng Sư Tử khẽ cười:"Tiểu yêu tinh không chỉ biết cướp hồn, lại còn ranh mãnh vô cùng."
Diêu Thiên Yết chợt cười khẩy trong lòng.
Ghen?
Đừng nói đến chuyện cô chẳng có tình cảm gì với Sư Tử, ngay cả Lê Hạ cũng chẳng có điểm gì khiến cô phải ghen tị. Danh tiếng biên kịch lừng lẫy của cô ta ư? Có đáng gì đâu? Diêu Thiên Yết từng là nữ tài tử lẫy lừng ngành tài chính, chỉ là lười làm việc, lại vừa hay có một CEO sẵn sàng bao nuôi, nên cô mới đóng vai "người thay thế" cho vui.
Hơn nữa, trong mắt Thiên Yết, cô ta chẳng khác gì một con ngốc chính hiệu. Một kẻ ngốc đến thế, nào đáng để cô bận tâm? Ngược lại, chính cô mới là người đang "ngủ" với người đàn ông mà Lê Hạ không thể có được.
Nghĩ lại thì... chẳng phải Thiên Yết đang là người hưởng lợi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com